Chương 14 : Thực ra, cỏ vẻ tôi là thằng không hiểu rõ cảm xúc của chính bản thân mình
Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-09 15:18:31
Trans : Khanhkhanhlmao
____________________________
Để mà nói, việc mở mắt vào buổi sáng sau khi gọi cho Akane là điều tồi tệ nhất. Đó là bởi tôi đã mơ thấy Akemi và chú chửi mắng tôi thậm tệ.
“...Chắc là mình lo hơi quá.”
Chà, cả hai người đó đều đáng sợ, đó là điều chắc chắn. Chưa bàn tới Akemi, ông chú ngày thường hiền lành mà lên cơn thì kinh hãi lắm.
“…Mong là hôm nay không có chuyện gì xảy ra nữa.”
Sau khi ăn sáng, đánh răng rồi mặc quần áo, tôi mở cửa trước như thể đang cầu nguyện. Ở đó có con đường và ngôi nhà đối diện quen thuộc, chỉ là có một thứ kỳ lạ.
“Gah!!”
“Gah cái quái gì chứ!!”
“Đúng vậy, Hiroyuki-chan! Tại sao ông lại ‘Gah’ chứ?”
Tôi thấy Tomomi đứng đó khoanh tay bày tỏ “Sự thất vọng” và Ryoko, mặt cô ấy phồng lên như muốn nói “Tui đang tức giận đó”.
“…Còn sớm đấy, cả hai người.”
Ngoài Ryoko ra, Tomomi luôn có thói quen chỉ đến vào phút chót, vậy sao hôm nay nhỏ lại mò đến sớm thế? Thôi đi! HP của Hiroyuki đã bằng không rồi đấy!
“…Còn sớm mà đúng không nhỉ?”
“Vậy sao, Hiroyuki-chan?”
Vào lúc đang nghĩ về những thứ vớ vẩn như vậy, ánh nhìn lạnh lùng như băng từ cả hai đang châm chọc tôi. Ugh......
“Chuyện đó... Tôi đã hỏi Akane.”
“...”
“...”
"Với các cậu, đó là hương vị quan trọng phải không? Xin lỗi. Thực sự, tôi không nghĩ đến điều đó"
“...”
“...”
"Vì thế... xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi"
Nói như vậy, tôi cúi đầu. Một tiếng thở dài như bực tức pha lẫn chút cảm thông phà ra từ phía trên đầu tôi.
“...Đủ rồi. Tui xin lỗi, Hiro.”
“...Xin lỗi, Hiroyuki-chan.”
"......Hả? Tại, tại sao cả hai lại xin lỗi vậy chứ!?"
Đó không phải là lỗi của tôi sao? Xét theo email của Akane ngày hôm qua, tôi tưởng cơn giận của họ vẫn chưa nguôi ngoai chứ…
“...Akane mắng tớ. ‘Tomomi-chan có nói chuyện đó với Onii-chan bao giờ chưa?’”
“...Tui cũng vậy. Em ấy nói ‘Em hiểu chị không thích, nhưng nếu không thích thì phải nói rõ ra chứ, Ryoko-chan.’”
“...Akane.”
...Nhỏ thật tốt bụng nhỉ. Em ấy đã lo lắng và che chở cho người anh trai này đấy.
“...”
Suy nghĩ về điều đó, tôi lặng lẽ chắp tay về phía bầu trời phía Tây, nơi mà Akane ở――
“Mà còn nữa.”
“ “Ngay từ đầu, đã là sai lầm khi mong đợi sự quan tâm như vậy từ người anh trai ‘đó’ rồi.” ”
――Tôi ngừng tay lại rồi giơ ngón giữa lên. Cái m* gì thế?! Thằng này mới vừa cảm động được chút đỉnh mà!!
"Mà, nhờ vậy nên bọn tui cũng đã tự nhận ra và hối hận. Phải không, Ryouko?"
“Chính xác như Tomomi-chan nói! Xin lỗi, Hiroyuki-chan.”
"......Được rồi."
Cảm giác khó nói là gì đây. Thật sự, không còn quan trọng nữa.
"Đừng buồn chán thế chứ, Hiro. Nào, Ryouko!"
“Ừ! Này, Hiroyuki-chan? Ăn trưa cùng bọn tớ nhé? Tui đã làm rất nhiều đồ ăn như một lời xin lỗi đó!”
Ryouko nói rồi nhẹ nhàng lắc túi tote mà cô đang cầm. Tôi không nó biết đựng bao nhiêu đồ, nhưng xét theo cách chiếc túi lắc lư thì chắc hẳn khá nặng.
"......Haizz. Vậy thì tui sẽ nhận lời. Mà thực ra bây giờ tui cũng đang cần."
“Đúng như mong đợi! Mà, ông hãy mong chờ đi nhé!”
"Tại sao bà lại hách dịch như thế chứ... eh, không lẽ! Bà, không phải là bà nấu đấy chứ?"
“Không, Hiro. Nếu mà tui nấu thì đâu còn gì là lời cảm ơn nữa? Không có lý do gì để tui nấu ăn trừ khi mục đích là để giải thoát cho Hiro khỏi nỗi khổ đau của thế giới này đâu.”
"......Nói ra một cách bình thản như vậy thì tui cũng không biết phản ứng ra sao... Thôi thì, ừ. Cảm ơn bà."
Dù không tệ đến mức gọi là "Poison Cooking" nhưng... thật sự, đối với cơ thể mệt mỏi này, món ăn của Tomomi vẫn là điều khá nặng nề.
“…Vậy thì cái sự xin lỗi của bà là gì?”
“Ryoko sẽ nấu ăn, còn tui sẽ là người vận chuyển.”
Tomomi lấy chiếc túi tote của Ryoko lên, ném nó vào giỏ phía trước xe đạp của mình và giơ ngón cái. À, ra thế.
“...Đã hiểu. Vậy thì, tui sẽ để bà mang đồ.”
"Dễ dàng thôi! À, Hiro? Ngày hôm kia thế nào?"
“Hôm kia?”
“Tui chưa thể hỏi vì cái chuyện ngày hôm qua, nhưng cậu đã đi chơi với Kiryu-san phải không? Mọi chuyện thế nào, Hiroyuki-chan?”
“Ý bà… chính xác là sao?”
“Chuyện ông đã làm gì ấy?”
"Bọn tôi đã đi xem nhà. Một căn hộ mới để cả hai sống chung."
“...”
“...”
“C-cái gì? Tại sao lại trừng mắt nhìn tui như thế!”
“...Không có gì.”
“...Không có gì đâu. Là thế đấy, Hiro.”
“Ừ, đúng rồi. Đó là Hiroyuki-chan.”
Tôi cảm thấy bản thân đang bị mắng một cách thực sự vô lý...
“Mà thôi, tui không quan tâm đến Hiro. Quan trọng hơn là Kiryu-san kìa! Mọi chuyện thế nào rồi? Cô ấy có thực sự cọc tính không?”
“Tui không quan tâm lắm. À... đúng nhể. Đúng là cô ấy có thể hơi độc mồm, Nhưng... không biết sao nhỉ? Có lẽ không tệ đến mức tôi tưởng.”
"Thế sao? Thật không ngờ đấy. Tui tưởng trái tim của Hiro sẽ bị xé nát thành từng mảnh như thế này chứ?”
“Không, thực ra vào buổi sáng thì tôi đúng là đã bị xé thành từng mảnh…”
“...Hả? Vậy mà lại không phải là tệ à... có lẽ nào... Hiro, cậu là một thằng khổ dâm à?”
“Tại sao! Là con gái thừ đừng có thở ra mấy câu kiểu khổ đâm chứ! Không phải vậy đâu! Không phải vậy mà...”
...Phải nói sao đây?
“...Ý cậu là cậu không ghét cô ấy phải không?”
“...Ừm...”
Bản thân tôi cũng không thực sự hiểu điều đó, nhưng ít nhất tôi không nghĩ cô ấy là người xấu.
“...Đúng vậy. Có lẽ... không phải là loại người mà tôi cảm thấy có thể ghét."
“...Thật sao? Đó là Kiryu-san phải không? ‘Nữ phản diện’ phải không?”
“Không, cô ấy không phải là ‘Nữ phản diện’. không thể nói là người tốt... nhưng cũng không biết nói thế nào...”
...Hừm. Tại sao? Do cô ấy xinh đẹp nên điều đó đang ngăn cản não bộ tôi nhận thức đúng đắn?
“...Hiroyuki-chan, cậu đang lo lắng à?”
“Tui không phải là không lo lắng... không, đó chắc chắn không phải là gu của tôi... nhưng tôi cũng không thể ghét bỏ nổi...”
“Vì cô ấy xinh đẹp à?”
"Có lẽ? Nhưng... dĩ nhiên, tui không phải là loại người phù phiếm đến mức đó..."
“Thật không?”
“Tất nhiên. Ý tui là, nếu tui thích một người chỉ vì vẻ ngoài của người đó. Tôi chắc chắn bản thân bây giờ đã tỏ tình với hai người rồi.”
“C-Ca-Cái, ông đang nói cái gì vậy!”
“Đ-Đúng rồi đó! Ông nói cái gì thế, Hiroyuki-chan!”
“? ...!! A, không, cái này... không phải như thế!”
Hai người họ đỏ mặt và chăm chăm nhìn tôi. Ugh, xin lỗi! Dù biết là tôi đã làm điều sai trái nhưng...
“...Khách quan mà nói, hai người rất ưa nhìn.”
“…Chủ quan thì sao?”
“…Tui bình thường.”
“…Tui không hiểu nổi đâu, Hiroyuki-chan.”
“...Tui nghĩ cả hai đều đẹp.”
…Tôi đang lảm nhảm cái quái gì từ sáng đến giờ thế?
“...Dù sao thì! Hiro, dù không biết tại sao nhưng cậu không ghét Kiryu-san phải không?"
“Đúng rồi.”
“Vậy tại sao cậu không kiểm tra điều đó?”
“Kiểm tra?”
“Ừm, Ryoko, được không? Một vĩ nhân đã có câu ‘biết địch biết ta thì sẽ thành công’ đấy.”
"......Nó không phải như thế đâu, Tomomi-chan. Mà, được thôi..."
“……Rốt cuộc là đang bàn chuyện gì vậy?”
“Chúng ta hãy cùng phân tích những gì hiro đã nói.”
“Hả? Là sao?”
"Thế này đó, như này..."
Nói rồi, Tomomi dùng tay làm cái megaphone rồi nhìn về phía xa. Tôi cũng liếc theo phía đó.
“CHÀOO BUỔI SÉNGGGG, KIRYU-SAN!! HÔM NAY CẬU CÓ MUỐN ĂN TRƯA VỚI TUI KHÔNG??”
Ở cuối tầm nhìn, tôi nhìn thấy Kiryu đang đứng đó, mặt cứng đờ vì sốc.