Chương 17 : Tâm tư của người cha mà đứa con gái không hề hay biết. Ấy vậy mà thằng con rể (Tương lai) như tôi lại biết
Độ dài 1,885 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-13 12:15:19
Trans : Khanhkhanhlmao
_____________________________
"...Chào. Cô đợi lâu chưa?"
"Ừ. Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy? Tôi tưởng là phải lâu hơn một chút chứ."
"Nhờ ơn của Ryoko và Tomomi đấy. Họ cứ bám chân tôi mãi nên giờ tôi mới tới đây."
"Ừm. Lần sau tôi có nên mang ít đồ ăn nhẹ không?"
"Không biết nấu ăn thì đừng có đề cập tới vụ đó? Bọn họ sẽ ghét cô nếu ăn rồi không thể tham gia nổi hoạt động câu lạc bộ đó."
“Đừng có giễu cợt tôi nữa chứ? Tôi không thể nào liều lĩnh được với đồ tự làm được đâu? Đơn giản là tôi sẽ đi mua nó thôi.”
“Đừng có tự hào về vụ đó chứ.”
Mà dù sao thì.
“…thế ‘hẹn hò’ là cái gì vậy?”
Vâng.
Con nhỏ này vừa thở ra mấy câu chấn động như “Hôm nay hẹn hò” trên sân thượng và tất nhiên việc đó khiến tôi gặp rắc rối với Mizuho. Đúng là con nhỏ phiền phức tận trời xanh.
"Chỉ là một trò đùa nhỏ thôi mà?"
"Phải suy nghĩ về thời điểm và hoàn cảnh trước khi nói mấy câu đùa như vậy chứ?"
"Xin lỗi. Đúng nhỉ... Có lẽ là tôi đã hơi phấn khích một chút."
Cô nói thế rồi mỉm cười một cách hạnh phúc.
"Đã lâu rồi tôi mới ăn trưa cùng với bạn cùng trang lứa đấy."
...Cô ấy vừa nói một điều rất sầu thảm. Dù trong trường hợp này là do đằng đó tự gây ra mọi chuyện... nhưng cảm giác thương cảm lại nổi lên trong lòng tôi.
"...Lần sau cô lại đến chứ?"
"Ừm. Đó là một đề xuất hấp dẫn, nhưng... tôi tự hỏi liệu đó có phải là ý tưởng hay không?"
"Tại sao?"
"...Nếu cậu không hiểu thì cũng không sao. Quan trọng hơn, chúng ta nên tranh thủ đi đấy, thời gian có hạn."
"Đi đâu?"
"Mua sắm."
"...Chẳng phải nó là một trò đùa à?"
"Việc 'Hẹn hò' thì đúng là đùa, nhưng tôi muốn đi mua sắm với cậu. Có vẻ mấy món đồ lớn như nội thất và TV sẽ được mang đến vào ngày mai hoặc mốt, nhưng hiện tại chưa có đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Cậu cũng cần nhiều thứ đúng không? Thực ra tôi định làm việc này vào thứ Bảy cơ, mà tôi nghĩ sẽ khá tệ khi mà... cậu có việc bận vào ngày đó."
"Đúng thật, tôi có một chút việc vào thứ bảy."
"Vậy thì hoàn hảo. Mai và mốt sẽ có người chuyển đồ nên hôm nay là thời điểm phù hợp nhất. Dù sao thì tôi định chuyển đến đó vào chủ nhật, cậu thì sao”
"À... tôi sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ tôi sẽ qua vào buổi tối."
"Hiểu rồi. Vậy thì cho cậu cái này."
Nói xong, cô lấy ra hai chiếc chìa khóa từ trong váy đồng phục của mình.
"Chìa khóa nhà hả? À, hai chiếc thì một chiếc là chìa dự phòng phải không?"
"Không. Một chiếc là chìa khóa của phòng của cậu."
“…Phòng có chìa khóa nữa hả?”
"Phòng tôi cũng có đấy. Nếu một nam một nữ sống cùng nhau dưới một mái nhà ở độ tuổi này thì đây chắc chắn là điều cần phải cân nhắc rồi."
Tôi và Kiryu chỉ biết cười ngượng khi cô ấy nói “mặc dù tôi là hôn thê của cậu”.
"Thôi thì. Không biết cái này có làm cớ gì được không nhỉ..."
"Đúng vậy. Nếu mà bị lộ ra thì khỏi nói, cả hai sẽ ra ngoài ngay lập tức. Mà, tôi đoán việc chúng ta được ‘công nhận bởi phụ huynh’ có thể là lối thoát đấy. Ít nhất thì đó không phải là chuyện quan hệ không trong sáng."
"...Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ nói chuyện với phụ thân của cô... chuyện đó có được không?"
"Được chứ sao không? Ông ấy còn nói 'Ta không có mặt mũi để gặp cậu ta' nữa kìa, thuận cả đôi đường thôi."
"Thế à..."
À, vậy ra chuyện này không phải kiểu “Xin hãy giao con gái của chú cho con” mà nếu có thì chắc nó là kiểu “con xin phép nhận con gái của chú”. Nghĩ lại thì đúng là đỡ thật đấy.
"Vậy đó. Đi thôi nào."
◇◆◇
“…M-Mệt thật đấy.”
"Vất vả rồi. Giờ để đồ đạc của cậu xuống đi. Tôi đi pha một ít nước trái cây nhé?"
"Cái cô mới mua hả? Vậy thì tôi uống nước cam."
"Hiểu rồi. Hãy thư giãn một chút. Tôi sẽ đi dọn dẹp."
Nghe lời cô ấy, tôi ngồi xuống ghế sofa. Thật là may mắn khi có một siêu thị nhỏ và một cửa hàng 100 yên gần căn hộ. Suy cho cùng, việc bắt đầu một cuộc sống mới đòi hỏi rất nhiều thứ.
"Nhưng mà lạ thật đấy, cửa hàng 100 yên..."
"Sao vậy? Chỗ đấy tốt mà, hầu hết những thứ cần thiết đều có ở đó."
"Ừ, nhưng... Tôi tưởng rằng cô sẽ mua những thứ đắt tiền hơn."
Chuyện này bóp méo hình tượng hơi quá.
"Gia đình tôi chỉ là ‘mới giàu' thôi. Cha tôi xưa kia còn coi món gyudon cơ bản của một chuỗi cửa hàng gyudon là một sang trọng nữa kìa. Nói chung, chúng tôi chỉ là dân thường, tôi cũng thế."
“Thực ra, trong thời Reiwa này, tôi nghĩ thật tệ biết bao khi có người coi món gyudon là sang trọng.”
Thời của cha tôi có lẽ là Heisei... nhưng mà vẫn như thế thôi.
"Ít nhất là ông bố tôi đã phải trải qua những khó khăn. Đó là lý do tại sao ông ấy quan trọng đến 'dòng dõi gia đình'... Nếu phải tiếp khách thì một số đồ vật sang trọng sẽ là cần thiết, nhưng... những thứ chúng ta sử dụng hàng ngày chỉ là tiêu hao phẩm. Thế này là đủ rồi."
"Vậy à? Thế họ sẽ mang thêm gì vào nữa vậy?"
Ở đây có một cái bàn, tủ lạnh và một chiếc sofa rồi, liệu họ có định mang thêm đồ nội thất nữa không? Sẽ rất tuyệt nếu có một chiếc TV.
"Ừm... xin lỗi, họ sẽ mang những đồ mà tôi đã sử dụng ở nhà. Một số có thể mua mới, nhưng... đó là những thứ tôi thích nên tôi sẽ không lãng phí đâu."
“Cô đâu cần phải xin lỗi?”
"Thì... đồ nội thất cho phòng của cậu đã được mang vào rồi. Đúng là sẽ có những thứ mà cậu gắng bó... Xin lỗi về điều đó. Tất nhiên việc đó sẽ không tính phí và tôi đã cố gắng chọn những cái tốt nhất. Đó là những gì mà phụ thân tôi đã đề nghị 'Chúng ta ít nhất phải làm đến thế'."
“…Chuyện đó không cần phải xin lỗi mà.”
Vậy, ra là họ cho tôi đồ nội thất mới hoàn toàn. Cảm giác như may mắn thì đúng hơn.
"Ồ, thật á? Tốt thôi."
"À.. nếu như vậy thì tôi có thể đến xem phòng được không?"
Bằng một cách nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy hơi phấn khích. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Kiryu nở một nụ cười gượng.
"Phòng gần nhất với cửa ra vào đó. Khi nào nước trái cây xong thì tôi sẽ gọi cậu. Dành thời gian nhé."
"Ờm."
Rời khỏi phòng khách rộng lớn và đi dọc theo hành lang đến phòng gần nhất với cửa ra vào. Khi định vặn tay nắm cửa thì nhận ra nó đã bị khóa, tôi lấy chìa khóa từ túi quần và nhét vào lỗ khóa.
"...Rộng vãi."
Diện tích tầm mười tấm chiếu tatami. Bên cạnh cửa sổ là bàn học và giá sách, một chiếc giường ở góc phòng, thậm chí còn có cả một cái tủ lạnh nhỏ và TV.
"...Mình sống trong đây còn được."
Tôi có thể tự kỷ một mình ở trong này. Nó thậm chí còn có khóa, vậy nếu...
"……Hử?"
Nhìn kỹ hơn, tôi thấy một phong bì được đặt trên mặt bàn. Mặt ngoài có dòng chữ “Toukujou Hiroyuki-dono" bằng nét chữ gọn gàng, khi lật lại thì thấy thêm “Kiryu Gounosuke”.
“Nè Kiryu?”
"Hả? Ráng đợi thêm chút nữa đi."
"Không phải chuyện đó, nè... phụ thân cô tên gì vậy?"
"Phụ thân hả? Gounosuke đấy? Có gì không?"
"..."
Vậy đây là từ bố của Kiryu à. Trả lời rằng “không có gì”, tôi mở phong bì, bên trong có ba tờ thư viết tay.
"..."
Ở đầu trang đầu tiên, cùng nét chữ với bên ngoài, có một dòng chữ viết tay cẩn thận “Gửi Toukujou Hiroyuki”.
“-Kính gửi Toukujou Hiroyuki. Trước hết, tôi xin chân thành xin lỗi vì đã chào đón cậu theo cách này, thậm chí còn là qua thư nữa. Ngoài ra, tôi cũng muốn xin lỗi về sự phiền phức mà gia đình tôi gây ra cho cậu lần này. Tôi hiểu rằng việc một chàng trai trẻ có tương lai đầy hứa hẹn lại bị ép làm hôn phu của người mà anh ta không yêu hẳn sẽ rất khó chịu, và có lẽ là anh ta cũng ghét tôi. Vì thế nên tôi muốn cậu biết rằng, tôi sẽ đón nhận sự hận thù đó một cách đàng hoàng.”
“…Ông ấy thực sự là một người nghiêm túc.”
Người này cũng... Ờm, là một người ích kỷ, nhưng bố tôi cũng có một phần lỗi, nên ông ấy không phải là người duy nhất có lỗi...
"……Hở?"
“-Tuy nhiên, bên cạnh điều đó... Tôi muốn cậu suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Bất chấp sự tham lam của bậc cha mẹ, Ayane của tôi lớn lên như cành vàng lá ngọc. Người đời có câu rằng ‘Đứng thì đẹp tựa mẫu đơn, nghồi đó thanh lịch như hoa cúc, bước đi thì thanh nhã như hoa huệ’, câu này giống như là sinh ra để miêu tả con gái tôi vậy, xinh đẹp. Ngoài ra, còn có thành tích xuất sắc và giỏi thể thao. Nhưng xin đừng hiểu lầm, cô ấy không hề được trời phú cho tài năng. À không, tất nhiên cô ấy có tài năng trời phú, nhưng đó không phải là tất cả, kết quả đó là sự không ngừng nỗ lực để phát triển tài năng của bản thân. Nói cách khác, Ayane cũng là người tốt đẹp từ cả bên trong. Phải thừa nhận rằng việc giao tiếp với mọi người có chút khó khăn. Tuy đó là nhược điểm nhưng việc đó chẳng phải giống như là một chú mèo con sợ tiếp xúc với người lạ ư? thật đáng yêu phải không? Phải không? Cậu có thấy thế không? Tốt hơn là cậu nên nghĩ như thế. Con gái nhà ai mà dễ thương thế không biết.''
"……cái?"
“...Đứa con gái tôi đã dày công chăm sóc từ bé ấy vậy mà lại trở thành vợ của một thằng đàn ông xa lạ. Tôi biết chứ. Tôi biết rằng điều này là vì sự ích kỷ của tôi. Tôi biết rõ điều đó... nhưng với tư cách là một người cha, xin hãy cho phép tôi nói điều này..”
"..."
''Nếu tôi mà gặp cậu ngay bây giờ... Thật lòng mà nói, tay tôi sẽ vô tình va phải mặt cậu mất.''
“Đó là ý của ổng khi bảo không có mặt mũi nào để gặp à?”
Giọng Kiryu vang lên từ phòng khách “Có chuyện gì đó?” Tôi trả lời “Không có gì hết” rồi nhét lá thư vào sâu trong ngăn kéo bàn của mình. Ừ, hãy coi như mình chưa bao giờ nhìn thấy thứ quái quỷ này!