Chương 23 : Chẳng phải hơi quá ngượng ngùng khi bản thân là người duy nhất nhìn thấy điều này sao?
Độ dài 1,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-23 14:30:26
Trans : Khanhkhanhlmao
____________________________
"Chào buổi sáng Hiro, hửm? Sao nhìn thiếu sức sống quá vậy?"
Vừa đến lớp thì Tomomi bay đến ngồi ở bàn tôi rồi bắt đầu nói. Nhìn nhỏ với ánh mắt mệt mỏi, tôi khẽ thở dài.
"...Có hơi mệt mỏi về mặt tinh thần."
“Việc sống chung khó lắm hả?”
"Tui cũng đang tự hỏi đấy, liệu đây có phải chỉ mới là dạo đầu của cơn bão?"
Tôi không thể biết liệu chuyện này có còn kinh khủng hơn nữa hay không, dù sao thì sáng nay cũng đã khó khăn theo nhiều cách rồi.
"Hừm, nếu vậy thì ông luôn có thể đến tâm sự với tui. Mà việc duy nhất tui có thể làm chỉ là lắng nghe thui~."
Khi bọn tôi đang nói chuyện thì giáo viên chủ nhiệm, người phụ trách môn toán bước vào lớp. Tiết đầu cũng là toán nên bọn tôi ngay lập tức bắt đầu học.
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ trả lại bài kiểm tra hôm trước nhé~. Đến tên ai thì người đó lên lấy bài, Aiga~"
Các bạn cùng lớp lần lượt được gọi tên, cuối cùng thì đến lượt tôi.
"Toukujou~"
"Vâng."
Tôi đi về phía giáo viên và nhận bài kiểm tra. Thành thật mà nói thì bản thân không tự tin vào bài kiểm tra này cho lắm, dù sao thì kết quả là...
"Toukujou, dạo này em có hơi chểnh mảng đấy. Năm hai cao trung là thời điểm quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, biết chưa? Em sẽ có lớp bổ túc sau giờ học."
"……Vâng."
Với bài kiểm tra trong tay, tôi đi về và trườn vào chỗ ngồi. Fujita, người đang ngồi giữa lớp gọi tôi.
"Hehehe, nhìn cái mặt mày là biết, điểm kém đúng không?"
"...Ờ, xui rủi sao mà điểm hơi thấp. Thế là phải học bổ túc."
"U trời. Thế thì chia buồn nhóa~."
"...Thái độ gì đấy? Nhìn mặt mày hơi tươi quá đó?"
"Thì mày luôn được quấn quýt bởi một đống gái xinh mà, thế nên mấy chuyện này cũng là cần thiết. Thế giới này cũng cần sự cân bằng phải không? Cân bằng ấy~"
“Tiếp theo, Fujita~”
"Đây rồi~"
Fujita vỗ vai tôi rồi chạy về phía giáo viên.
"Fujita!! Điểm như này là thế nào!? Em cũng đi học phụ đạo!"
“E, Không thể!”
…Ngay từ đầu thằng đó đã ngu hơn tôi rồi, thế mà còn dám tự phụ như vậy. Đằng nào hai đứa cũng phải đi bổ túc chung với nhau mà.
◇◆◇
"...Ấy chà?"
"Hả? Kiryu?"
Sau khi trải qua cái địa ngục trần gian hay còn gọi là toán, tôi lết nhà ga và nhìn thấy Kiryu, người đã bắt đầu trở nên khá quen thuộc với tôi trong vài ngày qua.
Và tôi gọi cô ấy.
"Cậu đến muộn đấy nhỉ? Bận gì đó?"
"Tôi phải ở lại để học phụ đạo toán trong trường, còn cô thì sao?"
"Vậy à? Vất vả nhỉ, tôi vừa đến thư viện để xem liệu có cuốn sách nào thú vị không."
“…Không phải cô vừa mượn tận mười cuốn sách bữa thứ bảy à?”
"Tôi đọc năm cuốn rồi nên đi trả lại năm cuốn đấy và mượn thêm năm nữa."
Kiryu vừa nói vừa lắc chiếc túi xách đang cầm trên tay. Khi tôi với tay định lấy chiếc túi thì cô ấy kéo nó lại và ôm lấy vào lòng, hể?
“…Hả? Cậu định ăn trộm nó à?”
"Tôi không có ăn trộm. Đưa đây cầm cho, nặng lắm phải không?"
"Ể...? Không, không sao đâu! Ừm, tôi xin lỗi!"
"Đó không phải là lời của người đã bắt tôi xách hai mươi cuốn sách đâu. Chả sao hết, đây."
Khi tôi giật lấy chiếc túi từ tay cổ. Kiryu làm một tiếng “Ah” nhỏ với vẻ hối lỗi nhưng trông vẫn khá vui vẻ.
"...Cảm ơn, thực ra thì nó có hơi nặng."
"Sách thôi mà nặng kinh thật. Cô thường xuyên mượn chúng lắm phải không? Đằng đó thích sách đến mức nào vậy chứ?"
"Sở thích thôi. Bộ sưu tập sách ở thư viện đó rất tuyệt, nhưng mà giới hạn chỉ mượn có mười cuốn thôi. Có rất nhiều cuốn sách mà tôi muốn đọc nên ước gì có thể mượn thêm vài cuốn nữa..."
“Mười cuốn sách còn chưa đủ sao?”
Tôi đã không sử dụng thư viện kể từ khi học tiểu học... À đúng rồi? Tôi còn nhớ còn có cái vụ thời hạn mượn hay gì mà?
"Thời hạn mượn ... à, thời hạn mượn được ấn định là hai tuần. Nhưng chỉ có mười cuốn sách thôi mà? Một tuần là tôi đọc xong hết rồi."
“…Tôi nghĩ có cho hai tuần thì tôi cũng không xong nổi một cuốn.”
“Nhìn nè, tôi thì có mống bạn bè nào đâu chứ?”
“…Đừng có lúc nào cũng nói vậy chứ.”
Biết nói sao chứ? Cái chuyện này cứ làm tôi buồn đấy..
"Thì đó là lý do tại sao tôi có dư thời gian sau khi tan học. Mà, cậu không thể đọc xong một cuốn sách trong hai tuần á... lúc trung học có như vậy không? Cậu chưa từng đọc sách kể từ khi nhập học luôn à?"
"Tôi chưa, chỉ có đọc mấy cái câu chuyện trong sách giáo khoa thôi."
"...Hầy, sốc thật đó. Tôi không có ép nhưng, tại sao cậu không thử làm quen với việc đọc sách đi? Thú vị lắm đó."
“Tôi sẽ cố.”
Ừ thì nếu có cơ hội.
Chắc là, có lẽ?
À thôi dẹp đi.
"Mà thôi bỏ qua chuyện đó, nếu cô chỉ có thể mượn mười cuốn sách thì cứ từ bỏ và chấp nhận số phận thôi. Nếu trả càng sớm thì cô càng mượn được thêm đúng không?"
“Đúng là vậy nhưng… nhìn này, nó khá xa phải không?”
"Ừm."
Thư viện mà Kiryu đang nói tới cách căn hộ chúng tôi ở hai trạm dừng tàu hỏa, từ trường học thì tận bốn trạm.
Nói là xa thì cũng còn ít.
“Đi từ trường đến đó mất gần một tiếng đấy? Thật lãng phí thời gian… còn tiền vé tàu nữa chứ.”
“Nghe không giống lời của một cô tiểu thư giàu xụ tí nào.”
“Tiết kiệm thì tốt thôi chứ? Một gia đình nơi mà vợ chồng biết cách quản lý chi tiêu thì sẽ sung túc hơn phải không?”
"Thế sao?"
Ây cha, có vẻ như nếu tôi kết hôn với Kiryu thì mọi thứ sẽ nằm dưới sự kiểm soát của cổ, ví tiền của bản thân cũng không thoát được.
"Vậy còn cách nào tốt hơn không?"
Nói đến đó, Kiryu ngưng bước với vẻ giật mình rồi rụt rè giơ tay phải lên.
Chuyện gì đấy?
"……Nè."
"Ừ, Kiryu-san."
"Ừm... Toukujou-kun? Tôi có một yêu cầu nhỏ dành cho cậu..."
"Yêu cầu?"
“Toukujou-kun, cậu không phải là người đọc sách nhiều đúng không?”
"Đúng vậy."
"Vậy thì... Ấy là, tôi muốn cậu làm một thẻ thư viện... Ừmm..."
À tôi hiểu rồi.
“À, cô đang muốn tôi cho mượn thẻ phải không?"
Chắc chắn cổ sẽ rất vui khi thấy thẻ thư viện của tôi được sử dụng đúng cách.
"K-Không phải! Không phải như vậy... Ừm, ngay cả có khi làm thẻ thư viện thì tôi cũng không thể mượn sách được, trừ khi đó là cậu."
"Có nữa à?"
Nhưng mà làm thế nào để họ xác minh danh tính của học sinh? Tôi đâu có bằng lái hay gì đâu.
“Thực ra thì nó không nghiêm ngặt đến thế. Nhưng… nếu mà tôi cố mượn một cuốn sách với tên ‘Toukujou Hiroyuki'...''
“…À, khả năng cao là họ sẽ phát hiện ra nhỉ?”
"...Đúng vậy. Hơn nữa, tôi đến khá thường xuyên nên thủ thư cũng nhớ tên và mặt mất rồi."
"Cô có vẻ ngoài khá nổi bật mà, tất nhiên là họ sẽ nhớ rồi."
"Phải đấy. Tôi chưa hề thu được bất kì thứ gì từ ngoại hình của bản thân, mà thật ra có thu được kha khá rắc rối."
“Cô chưa bao giờ thu được gì từ ngoại hình của bản thân á?”
Tôi tưởng rằng xinh đẹp thì luôn có lợi thế chứ?
“Chẳng phải họ sẽ nói mấy câu như 'Em gái đây đẹp quá! Tặng em thêm một cái đấy!'. Người ta chưa từng nói thế với cô khi đi mua sắm sao?''
“Tôi không có đi mua sắm.”
"……À."
“Tôi đúng là gặp rắc rối vì vẻ ngoài của mình, nhưng tôi không nhớ là bản thân đã từng nhận được lợi ích gì từ việc đó.”
"Mấy người con trai có tử tế với cô không? Kiểu giúp cô mang hành lý nặng nề hoặc nhận việc dọn dẹp thay cho cô đấy."
"...Cậu nghĩ là có mấy việc đó dành cho tôi không? "
"...Tôi không nghĩ là có."
“Không có ai dám trêu chọc tôi cả. Có lẽ vì sợ ánh nhìn chằm chằm con gái chăng?”.
…Không, tôi không nghĩ đó là do ánh mắt trừng trừng của mấy đứa con gái đâu.
Chính cô ấy, do cái cách nói chuyện và thái độ tệ hại giống như phản diện chứ đâu ra.
Có thể là do học ở trường nữ sinh nên cổ không quan tâm lắm, nhưng mà ở một ngôi trường bình thường thì không có vụ đó đâu, cái cách cư xử như công chúa đó.
Nghĩ vậy, tôi nhìn vào mặt Kiryu và... Hả? Sao cổ lại nhìn chằm chằm vào mặt thằng này thế? Đừng nói là lại đang nghĩ tôi đang có ý thô lỗ nha?
“…Vậy.”
"? Ơ?"
"...Ừm... bây giờ chuyện cậu cầm sách cho tôi là bình thường phải không?"
"cái này?"
Tôi vừa nói vừa nhấc chiếc túi lên đưa cho cô ấy xem. Kiryu nhìn chiếc túi và nở một nụ cười ngượng ngùng.
"... Tôi thực sự rất vui. Giống như... cuối cùng bản thân cũng được đối xử như là một cô gái..."
"...Ấy... T-Tôi hiểu rồi. Điều đó... t-tốt nhỉ."
"..."
"..."
"Dù sao đi nữa! L-Lần này cũng giống vậy phải không? Bởi vì tôi nổi bật nên cả mặt và tên đều bị nhớ rõ... thật sự là không có gì tốt cả!"
"Ư- Ừ! Nhưng mà đâu có tệ đến mức đó đâu đúng không?"
"Thật mà, xinh đẹp chính là tội."
"Tội?"
"Nó giống như là một loại hình phạt vậy. Đúng rồi! là thiên phạt."
"Cuộc đời là một trò chơi khó khăn nhỉ? Như một cái game siêu rác rưởi vậy."
"Mà tôi thì lại được hưởng phúc ở những mặt khác. Thôi, bỏ qua chuyện này. Nên về chuyện đó... tôi muốn cậu đến thư viện cùng với tôi. Um... C-Có được không?"
Như thể sợ hãi việc bị từ chối, cổ nhìn lên trong khi véo nhẹ tay áo tôi.
Cái? Đễ thương vãi.
“…À, nếu chỉ có chừng đó thì được.”
"Thật sao!? Làm được rồi! Tôi vui lắm!"
Tôi không thể kìm nén nụ cười khi nhìn thấy Kiryu nhảy cẫng lên ngay tại chỗ. Cổ hạnh phúc đến vậy luôn á?
"...Vậy khi nào cô muốn đi? Có lẽ thứ bảy tuần này-"
"Ngày mai! Ngày mai tan học chúng ta đi nhé!"
"-Ngày mai?!"
"Hả? Cậu có việc gì phải làm à?"
"Không, tôi không có."
Miễn là không có buổi học phụ đạo bất ngờ hay thứ gì trong lịch trình của tôi. Gần đây không có bài kiểm tra nào cả nên chắc không sao nhỉ?
"Vậy thì ngày mai nhé! Làm được rồi! Có một cuốn sách mà hôm nay tôi đã bỏ dở trong nước mắt! Tôi vui lắm Toukujou-kun! Cảm ơn cậu!"
Nụ cười của tôi dần chuyển sang lo lắng khi thầm nghĩ “Hi vọng hôm nay không ai mượn nó”.
Tôi nhìn Kiryu bước đi khi cô ấy lẩm bẩm điều gì đó.
...Đó chẳng phải là một cuộc hẹn hò sao trời?
“Cậu đang làm gì đó Toukujou-kun! Về nhà nhanh lên nào!”
Tự hỏi liệu bản thân có phải là người duy nhất để ý đến nụ cười lấp lánh của Kiryu không. Do cảm thấy ngượng ngùng nên bước chân của tôi nhanh hơn.