Chương 43: Hiroyuki-kun là con trai đấy!
Độ dài 1,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 10:15:26
Trans: Khanhkhanhlmao
____________________________
Fujita ngẩn người ra một lúc trước lời nói của tôi, nhưng rồi cậu ta lại nhanh chóng tươi cười như thường lệ.
"Gì đấy Hiroyuki? Đừng nói là mày muốn giữ hai tay hai em nhé? Nếu mày mà nói thế thì dù là bạn thân nhất, tao cũng sẽ phải đấm mày!"
"...Tao với mày là bạn thân nhất từ khi nào vậy? Và mày, mồm thở ra những câu kinh khủng trong khi miệng cười vậy á?"
Đáng sợ vãi ra đấy, chủ yếu là cái bản mặt của nó. Thằng này là yêu quái hannya à?
"Thế thì sao? À, đó là kiểu 'tớ chỉ coi bạn thời thơ ấu như anh chị em thôi. Không thể xem như phụ nữ được!' à?"
"..."
"Hở?"
"...Không phải đâu. Nghĩ kỹ lại đi, họ là những cô gái xinh đẹp đấy. Dù là bạn thời thơ ấu thì tao cũng không thể không xem họ như phụ nữ được."
Một cách lặng lẽ... nhưng chắc chắn là tôi đang run lên, giống như một ngọn núi lửa đang tích tụ năng lượng vậy.
"THẾ ĐẾCH NÀO MÀ KHÔNG COI NHƯ VẬY ĐƯỢC CƠ CHỨ!"
...Và rồi, nó phun trào.
"N-Này! bình tĩnh lại đi, Hiroyuki..."
"Đúng rồi đấy, bọn họ đến nhà tao và tắm đấy. Rồi sau đó còn vào phòng tao và nói 'Cậu đang đọc manga gì thế?' rồi đến gần tao nữa. Mang theo cái hương thơm của dầu gội và chi chít thứ khác, chắc chắn là tao sẽ bị hớp hồn rồi! Tao cũng là một nam sinh cao trung bình thường chứ bộ!"
"H-Hiroyuki!"
"Hơn nữa còn nói 'Hôm nay ngủ ở phòng Hiro nhé~'! Cả hai đứa tao đều là học sinh cao trung đó! Và mày nghĩ tao có thể ngủ được á? Có đếch, Lý trí của tao phải làm việc hết sức đấy! Nó làm việc chăm chỉ như thằng nô lệ bị bóc lột vậy!"
Thật sự là muốn họ tha cho tôi, thật sự đấy.
"B-Bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi!"
"...Phùuu ..."
"...H-Hiroyuki?"
...Tôi đã bình tĩnh lại rồi. Phùu...
"... Mà nói chung là, không phải tao không nhìn nhận họ như người khác giới. Thực ra tao còn rất để ý đến họ là đằng khác cơ."
"... Thật à? Mặc dù bề ngoài trông không giống như cái mày nói nhưng......"
"Vì tao không thể hiện ra."
"Tại sao?"
"... Có nhiều lý do."
"Và đó là kiểu chuyện tao tốt nhất không nên hỏi?"
"Tao nghĩ đó không phải là thứ thú vị để kể, và cũng không muốn nói về nó. Trừ khi mày có một lý do thuyết phục...... thế mày có lý do nào không?"
"Không có gì ngoài tò mò."
"Vậy thì tao sẽ không kể."
"Được rồi, vậy là đủ. Nhưng...... mày cũng vất vả thật nhỉ? Cái cách mày lên cơn ban nãy thật đáng sợ......"
"Tao đoán vậy. Vì thế nên tao mới nói, bạn thuở nhỏ không phải lúc nào cũng là điều tốt."
"...Ra vậy. Tao đã tưởng mình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nếu có một cô bạn thời thơ ấu dễ thương như vậy."
"Thực ra thì hạnh phúc là hạnh phúc. Mỗi sáng tao đều được đi học cùng với hai cô gái xinh đẹp mà."
Gần đây thì không thể, nhưng chúng tôi đã cùng nhau đi học từ tận thời tiểu học, sơ trung và thậm chí là năm đầu cao trung. Có thể nói đó là một cuộc sống khá may mắn.
"....Vậy cái mày muốn nói là gì?"
"Đó là luôn có mặt tốt và mặt xấu. Mà thôi, mày ăn xong chưa? Nếu rồi thì về thôi."
"Khoan, chờ đã! Còn khoai tây chiên nữa thôi!"
Fujita nói vậy và nhét khoai tây trong túi giấy vào miệng...... Oi! Đừng có nghẹn mà trợn trắng mắt chứ! Khoan đã! Để tao đi lấy nước!
◆◇◆
"...Mừng cậu về nhà. Nay cậu về muộn nhỉ?"
Khi mở cửa phòng khách, tôi thấy Kiryu đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Tôi giơ tay lên chào và ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng khách.
"Tôi về rồi. Chiều nay đi loanh quanh với Fujita chút."
"...Đi loanh quanh với 'bạn bè' của cậu à?"
"..."
"...Sao thế?"
"Không, chỉ là tôi không muốn nghe cái trò tự ti 'Tôi không có bạn bè' của cô nữa thôi."
"Ồ? Tiếc vậy. Tôi định biến nó thành trò đùa riêng của mình mà."
"Cô đang nhắm đến cái gì vậy chứ?"
"Tôi không nhắm đến điều gì cụ thể cả. Nó chỉ là niềm vui và hạnh phúc của tôi thôi."
"Với cái trò đùa tự ti á?"
"Dù sao thì đó cũng là sự thật, việc nói đùa về bản thân và có người nghe nó. Tôi thì đang sống cùng người đó nữa, tất nhiên là vui và... hạnh phúc rồi."
"..."
"Cậu xấu hổ à?"
"Một chút thôi, cô cũng vậy mà. Má đỏ bừng rồi kìa."
"Fufufu. Ừm, tôi cũng thấy hơi ngượng. Nhưng... đó không phải là lời nối dối."
"Cảm ơn."
Tôi nói rồi gãi đầu, thật sự là ngượng chín mặt luôn đấy.
"...Mà, hãy kết thúc câu chuyện này ở đây. Có vẻ cậu vừa trải qua một ngày khá căng thẳng nhỉ?"
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện của Suzuki-san và Kamo-san. Họ đã cãi nhau trong lớp của cậu phải không?"
"... sao cô biết?"
"Không phải cả trường nhưng... ít nhất cũng là một tin đồn lớn. Ngay cả tôi, người có ít bạn bè cũng nghe được. Hai người đó khá nổi bật mà lại còn rất thân thiết nữa. Hai người họ mà cãi nhau thì chắc chắn sẽ là chủ đề nóng... mà này, cậu cũng bị đồn đấy."
"...Nghiêm túc luôn? Đồn thế nào đó?"
" ‘Như mọi khi, tên Toukujou đang rối bời vì bị hai người đó bám riết. Tự phát nổ mà chết đi.’ "
"…Của nợ gì thế? Nghe như tin lá cải vậy."
"Đó chỉ là dấu hiệu của sự bình yên thôi."
"…Tôi thì không hề thấy bình yên chút nào hết."
"Thế không phải tốt sao. Được hai mỹ nhân giành giật là phước đấy chứ?"
"…Còn thêm vị hôn thê cũng là mỹ nhân nữa."
Nếu nghĩ lại thì tôi đang có cả tam đại mỹ nhân. Cái gì vậy, có phải thằng này vua harem không?
"Ồ? Nếu cậu nghĩ vậy thì đúng là thế. Chẳng phải là quá tuyệt còn gì?"
"Bất ngờ là tôi thấy chẳng có gì là tuyệt cả"
Điều tuyệt nhất là từ mai ánh mắt của mọi người sẽ rất đáng sợ.
"…Nhưng mà, chuyện đó thật kỳ lạ."
"Chuyện gì?"
"Cậu là bạn thuở nhỏ của hai người đó mà. Sao không chọn một trong hai để hẹn hò đi? Ngay cả từ góc nhìn của phụ nữ thì cả hai đều rất quyến rũ... và tôi nghĩ họ thích cậu."
"..."
"Sao nữa đó?"
"Tôi vừa có cuộc trò chuyện tương tự với Fujita lúc nãy."
"Ồ? Thật sao? Vậy cậu đã trả lời thế nào?"
"Không đời nào tôi lại hẹn hò với Ryoko hay Tomomi được."
"...Vậy à?"
"Ừ."
"Đó là lý do có thể hỏi được không?"
"Thằng đó cũng hỏi điều đó."
"Thế cậu trả lời sao?"
"Tôi không nghĩ đó là một câu chuyện thú vị, và cũng không muốn nói về nó. Trừ khi có một lý do thuyết phục tôi sẽ không kể ra."
"...Vậy à. Nếu tôi muốn hỏi thì sao?"
"...Thật lòng mà nói, đó là một câu chuyện không mấy vui vẻ. Thực ra, không chỉ riêng tôi mà tất cả chúng tôi đều có liên quan. Một câu chuyện xấu hổ mà tôi không muốn kể ra và nếu cô nghe rồi thì đừng kể cho ai khác."
"..."
"Và cô vẫn muốn nghe?"
"...Ừm, tôi đang phân vân. Nhưng mà... tôi là hôn thê của cậu. Tôi có quyền... và nghĩa vụ phải biết. Việc kiểm tra khả năng 'ngoại tình' của chồng là cần thiết."
"...Ngoại tình."
Ừ thì... cũng có thể. Nếu nghĩ rằng đây sẽ là người vợ tương lai của mình thì cũng đúng. Dù có ý kiến cho rằng không nên dò xét quá khứ của người mình yêu, nhưng tôi cũng không vui nếu thấy Kiryu có dấu hiệu qua lại với người khác.
Mà khoan đã?
"...Không phải cô từng nói sẽ chấp nhận việc ngoại tình sao?"
"...Có từng nói."
"Vậy thì cô đâu cần phải biết chi tiết làm gì?"
"..."
"..."
"... I-Im đi! Được rồi! Thì sao chứ! Tôi hối hận vì đã nói vậy đó! Nên là nhanh lên, kể đi!"
"Cái! Hiểu rồi! Tôi sẽ kể nên đừng có giận chứ!"
Tôi giơ tay lên để trấn an Kiryu đang giơ gối lên, rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế trong phòng khách.
"...Chuyện này dài đấy, để tôi pha ít cà phê. Cô cũng uống không?"
Tôi cười gượng khi thấy Kiryu gật đầu trong tức giận, rồi hướng về phía bếp để pha cà phê.