Chương 45: Hai người và một người
Độ dài 1,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 18:30:17
Trans: Khanhkhanhlmao
_____________________________
"…Ý cậu bị cuốn hút là sao? Bởi sức hấp dẫn của con người, hay là... với tư cách một người con gái?"
"Là vế sau. Tôi muốn hẹn hò với cậu ấy như một người con gái. Mối quan hệ của chúng tôi... đúng là, có lẽ sâu đậm hơn so với mấy cặp đôi học sinh sơ trung bình thường, nhưng tôi muốn một mối quan hệ còn hơn như thế nữa."
"..."
"Nhưng trước giờ tôi chỉ biết cắm đầu vào bóng rổ thôi phải không? Vì vậy tôi đã đi tìm người để hỏi ý kiến."
"… Cậu… đừng nói là…"
"..."
"..."
"..."
"……Là Ryoko."
Kiryuu đặt tay lên trán và ngước lên trời, kh-không phải!
"…Cậu không nghĩ rằng Kamo-san thích cậu sao?"
"…Thật lòng mà nói, lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ vậy. Ryoko khá nhút nhát và tôi với Tomomi thường kéo cậu ấy đi khắp nơi… Tôi có cảm giác cậu ấy như một đứa em gái cần được bảo vệ. À, không phải là Tomomi không thân thiết với cậu ấy, chúng tôi rất thân và thậm chí thân như gia đình vậy. Nhưng mà, làm sao nhỉ... chỉ như là 'bạn thân'? Cậu ấy giống như một người bạn thân vậy."
"Em gái và bạn thân, hiểu rồi. Vậy thì khả năng thích bạn thân là cao hơn, nhưng dù sao thì… cậu đúng thật là thiếu tinh tế."
"...đừng nói thế, thật đấy. Tôi đã bị khóc lóc và... bị tát rất nhiều."
"…Vậy á."
Ngày hôm đó thật khủng khiếp. Tôi hoàn toàn biết rằng đó là lỗi của tôi, nhưng ngay khi nói "Có lẽ tớ thích Tomomi", tôi đã thấy cả chùm tia lửa tóe lên trước mắt.
"…Vậy, cậu ấy nói gì?"
" 'Tại sao lại nói chuyện đó với tó? Cậu không nghĩ rằng tớ có thể thích Hiroyuki-chan sao? Chuyện đó, sốc thật đấy.' "
"...Hãy tự đi mà kiểm điểm đi."
"...Tôi đang tự kiểm điểm rất nghiêm túc đó."
"Rất tốt… mặc dù đó không phải là điều tôi nên nói. Vậy thì?"
"...Dù đã xảy ra nhiều chuyện nhưng Ryoko cuối cùng cũng đồng ý. 'Dù hơi buồn, nhưng nếu đó là quyết định của Hiroyuki-chan thì không còn cách nào khác.'"
"...Cậu ấy mạnh mẽ thật nhỉ."
"...Tôi đã nói rồi phải không? Ryoko luôn là một người mạnh mẽ."
"...Vậy là? Cậu đã tỏ tình với Suzuki-san và…"
Đến đó, Kiryu nghiêng đầu.
"...Chờ đã? Hả? Vậy thì chính xác là chuyện gì đã xảy ra? Hai người có đến với nhau được không? Hay là tan tành?"
"Cuối cùng thì tóm lại là không."
"Vậy... có nghĩa là cậu bị từ chối? Ơ? Nếu bị từ chối thì mối quan hệ hiện tại là sao? Không, nói đúng hơn là cậu với Kamo-san tại sao đến giờ vẫn cư xử bình thường với nhau? Kamo-san, đã bị cậu từ chối mà phải không?"
"Không phải là tôi từ chối, cũng chẳng phải là tôi được tỏ tình."
Chỉ là cô ấy khóc hỏi "Cậu không nghĩ rằng tớ thích cậu sao?", rồi tát tôi thôi.
"…Chỉ với nhiêu đó bằng chứng cũng đủ để kết tội cậu rồi đấy."
"…Mà, tôi cũng không phủ nhận được."
"...Được rồi, đoán cảm xúc của Kamo-san ở đây cũng chẳng ích gì. Vậy tại sao cậu không bị từ chối... mà vẫn có thể duy trì mối quan hệ như cũ với Suzuki-san được?"
Tôi nhún vai trước câu hỏi của Kiryu.
"...Vì tôi đã không tỏ tình."
"...Vậy nghĩa là sao? Không tỏ tình? Hả? Cậu sợ à?"
"Nửa đầu đúng, nửa sau sai."
"…Tôi vẫn chưa hiểu."
"Chính là như vậy, tôi không tỏ tình. Nhưng không phải vì sợ."
Tôi liếc vào cốc cà phê và nhận ra nó đã cạn. Nhìn về phía Kiryu thì thấy cô ấy gật đầu nên tôi pha thêm hai cốc, và đặt một cốc trước mặt cô ấy.
"...Chuyện đó xảy ra ngay sau đại hội thể thao. Dù đã gần đến kỳ thi nhưng tôi không thể chịu đựng được việc che giấu cảm xúc trước mặt Tomomi mỗi ngày. Tuy nghĩ bản thân rất ích kỷ, nhưng tôi đã bảo cậu ấy ở lại lớp học và…"
Khi ánh nắng mùa thu chiếu rọi khắp lớp học. Lúc mà tôi cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình với Tomomi đang ở ngay trước mặt tôi.
"...Nhưng cậu ấy đã nói trước. "
"Tớ ấy, tớ nghĩ mình thích Hiro đó. Nhưng không phải về mặt con người, mà là như một chàng trai. Nhưng... nhưng mà nè?'
"――Tớ thích chúng ta là 'ba người' hơn, Hiro."
"……"
"Làm sao mà tôi có thể thổ lộ tình cảm của mình sau khi cậu ấy những điều như thế chứ… Và thế là tình cảm của tôi tan biến trước khi kịp tỏ bày."
Tôi uống một ngụm cà phê nóng, Kiryu thì trông hơi choáng váng nhưng sau đó dần lấy lại bình tĩnh và từ từ nhấp một ngụm cà phê.
"...Vậy sao. Ờm... tôi không biết phải nói thế nào..."
"Ừ... tôi cũng không biết phải nói sao."
Nói xong tôi thở dài và nhìn lên trần nhà.
"...Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là một cách từ chối khéo léo. Nhưng Ryoko nói rằng 'Chắc chắn không phải vậy'. Nên.. chắc rằng đó là điều mà cậu ấy muốn nói."
"..."
"…Thực sự, có người bạn thân từ nhỏ không hề dễ. Khi còn nhỏ bọn tôi có thể ở bên nhau như 'ba người'. Nhưng khi trưởng thành thì có một người bạn khác giới sẽ..."
Dù có làm gì thì cuối cùng vẫn sẽ có "hai người" và "một người".
"...Tomomi không thể chấp nhận được điều đó. Cậu ấy là người luôn quan tâm đến người khác, rõ là không thể chịu được việc tôi với Tomomi thành 'hai người' hay tôi... với Ryoko thành 'hai người'."
"..."
"…Ryoko hiểu mong muốn đó và ủng hộ Tomomi. Vì thế... chúng tôi đến giờ vẫn ở cạnh bên nhau... như 'ba người' và rất thân thiết."
"..."
"..."
"...Tôi hiểu rồi, ở một mức độ nào đó."
Kiryu vừa nói vừa chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê. Sau đó, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng.
"Vậy? Còn cậu thì sao?"
"Sao là sao?"
"...Cái đó..."
--Cậu vẫn còn thích Suzuki-san chứ?
"…Ai biết được? Tôi nghĩ cậu ấy rất hấp dẫn, và nếu đằng ấy tỏ tình thì chắc tôi sẽ đồng ý. Nhưng tự mình tiến tới thì khó lắm, đến dạo gần đây là thế."
"…Đến gần đây?"
"Bây giờ tôi có cô rồi mà, bọn mình đã đính hôn còn gì."
Tôi không thể làm mấy chuyện ngoại tình như ai đó mong đợi được.
"...Cậu đang an ủi tôi đó à? Tôi đang hơi không vừa lòng rồi đấy nhé? Nếu cậu thực sự muốn thì tôi sẽ nói với phụ thân..."
"Ấy Ấy, không phải vậy đâu."
...Tuy rất xấu hổ nhưng.
"...Cái đó ...vậy sao?"
Thực sự là tôi đầy nỗ lực luôn đấy.
"Tôi ấy, tôi khá thích cuộc sống hiện tại của mình..."
Tuy mồm miệng có vẻ khó nghe nhưng... tính cách của cô ấy cũng không phải là tệ đến mức đó.
"Thế nào nhỉ? Tôi nghĩ buông tay lúc này rất tiếc….. không biết phải nói thế nào...."
Tôi khá thích... cuộc sống với cô gái này. Thậm chí bây giờ còn không thể nghĩ đến việc buông bỏ nữa.
"..."
"..."
"…Nè?"
"…Gì?"
"…Tôi có thể nhảy được không?"
"Tại sao hả!?"
Sao tự nhưng lại nhảy nhót thế hả mắm??
"Khi vui thì nhảy đúng không? Tuy chưa bao giờ làm thế nhưng... tôi biết khiêu vũ, muốn cùng nhảy không? "
"Không, tôi không muốn làm phiền người dưới lầu đâu. Mà ở đây chắc cách âm hoàn hảo lắm nhỉ."
"Đùa. Tôi chỉ đùa thôi... nhưng nghe cậu nói vậy làm tôi thực sự rất vui."
Kiryu nói vậy rồi mỉm một nụ cười như hoa nở. Nhìn thấy bóng dáng đó một lần nữa, tôi cảm thấy hơi xấu hổ và gãi đầu.
"…Mà, đại khái là thế."
"Vậy à... tôi hiểu rồi."
"Đó thấy chưa? Chuyện chẳng thú vị tí nào đúng không? Nó rốt cuộc chỉ cho thấy tôi là một thằng thiếu tinh tế và yếu đuối thôi."
Thành thật mà nói, chẳng có gì tốt cho tôi cả. Tại sao bọn tôi lại nói về chuyện này cơ chứ? À, phải rồi. Tất cả là tại thằng Fujita.
"Vậy thì chúng ta chuẩn bị ăn tối chứ? Cô muốn ăn gì đây?"
"Cậu đã đi dạo bên ngoài phải không? Chưa ăn gì à?"
"Có ăn đồ ăn vặt thôi, tôi vẫn đói lắm."
"Vậy à. Thế thì hãy xem trong tủ lạnh rồi nấu gì đó… và cậu nấu đi."
"…Tôi?"
"...Tuy có thể nấu, nhưng tôi nghĩ nên chuẩn bị kỹ khi có nhiều thời gian hơn, chủ yếu là vì hai chúng ta."
".....Chắc chắn rồi."
"Vì thế tôi cũng nên học nấu ăn nữa."
"Cô có muốn học từ Ryoko không? Cậu ấy nấu ăn giỏi lắm "
"…Liệu cậu ấy có chịu dạy cho tôi không?"
"Chắc chắn sẽ dạy thôi."
Cô ấy dù rụt rè nhưng rất dễ gần. Gần đây chúng tôi còn ăn trưa cùng nhau nữa, nên chắc chắn cổ sẽ không từ chối đâu.
"…Tuy có hơi lo một chút… nhưng nhân dịp này chúng ta có thể mời Kamo-san đến nhà không?"
"Cũng được đấy. Tôi có nên nói với cậu ấy không?"
"Cậu nhờ cậu ấy nhé? Vậy, thứ bảy tuần này thì sao?"
"Tôi sẽ hỏi Ryoko về kế hoạch của cậu ấy. Nếu cô muốn thì chúng ta làm một buổi tiệc tối ở đây cũng được."
"Ufu, tôi rất mong chờ nó! À, nhưng mà."
Nói rồi cô ấy hướng ánh mắt về phía tôi.
"Tuy kamo-san sẽ đến, nhưng… nếu cậu chỉ chú ý đến Kamo-san thôi thì không được đâu đấy!"