• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 : Đi lễ hội nào! Phần một

Độ dài 1,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-12 16:07:04

Trans : Khanhkhanhlmao 

Tác : nó khá dài nên đây là phần đầu tiên và sẽ có phần thứ hai. Tiêu chuẩn vàng của phim hài lãng mạn!

_______________________________ 

"Nè, Toukujou-kun."  

"Sao vậy?"  

Một buổi chiều chủ nhật khi mà tôi đang lười biếng nằm xem TV, bụng thì no căng do món mì ống từ lúc trưa. Khi đang thư giãn thì tôi nghe thấy một giọng nói, đó là Kiryu.  

"Cái này... cậu có hứng thú với nó không?"  

"Cái này......?"  

Tôi nhìn vào cái "Vật thể" mà Kiryu đang giơ ra. Một tờ rơi có dòng chữ "Lễ hội địa phương Niitsu lần thứ 8" bằng phông chữ đầy sắc màu.  

"...Lễ hội địa phương hả?"  

"Hôm nay nó được tổ chức ở công viên chúng ta chơi bóng rổ lúc trước đó, cậu nghĩ sao? Đi xem không? Nó ở gần đây mà."  

"Ừ... đủ gần, tôi đoán vậy?"  

Đúng là nó không xa lắm, nhưng mà...  

"Ừm... có ổn không? Cô vừa mới hồi phục từ sau cơn bệnh mà giờ lại ra ngoài thì."  

"Cậu thích bảo bọc người khác đến mức nào vậy? Chỉ là cơn cảm lạnh thôi và giờ tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Nó còn ở gần đây nữa, chúng ta chỉ đi dạo chơi một lát rồi về thôi mà. Nè, đi mà~."  

Kiryu tiến tới lẽn bẽn kéo tay áo tôi.  

"Được rồi mà... nhưng mà sao vậy? Không phải cô nói bản thân đọc sách vào ngày nghỉ sao?"  

Cô ấy trở thành một đứa trẻ năng động từ khi nào vậy? Mà, tôi không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì nên cũng không nói gì được.  

"Ừm, đúng là vậy... nhưng cậu không nghĩ lễ hội là tiêu chuẩn sao?"  

Ý cô ấy là gì khi bảo tiêu ch-? À...  

"Giống như tiểu thuyết lãng mạn á hả?"  

"Cũng có thể là Shoujo manga."  

"Ờm, đó là hướng phát triển khá cơ bản."  

"Phải không? Bản thân đã luôn ao ước được trải nghiệm nó, hơn nữa tôi còn chưa được đi lễ hội bao giờ."  

"Vậy à?"  

"A, xin lỗi. Nhầm mất rồi, phải là chưa bao giờ đến lễ hội cùng với bạn bè mới đúng."  

"..."  

"Tuy có từng đi lễ hội với bố mẹ, nhưng lúc đó tôi vẫn còn rất nhỏ... Khi học năm cuối tiểu học hoặc sơ trung thì cậu phải đi lễ hội với bạn bè phải không? Vậy nên đã rất lâu rồi tôi chưa đi."  

"...Chẳng phải là có lựa chọn đi một mình sao?"  

"Không có được đâu, thử gặp bạn cùng lớp xem. Họ chắc chắn sẽ cười vô mặt cậu đấy."  

Ừm, chắc chắn rồi. 

Nhất là với Kiryu, nếu mà cô ấy bị trêu chọc "Ô kìa Kiryu-san, hôm nay đi chơi một mình hả?" thì với cái tính cách cọc cằng đó cổ không chịu nổi đâu.  

"Nhưng mà nếu chúng ta gặp bạn cùng lớp thì sao? Bị phát hiện việc sống cùng nhau sẽ rất là rắc rối đó."  

"Khi còn sống ở nhà bố mẹ, cậu có từng đi dự lễ hội địa phương ở đây không?"  

"...Không có."  

Đúng là lễ hội địa phương như cái tên chỉ mang tính địa phương, tôi không nghĩ bản thân sẽ muốn đi xa đến vậy chỉ để tham gia cái lễ hội này.  

"Mà, nếu có gặp ai đó thì chỉ cần nói 'Bọn mình tình cờ gặp nhau ở đây nên cùng nhau đi dạo một vòng' là được chứ gì? Này~, Toukujou-kun! Đi nào!"  

"...Hây, hiểu rồi. Nhưng đừng ở lại muộn quá nhé."  

"Ừm!"  

Thấy Kiryu nhảy cẫng lên vui vẻ, tôi chỉ biết cười rồi rời phòng khách để lấy ví trong phòng mình.  

◆◇◆  

"T-Tokujou-kun! Bọn mình đi đâu trước đây?"  

Lễ hội địa phương được tổ chức ở công viên mà tôi đến khá sôi động. Tôi gượng cười với Kiryu, người trên mặt đang viết rõ hai chữ phấn khích.  

"...Bình tĩnh một chút đi, cô phấn khích đến mức nào vậy chứ?"  

"Tất nhiên là phải phấn khích chứ! Cậu nghĩ đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa được đi lễ hội hả?"  

"Vâng, vâng. Chỉ cần... đừng có quá phấn khích để rồi ngã dập mặt đó."  

"Tôi có phải là trẻ con đâu mà ngã được chứ! Vậy thì! Giờ bọn mình đi đâu trước?"  

"...Ờm."  

Tôi bắt đầu ngó xung quanh.   

Ngay trong tầm mắt là các quầy hàng thực phẩm bán takoyaki, yakisoba, kẹo táo và bánh crepe, cũng như các quầy trò chơi như bắn mục tiêu, vớt cá vàng và câu cá yo-yo... thật ra thì mấy cái gian hàng cơ bản của một lễ hội đã xếp sẵn theo hàng rồi, nhưng...  

"...Tạm thời thì bỏ qua mấy cái quầy hàng thực phẩm đi."  

"Ể, ểee! T-Tại sao chứ? Ăn là một phần không thể thiếu của lễ hội mà!"  

"Cô vừa ăn trưa xong đó, nên giờ vẫn chưa đói đâu phải không? Nếu mà ăn vào lúc này thì tối nay kiểu gì cô chả nói ‘Tôi không cần bữa tối nữa đâu’."  

Ngày không đủ ba bữa thì chỉ có hại cho sức khỏe thôi.  

"H-Hông có sao đâu! Yakisoba ở lễ hội là chuyện khác mà!"  

"...Cái lý thuyết ngọt ngào đó là sao vậy? Tôi nghe chưa bao giờ luôn đấy, dù sao thì không được là không."  

"Uhhh... vậy ...ừ! Múc cá vàng! Múc cá vàng cũng được!"  

"Dĩ nhiên là cũng không đuợc."  

"Ừm! Vậy thì đi th... Hảa!?... tại sao cơ chứ!?"  

...Cái đấy.  

"...Cô đã bao giờ nuôi bất kỳ sinh vật sống nào chưa? Đâu thể chỉ múc một con cá vàng rồi thả nó đi đúng không? Cô có biết đường chăm sóc chúng đúng cách không?"  

Đúng là vẫn có một số nơi chơi kiểu bắt rồi thả lại, nhưng... tôi vẫn thắc mắc nó thú vị ở chỗ nào. Rốt cuộc thì chơi xong không có thưởng.  

"Ugh! T-Tôi không... nhưng cậu không thể nuôi chúng được sao, Toukujou-kun? Tôi cũng sẽ giúp cậu mà, nên chúng ta hãy cùng nhau nuôi nấng chúng! Đó là tinh hoa của tình yêu!"  

"Tinh hoa của tình yêu là cái gì nữa vậy? Không đâu, phiền phức lắm."  

"Phiền phức á! Tội nghiệp bạn cá vàng quá đó!"  

"Bởi thế nên tôi mới không muốn nuôi chúng. Được nuôi dưỡng trong khi bị coi là mối phiền phức thì đáng thương lắm đấy, cả mấy bạn cá vàng nữa."  

"Um... Cái đó đúng, nhưng... rốt cuộc thì mình chơi cái gì chứ?!"  

"Ừ nhỉ..."  

Tôi nhìn quanh các quầy hàng một lần nữa, Hmm……  

"...Có lẽ là trò câu cá yo-yo. Nó là một quả bóng nước nên tôi lo nó sẽ vỡ, nhưng... nếu loại trừ những phương án liên quan đến thức ăn và sinh vật sống thì đây có lẽ là lựa chọn duy nhất. Theo một cách logic."  

"...Nè, Toukujou-kun. Cậu định theo học chuyên ngành khoa học à?"  

"Tôi theo chuyên ngành nhân văn."  

Tôi không thích sách, nhưng toán của tôi thì thảm đến mức phải học phụ đạo nên tôi muốn trở thành sinh viên ngành nhân văn.  

"Gì chứ, nghe cậu cứ như mấy tên nhà khoa học vậy. Tôi không thích mấy cái người đầu óc cứng nhắc đó đâu."  

"Con xin chân thành gửi lời xin lỗi đến những người trong ngành và vĩ nhân khoa học trên toàn thế giới!"  

Đang yên đang lành sao lại chơi cái trò đặt bom vậy chứ! Cái cô này đáng sợ hơi quá rồi đó!  

"G-Gì nữa chứ?... đã mất công đến lễ hội rồi mà, tại sao cả hai không cùng nhau đi loanh quanh... một cách vui vẻ và hòa hợp hơn chứ? Chỉ có hai chúng ta..."  

"Cô vừa nói gì à?"  

"Không có gì hết! Câu cá yo-yo cũng được! Đi thôi! Nhanh lên nào!"  

Tôi bước theo sau Kiryu, người thở dài khi đi về phía quầy câu cá yo-yo với đôi vai chũng xuống.  

Người đàn ông ở quầy câu cá yo-yo là một ông chú vui tính, ông ấy mỉm cười chào đón chúng tôi và nói "Chào mừng!".  

"Một lượt chỉ 200 yên thôi!"  

"Vậy... Kiryu, cô muốn thử không?"  

Tôi lấy trong ví ra hai đồng xu 100 yên và đưa cho ông ấy. Kiryu có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi và bối rối lục lọi chiếc túi trên tay.  

"T-Tôi sẽ tự trả tiền!"  

"Nhiêu đây có gì đâu, cô cứ chơi đi."  

"...A, C-Cảm ơn."  

Kiryu cười tươi như hoa nở khi cô ấy nhận koyori từ tôi. Ông chú ở quầy hàng thì chứ lẩm bẩm "Đúng là tuổi trẻ~" với nụ cười toe toét. 

Chú trai có thể bớt bớt cái nụ cười đó lại được không? Mà đúng là tôi cũng đồng ý rằng cô ấy trông thật dễ thương.  

"V-Vậy thì, tôi sẽ cố gắng hết sức!"  

Tôi trả lời "Ờm!" khi cô ấy tạo dáng nắm đấm và nhìn vào bể nước nơi có những chiếc yo-yo đang nổi lềnh bềnh.   

Vẻ mặt cô ấy rất nghiêm túc nhưng đi kèm với một nụ cười rạng rỡ niềm vui. Tôi mừng vì bản thân đã đi cùng với Kiryu...  

Cho đến... ba mươi phút sau.  

"...Tôi lấy thêm một cái khác nữa được không? Một 'Koyori' ạ."  

Mặc dù khuôn mặt cô ấy thì đang mỉm cười, nhưng âm thanh phát ra thì nghe như "Grrrrrrrr!".

 Cơn giận dữ mà cô ấy tỏa ra làm tôi đổ mồ hôi lạnh.  

"...A! L-Lại nữa rồi! Mồ~... tại sao lại không được cơ chứ! Một 'Koyori' nữa ạ!"  

Kiryu phũ phàng quăng cái Koyori xuống đất một cách sai trái. Ý là tại sao...  

"...Nè, Kiryu."  

"Cái gì!"  

"Cô đã... bao giờ thử câu cá yo-yo chưa?"  

"Đây là lần đầu tiên được chưa! cậu biết đó! Tôi hiếm khi được tham dự lễ hội mà!"  

...À vâng, tôi biết rồi.  

"...Ừm Kiryu nè? Cô thấy đấy, 'Koyori' được làm bằng giấy phải không? Vậy nên nếu cô cho nó vào... nước, thì nó sẽ rách đúng chứ?"  

"Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi vậy? Coi thường nhau à! Tất nhiên là tôi biết rồi!"  

…Nếu biết thì đừng có nhúng nó xuống nước mạnh như thế. Thậm chí còn lơ ngơ trong nước như thể đang suy nghĩ "Chọn cái nào nhỉ~?" nữa chứ...  

"A, mồ~! Lần nữa!"  

...Theo lẽ thường thì tất nhiên nó sẽ rách ra rồi. Tại sao cô nàng này đầu óc thông minh mà quay ra lại vụng về quá vậy? 

Có phải, do ban đầu phấn khích hơi quá? Mà giờ lại tức giận nên răng khớp trong đầu cô ấy lỏng ra hết rồi hả?  

"Mồ~! Tại sao tôi không thể câu nó lên được chứ? Tại cái này nó cứ rách ra hoài, chẳng lẽ là lừa đảo!?"  

"Cô đừng có ăn nói linh tinh làm cản trở người ta kinh doanh chứ!"  

Nó mà không rách thì làm sao người ta người ta kiếm cơm? Kiryu-san giờ bắt đầu ngớ ngẩn luôn rồi.   

"…Đúng rồi! Nếu tôi chụm mười cái lại thì sao!"  

2fd555f4-6636-436c-8d9d-e1a9385a0944.jpg

"Ấy! Dừng lại! Đừng có móc tờ mười nghìn yên ra khỏi cái ví chứ! Cô đang nghĩ cái gì vậy hả?"  

"Gì chứ! Nếu ghép mười cái lại với nhau thì có nhúng nước chúng cũng sẽ không rách phải không?!"  

"Đừng có để sức mạnh tài chính làm mờ con mắt! Cái đó chỉ biến cô trở thành một nhân vật phản diện thôi!"  

Tôi có cảm giác như đã từng thấy kiểu nhân vật này ở đâu đó rồi! Ý là nhìn kìa! Ông chủ quán cười khổ rồi kìa! Cháu xin lỗi! Cháu sẽ đưa con ngốc này về nhà ngay!  

"Này Toukujou-kun! Tôi vẫn chưa câu được cái nào mà!"  

"Vậy là được rồi! Nào, đi thôi!"  

Kéo theo Kiryu đang cằn nhằn, tôi rời khỏi quầy câu cá yo-yo.  

"..."  

Khẽ thở dài, tôi hối hận về những gì bản thân đã nghĩ ba mươi phút trước. 

Bình luận (0)Facebook