Chương 08 : Ayane Kiryu rất nghiêm túc... và ngoài việc là một 'nữ phản diện', rốt cuộc cô ấy vẫn chỉ là một cô tiểu thư...
Độ dài 1,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 11:30:26
Trans : Khanhkhanhlmao
Dịch xong chap này thấy cột sống bất ổn quá...
Nếu thấy dòng này có nghĩa là tôi đang ngồi thêm note, vui lòng kiên nhẫn :?
_______________________________
Bước qua lối vào với sự ngạc nhiên. Thứ chào đón tôi và Kiryu là một cái sàn nhà sáng bóng bằng đá cẩm thạch .
"......Cảm giác như họ đã cố gắng làm nó xa hoa nhất có thể, phải không?"
"......Đúng vậy. Nghe nói ở đây có cả phòng tập gym và bể bơi đấy."
"Thiệt luôn?"
"Được viết trên tấm bảng hướng dẫn kia kìa... Chắc chắn là thật đấy."
Tôi tự hỏi, liệu có nên nghi ngờ về mấy cái thường thức ở đây không. Ý tôi là, đỉnh vãi thế, oi.
"Tôi đã nghĩ rằng ông ấy giàu có, nhưng... phụ thân của cô là ai vậy? Cái quái? Ông ấy có làm điều gì mờ ám để thăng tiến không đó?"
"Đừng có thô lỗ như thế. Phụ thân chỉ là giám đốc của công ty trong lĩnh vực IT thôi. Mà, thực ra ông ấy hơi khắt khe trong cách làm của mình...Dù sao, ông ấy vẫn nói rằng bản thân đã trèo được đến đó thông qua công việc đàng hoàng. ‘Ta thừa nhận rằng bản thân đang đi trên một bức tường mỏng, nhưng ta tin chắc rằng bản thân sẽ không vấp ngã', ông ấy còn nói như vậy.”
"Nghe có vẻ không đúng đắn lắm đó."
"Chỉ là đùa thôi. Thực ra, ông ấy cũng nói đó là đùa. Mặc dù ánh mắt thì trông không như thế."
...Tôi cạn lời. Với suy nghĩ đó, tôi và Kiryu đi cùng nhau đến sảnh thang máy. ‘Cái đó? Bọn họ định dùng nó để chở voi hay gì thế?’. Tôi đi chiếc thang máy khổng lồ đến mức ngu ngốc lên tầng trên cùng.
"...Tuyệt thật đấy."
Điều đáng nói ở đây là tầng cao nhất này chỉ có hai căn hộ. Nói cách khác, chỉ có căn cho tôi và Kiryu với chỗ cho một gia đình khác ở.
"Lo lắng về điều đó cũng chẳng ích gì, mà có một người lạ sống cùng tầng này cũng không thoải mái, phải không? Thực ra, ông ấy cũng đã cố gắng để tóm nốt căn kia, nhưng... không thể."
"Thật luôn à..."
Chà, nếu ổng định đi xa đến thế, chẳng phải mua một căn nhà biệt lập sẽ tiết kiệm hơn một chút, dù nhỏ hơn cũng được mà?
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy...Vì lý do nào đó mà phụ thân cứ khăng khăng muốn mua căn hộ này. Nhưng thôi, không sao cả. Phòng rộng rãi, chắc không gặp vấn đề gì đâu."
Nói xong, Kiryu mở cửa bằng thẻ từ của căn hộ. Đúng như dự đoán, đó là một căn 5LDK và nội thất rộng rãi trông có vẻ đủ sức để tổ chức cả một buổi tiệc.
"......Phong cảnh tuyệt vời nhỉ."
Khi tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài từ tầng cao như thế này thật là tuyệt vời.
"Đúng là đây là một nơi tốt đẹp. Dĩ nhiên, giá cả cũng cao nên tốt là điều đương nhiên thôi."
“…Nơi này thực sự đắt đến vậy à?”
"Ừ. Muốn biết không? Tôi nghĩ cậu sẽ bất ngờ đấy."
"……Thôi đừng kể."
Nếu tôi hỏi cô ấy điều đó, chắc chắn sẽ thổi bay mọi giá trị mà tôi đã gây dựng cho đến bây giờ.
"Có chuyện này... Tôi có thể hỏi cô một điều được không?"
"Được, nếu đó là điều tôi có thể trả lời."
“Ah, có lẽ nó hơi nhạy cảm một chút.”
"Cái gì đó?"
"Ừm... nè? Cô có anh em không?"
"Tôi là con một."
Liệu tôi có nên hỏi một câu hỏi tế nhị như này không? Tôi lắc đầu trong im lặng trước cái nghiêng đầu của Kiryu, người dường như đang bối rối.
"Con một hả? Để đề phòng, tôi và cô đã đính hôn rồi, phải chứ?"
"Đúng vậy."
"Vậy nên, nếu cô là con một... có nghĩa là một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn với cô và thừa kế công ty, phải không?"
"Không đâu."
"...Hả? Không phải sao?"
"Thừa kế công ty sẽ là việc của tôi. Anh sẽ là rể, lấy họ Kiryu... Thôi, dù sao, có lẽ anh sẽ gia nhập công ty của tôi, nhưng mà tôi không có ý định cho anh tham gia vào việc kinh doanh đâu đó? Hay là anh có thể làm được, làm việc quản lý kinh doanh ấy?"
"Tôi hỏi vì tôi không nghĩ bản thân có thể làm được."
"Tôi biết nói điều này là không hay, nhưng điều tôi đang tìm kiếm ở cậu là dòng họ ‘Toukujou’ hay ‘dòng máu cao quý’ thôi.
"Cậu không cần phải lo lắng về tiền bạc, chỉ cần tỏ ra như một quản lý là được."
"Về cơ bản là một kẻ ăn bám."
"Có lẽ không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không phải là sai. Vì vậy, xin lỗi nhưng thật sự, nó sẽ như "bị nuôi làm thú cưng" đấy. Giống như là sống trong một cái nhà tù nhàm chán."
"...Nghiêm túc?"
"Tuy vậy, tôi không có ý định kiểm soát cậu đến mức đó đâu. Tôi sẽ để cậu có một chút tự do nhất định... À, tôi nghĩ bản thân nên nói điều đó lúc này."
"Điều gì đó?"
Trước câu hỏi của tôi, Kiryu trả lời ngay lập tức.
“—Tôi không phiền nếu anh đi chơi với phụ nữ ở nơi khác.”
Cổ vừa nói cái một điều rất kỳ l-
"Phụttt! P-phụ nữ!? Cô đang nói gì vậy, ê?!?"
"Như tôi đã nói trước đó rồi, tôi không tự tin rằng bản thân có thể yêu cậu. Dĩ nhiên, tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ 'vợ chồng', nhưng liệu việc có thể cư xử như 'người yêu' hay không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi."
"......Đúng vậy, cô đã nói vậy trước đó rồi mà."
"Nhưng thế thì cậu sẽ phải chịu đựng, đúng chứ? Tôi xin lỗi về điều đó....Ồ, chỉ cần đảm bảo rằng cậu sử dụng biện pháp tránh thai. Có con ngoài giá thú là nguồn gốc của rắc rối đấy."
"Một nữ sinh cao trung không nên nói về biện pháp tránh thai! Không,...... nhưng đó...... thực sự không phải là một ý kiến hay."
"Không ổn sao? Hay đúng hơn, cậu nên yêu cầu nhiều hơn. Lần này là do bản thân tôi ích kỷ."
"Chà, có lẽ điều đó đúng...nhưng nếu nói vậy, thì cô cũng như thế mà phải không? Cả hai chúng ta đều giống nhau thôi."
"Không, điều đó không đúng. Đó là sự ích kỷ của gia đình tôi khi muốn có dòng máu của gia tộc Toukujou."
“Không, đó là bởi gia đình tôi cần tiền.”
"Chúng ta đang nói về 'gia đình của cậu' phải không? Còn bản thân cậu thì sao? Nếu gia đình cậu không có khoản nợ nào, liệu cậu có chấp nhận vị hôn thê như tôi không?"
"Cái đó... à. Nhưng nếu như vậy, cô cũng..."
Trước khi tôi kết thúc câu nói, Kiryu giơ tay phải lên và đưa ra dấu hiệu "Stop".
“—Tôi thì khác. Chính bản thân tôi muốn có dòng máu của nhà Toukujou.”
“……”
"Như đã nói trước đó, bản thân tôi bị chế giễu rất nhiều vì là người ‘mới giàu’. Thật bực mình khi bị nói rằng 'nhỏ đấy chỉ đơn giản là có tiền thôi'. Vì vậy, tôi đã cố gắng học hành, tập thể dục và chăm sóc bản thân. Nhưng, càng cố gắng, tôi lại càng bị coi thường là 'người mới giàu'. Tôi không muốn con mình phải chịu cảnh khốn cùng đó. Vì vậy, tôi muốn truyền cho con cái của mình... 'dòng máu cao quý'."
"......'Dòng máu cao quý' à?"
"Bản thân cậu có thể không quan tâm, có thể không tin vào điều đó, nhưng loại xã hội đó vẫn tồn tại. Việc trở thành ‘Toukujou’ không có ý nghĩa cụ thể nào cả. Chỉ cần có dòng họ 'Như thế', thì bất cứ ai cũng đều được chấp nhận."
Nói xong cô ấy thở dài.
"......Đúng không? Cả phụ thân và tôi đều có mục đích đối với việc này. Nhưng, gia đình của cậu thì chỉ có cha cậu. Vậy nên, chính cậu cũng phải đặt ra một số yêu cầu mới công bằng chứ nhỉ?"
Điều đó...có lẽ vậy.
Có lẽ vậy, nhưng mà?... có điều gì đó... cứ làm tôi cảm thấy khó chịu. Nói ra, dù có yêu cầu, nhưng...
"......Tôi nghĩ đó là một chuyện khác với việc ngoại tình, đúng chứ? "
“Ngay từ tôi không nghĩ đó là ‘ngoại’ hay gì đâu, bởi cậu làm gì đã có ‘tình’ với tôi chứ."
"Ê, ai lại chơi chữ kiểu đó!"
“Tôi không quan tâm cậu có ‘ngoại tình’ hay không. Tất nhiên, có một số điều tôi không thể hỏi, nhưng... Tôi sẽ lắng nghe mong muốn của cậu nhiều nhất có thể."
"Nếu ngoại tình mà được phép trong hôn nhân, thì còn cái gì không thể tha thứ chứ."
"Không biết nữa? Vậy thì, khi lúc đó đến, ta hãy suy nghĩ về điều đó sau."
Sau khi nói xong, Kiryu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trời tối rồi đấy. Có lẽ cậu nên về nhà đi?"
"Ừ... còn cô thì sao?"
"Từ đây về nhà xa lắm, nên hôm nay tôi sẽ ở lại đây. Chăn, áo, điện, nước và gas đều có đầy đủ."
"Còn đồ ăn thì sao?"
“Có nguyên liệu trong tủ lạnh, nhưng…”
Kiryu vừa nói vừa bước về phía tủ lạnh. Khi tôi mơ hồ đi theo phía sau cô ấy, Kiryu mở cửa tủ lạnh đặt cạnh đảo bếp.
"...Tuyệt thật đấy."
Bên trong tủ lạnh, nhiều loại nguyên liệu được xếp thành hàng như những viên ngọc quý, ở đó chờ đợi được sử dụng.
"......Thực phẩm này thật tốt đấy."
"Cậu nhận ra à?"
"Đó là bao bì của cửa hàng đậu phụ nổi tiếng ở Kyoto... Tôi đã thấy tấm bìa cứng đó trên hộp giấy ở cửa hàng của gia thất chính."
“Nếu nó được sử dụng ở gia thất chính của Toukujou thì không còn nghi ngờ gì nữa.”
Kiryu gật đầu hài lòng và sau đó đóng cửa tủ lạnh.
"Ừ, nhưng mà tôi không dùng đâu."
“……Hả?”
“Đồ của phụ thân... Ồ, nó kia rồi. Đúng là phụ thân. Ông ấy đúng là hiểu rõ con gái mình.”
Kiryu vừa nói vừa mở ngăn kéo trong bếp và lục lọi xung quanh, rồi lấy thứ gì đó ra.
"......Cái đó là gì vậy?"
“…Tôi để cậu quyết định đấy.” * up cái tí check kĩ sau
Khi tôi nói điều đó, tôi nhìn thấy tờ rơi quảng cáo pizza, sushi, ramen và soba...
“Vậy, đống này chẳng phải là đồ ăn giao tận nơi sao?”
"đúng rồi?"
"Đừng có mà ‘Đúng rồi?’! Bữa tối của cô ở đâu? Bữa-tối ấy?”
“Vậy ra đây không phải à.”
"Vậy ra đây ... Ah, tôi hiểu rồi. Có phải cô tiểu thư đây thi thoảng cũng muốn ăn đồ ăn không lành mạnh phải không?"
Ở nhà, cô ấy có vẻ toàn ăn thực phẩm được kiểm soát dinh dưỡng tốt nên có thể không không được ăn đồ ăn bên ngoài. Tuy đống nguyên liệu nằm đó hơi lãng phí nhưng chúng thuộc dạng không nhanh hỏng nên tôi nghĩ thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao.
"―Không phải đâu. Do tôi không biết nấu ăn..."
Cô ấy tuyên bố điều đó với sự ngây ngô, và nghiêng đầu một cách đáng yêu.
……Nghiêm túc hả.