Chương 49: Phần thưởng dành cho Toukujou-kun đã kiệt sức từ vị hôn thê của cậu ấy!
Độ dài 1,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 09:45:36
Trans: Khanhkhanhlmao
_______________________________
"...Haa"
"Nhớ gọi tớ lần nữa nhé?" Ryouko cười tươi rồi rời đi vào đêm hôm đó. Cảm giác như quá nhiều thứ ập đến khiến tôi hoàn toàn mệt mỏi, tôi ngồi trên sofa phòng khách và thở dài.
Phải nói là, mệt thật sự.
"......Toukujou-kun?"
Tiếng cửa phòng khách mở ra kêu cái "Cạch". Khi nhìn về phía đó, tôi thấy Kiryu đang vừa đi về phía tôi vừa lau tóc bằng khăn tắm sau khi tắm xong.
Tôi nhẹ nhàng giơ một tay lên.
"Tôi tắm trước rồi."
"Ừm... Thế thì, tôi cũng đi tắm thôi~"
Dù nói thế nhưng bản thân cảm thấy chẳng muốn động đậy. Nhìn tôi như thế, Kiryu cười nhẹ và nói.
"Cậu chưa muốn tắm à? Thế thì tôi pha cà phê nhé?"
"......Đêm rồi đó? Không sợ mất ngủ à?"
"Không sao đâu. Hôm nay là thứ Bảy mà, ngày mai được nghỉ thi thoảng thức khuya cũng chẳng sao."
Được chứ? Tôi gật đầu với Kiryu đang nghiêng đầu đáng yêu. Khi làm vậy, Kiryu vui vẻ nhảy nhẹ tại chỗ rồi đi vào bếp. Một lúc sau cô ấy mang ra hai tách cà phê, đặt một tách trước mặt tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.
".....Có hơi gần quá không?"
"Không được sao?"
"Không phải là không được... nhưng mà, cái mùi dầu gội có hơi thơm."
".....Nghe biến thái ghê."
...Ừm, tôi cũng nghĩ vậy. Cũng nghĩ vậy nên đừng ôm lấy cơ thể và lùi lại như thế chứ! Trái tim bé bỏng của thằng này đau lắm đó!
"......Tôi sai rồi. Xin lỗi, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa."
"......Thôi, không còn cách nào khác."
Kiryu nói thế rồi nhích lại gần tôi. Sau đó, cô ấy nhấp một ngụm cà phê.
"......Hôm nay cậu vất vả rồi nhỉ."
"......À ...ừ, mệt thật sự."
Tôi thở một hơi dài. Kiryu nhìn sang và cười nhẹ.
"......Sao? Cảm giác được yêu thương đến vậy thế nào?"
"......Thà vậy còn hơn bị ghét."
"Ồ? Nói chuyện tự tin ghê nhỉ. Yêu thương sâu sắc đến vậy mà."
".....Nhưng tôi rất biết ơn vì điều đó. "
"Cậu nói là không thích mà?"
"Không, hoàn toàn không phải thế. Không có ghét chút nào hết."
"Vậy à... tôi nghe rằng nói đàn ông sẽ lùi bước nếu tình cảm quá sâu đậm đúng không?"
"Cảm ơn vì đã cố chọn từ ngữ."
Nhưng thật ra, đúng là có quan điểm như vậy và bản thân tôi cũng đồng tình.
"......Nói thế này trước mặt cô cũng hơi kỳ nhưng ..."
"Không sao đâu. Tôi là người đã nói về chuyện này trước mà."
"......Thật lòng mà nói, được yêu thương đến vậy làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Dù tôi thích Tomomi, nhưng không phải là ghét Ryouko... Thật lòng... nói điều tồi tệ này có được không?"
"Cứ nói đi."
"......Thú thật với trạng thái tinh thần của bản thân lúc đó, nếu Ryoko là người đối xử tốt với tôi. Chắc chắn tôi sẽ yêu cô ấy."
"Vậy cậu thẳng thắn thừa nhận là tên hai lòng?"
"Nói vậy thì khó chịu nhưng... "
Dù nói thế nào đi nữa, đó là sự thật. Tôi không có nhiều sự lựa chọn.
Nói thế nào nhỉ, nói rằng "cái nào cũng được" có thể là không đúng nhưng có lẽ đó là câu trả lời gần nhất. Dù gì thì ngoài hai người đó ra tôi cũng không có lựa chọn nào khác.
"......Tôi không nghĩ cậu tồi tệ đâu. Chuyện đó chỉ chứng tỏ hai người đó rất quan trọng với cậu thôi đúng chứ?"
"Ừ."
"Có thể Kamo-san đã dự đoán trước điều đó nên không đối xử tốt với cậu."
"......Ý cô là sao?"
"Vì cậu thích Suzuki-san nên đã hỏi ý kiến Kamo-san đúng không?"
"......Ừ."
"Vậy thì nếu cậu thích Kamo-san, chắc chắn cậu sẽ hỏi ý kiến Suzuki-san."
"......Rất có thể."
Thật lòng mà nói, tôi không muốn tưởng tượng tới điều đó. Với sự kiện của Ryoko hôm nay, tôi chỉ thấy một tương lai đầy rẫy sóng gió.
"Vậy nên, Kamo-san không đối xử tốt với cậu. Không phải vì cậu ấy không tốt mà là không thể hiện sự tốt bụng ra một cách rõ ràng."
"Vậy nên, Kamo-san có lẽ đã cố ý không tỏ ra thân thiện với cậu. Nhìn Kamo-san hôm nay... chắc chắn cô ấy đã tính đến điều đó rồi."
"Nhưng mà tôi đã bị đánh đấy. Nếu Ryoko đã nghĩ xa đến thế thì chắc sẽ không đánh tôi đâu chứ?"
"Đó là vì cô ấy tức giận vì cậu đã tâm sự điều đó. Do cậu thiếu tinh tế cả thôi."
"……Ừ, có lẽ là vậy."
"Nếu thích Kamo-san, cậu nghĩ bản thân có thể giấu được điều đó với Suzuki-san không?"
"……Không nghĩ vậy."
Hiện tại thì... có chút khác, nhưng chúng tôi đã ở bên nhau hầu như mỗi ngày cho đến gần đây nên chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Hơn nữa, tôi không giỏi giấu diếm chuyện gì hết.
"Vì vậy…… Kamo-san đã dự đoán trước điều này. Nên cô ấy không tỏ ra thân thiện với cậu. À, không đúng, là không tỏ ra bất kỳ sự thân thiện một cách dễ thấy nào với cậu."
"…Tôi cứ như nhảy múa trong lòng bàn tay của cô ấy vậy."
"Đúng vậy. Người đó, mặc dù bề ngoài không có vẻ mạnh mẽ nhưng thực sự vô cùng mạnh mẽ."
"……Đúng không?"
"Và…… có lẽ Suzuki-san yếu đuối hơn tưởng tượng?"
"Gọi là yếu đuối thì không chính xác, nhưng... ờm đúng là cậu ấy rất giàu tình cảm."
"……Đúng vậy."
Khi uống thêm một ngụm cà phê nữa, Kiryu đặt chiếc cốc xuống bàn.
"K-K-Ki-Kiryu!?"
Cứ như thế, cô ấy tiến lại gần và nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi.
"Chờ đã, cô! Sao lại――"
"――Chỉ là, một chút ghen tuông."
"――……"
"Dù sao tôi cũng chỉ là vị hôn thê do bố mẹ sắp đặt. Nhưng bây giờ, tôi thực sự rất trân trọng cậu."
"……Tôi cũng vậy."
"Cảm ơn," cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng.
"Vậy nên…… dù tỏ ra bình thường, nhưng khi biết rằng Kamo-san thực sự rất yêu cậu, và biết rằng cậu đã để ý đến Suzuki-san…… Nếu thực sự chọn một trong hai người đó, cậu sẽ rời xa tôi đúng không? Khi nghĩ đến điều đó, tôi……"
cảm thấy rất cô đơn.
"……"
"……Thật ra thì, chỉ là đùa thôi. Giống như một đứa trẻ giận dỗi khi bị lấy mất đồ chơi ấy mà."
Cô ấy cười gượng, tự giễu mình rằng mình quá chiếm hữu.
"――A"
Dù đang cười, đôi mắt cô ấy lại trông như sắp khóc, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kiryu.
"……Cái đó ……nói sao nhỉ? Bây giờ nói là tôi không thích Ryoko hay Tomomi thì là nói dối, nhưng mà…… "
"...Cậu muốn nói điều gì?"
"…Tôi muốn nói gì đây nhỉ?"
Thật chẳng ra làm sao cả.
"Nhưng…… dù cho là vị hôn thê do bố mẹ chọn thì sao? Tôi vẫn trân trọng cô và…… cái đó, sao nhỉ? Tôi không biết diễn đạt sao cho đúng, nhưng nói chung! Nếu chỉ vì lý do của riêng mình"
――Thì tôi sẽ không rời xa cô đâu.
"……Ừm"
"Cái đó... điều đó hoàn toàn là thật."
"……Ừm, ừm."
"……Vậy thì ……ờm, chỉ là vậy thôi!"
Nghe lời tôi nói, cô ấy nở nụ cười như hoa nở.
"Nè, Nè... Tôi rất vui đó, Toukujou-kun."
"..."
"..."
Kiryu đỏ mặt, dụi đầu vào vai tôi như một chú mèo đang đánh dấu lãnh thổ. Ờ thì vui lắm chứ? Nhưng!
"T-Tôi ! Tôi đi tắm đây!"
Không thể chịu nổi nữa. Với ý nghĩ đó, tôi cố gắng đứng dậy khỏi ghế.
"Không được."
Cánh tay tôi bị nắm chặt lại.
"K-Kiryu?"
"...Chỉ lúc này thôi."
Chỉ lúc này thôi, hãy cứ như thế này thêm một lúc nữa nhé.
"...Cho đến khi uống xong cà phê nhé."
"Ừm, vậy cũng được."
……tôi sẽ uống cà phê từ từ vậy.