Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Ludwig....vút bay!

Độ dài 4,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-06 17:00:56

Trans&Edit: BiHT

---------------------------------

                

                   

                  

Phần 3: Khế ước mới giữa mặt trăng và những vì sao I

               

                  

                   

Sau ba ngày nghỉ ngơi và hồi phục tại dinh thự nhà Greenmoon, Mia nhanh chóng rời khỏi Đất nước Cảng Ganudos. Dù khả năng Ganudos nhắm vào tính mạng của cô là rất thấp, nguyên tắc cẩn tắc vô áy náy vẫn hối thúc cô nhanh chóng rời khỏi đây.

“Aaaa....Có phải chỉ mình thấy vậy không hay thời tiết trở nên nóng hơn ngay khi chúng ta chuẩn bị rời khỏi bờ biển vậy?”

Lạ thay, ngày họ rời đi vô tình lại là một trong những ngày nóng nhất trong một mùa hè mà gần như ngày nào cũng mát mẻ. Bị kẹt trong toa xe kém thoáng khí chỉ với Ludwig và Anne—Sion và Abel đều đã trở về vương quốc của họ từ sớm—người cô héo dần trong trạng thái bơ phờ với người đầy mồ hôi.

Ư, nóng quá đi.....Và mới đây thôi chúng ta còn đang ở một nơi để nghỉ hè tránh nóng nữa chứ. Giá mà mình có thể dành thêm hai hay ba ngày nữa để thư giãn ở đó.... Nhắc mới nhớ, chẳng phải Chloe từng nói gì đó về việc các đất nước phương bắc mát mẻ ngay cả trong mùa hè à? Hừm...

Trong trạng thái nữa choáng váng do sốc nhiệt, cô thờ ơ lầm bầm, “Aaaa...Ta muốn đi lên bắc....”

Điều đó ngay lập tức khiến Ludwig phải trầm tư nhăn mày. Sau một khoảng lặng ngẫm nghĩ, anh gật đầu như đã hiểu và nói, “Thần hiểu rồi... Thì ra là vậy.... Quả là thiên tài.”

“....Ủa?”

Cô quay đầu lại vừa đủ để nhìn anh với ánh mắt bối rối. Anh đáp lại với một nụ cười trấn an.

“Nếu âm mưu của vị hoàng đế đầu tiên là thật....vậy thì những gia tộc lâu đời và mạnh hơn chính là đối tượng đáng nghi nhất. Huyết mạch của họ kéo dài càng lâu thì độ đáng tin càng thấp. Ngược lại, những gia đình quý tộc mới hơn, ví dụ như các ngoại bá tước đều sẽ đáng tin và dễ thuyết phục hơn. Thần nghĩ mình hiểu như thế không sai đúng không ạ?”

Đế quốc Tearmoon khởi đầu với một nhóm các lãnh địa quý tộc bao quanh Lunatear và đã dần dần mở rộng bờ cõi theo hai hướng bắc nam. Một hệ quả tất yếu của việc phát triển này chính là sự tồn tại của các vùng đất mới đoạt được, được biết đến như những vùng biên cương. Bởi Ngoại bá tước Rudolvon ở phía nam, họ nên tìm kiếm đồng minh tiềm năng tiếp theo ở phía bắc...

Vậy nên Ludwig giải thích để xác nhận với cô.

“Liệu thần có hiểu sai chỗ nào suy luận của ngài không ạ?”

Có....Có đấy. Cụ thể là tất cả, từ đầu tới cuối.

“.....K-Không, cái đó là ờm....gần giống với những gì mà ta đang nghĩ. Tốt lắm. Anh đã hiểu ra nó. Ta tin là anh sẽ làm được mà, Ludwig.”

Tuy nhiên, chuyên gia cưỡi sóng Mia không định nói ra điều đó. Không cần biết cơn sóng nhỏ tới mức nào, cô sẽ nhảy lên và để nó đưa mình đi. Cô cuối cùng cũng làm chủ được kĩ thuật tối thượng—bơi ngửa. Với thứ này trong kho vũ khí của mình, chuyện cơn sóng sắp ập đến như thế nào đã không còn quan trọng nữa, bởi cô không thể nào bị chìm! Miễn là có ai đó dẫn đầu, tất cả những gì cô cần làm là nương theo dòng chảy!

“Nếu vậy, thần tin rằng tốt hơn hết nên đem theo ai đó là chuyên gia về những đề này cùng với chúng ta.... Sắp xếp theo khoảng thời gian tương ứng, liệu thần có thể có....khoảng ba ngày để chuẩn bị không ạ?”

“Dĩ nhiên rồi. Ta hoàn toàn ổn với chuyện đó.”

Và thế là mọi chuyện đã định, nhóm Mia tiến hành một cú quay xe hết sức quan trọng.

                     

“Thưa Công chúa Điện hạ, thần xin phép được nhắc rằng thần rất mong được thông báo trước khi cần phải đưa ra những sắp xếp như thế đấy ạ.”

Bên trong thủ phủ của lãnh địa Ngoại bá tước Gildan nằm ở phía bắc đế quốc, Balthazar ngồi trong một nhà trọ, trông như đã không ngủ nhiều ngày. Cụ thể là ba ngày. Ludwig với ước tính đã chính xác hoàn toàn chỉ nhìn vào mắt bạn mình và nói “Ráng quen dần đi.”

Sau khi nhẫn tâm dập tắt hy vọng của Balthazar về một tương lai ít lo âu hơn, Ludwig nhanh chóng vào việc.

“Được rồi, nói nghe nào. Chúng ta cần biết trước những gì đây?”

“Ngoại bá tước Eerikki Gildan. Hai mươi tám tuổi. Anh ta kế thừa lãnh địa từ cha mình và đang cố thổi thêm sức sống mới vào nó. Như phần lớn những người đồng trang lứa, anh ta đã bị thấm nhuần cái chủ nghĩa phản nông nghiệp bởi giới quý tộc trung tâm.” Sau khi gãi đầu, Balthazar nói thêm “Có vẻ anh ta muốn sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng các nhà hát mái vòm và rạp hát hay gì đấy dạng vậy. Anh ta đang nghĩ đến chuyện xây dựng một đống cơ sở giải trí và biến lãnh địa của mình thành một địa điểm du lịch cho giới quý tộc. Thần đã đến đó vài lần để cố thuyết phục anh ta nhưng có vẻ không có tác dụng mấy.”

Câu chuyện nhận được sự chú ý của Mia.

“Thế à....”

Nơi này nằm ở vùng có khí hậu mát mẻ. Nó thật ra là một chỗ khá tốt để tránh nóng vào mùa hè. Quanh đây không có biển nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với Lunatear. Mình thích cách nghĩ của tên này đấy....

Theo góc nhìn của Mia, nếu có một nơi mà cô có thể an toàn tránh nóng trong khi tận hưởng đủ các loại hình giải trí khác nhau thì cô sẽ rất sẵn lòng dành cả mùa hè ở đó.

“Vậy anh ta đang cố duy trì nền kinh tế địa phương bằng cách biến lãnh địa của mình thành một khu du lịch. Với một nơi không có các trầm tích khoáng sản tự nhiên như quặng thì có thể nói đây là một hành động đúng đắn, tuy nhiên...” Trán Ludwig nhăn lại vì trầm tư trong giây lác rồi lắc đầu. “Dù sao thì, chúng ta trước hết hãy gặp mặt và xem xem anh ta có gì muốn nói.”

                 

Khi tới nơi, Mia được dẫn vào phòng tiếp khách của dinh thự Ngoại bá tước Gildan. Một lát sau, Eerikki Gildan xuất hiện. Mia xem xét anh ta.

Hừm, ấn tượng ban đầu không tệ. Anh ta không có điểm nào khiến người ta đặc biệt khó chịu cả....

Anh ta không phô trương sự giàu có của mình bằng một đống trang sức như cách mà đám nhà giàu mới nổi thường làm, anh ta cũng không mặc kiểu quần áo kì lạ của các bộ lạc ngoại giáo. Thay vào đó, diện mạo của anh ta hoàn toàn tầm thường tới nỗi trông có phần nhàm chán.

Dĩ nhiên, điều này cũng không ngạc nhiên gì mấy. Bởi tuy vùng này có tiếng là vùng biên cương nhưng nó đã sát nhập vào đế quốc trước cả khi Mia được sinh ra. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng người dân ở đây vẫn còn chạy lông nhông với lông và da thú.

Mình đoán cụm từ “vùng biên cương” khiến người ta mong đợi vài thứ...

“Thưa Công chúa Điện hạ, thần hết sức vinh dự khi được ngài ghé thăm. Thần là Eerikki Gildan, và thần đã có được đặc quyền cai trị vùng đất này dưới tư cách Ngoại bá tước của đế quốc.”

“Hân hạnh được gặp anh, Ngoại bá tước Gildan. Cảm ơn đã chào đón chúng ta dù được thông báo trễ như thế.”

Mia nở nụ cười công chúa đẹp nhất của mình và khẽ nhún gối cúi chào.

“Đây chỉ là nghĩa vụ chính đáng cũng như niềm vinh hạnh lớn lao nhất của một chư hầu khi được tuân theo yêu cầu của Điện hạ thôi ạ. Nhà Gildan thần rất hân hạnh được phục vụ. Nhưng thần xin phép được hỏi...Chính xác thì thần có thể giúp gì cho người ạ?” vị ngoại bá tước hỏi với giọng bối rối.

“Ta nghe nói rằng anh đang nghĩ về việc giảm diện tích đất nông nghiệp để tăng không gian cho các loại cơ sở mới.” Mia nói, đi thẳng vào vấn đề. “Ta ở đây để hỏi về chuyện đó.”

“À....” Gilden trộm liếc Balthazar đằng sau Mia và mỉm cười như đã hiểu. “Thần đã nghĩ rằng nó sẽ liên quan đến chuyện đó mà.”

Anh thẳng người dậy, nắm hai tay lại và đặt ở phía trước mình rồi nhìn thẳng vào Mia.

“Thần không chắc liệu Công chúa Điện hạ có biết không, nhưng bởi lãnh địa của thần nằm ở phần rìa phía bắc của đế quốc, thời tiết ở đây khá lạnh, do đó việc trồng trọt gặp nhiều khó khăn. Vậy nên thần đang định chuyển đổi mục đích sử dụng của toàn bộ diện tích đất nông nghiệp không dùng được và xây dựng các dinh thự nghỉ dưỡng ở đây, ít nhất thì cũng nên sử dụng đất để thành lập một vài ngành kinh doanh mới. Thần hiện đang trong quá trình thuyết phục người dân địa phương.”

Hừm...Mình có thể nói đó chỉ có một nửa là thật, còn lại chỉ là cái cớ.

Mia bình tĩnh phân tích câu trả lời của anh. Phần khó trồng trọt có lẽ là thật. Có khả năng là anh ta thật sự không nghĩ đất đai ở đây không phù hợp cho nông nghiệp. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của tư tưởng phản nông nghiệp từ các quý tộc khác hẳn cũng đóng một phần lớn cho lý lẽ của anh ta.

“Ừm. Ta hiểu ý định của anh. Nhưng ta vẫn phải nói, không phải anh nên bảo tồn một đặc điểm độc nhất của lãnh địa mình sao? Anh đã được trời phú cho nhiều đất nông nghiệp như thế. Thật lãnh phí khi không sử dụng chúng.”

Đề nghị của cô nhận lại một phản hồi lạnh lẽo.

“Quả là một suy nghĩ kì lạ. Việc có diện tích đất nông nghiệp rộng lớn thì có ích gì khi nó vô dụng dưới góc nhìn của đế quốc chứ ạ?”

Và nó đây rồi. Mình đã đoán là nó sẽ thò cái đầu gớm ghiếc của mình ra mà. Ư....

Cô cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn ôm đầu vì bực bội. Hạt giống của tư tưởng phản nông nghiệp đã đâm chồi khắp đế quốc, và cái rễ của nó phải nói là dai dẳng đến mức bất ngờ. Giải quyết vấn đề này không dễ chút nào. Dù vậy, cô tiếp tục.

“Hợp lý đấy. Nhưng giá trị là một thứ dễ thay đổi. Giá trị của những tòa nhà lớn xa hoa còn được bao nhiêu khi không có ai tụ họp trong đó? Chắc chắn không hơn được phần đất của những mảnh ruộng đã bị hủy để xây dựng chúng. Ngay cả khi anh xây dựng các kiến trúc đá to lớn như nhà hát mái vòm hay rạp hát thì anh có chắc rằng mọi người sẽ tới không? Nếu họ không tới, anh sẽ phải phá hủy toàn bộ đất nông nghiệp của mình và đánh mất năng suất canh tác mà chẳng thu được gì ngoài một mớ những cột đá vô dụng. Đó là một thảm kịch mà ta không muốn phải chứng kiến.”

Cô có thể thấy rằng Gildan không bắt đầu dự án này chỉ vì ý thích bất chợt. Anh ta đã nghiên cứu và có đủ kiến thức về cách thu hút mọi người tới lãnh địa của mình và khiến họ tiêu tiền. Tuy nhiên, ý tưởng của anh ta không có gì mới. Đã có rất nhiều người khác làm việc tương tự. Ngay cả khi anh ta chi cả đống tiền xây dựng một địa điểm du lịch ở tuốt phía cực bắc của đế quốc, liệu có ai đến đây không? Cất công đi tới tận một nơi mà về cơ bản chỉ là một chỗ khỉ ho cò gáy để ngắm cảnh ư? Đó là lối suy luận mà Mia đã triển khai để cố khiến anh ta lung lay một chút.

Phải thừa nhận đây phần nào là một cách tiếp cận biện hộ khá xấu xa, bởi nếu tồn tại một nơi có thể tránh nóng và còn có cả nhà hát mái vòm và rạp hát, dám cá rằng Mia sẽ phi thẳng tới đó mỗi mùa hè.

Một nơi mát, dễ chịu với nhiều thứ thú vị ư? Nghe thật tuyệt vời! Nếu ở đó còn có cả kẹo băng thì đó đúng là chỗ tuyệt nhất quả đất rồi!

Mặc cho cái khát khao cháy bỏng muốn nằm ườn trong khu du lịch được lên kế hoạch của Gildan, cô ép bản thân đứng về hướng ngược lại trong cuộc tranh luận này. Như một người lãnh đạo chân chính, cô quả quyết hy sinh cảm xúc cá nhân vì lợi ích lớn lao hơn.

“Do đó, nếu anh muốn phát triển lãnh địa của mình thành một khu du lịch và khiến nó trở nên thu hút hơn với khách du lịch, ta rất mong anh có thể làm thế trong khi duy trì mức độ nông nghiệp hiện tại.”

“....Và chính xác thì thần phải làm thế như thế nào đây ạ?” anh hỏi, ánh mắt như muốn nói được thôi, nếu cô đã thông minh đến thế thì nói tôi nghe kế hoạch của cô nào.

“Câu hỏi hay đấy. Để xem nào.... Ví dụ như...”

Hình ảnh khu vườn của Saint-Noel chợt hiện lên trong tâm trí Mia. Những bông hoa ở đó, tất cả được nuôi lớn dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Rafina trông vô cùng tuyệt vời. Cô chợt nhận ra rằng khi động tới các hoạt động dính dáng tới đất, các quý tộc Tearmoon có hơi đạo đức giả... Nếu cô có thể thuyết phục Gildan trồng những cánh đồng hoa, điều đó ít nhất cũng sẽ giúp bảo vệ tiềm năng nông nghiệp của vùng đất này.

Sau cùng, mục đích của Mia là câu giờ. Cô chỉ cần đảm bảo đất có thể dùng để canh tác cho đến khi nạn đói năm tới xảy ra. Một khi mọi người nếm trải chuyện đó, họ sẽ không còn hăng hái với việc giảm lượng đất nông nghiệp nữa. Nghĩ thế, cô đề nghị “Anh nghĩ thế nào về việc trồng hoa?”

“....Hả? Ngài nói hoa ư?”

Cô mạnh mẽ gật đầu trước Gildan đang mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ bởi đề nghị của cô.

“Học viện Saint-Noel có một khu vườn tuyệt đẹp. Một chuyến đi tới đó chỉ để nhìn ngắm nó thôi cũng hoàn toàn xứng đáng. Ta thường phải ngăn bản thân kể về nó với bất cứ ai mình gặp và làm phiền họ. Nếu anh tạo ra một khu vườn đẹp ngoạn mục không kém ở đây thì sao? Một khu vườn mà mọi người sẽ muốn đưa bạn bè cùng gia đình tới xem? Bằng cách đó, anh sẽ không phải phá hủy các thửa ruộng.”

“Nhưng...liệu việc đó có thật sự đủ để thu hút các du khách đến lãnh địa không ạ?”

“Ta đoán việc đó cũng tùy vào vẻ đẹp của những bông hoa mà anh trồng... Ta nhớ rằng theo như lời dạy của Nhà thờ Trung ương Chính thống, thiên đường mà chúng ta đến sau khi chết mọc đầy những bông hoa xinh đẹp, kéo dài tới tận chân trời. Nếu anh quảng bá lãnh địa này như một nơi vui chơi mùa hè cho những người muốn trải nghiệm thiên đường trên mặt đất, ta đoán mọi người sẽ hứng thú đấy.”

Gildan im lặng trầm tư. Thế rồi anh chợt ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Thần xin mạn phép được hỏi một điều, thưa Công chúa Điện hạ. Tại sao ngài lại đi xa đến thế để bảo vệ đất nông nghiệp ở đây vậy?”

Trong một thoáng, Mia không biết phải trả lời thế nào. Làm sao mình có thể nói với anh ta rằng mình biết một đợt nạn đói sắp xảy ra nên mình không muốn để mất đất nông nghiệp chứ...

Dù trước đó cô đã tiết lộ điềm báo trước của mình cho những người như Ludwig, Ngoại bá tước Gildan lại là chuyện khác. Cô không nghĩ anh sẽ tin vào những dự báo lạ lùng như vậy. Thế là cô chỉ còn một lựa chọn. Vận mớ cơ trên mặt để nở nụ cười kiêu ngạo nhất có thể, cô tuyên bố, “Dĩ nhiên là do ta muốn một khu vườn đẹp như khu vườn của Tiểu thư Rafina rồi! Ta còn cần lý do nào khác nữa à?”

Cô lại chơi lá bài “công chúa ích kỉ”! Do đó là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu hầu hết mọi người khi nghĩ tới cô, lá bài này vẫn còn có tác dụng.

Ha, cưỡng ép một yêu cầu như thế này dễ như ăn bánh! Khi công chúa muốn thứ gì đó thì cô ấy sẽ có được nó! Cúi đầu trước sức mạnh của địa vị đi!

Gildan nhìn Mia ưỡn ngực nhìn anh với sự tự tin đầy ngạo mạn.

“....Thần hiểu rồi.”

Anh gật đầu một cách chậm rãi như thể vừa hiểu thấu được một điều mới.

                  

Mia đã tính sai một chuyện, và đó chính là cái ngộ nhận rằng người trước mặt cô, Gildan, chỉ là một tên quý tộc tầm thường. Anh ta thật ra là một con người vô cùng có tài. Do đã điên cuồng tìm kiếm thông tin về Mia, anh sớm biết rằng có một số người gọi cô với cái tên Đại hiền giả Đế quốc.

Thế nên anh đã đọc kĩ đến từng dòng. Trang bị cho mình từ trước kiến thức về ý nghĩa tên gọi của cô, anh đã đến buổi họp mặt trong khi sẵn sàng đối đầu trí tuệ với một tâm trí được trui rèn và giao tiếp thật thận trọng, đoán trước đường đi nước bước của đối thủ phía bên kia bàn cờ. Anh ngấu nghiến từng từ từng chữ của cô, cố vượt qua tầng tầng lớp lớp ý nghĩa ngoài mặt để có thể nhìn thấy chân lý thật sự ẩn bên trong. Anh cứ đào và đào cho tới khi chạm được vàng. Hoặc là chạm đáy. Nhưng ít nhất thì anh ta tin rằng mình đã đào được vàng.

Hiểu rồi. Mình nghe nói Công chúa Mia rất nhân từ với quý tộc vùng biên cương chúng ta. Sau khi biết được tình trạng khổ sở mà lãnh địa mình đang gặp phải, ngài ấy đã đến để hối thúc mình tìm một giải pháp giúp giảm thiểu gánh nặng lên người dân...

Thật ra, Gildan đã làm việc đến bở hơi tai để duy trì vận hành mọi thứ. Nhưng mặc cho nỗ lực của mình, vẫn có nhiều nông dân khinh miệt anh, và chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể khiến anh phạm phải những sai lầm không thể sửa chữa và làm lung lay niềm tin của họ vào anh. Hơn nữa, chi phí xây dựng những công trình khổng lồ như nhà hát mái vòm là vô cùng lớn, và anh hầu như không có đủ tiền để chi trả cho việc đó. Hậu quả là việc tiến hành kế hoạch này sẽ khiến anh phải chịu một khoản nợ khổng lồ và đẩy anh vào chân tường, và còn là một bức tường mỏng như tờ, với thảm họa chực chờ ở phía bên kia nếu thất bại. Nếu thay vào đó mình làm theo một dự án tương tự với đề nghị của ngài ấy....khoản chi phí sẽ khá nhỏ, và mình sẽ không phải mượn tiền. Hơn nữa...

Nó sẽ cho phép anh quảng bá dự án này như một thứ mà Mia đã giao phó để ganh đua với Rafina. Nếu anh ra ngoài và quảng cáo khu du lịch của mình là “Được giới thiệu bởi Công chúa Mia”, nó sẽ khơi dậy rất nhiều sự hứng thú. Thậm chí cả Hoàng đế cũng có thể ghé qua. Các quý tộc trung tâm sẽ phải thay đổi cái thái độ tùy tiện của họ về lãnh địa này.

Chỉ trồng hoa vào mùa hè đúng là sẽ giảm nhẹ gánh nặng cho người dân. Nếu chỉ chừng đó là đủ để biến nơi đây thành một khu du lịch thu hút lời nhuận từ bên ngoài thì...

Những con số và các phép tính nhanh chóng kết hợp rồi lại thay đổi trong tâm trí khi các tính toán bắt đầu quay cuồng trong đầu anh.

                       

Trong khi đó thì Balthazar, người đứng bên cạnh Ludwig nãy giờ, đã quan sát cuộc trao đổi với sự ngạc nhiên không ngừng gia tăng. Khi hai người nói xong, anh không nói nên lời trong vài giây rồi cất tiếng với giọng run rẩy.

“Sử dụng thời gian mà họ không trồng lúa mì....để trồng hoa và giữ cho đất không bạc màu.... Đó là điều mà ngài ấy đang đề nghị ư?”

“Hửm? Ý cậu là sao, Balthazar?” Ludwig hỏi, bối rối trước lời nhận xét.

Balthazar, tay nắm chặt như đang cố kìm nén cảm xúc của mình, nhìn anh với đôi mắt mở to đầy phấn khích.

“Cũng không trách được nếu cậu không biết. Tôi cũng chỉ mới biết được điều này gần đây thôi...nhưng dường như, nếu cứ liên tục trồng đi trồng lại cùng một loại nông sản ở một nơi thì đất sẽ bị bạc màu và cây trồng sẽ bị bệnh. Người ta gọi đó là độc canh, và nó là một thói quen hết sức nguy hiểm.” Anh hạ thấp giọng rồi nói tiếp “Tôi nghe rằng đó là lý do ở Đất nước Nông nghiệp Perujin, họ luôn trồng hai loại cây khác nhau ở cùng một thửa ruộng. Nó sẽ giúp ngăn việc đất bị bạc màu.”

“Cái gì.... Cậu nói thật à? Vậy tại sao chúng ta lại không xúc tiến cách làm này ở đế quốc chứ?”

“Không may thay, các nông dân là một đám người bảo thủ, và họ không thích táy máy với đất làm nông của mình. Rồi lại cả ông bạn già tư tưởng phản nông nghiệp của chúng ta nữa, nó cướp mất mọi sự hứng thú của các lãnh chúa quý tộc trong việc tái cơ cấu nông nghiệp. Trời ạ, tôi ghét cái tư tưởng ngu xuẩn đó thật chứ.”

Balthazar lắc đầu, cay đắng lầm bầm về việc bình thường thì đây chính là kiểu tình huống mà đôi chút cách xử lý nặng tay của giai cấp thống trị sẽ đem lại lợi ích rất lớn.

“Nhưng giờ chúng ta lại có Công chúa Điện hạ và đề nghị thiên tài của ngài ấy.” Anh nói, mặt sáng bừng lên lần nữa. “Các nông dân ở lãnh địa này sớm đã phải ngậm bồ hòn khi từ bỏ ruộng đất của mình. Họ đã chịu đựng được ý tưởng của lãnh chúa, nhưng dám chắc rằng họ chẳng vui gì với chuyện đó. Nếu cậu nói rằng mình có cách để họ giữ được đất đai  và tất cả những gì họ cần làm chỉ là trồng một đống hoa vào mùa nghỉ giữa các vụ lúa mì, đảm bảo họ sẽ ca ngợi cậu suốt cả ngày. Sẽ không có bất cứ sự phản đối nào cả.”

Còn về lãnh chúa của họ thì sao? Gildan hẳn cũng sẽ không phản đối ý tưởng này. Miễn là khu vườn “thiên đường trên mặt đất” theo đề nghị khiến lãnh địa của anh ta trở thành một địa điểm đủ thu hút với các quý tộc đang tìm chỗ tránh nóng vào mùa hè, anh ta sẽ không có lý do nào để than phiền cả. Việc có thể quảng bá lãnh địa do có được sự chấp thuận chính thức của Mia sẽ chỉ khiến giao kèo thêm béo bở. Tới nước này rồi thì xác suất anh ta tiếp tục cố chấp vứt bỏ đống đất nông nghiệp là rất thấp.

“Như vậy, việc còn lại chỉ là tìm đúng loại hoa để vừa làm loại cây trồng thứ hai, vừa thu hút đám quý tộc...” Ludwig gật đầu nói, người giờ đây cũng có sự kính sợ hệt như Balthazar.

“Việc này khiến ta phải tự hỏi...Có khi nào Công chúa Điện hạ đã lên kế hoạch chuyện này tỉ mỉ tới mức đã nghĩ tới sẵn một vài loại hoa rồi hay không?” Balthazar khẽ giọng trầm ngâm nói để rồi nhăn mày loại bỏ suy nghĩ này. “Không. Ngài ấy đã dẫn dắt chúng ta tới tận nguồn nước rồi. Chúng ta đâu thể nào hỏi nhờ ngài ấy múc nước cho mình uống nữa chứ. Giờ là lúc để chúng ta trở nên hữu dụng. Cứ để việc lựa loại hoa cho tôi. Tôi sẽ lo liệu chuyện này.”

Với một cái liếc ngang, Ludwig quan sát Balthazar, người đang có khuôn mặt sáng bừng với quyết tâm tươi mới.

Dù vậy, Ludwig nghĩ, có một sự thật không thể phủ nhận rằng đất đai ở phía bắc này không phù hợp cho việc canh tác...thế nhưng ngài ấy vẫn cất công đi tới tận đây. Mình chỉ có thể cho rằng ngài ấy đang gửi một thông điệp tới giới quý tộc rằng đất nông nghiệp không được giảm xuống, không có ngoại lệ, ngay cả khi nó nằm ở vùng cực bắc lạnh lẽo này....

                      

Trong quá trình quan sát hành động của Mia và thấy rằng anh đã tìm ra ý định thật sự của cô, Ludwig đã vô tình khiến bản thân sau này phải đối mặt với một phát hiện chấn động đến há hốc mồm, khi vùng đất phía bắc sau cùng lại là nơi khai sinh ra một đột phá, và cặp đôi nhà nghiên cứu thiên tài đến từ Học viện Thánh Mia, Arshia và Cyril, đã thành công phát triển ra một loại lúa mì chịu lạnh mới trong lớp đất khắc nghiệt nơi đây. Hoàn toàn sửng sốt, anh sùýt nữa là ngã quỵ vì sốc sau khi biết được thông tin này.

“Đến mức nào chứ....” anh lầm bầm với cái đầu choáng váng vì kinh ngạc, “rốt cuộc ngài ấy đã nhìn xa đến đâu chứ? Đừng nói là...cả chuyện này cũng là một phần trong kế hoạch của ngài ấy ngay từ đầu rồi ư?”

Và thế là anh sẽ vươn đôi cánh ảo tưởng của mình ra và vút bay, bay cao và cao mãi vào bầu trời vô tận của sự hiểu lầm của chính anh.

Bình luận (0)Facebook