Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Anne....diễn thuyết về (phiên bản) Đại hiền giả Đế quốc (của cô)

Độ dài 2,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-14 17:30:59

Trans&Edit: BiHT

Note: phiền mọi người hạn chế nhắc đến chi tiết của những vol chưa được dịch, nếu thấy những bình luận đó tôi sẽ xóa thẳng, xin cảm ơn.

-------------------------------------

                

                       

                           

Bóng tối bao trùm hang động, sự im lặng đến nghẹt thở bị gián đoạn bởi âm thanh thút thít rụt rè.

“Ôi, số mình khổ quá đi.... Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây ư?”

Nắm sợi dây chuyền phát sáng trong tay, Esmeralda sụt sùi một cách bất lực trong khi ngồi dựa vào tảng đá với hai chân duỗi ra trước mặt. Cô khẽ thử nhấc chân lên nhưng cơn đau kéo đến sau đó khiến cô từ bỏ và đành thả chân mình xuống lại.

“Hu hu, đau quá...Đau quá đi mất...” Cô tiếp tục thút thít. “Chắc xương mình bị gãy rồi. Nhất định là vậy. Giờ mình sẽ mãi mãi bị kẹt lại nơi này....Mình sẽ bị bỏ đói tới chết. Hu hu hu....”

Khổ sở và đau đớn, Esmeralda còn rắc rối hơn mọi khi. Lúc này, cô phiền phức gấp hai lần. Tầm nhìn của cô ngập trong nước mắt, và cô trơ trọi nhìn về phía khoảng không vô tận trải dài trước mặt mình....rồi hít sâu một hơi trước sự xuất hiện của một ánh sáng đỏ mờ mờ.

“Cái—?!”

Cô kìm được tiếng hét của mình nhưng không ngăn được trí tưởng tượng của bản thân. Tâm trí cưỡng ép cô nhớ lại câu chuyện ma của mình, về câu chuyện có những hồn ma của lũ cuồng tín tà ác lang thang trên hòn đảo hoang. Nó khiến cô rùng mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cho rằng chuyện vô lý đó không thể nào là thật được. Hơn nữa, ánh sáng đỏ đó đến từ hướng lối vào hang, như vậy chỉ có thể là...

“Nina?! Đó là cô phải không? Cô đã đến cứu ta à?”

Khi hình bóng đó đến gần hơn, cô có thể nhìn thấy một bộ đồng phục hầu gái, khiến cô càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình.

“Ồ tốt lắm. Ta biết mà. Ta không thể nào chết ở một nơi như thế này được. Chuyện đó đơn giản là không tưởng. Rõ ràng, Ni— Ý ta là cô hầu gái của ta sẽ đến cứu ta mà.”

Cô chờ đợi trong khi bóng người mang theo ánh sáng đến ngày càng gần hơn, cho tới khi...

“Ồ! Tiểu thư Esmeralda, ngài ổn chứ?”

Cô hầu gái lộ diện với mái tóc đỏ tết thành hai bím thả xuống hai bên. Đó là Anne.

“Hừm, Ann— Khụ. Là cô à. Cô hầu gái của Mia.”

Esmeralda có hơi thất vọng khi thấy đó không phải Nina, nhưng chỉ một chút thôi. Sự nhẹ nhõm khi biết trợ giúp đã đến lớn tới nỗi khuôn mặt cô như đang bừng sáng. Sự phấn khích lan tỏa xuống chân khiến cô định đứng dậy. Ngay giây sau, cô hét lên vì cơn đau từ dưới chân truyền lên.

“Tiểu thư Esmeralda? Ngài bị thương à?”

“Ui da, ừm, phải. Có vẻ mắt cá chân của ta đã bị thương khi ngã xuống con dốc đó. Ta nghĩ phần xương chắc đã bị gãy rồi.”

“Ôi không! Như thế không tốt chút nào! Nhanh lên, xin hãy ngồi xuống! Và duỗi chân ra.”

“Hừm, thấy rằng cô là hầu gái của Mia, ta đoán mình có thể trao cho cô đặc ân này. Hãy biết ơn đi. Bởi lần này, và chỉ lần này thôi, ta sẽ nghe theo chỉ đạo của cô.”

Mặc cho tông giọng ngạo mạn của mình, cô đã ngồi xuống trước cả khi nói xong. Với đôi chân duỗi ra, cô quan sát trong khi Anne cúi mình cạnh bàn chân bị thương của cô.

“Ồ? Cô thông thạo cách chăm sóc vết thương à? Ta có hơi ấn tượng đấy.”

“Em trai tôi trước kia từng bị nứt xương một lần.”

“Ái chà, vậy thì cô cũng chẳng hơn gì một tên gà mờ. Ta đoán mình đã quá ngu ngốc rồi. Quả nhiên, chẳng thể mong đợi mấy bao nhiêu từ một thường dân cả.”

Ngay cả khi cô chỉ trích sự yếu kém về kỹ thuật y tế của Anne, sự an tâm của cô vẫn tiếp tục tăng lên; có chút kinh nghiệm vẫn hơn là không có. Được suy nghĩ đó an ủi, cơn đau của cô dường như dịu bớt đôi chút.

“Nó có đau lắm không?”

“Dĩ nhiên rồi. Nó đau tới mức ta không thể đứng được. Để ta nói cho ngươi biết, nó gãy rồi. Nhất định là vậy.”

“Hừm... Hãy để tôi xem qua một chút. Xin thứ lỗi.”

Anne đặt bàn tay lên mắt cá chân Esmeralda và cảm nhận chỗ quanh đó. Thế rồi cô xé một miếng vải từ phần viền váy của mình và quấn nó quanh mắt cá chân để cố định.

“T-Thế nào?” Esmeralda lo lắng hỏi. “N-Nó bị gãy mà, đúng không?”

“Không, phần xương hình như không bị gãy. Chỉ là quanh đó bị bầm tím... Tốt hơn hết ngài nên tránh việc di chuyển mắt cá chân.”

Nỗi buồn khổ của Esmeralda giảm bớt theo từng câu trả lời. Còn cơn đau thì tan biến còn nhanh hơn. Cô cảm thấy tuyệt tới nỗi khá chắc rằng mình đã có thể đứng dậy và tự mình đi lại. Trong thâm tâm, cô không phải một cô gái phức tạp gì mấy.

“Nhân tiện, làm thế nào mà ngài lại một mình đi tới tận đây vậy? Keithwood đã nói với chúng ta rằng việc đi sâu vào trong hang rất nguy hiểm mà. Tại sao ngài lại không nghe chứ?” Anne hỏi.

“Nhà ngươi đang muốn trách mắng ta à? Ngươi? Một thường dân?” Esmeralda phẫn nộ kêu lên. “Ta nói cho mà biết, ngươi tốt hơn hết đừng có để cái danh hiệu ‘Cô hầu gái của Mia’ này khiến bản thân trở nên tự cao đi.”

Cô chen thêm chút sự bực bội vào giọng nói của mình. Bình thường, nhiêu đó là đã đủ để khiến Nina và những hầu gái khác phải im lặng. Nhưng nó lại không có tác dụng với Anne, thay vào đó câu nói lại chỉ như thêm dầu vào lửa.

“Được rồi, liệu mà nghe này, cái cô kia,” Anne nói với tông giọng của một người đã chịu quá đủ. “Để tôi nói rõ cho cô biết một điều. Chuyện gì xảy ra với cô không phải việc tôi. Cô thích lăn xuống bao nhiêu con dốc thì cứ lăn. Nói thật thì tôi chẳng thèm quan tâm. Nhưng liệu cô có thể làm theo một cách nào đó mà không gây rắc rối cho công chúa không? Ngài ấy quan tâm tới cô. Ngay cả lúc này, ngài ấy hẳn đang lo sốt vó vì cô. Nếu cô làm mấy trò mạo hiểm ngu xuẩn nào đó và lỡ có chuyện gì xảy ra, điều đó sẽ khiến trái tim ngài ấy tan nát...Thật là, bộ cô trì độn đến mức đó à? Cô có biết bản thân đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi không?”

Cơn giận của Anne khiến Esmeralda choáng váng. Sau một thoáng, cô nuốt nước miếng và chớp mắt vài cái. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô cảm thấy một cơn phẫn nộ lan khắp đầu mình.

“Hả?! Cô—” Esmeralda nổi giận kêu lên. “Cô nghĩ mình có thể thoát được sau khi nói chuyện với ta như thế à? Ồ, ta sẽ không quên chuyện này đâu! Ta sẽ kể với Công chúa Mia về sự vô lễ của cô! Ta sẽ kể với Hoàng đế Bệ hạ! Họ sẽ—”

Sau khi chúng ta tìm ra cách thoát khỏi đây thì cô thích kể với ai cũng được.”

“....Hả?”

Nghe thế, cô bối rối chớp mắt lần hai.

“Cách để thoát khỏi đây ư? Y-Ý cô là gì khi nói ‘cách’ chứ? Cô vừa mới tới đây mà. Chúng ta chỉ việc đi theo con đường cô—”

“Con đường đó bị chặn rồi. Đã có một vụ sụp hang. Không thể đi theo con đường chúng ta đã tới nữa. Hy vọng duy nhất của chúng ta lúc này là sự tồn tại của một lối thoát ở đâu đó phía trước...”

“Cái gì?! C-Cô—Nhưng chuyện đó.....Thật quá tàn nhẫn mà! Cô đã đến đây, làm dấy lên hy vọng của ta, thế rồi dập tắt toàn bộ như thế ư? C-Cô.....đồ quái vật! Sao cô có thể làm thế với ta chứ?” Esmeralda phản đối với sự kích động ngày càng tăng.

Anne lườm cô, thấy thế Esmeralda sợ hãi kêu lên một tiếng rồi im bặt.

“Tiểu thư Esmeralda, nếu muốn sống sót rời khỏi đây, chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau. Thế nên, tôi cần ngài lắng nghe tôi và đừng có làm bất cứ chuyện gì liều lĩnh và ngu ngốc.

Sau khi hờn dỗi thút thít một lúc, Esmeralda đầu hàng.

“.....C-Cô đâu cần phải quá đáng với ta như vậy chứ. Đ-Được rồi, ta sẽ làm theo lời cô.”

“Tốt lắm. Tôi sẽ đi tìm lối ra. Trong khi đó, ngài hãy ở lại đây và đợi tôi. Tôi hứa sẽ quay lại chỗ ngài.”

Anne quay người và bắt đầu rời đi.

“C-Cái gì? Chờ đã! Đừng bỏ ta lại đây mà! A-Anne!”

Anne đang bước đi thì ngừng lại.

“....Hả?”

Cô từ từ quay lại và nhìn với biểu cảm kì lạ. Nó khiến Esmeralda không thoải mái, như thể mặt cô đang dính thứ gì đó vậy. Cô cảm thấy hơi e ngại và nhìn xuống đất để tránh ánh mắt dò xét của Anne.

“Tiểu thư Esmeralda, ngài....Ngài biết tên tôi ư?”

“Dĩ nhiên rồi. Câu hỏi kiểu gì vậy chứ? Cô xem ta là một con ngốc à?”

Anne nhướng mày.

“Này! Như thế là ý gì hả?!”

“Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ thế thôi.”

“‘Ngạc nhiên’ á?! Vậy ra cô thật sự nghĩ ta là một con ngốc! Làm thế—”

“À, không phải vậy. Tôi không nghĩ ngài là một con ngốc, nhưng tôi ngạc nhiên khi ngài biết tên mình. Tôi không nghĩ ngài thật sự nhớ tên người khác.”

“Dĩ nhiên ta có thể nhớ tên người khác rồi. Tên cô, Nina, Keithwood, toàn bộ bọn họ. Ta cảm thấy bị xúc phạm khi cô thật sự nghĩ ta không thể đấy.”

“Vậy tại sao ngài lại giả vờ không biết chứ? Tôi không quan tâm lắm, nhưng tội nghiệp Nina. Sao ngài lại có thể làm thế với cô ấy chứ?”

Lần này, Esmeralda ngẩng cao đầu đáp.

“Dĩ nhiên là bởi quý tộc là phải như thế rồi.”

Cô đã được nuôi dạy như thế.

“Quý tộc không cần phải bận tâm tới tên của lũ thường dân. Việc ghi nhớ chúng vừa lãng phí công sức vừa ảnh hưởng xấu đến chúng ta, bởi sự gắn bó không cần thiết sẽ làm lu mờ khả năng phán xét. Với tư cách là những thuộc hạ trung thành nhất của Hoàng đế Bệ hạ, chúng ta quản lý vùng đất của mình dưới trướng ngài ấy và phải luôn luôn duy trì đầu óc tỉnh táo cùng lý lẽ vững chắc trong mọi quyết định mà mình đưa ra.”

“Quý tộc không bao giờ được quên đi ơn huệ của tổ tiên. Với tư cách là những thuộc hạ trung thành của Hoàng đế Bệ hạ, chúng ta tôn trọng và lấy làm kiêu hãnh với lịch sử và văn hóa của đế quốc.”

“Với tư cách là một người mang cái tên Etoile, việc những thứ tốt nhất được đem đến cho con chỉ là lẽ tự nhiên. Đừng bao giờ nghĩ tới những thứ kém hơn, và đừng nói lời cảm ơn. Hãy chấp nhận những điều bình thường một cách bình thường.”

Esmeralda luôn ghi lòng tạc dạ những lời dạy của cha cô, làm theo đúng từng câu từng chữ. Cô định hình bản thân quanh chúng, tin tưởng không chút hoài nghi rằng đó chính là cách mà cô phải sống. Đây cũng là lý do tại sao cô lại cảm thấy vô cùng bối rối trước cách cư xử của Mia.

“Nếu phải nói thì Công chúa Mia mới là người kì lạ. Ta tự hỏi cậu ấy hiểu truyền thống đáng tự hào của giới quý tộc chúng ta như thế nào vậy chứ?”

“Và đó chính là lý do tại sao tôi lại dâng hiến cuộc đời mình cho ngài ấy,” Anne nói với sự vững tin không hề thua kém, nhận lại một ánh nhìn hiếu kì từ Esmeralda. “Ngài ấy gọi tôi bằng tên. Ngài ấy đối xử tốt với tôi và chăm sóc của gia đình tôi. Bởi vậy tôi sẽ làm mọi thứ cho ngài ấy. Nếu tôi chết, tôi biết ngài ấy sẽ khóc thương tôi. Ngài ấy đơn giản là một con người như thế, và đó lại càng tạo thêm lý do để tôi có thể hy sinh tính mạng vì người. Nhưng tôi không thể, bởi tôi không muốn ngài ấy khóc, thế nên tôi sẽ không làm vậy. Tôi từ chối việc chết ở đây, trong cái hang ngu ngốc này.”

Tuyên bố hùng hồn này làm rung động Esmeralda. Cô quan sát cô hầu trong khi tiêu hóa những lời đó. Anne đã nói rằng mình sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Đó đúng là một sự thể hiện lòng tận tụy sâu sắc, nhưng cũng đâu phải Esmeralda không có những người như thế quanh mình đâu.

Có thật là vậy không?

Một sợi chỉ của sự nghi ngờ len lỏi vào trong tâm trí cô. Mặc cho sự chắc chắn cô thể hiện, cô lại không thể hoàn toàn thuyết phục bản thân rằng Nina và các cận vệ sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cô như Anne. Và cô hầu gái thậm chí còn đi xa hơn, tuyên bố rằng dù sẵn sàng hy sinh, cô vẫn chọn sống tiếp chỉ để Mia không phải khóc. Trong màn đêm bất tận của cái hang, nghẹt thở tới độ việc bị nhấn chìm trong tuyệt vọng là điều hiển nhiên, quyết tâm của cô dường như còn tỏa sáng rực rỡ hơn bó đuốc trong tay. Liệu thuộc hạ của Esmeralda có làm những điều tương tự vì cô không? Liệu cô có phải một sự hiện diện quan trọng trong tâm trí họ như Mia trong tâm trí của Anne không?

Nếu mình chết....liệu Nina có khóc vì mình không?

Không hiểu sao, cô không kìm được mà nghĩ rằng Nina sẽ không làm thế. Nhưng điều khiến cô kinh hoàng hơn cả lại là...

Nếu Nina chết....liệu mình có thể ngăn bản thân không khóc không? Có thể không cảm thấy buồn không? Nếu một lúc nào đó mình phải hy sinh tính mạng của Nina, liệu mình có thể làm thế không?

Sự nghi ngờ của cô lớn dần, lấp đầy tâm trí cô. Đó là một cơn khủng hoảng tâm lý bao quát toàn bộ bởi nó đang đặt ra câu hỏi với chính nhân dạng của cô. Về bản chất, điều Esmeralda đã làm từ trước tới giờ chỉ là giả mù giả điếc. Cô sử dụng truyền thống của giới quý tộc như một lối thoát, bảo vệ bản thân bằng những lời dạy giáo điều để không phải cảm nhận. Như thế trái tim cô sẽ không đau.

Anne đã tới và giựt lấy sự hợp lý hóa mong manh của cô rồi xé nó thành từng mảnh.

“Không gọi người khác bằng tên....Từ chối xem họ như con người...Để ngài không cảm thấy tệ ngay cả khi phải bỏ rơi họ....Thật thảm hại. Đó là điều mà một tên hèn sẽ làm. Công chúa không muốn bỏ rơi bất cứ ai. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến ngài ấy đau đớn. Vậy thì ngài ấy làm gì? Người nỗ lực để đảm bảo không bao giờ phải làm thế. Đó là lý do người ta gọi ngài là Đại hiền giả. Đó là lý do tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ người.”

“Đại hiền giả....”

Một cảm xúc bị lãng quên hiện lên bên trong Esmeralda. Từ rất lâu rồi, cô đã quan sát Mia với sự hoang mang, thấy rằng những hành động của cô thật khó coi và hết sức ngớ ngẩn. Dù vậy...

“Tiểu thư Esmeralda, tôi sẽ nói thẳng với ngài. Nếu ngài không muốn ở đây, vậy thì ngài sẽ phải đi cùng tôi. Nhưng tôi sẽ không ngừng lại vì ngài, vậy nên nếu làm thế, ngài sẽ phải cố bắt kịp tôi. Thế nào, ngài còn muốn đi cùng tôi chứ?” Anne nói với tông giọng của một người đã đưa ra tuyên bố cuối cùng.

Câu hỏi kéo Esmeralda ra khỏi vòng xoáy trầm tư của mình. Cô nhanh chóng đặt suy nghĩ đó sang một bên, thấy rằng giờ quả thật không phải lúc để tự xem xét nội tâm. Với một cái gật đầu khẽ, cô từ từ chống người dậy.

Bình luận (0)Facebook