Chương 11: Công chúa Mia...được kéo theo
Độ dài 2,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-26 17:07:43
Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------
“Đó....hẳn là lần đầu tiên mình thấy một nụ cười chân thành như thế từ Esmeralda...” Mia thì thầm với bản thân sau khi Esmeralda biến mất vào trong làn nước.
Đó là một nụ cười chân thật, không bị ảnh hưởng bởi sự cảnh giác hay ý xấu. Nhưng vì vài lý do, nó khiến Mia bất an. Cô không biết tại sao, nhưng cô lại được gợi nhớ một cách khó chịu về cái ngày từ rất lâu trước kia mà Esmeralda đã hứa sẽ tổ chức một buổi tiệc trà khác...Khi họ tạm biệt nhau lần đó, chẳng phải cô ấy cũng đã nở một nụ cười tương tự ư?
“Ngày hôm đó cậu ấy trông đáng tin cậy đến lạ... Cũng như mới nãy vậy.... Sự tương đồng đó....có hơi đáng lo.”
Năm phút trôi qua.
“Không biết cậu ấy có ổn không...” Mia lo lắng lầm bầm.
Anne mỉm cười với cô.
“Ngài ấy sẽ ổn thôi, thưa công chúa. Chỉ mới năm phút thôi mà. Chúng ta nên tin tưởng vào tiểu thư Esmeralda.”
“P-Phải nhỉ, chị nói cũng đúng....”
Mười phút trôi qua.
“....Cậu ấy có thật sự ổn không vậy? Ôi, mình mong cậu ấy không làm gì đó liều lĩnh và khiến bản thân bị thương.”
“Đừng lo Mia. Esmeralda bơi giỏi hơn tất cả chúng ta cộng lại mà. Cô ấy rồi sẽ ổn thôi.” Abel nói với tông giọng sôi nổi, rõ ràng đang cố an ủi cô.
Tuy nhiên, cái gật đầu chậm chạp và nghiêm trọng đáp lại cậu cho thấy nó không được hiệu quả cho lắm. Kể từ lúc đó, Mia càng trở nên ít nói hơn. Sau khi qua mốc nửa tiếng, cô trông như sắp khóc tới nơi, đôi mắt u ám dán chặt vào mặt nước tĩnh lặng. Đợi càng lâu thì cô lại càng có thêm thời gian để tưởng tượng ra vô số trường hợp tồi tệ có thể xảy ra. Một người rời đi để thăm dò ở một nơi như thế này và không quay trở lại....thì có thể có ý nghĩa gì chứ? Câu trả lời rất đơn giản. Tâm trí lo âu của cô tự lấp đầy nó với những hình ảnh tưởng tượng không lành mạnh, mọi chuyện lại càng tệ hơn khi chúng được đặt ngay cạnh ký ức về nụ cười dịu dàng của Esmeralda trước khi biến mất.
Mia xem xét lại mối quan hệ của mình với Esmeralda. Đúng là cô không xem cô ấy như bạn thân nhất của mình. Cùng lắm thì cô sẽ rơi vào hạng mục “mà, chắc bọn mình là bạn”. Tuy nhiên, càng nghĩ về nó, cô lại càng nhận ra hai người đã có một quá khứ chân thật với nhau. Họ đã dành khá nhiều thời gian ở cùng nhau, như khi cô tổ chức buổi tiệc trà ra mắt của Mia và gửi cho cô lời mời tham dự sinh nhật mỗi năm. Cô cũng luôn đảm bảo tham dự buổi tiệc sinh nhật của Mia, họ đã luôn luôn ăn mừng những dịp như thế này trong khi có sự hiện diện của người kia. Lâu lâu, họ thậm chí còn mặc những bộ váy đôi, cười trong khi cùng chia sẻ bộ trang phục và niềm vui, dù những khoảnh khắc đó đã trở nên hiếm hoi do lịch trình ngày càng dày đặc của Mia. Sau cùng, dù cô không xem Esmeralda như người bạn tâm giao độc nhất vô nhị của mình....họ thật ra vẫn là những người bạn tốt. Đủ tốt để nỗi đau khi mất đi cô khiến Mia phải rơi lệ.
“Ooooh, Esmeralda, cậu....” Mia nói trong khi sụt sịt. “C-Cậu đã nói là sẽ trở lại ngay mà....vậy cậu đâu rồi cơ chứ? Ooooh, mình ghét cậu. Cậu đúng là một kẻ tồi tệ mà.... M-Mình không thể tin rằng cậu lại....thất hứa với mình lần nữa....”
Sau khi một tiếng trôi qua, Mia sụp đổ với nước mắt nước mũi tèm lem. Nước mắt chảy không chút kìm chế xuống mặt cô, vệt nước mắt cũ chưa kịp khô thì những đợt tiếp theo đã tới. Cô khóc nấc lên trong khi Anne ôm lấy và dịu dàng vỗ lưng cô. Chỉ là ngay khi đập nước của Anne cũng chuẩn bị vỡ theo, một tiếng ào lớn vang lên phía sau họ, theo sau đó là một âm thanh hít không khí rõ to. Tất cả quay người lại thì thấy Esmeralda, người vừa trồi lên khỏi mặt nước.
“Chà, mình xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi lâu hơn dự tính, nhưng mình trở lại rồi đây.” Cô nói, chẳng biết chút gì về tâm trạng của mọi người trong hang đúng chuẩn hài kịch.
Việc vận động dưới nước có vẻ đã cải thiện tình trạng của Esmeralda, khiến cô trông như đang tỏa sáng, cả về làn da lẫn sự hăng hái.
“Từ nơi này ra ngoài chắc mất khoảng năm phút. Có một chỗ mà chúng ta sẽ phải lặn một chút nhưng đừng lo. Nó đủ ngắn để ngay cả Mia cũng có thể xoay sở qua được.”
Cô bước ra khỏi nước và tới chỗ họ. Những giọt nước lấp lánh chảy xuống từ mặt cô nhìn thì giống nhưng trái ngược về bản chất với những giọt trên mặt Mia. Không thấy ai phản ứng gì, cô nghiêng đầu.
“Sao vậy?” cô nhìn quanh. “Có chuyện gì à? Cái bầu không khí kì cục này là sao thế?”
“....Nãy giờ cậu thư thả quá nhỉ?” Mia càu nhàu trong khi lê bước qua, cúi đầu để giấu đi vẻ mặt của mình.
“Ồ. Ừm, thì...” Esmeralda giơ sợi dây chuyền trước ngực lên. “Mình đã thu thập chút ánh sáng cho hòn đá đèn trăng của mình. Không có ánh sáng thì đoạn này có hơi khó đi quá. Với lại, nước khá lạnh, vậy nên mình đã quyết định làm ấm bản thân trên tảng đá này, nó nằm ở một vị trí hoàn hảo cho việc tắm nắng— Hửm? Có chuyện gì vậy, Công chúa Mia— Íííííí?!”
Mia không làm gì mà chỉ thình lình vồ lấy Esmeralda, hai tay quấn quanh người cô và siết chặt như thể đang đấu tranh vì mạng sống.
“Mình đã lo lắm đó cậu có biết không hả? Lo lắm lắm luôn! Mình cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa....”
“C-Công chúa Mia?” Thoạt đầu, Esmeralda đông cứng người vị ngạc nhiên, nhưng cơ thể cô nhanh chóng thả lỏng. “Ổn cả rồi, Công chúa Mia. Mình sẽ không bao giờ làm bạn thân nhất của mình thất vọng nữa. Và đó là một lời hứa mà mình sẽ không bao giờ phá vỡ. Không lần nào nữa....”
Cô đáp lại cái ôm với một nụ cười dịu dàng.
Sau khi tất cả mọi người đã bình tĩnh lại, Esmeralda tiến hành kể lại chi tiết các phát hiện của mình.
“Như mình đã nói, chỗ đó không quá xa, và đó là một đoạn đường thẳng, vậy nên mọi người không thể lạc được. Có một hai nơi mà chúng ta sẽ cần ở dưới nước một lúc...nhưng nếu Công chúa Mia có thể vượt qua được thì mình nghĩ chúng ta sẽ ổn cả thôi.”
Anne nhăn mày. Do là một thường dân, kinh nghiệm bơi lội của cô thậm chí còn ít hơn Mia.
“Hừm, trong trường hợp đó, Anne có thể đi cùng mình. Cả hai sẽ đi cùng nhau.” Esmeralda thản nhiên nói.
Mia như muốn nhăn mày.
“Cậu....là Esmeralda đúng không? Cậu có bị gì không vậy? Bộ đầu cậu đập vào chỗ nào đó à?”
“Này quá đáng quá nha, Công chúa Mia! Mình chỉ nghĩ rằng có lẽ mình có thể cư xử một cách thân thiện hơn với cô hầu gái yêu dấu của bạn thân nhất của mình thôi mà.” Cô phản đối nhưng rồi sự tự tin của cô có hơi lung lay và phải đảo mắt đi chỗ khác. “Với lại, thì....cô ấy đã....khá có ích....ý mình là, một phần nghĩa vụ khi mang trong mình dòng máu quý tộc là phải đền đáp mọi ơn nghĩa mà, đúng không?”
A, Esmeralda, cái tính cách đó của cậu....Lúc nào cũng phiền phức thật. Đôi khi, mình thực sự nghi ngờ việc chúng ta là họ hàng đấy, Mia nghĩ rồi gật đầu.
“Được rồi, bọn mình sẽ làm theo những gì cậu nói, Esmeralda. Hãy chăm sóc cho Anne giúp mình nhé?”
Họ xếp thành một hàng và chuẩn bị lên đường. Ở đầu là Esmeralda, theo sát phía sau là Anne. Đằng sau họ là Abel rồi Mia. Thường thì Abel sẽ được đưa ra sau cùng với vai trò người đi cuối, nhưng có lý do để cậu phải ở phía trước Mia.
“Ở đây bắt đầu sâu rồi. Mình nghĩ chân cậu không còn chạm được đáy nữa đâu.”
“Đã rõ!”
Với hiệu suất quân đội, cô gật đầu xác nhận, xoay người lại và ngã lưng ra sau. Cũng như Esmeralda, cô đã luôn mặc bộ đồ bơi ở bên trong. Không có sự cản trở của đồ ướt, Mia đã có thể thật sự thể hiện một màn bơi nổi khá ấn tượng. Abel ở phía trước nắm lấy cổ áo cô.
Đúng vậy, lý do Abel ở phía trước là bởi cậu phải bơi trong khi kéo Mia theo cùng!
Không tính tới sự phân chia công việc bất bình đẳng thì họ đang tiến lên một cách đều đặn theo sau ánh sáng dẫn đường của sợi dây chuyền của Esmeralda. Con đường đúng như cô đã nói, cả nhóm đều có thể lội qua được. Sau khi vượt qua vài khu vực mà họ phải nín thở và lặn, ánh sáng xuất hiện ở phía xa.
“Chúng ta gần tới đó rồi mọi người! Cố gắng lên!” Esmeralda kêu lên từ phía trước.
Lời khích lệ của cô rõ ràng đã làm kích thích Mia, người đã tăng gấp đôi nỗ lực....bằng cách đập tay và đạp chân mạnh mẽ hơn một chút.
“A—”
Cô che mặt khi ánh sáng đột ngột lấp đầy tầm nhìn của mình. Sau một thoáng, một làn gió mặn thổi qua má cô. Tiếng ầm ầm theo nhịp của sóng biển bắt đầu vang vọng bên tai cô. Dần dần, đôi mắt cô thích nghi với ánh sáng chói mắt và một bầu trời xanh trong xuất hiện.
“Aaaa....Làm được rồi....Thật sự làm được rồi. Chúng ta đã rời khỏi đó một cách an toàn.”
Sự an tâm như muốn rút hết sức mạnh của cô. Hoặc có lẽ nó đã rút hết rồi. Khó mà nói được khi cô đang nổi lềnh bềnh như một miếng giẻ rửa chén. Chậm rãi, cô nhìn từng người bạn của mình. Cách xa một chút là Esmeralda và Anne. Ở cạnh cô là Abel.
Mình không thể tin được. Tất cả chúng ta đều đã sống sót thoát ra ngoài. Cứ như một giấc mơ vậy...
Suy nghĩ đó cũng đủ cảm động đấy, nhưng những tiến triển như mơ của định mệnh vẫn chưa dừng lại ở đó.
“A! Nhìn kìa! Là Ngôi sao Ngọc Lục Bảo!”
Esmeralda phấn khích reo lên trong khi chỉ về phía bóng dáng quen thuộc của chiếc thuyền của họ.
“Chúng ta....được cứu rồi ư? Có phải thế này nghĩa là chúng ta đã được cứu rồi không?”
Mia mỉm cười trong khi im lặng trả lời câu hỏi của chính mình. Một nụ cười ngắn ngủi, bởi chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ bị ép phải nhớ lại một đoạn nào đó trong cuốn Biên niên sử Công chúa Mia....đoạn kể lại chi tiết về những sự kiện xảy đến với cô trong cuộc phiêu lưu trên và xoay quanh hòn đảo không người này....
Một cái bóng khổng lồ xuất hiện ngay phía dưới bề mặt tĩnh lặng của biển khơi. Nó tiếp cận nhóm người không may từ phía sau, một cách nhanh chóng, lặng lẽ, và hoàn toàn không bị chú ý...