Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Ngay cả khi ngọn lửa đam mê thiêu đốt cô tới tận xương tủy...

Độ dài 2,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-23 15:03:48

Trans&Edit: BiHT

---------------------------------

            

                

                  

Ruby Etoile Redmoon đã gặp được tình yêu của đời mình năm cô mười tuổi. Là con gái của một trong Tứ đại Công tước đế quốc, cô nhận được sự giáo dục như một Redmoon với các đặc quyền nằm ngoài sức tưởng tượng. Được sinh ra với sức khỏe hơn người, cô vượt trội trong cả kiếm thuật và mã thuật. Kiếm thuật của cô còn làm lu mờ cả kĩ năng của ba đứa em trai và vị Công tước rất vui lòng với điều đó. Lâu lâu, ông lại nói đùa rằng thay vì gả cô đi thì ông thà biến cô thành người thừa kế và nhận nuôi đứa con rể vào gia tộc còn hơn. Những người nghe điều đó hiểu đó là lời khoe khoang cường điệu của một ông bố tự hào, nhưng giọng ông luôn ẩn chứa thứ gì đó khiến họ không thể cho qua hoàn toàn lời nhận xét này. Bản thân cô cũng biết rõ sự kỳ vọng của cha mình. Tuy còn trẻ, cô luôn nghiêm túc cố đạt được và vượt qua cả kỳ vọng của ông.

Được sinh ra với mọi tài năng tạo nên một người hùng, thế giới hẳn sẽ là sân chơi của cô. Tuy nhiên, cuộc đời cô đã có một bước ngoặt vào ngày đi cùng cha mình trong chuyến kiểm tra đội quân định kỳ.

                 

“Ở đây có nhiều người trông rất mạnh, thưa cha.”

“Ha ha ha, chắc chắn rồi. Con hãy nhìn kĩ họ đi. Nhìn những người đàn ông to lớn này trong thời kỳ hoàng kim mạnh mẽ của họ khiến con sôi sục đúng không nào?”

Sở thích thu thập những người lính chất lượng của cha cô dữ dội tới độ nó có một biệt danh—Redmoon Săn người. Cũng như những người với niềm đam mê cho một thứ gì đó khác, khi được nhìn thấy thứ mình thích vị Công tước sẽ bị áp đảo bởi cảm giác phấn khích như một cậu nhóc với món đồ chơi ưa thích.

Họ đi dạo quanh đội quân cho tới khi cha cô phải rời đi vì một cuộc họp với các cán bộ quân sự cấp cao.

“Nếu thấy chán, cứ bảo họ đưa con một con ngựa và cưỡi nó đi dạo đi.” Ông nói trước khi rời đi.

Ruby nghe theo lời khuyên của ông và đi tới bãi cưỡi ngựa. Do đã có không ít kinh nghiệm trong việc cưỡi ngựa, viễn cảnh trên lưng ngựa không phải gì mới với cô cả. Cô không nghĩ gì nhiều, nghĩ rằng mình sẽ cưỡi vòng quanh như mọi khi và giết chút thời gian. Tuy nhiên, đã xảy ra một sự cố. Con ngựa cô đang cưỡi đột nhiên mất bình tĩnh và bắt đầu chạy loạn.

“N-Này! Con ngựa kia! N-Ngừng lại! Mày không được— Ta đã bảo là ngừng mà!”

Cố kiểm soát con ngựa đang nổi loạn, cô dùng hết sức kéo dây cương. Con ngựa bị bối rối bởi lực kéo bất ngờ và nhảy dựng lên một cách dữ dội.

“A—”

Cô cảm thấy bản thân đang bay đi. Thế giới quay cuồng. Âm thanh biến mất. Thời gian chậm đi như thể đang bò trườn khi mặt đất ngày càng gần hơn. Cô nhắm chặt mắt lại và người cứng đờ. Kiếm sư huấn luyện cô đã dạy cô vài cách để tiếp đất khi rơi nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Quá đột ngột. Cô không thể di chuyển cơ thể theo cách mình muốn. Điều duy nhất cô có thể làm là nghiến răng và chờ đợi cơn đau không thể né tránh ập đến.

Và rồi cô ngừng lại. Chỉ...ngừng lại thôi, cơ thể cô bất động treo giữa không trung.

“....Hả?”

Khả năng nhận thức rời khỏi đầu cô. Cô chẳng làm được gì ngoài trơ mắt ra nhìn chằm chằm mặt đất bất động, cơ thể cô vẫn cứng đờ để chuẩn bị cho cú va chạm.

“Cô ổn chứ, quý cô bé nhỏ?”

Giọng nói sâu lắng vang vọng của người đàn ông truyền đến tai cô. Một cách thận trọng, cô mở mắt ra và nhìn thấy...

Quao....Ông ấy to con quá...

....Vanos, nụ cười gượng gạo của ông rõ ràng là một nỗ lực đáng mến để tránh làm sợ cô bé mình vừa cứu khỏi một cú ngã tồi tệ.

                 

Cô không bao giờ quên ngày hôm đó. Những thứ cô cảm thấy—trái tim đập thình thịch và ngực thắt lại—không bao giờ biến mất. Đó vốn đã có thể là một chuyện không có gì đặc biệt. Chỉ là một mối tình thời trẻ thơ vô nghĩa, có vô số bé gái ở tuổi cô sẽ trải qua những khoảnh khắc thoáng qua của sự lãng mạng mà hoàn toàn khác xa so với thực tế. Một hương vị hảo huyền của tình yêu. Nhưng với Ruby, cảm giác đó không tan biến thành một mảnh kí ức có tông màu nâu đỏ của đam mê thời thơ ấu[note56230]. Nó lớn lên. Nó tỏa sáng. Như một đống kho báu rực rỡ, độ bóng của nó chỉ càng mạnh mẽ hơn theo thời gian.

Mình....cần phải gặp lại anh ấy. Nhìn thấy anh ấy. Nói chuyện với anh ấy. Và rồi...

Dần dần, một cách kín đáo, khát khao duy nhất đó thay thế toàn bộ những cái khác, trở thành mục đích của cả đời cô. Khi cô lớn dần lên và bắt đầu hiểu được cách hoạt động bên trong quân đội, cô bắt đầu can thiệp vào các công việc của Xích Nguyệt Bộ.

Cô phải biết. Người đàn ông đã cứu cô hôm đó... Tên anh ấy là gì? Anh ấy còn sống không? Cô tìm kiếm manh mối trong các ghi chép của bộ. Tiến độ rất chậm. Mất nhiều năm, nhưng cô cuối cùng cũng tìm được danh tính của người đàn ông. Anh là phó đội trưởng của một bách phu đội, và tên anh là Vanos.

Phần khó đã xong. Giờ đã biết anh là ai, sẽ có rất nhiều cách để cô biến anh thành của mình. Biện pháp đơn giản nhất sẽ là bổ nhiệm anh làm một sĩ quan giám sát của đội quân tư nhà Redmoon. Sẽ không quá khó để gây áp lực cho Xích Nguyệt Bộ làm vậy. Do đã biết về sở thích săn người của cha cô, họ sẽ không mấy ngạc nhiên nếu ông thể hiện sự hứng thú với ai đó tầm cỡ Vanos. Lời đề nghị sẽ được thông qua mà không gặp mấy sự phản đối. Sau đó cô sẽ có thể dành thời gian tiếp cận anh và xây dựng mối quan hệ. Sự chênh lệch sâu sắc về địa vị xã hội giữa họ chắc chắn sẽ khiến đó trở thành một mối tình gian khổ. Cuộc hôn nhân của họ sẽ nằm ở cuối con đường trải đầy chông gai. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Ngọn lửa đam mê của cô rực cháy nóng tới nỗi cô sẵn sàng từ bỏ gia tộc và gia đình mình nếu cần thiết.

Tình yêu của Ruby là tuyệt đối. Để tham chiếu thì, phải—cô thích những người đàn ông to con, càng lớn càng tốt—nhưng ở cả chất lượng nữa. Tình yêu của cô là một mối tình bốc lửa được tiếp thêm nhiên liệu bằng chính linh hồn mình. Nhiệt lượng của nó tỏa ra ngoài dưới dạng cá tính đầy nhiệt huyết và thiêu đốt cô thành tro bụi từ bên trong. Vì tình yêu, cô sẽ cháy rực tới tận xương tủy mình.

Hiện tại ước muốn lớn nhất của cô là có anh ở đâu đó gần mình. Trong tầm tay. Nhưng kế hoạch của cô lại không đơm hoa kết trái. Trước khi cô kịp hành động, anh đã bị Công chúa Mia trộm mất, cô đã rút anh và cả đội của mình vào đội cận vệ hoàng gia. Chuyện đó, kết hợp với việc công chúa vốn đã có sức ảnh hưởng to lớn với các thành viên trong đội, đồng nghĩa với việc cả Xích Nguyệt Bộ cũng không còn cách nào ngoài vâng lời. Sau cùng, Ruby bị bỏ lại với những mảnh vỡ của một kế hoạch thất bại, người đàn ông trong mơ của cô bị đoạt mất bởi Mia.

“Giờ thì đi chõ mũi vào chuyện yêu đương của người khác nhỉ? Có vẻ như Công chúa Điện hạ lại là một kẻ phá đám đáng gờm đấy....” cô cay đắng phỉ nhổ về phía bầu trời.

Dù đang xả cơn bực dọc của mình, cô không tập trung vào nó. Trận chiến vẫn còn dữ dội. Suốt nhiều năm trời, cô đã đấu tranh để giành được người đàn ông mà cô trân quý. Cô sẽ không ngừng lại lúc này. Đầu hàng không nằm trong danh sách lựa chọn của cô. Kể từ khi Mia nhập học vào Saint-Noel, Ruby đã luôn đợi và trông chờ một cơ hội để ra mặt.

Và khi cho rằng thời điểm đã chín mùi, cô nhanh chóng hành động.

                  

Thật ra, cô vốn không chắc liệu lời khiêu chiến của mình có thành công không. Nếu muốn thì Mia chỉ việc từ chối đấu với cô. Vốn dĩ, ngay cái ý tưởng con gái của một Công tước đi khiêu chiến công chúa trong một trận đấu là đã gần như lố bịch rồi. Hành động liều lĩnh đó sẽ là không tưởng ở Tearmoon. Vậy nên cô đã làm nó ở đây, khi họ đang ở Học viện Saint-Noel. Dưới thẩm quyền của Nhà thờ Trung ương Chính thống và sự cai trị của Thánh Rafina, học viện dung thứ những hành vi lấn lướt địa vị hơn. Là nơi tụ họp của những người trẻ, rắc rối và xung đột xảy ra gần như mỗi ngày. Việc xử lý mọi vụ cãi vã với độ quan trọng như của một vấn đề liên gia tộc hay liên quốc gia đơn giản là không khả thi.

Hơn nữa, dựa trên thông tin từ Esmeralda và Sapphias, tính cách của Công chúa Mia gần đây có vẻ đã trải qua một sự biến đổi, trưởng thành thành một con người của sự độ lượng sẵn sàng tha thứ những sự sỉ nhục nhỏ. Nếu vậy, có khả năng cô sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của Ruby.

Đưa ra lời khiêu chiến ở chuồng ngựa và chọn Lin Malong làm nhân chứng đều là những nước đi đã được tính toán trước. Do là một người thuộc diện cao lớn, Ruby cũng đã để mắt tới Malong, và cô đã nghiên cứu tính cách của anh từ trước. Việc khiêu chiến Mia ở chính địa điểm đó với anh đang hiện diện chính là cách tốt nhất để đảm bảo các điều khoản của cuộc đấu không bị thay đổi. Xét việc Mia dường như đã trải qua quá trình huấn luyện dữ dội để chuẩn bị cho Giải đấu Mã thuật, cô đâu thể nào nhìn thẳng mặt Malong rồi đề nghị một phương pháp đấu khác.

Do đó Ruby đã thành công thiết lập cuộc đấu theo điều khoản của mình. Cạnh tranh qua một sự kiện trong Giải đấu Mã thuật đem lại cho cô lợi thế áp đảo. Một đoạn văn đến từ một luận án về chiến lược cô từng nghe trong quá khứ vang vọng trong tâm trí cô.

Từ lâu trước khi trận chiến diễn ra thì thế trận đã bắt đầu thành hình rồi. Hành động giao kiếm chỉ đơn giản là thứ hình thức để xác nhận kết quả. Giai đoạn trước đó mới chính là nơi kết cục thật sự được quyết định.

Do đó, rủi ro thua cuộc không đáng được xem xét trong cuộc đấu. Không, nó còn hơn cả thế...

“Chuyện này liên quan đến anh ấy đó. Ta đang cố biến anh ấy thành của mình. Ta đâu thể nào làm thế mà không mạo hiểm đánh cược một hoặc hai chi chứ. Hoặc hơn cả thế. Tính mạng của ta ư? Sự tồn vong của gia tộc? Ta không quan tâm. Tất cả đều chỉ là những cái giá nhỏ phải trả.”

Ngay cả khi cô không có cơ hội thắng, cô vẫn sẽ làm. Và còn hết sức vui vẻ với điều đó. Điều đau đớn nhất không phải đánh mất thứ gì đó. Mà là bị từ chối cơ hội chiến đấu. Khi phần thưởng là người mà cô yêu, không gì đau đớn hơn việc không có có cả cơ hội để cố giành chiến thắng. Khát khao cháy rực đã bùng lên sự sống vào khoảnh khắc định mệnh đó vẫn cháy dữ dội bên trong cô, thiêu đốt trái tim và linh hồn cô tới tận ngày hôm nay.

“Ngài Vanos...Em sẽ đưa anh đến bên cạnh mình...dù bằng cách nào đi chăng nữa...”

Ruby Etoile Redmoon, đứa con gái đầy kiêu hãnh của Công tước Redmoon, là một cô gái sôi nổi sống và yêu như một đám cháy rừng.

           

Trong khi đó, Mia, người chẳng biết chút gì về thứ đang diễn ra trong đầu Ruby...

“Oho ho, họ cuối cùng cũng làm được nó rồi. Mình đã có trong tay cái bánh kem cà rốt. Mọi thứ đang diễn ra như kế hoạch. Giờ mình có thể bắt nó nhìn mình ăn, và còn ngay trước mặt nó nữa! Dĩ nhiên, đây không phải là để trả thù hay gì cả. Như thế thì quá sức nhỏ mọn rồi. Đây là để cải thiện kỹ thuật cưỡi ngựa của mình...bằng cách dạy cho con ngựa đó một bài học là phải biết kính trọng mình hơn!”

Cô vui vẻ một mình ngâm nga và lên đường tới chuồng ngựa.

“Hưm hưmm, ưm hưm hưm... A, cái bánh kem này ngon quá đi.” Cô nói trong khi khoe cái bánh trước mặt kẻ thù truyền kiếp của mình. “Cứ nhìn nó đi. Nó trông thật ngon lành đúng không nào? Hửm? Ngươi không muốn ăn thử một ít à? Mà, không có đâu! Bởi toàn bộ là của ta! Và ta sẽ ăn nó ngay tại đây trong khi ngươi— Íiiii?! Chờ— K-Không! Ngừng lại coi! N-Nó là của ta! Trả đây— Aaaa! Không! Bánh kem của ta!”

             

Và thế là Mia đã chia sẻ cái bánh kem cà rốt của mình với Kuolan như một người bạn thật sự, và cả hai lại hiểu nhau thêm một chút. Hết.

Mà, là hết với âm mưu trả thù bánh kem cà rốt của cô ấy.

Bình luận (0)Facebook