Chương 18: Sự bí ẩn của cuộc sống và một cảm giác DéjàVu kì lạ
Độ dài 1,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-28 17:04:16
Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
“C-C-Có chuyện gì vậy, Kayou?”
Mia lao qua thì thấy con ngựa đang nằm nghiêng sang một bên, hơi thở nặng nhọc và ngắt quãng.
“Ôi không! Ôi không! Anne! Gọi Malong! Nhanh lên!”
“Vâng, thần đi ngay đây!”
Cô nhìn Anne rời đi rồi quay lại sang bên cạnh Kayou và cúi xuống.
“Ráng lên, Kayou. Malong sẽ đến ngay thôi.” Cô nói với giọng trấn an. “Một khi anh ấy đến—”
Những bước chân nặng nề vang lên sau lưng cô.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có vấn đề gì với Kayou ư?”
Malong xông qua cánh cửa. Sự nhẹ nhõm khi thấy anh khiến hai chân cô như muốn nhũn ra, và nỗ lực để bước sang một bên của cô biến thành những bước chân lạch bạch gượng gạo khi cố tạo không gian cho anh bên cạnh con ngựa.
“Kayou trông như đang rất đau đớn.” Mia giải thích. “Nhưng có thể ai cũng trông như thế này khi sinh. Em không chắc lắm, nên...”
Lời của cô nhỏ dần khi vẻ mặt của Malong trở nên căng thẳng hơn.
“...Thường thì ngựa có thể tự mình sinh con. Chúng vốn dĩ không cần sự trợ giúp của chúng ta.” Anh cắn môi. “Nhưng nếu chúng gặp rắc rối...”
Một khoảng lặng ngắn kéo đến sau tiếng nuốt nước miếng của anh. Anh nhìn vào mắt Mia.
“Đây có thể là một trường hợp sinh ngược.”
“Sinh ngược ư?”
Malong đang định giải thích thì bị cắt ngang bởi một tiếng hí ồn ào và căng thẳng đến từ Kayou. Cùng lúc đó, một cái chân sau nhỏ xíu nhô ra từ vùng dưới của Kayou.
“Chết tiệt! Nó xảy ra nhanh quá. Anh đã nhờ người hầu của em đi gọi quản lý chuồng ngựa, nhưng với cái đà này thì họ sẽ không đến kịp mất. Chúng ta phải tự thân thực hiện việc này thôi. Giúp anh một tay nào.”
“....Ơ?”
Cô hoàn toàn không hiểu được yêu cầu này. Cô quay đầu lại, đơ mắt ra nhìn quanh chuồng ngựa và tự hỏi câu đó là để nói với ai để rồi nó quay lại và đập vào cô như một cái boomerang.
Chờ chút, gì cơ? Hả? Mình? A-Anh ấy đang nói với mình á?
Cơn hoảng loạn khiến tay chân cô cứng đờ, nhưng cô chợt thoáng thấy hai cô gái còn lại. Citrina đang nhìn cô với vẻ mặt có phần lo lắng. Trong khi đó thì mặt Bel như sáng bừng lên với sự phấn khích. Đây không phải là một trận chiến cô có thể né tránh.
“Đ-Được rồi. Làm thôi nào.”
Biểu cảm cô trở nên cứng rắn với quyết tâm của một chiến binh khi cô quan sát con ngựa mẹ đang chịu đau đớn.
Đừng lo, Kayou. Ta ở đây vì ngươi. Ngươi sẽ có toàn bộ sự giúp đỡ mình cần!
Thứ theo sau suy nghĩ đó không phải sự cân nhắc về các khoản nợ và ơn nghĩa của cô như mọi khi. Thay vào đó, nó đến từ sự thấu cảm.
Cô nàng tội nghiệp này...chính là mình trong tương lai.
Bị thúc ép bởi một cảm giác liên kết sâu sắc với con ngựa, cô xắng tay áo lên, quyết tâm làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo mẹ tròn con vuông.
Tất cả những chuyện còn lại đều mờ ảo. Sự lo lắng, cộng thêm việc phải liên tục gắng sức trong tuyệt vọng để theo kịp chỉ đạo của Malong đã khiến tâm trí cô chẳng còn mấy tài nguyên để hình thành ký ức. Cô chỉ có thể nhớ được những sự kiện rời rạc—đợi tín hiệu của Malong, kéo đôi chân thò ra bằng toàn bộ sức lực, hơi thở kiệt sức của chính cô, và lại nắm lấy đôi chân để kéo lần nữa. Khi các giác quan trở lại, cô thấy bản thân đang nằm gục trên nền đất, tay chân cô mỏi tới độ không chống đỡ nỗi sức nặng của chính chúng. Trước mặt cô, một con ngựa con đang nằm bất động trong cái bóng của Malong đang quỳ. Giọng của anh mờ dần vào ý thức cô.
“—không thở!”
Chửi thề một tiếng, anh lấy áo chùi miệng con ngựa mới sinh rồi áp miệng chính mình vào. Mia chỉ nhìn anh làm vậy, quá mệt để có thể phản ứng bằng thứ gì ngoài im lặng quan sát. Anh thở ra. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần... Anh tiếp tục. Phút và giây hòa vào nhau. Đã trôi qua bao lâu rồi? Anh đã thổi vào bao nhiêu hơi rồi? Cô chẳng nhớ nổi nữa. Malong đứng thẳng người dậy và cúi nhìn con ngựa con. Nó không di chuyển.
“Chết tiệt....” anh cay đắng phun từng chữ ra, cắn chặt môi tới nỗi thật bất ngờ khi máu vẫn chưa tuôn ra.
Mia nghe thấy giọng nói hoài nghi của chính mình.
“Không.... Không thể nào....”
Cô lặng người nhìn về phía Kayou. Đôi mắt con ngựa dường như bị phủ thêm một lớp sầu muộn.
“Không.... Chúng ta không thể từ bỏ được. Phải còn điều gì đó chứ. Điều gì đó mà chúng ta có thể làm.”
Phản ứng của cô dữ dội tới mức khiến bản thân bất ngờ. Mối liên kết hình thành giữa cô và Kayou mạnh hơn và sâu sắc hơn nhiều so với những gì cô nghĩ.
“Phải có thứ gì đó mà chúng ta vẫn làm được chứ. Cách nào đó để giúp...”
Tâm trí cô chạy đua với sự tuyệt vọng nhưng vô ích. Thế rồi, sự trợ giúp đến từ một nơi mà cô không ngờ tới nhất.
“....Thử cái này đi ạ. Có thể nó sẽ giúp được.”
Citrina bước lên một bước. Cô đưa tay ra. Trong lòng bàn tay là một cái cặp vải nhỏ.
“Cái gì đây?” Malong nhăn mày hỏi.
“Một loại thảo dược.” Cô đáp với vẻ mặt nghiêm trọng hơn bất cứ vẻ mặt nào khác mà Mia từng thấy ở cô. “Cụ thể hơn thì là một loại thảo dược trợ tim. Nó có tác dụng kích thích tim và khôi phục sức mạnh của nó.”
Malong với tay lấy cái cặp, ngừng lại, sau đó anh cố lấy lại tỉnh táo.
“Nếu chúng ta không làm gì thì con ngựa con này cũng sẽ không qua được thôi. Đã vậy thì cứ thử một lần đi.” Anh lầm bầm, những lời đó hướng đến bản thân anh nhiều hơn là đến bất cứ ai khác.
Sau một thoáng do dự cuối cùng, anh lấy cái cặp và trút thứ bên trong vào miệng con ngựa con. Một khoảng lặng dài kéo đến. Thế rồi, một tiếng ho nhỏ. Malong giơ nắm đấm của mình và vui vẻ kêu lên.
“Được rồi! Nó thở rồi!”
Như thể được ra hiệu, con ngựa tí hon run rẩy và bắt đầu lắc lư chân mình để cố đứng dậy.
Mia hít sâu một hơi rồi thở ra, cảm nhận sự căng thẳng rời khỏi cơ thể.
“Chúng ta làm được rồi!” Cô nhìn về phía Citrina. “Cảm ơn em nhiều lắm, Rina. Em đã cứu mạng con ngựa con này đấy!”
“Không cần cảm ơn Rina đâu, thưa Công chúa Điện hạ. Em chỉ mừng là mình đã giúp được.”
Citrina nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi và không nói gì thêm. Mia gật đầu đáp lại rồi quay đi và quỳ xuống cạnh Kayou.
“Ngươi đã làm rất tốt đó... Ngươi đã sinh ra một chú ngựa con khỏe mạnh.”
Cô dịu dàng vuốt ve cổ nó. Đôi mắt nó khi quan sát cô thật điềm tĩnh, nhưng cô cảm giác như có thể nhìn thấy trong chúng sự tự tin của một người biết bản thân vừa đạt được một thành tựu quan trọng.
“Ừm hừm hừm. Giờ thì, ta nghĩ đã đến lúc để ta nhìn cho kĩ đứa nhóc này rồi. Mọi người ai cũng muốn xem thử cả, vậy nên có lẽ ngươi sẽ phải đợi tới lượt mình đó, Kayou.”
Cô khúc khích cười rồi bước tới chỗ con ngựa con. Khi đang đi, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô.
Tiếp theo thì, mình tự hỏi bạn đời của Kayou là ai. Dù đó là con ngựa nào thì mình cũng chắc rằng nó rất tuyệt vời...
Sự đồng cảm của Mia dành cho Kayou đã trở nên sâu sắc tới nỗi nó tiệm cận một mối liên kết tâm linh. Cô cảm thấy thân thiết với con ngựa tới nỗi các ranh giới của sự tồn tại của họ bắt đầu mờ đi trong tâm trí cô, như thể cô gái và con ngựa đang trở thành một. Nhìn Kayou cũng như nhìn bản thân cô trong tương lai vậy. Do đó, cô không nghi ngờ gì việc người bạn đời Kayou đã chọn là một con ngựa cực kì xuất chúng. Tại sao ư? Bởi Mia rất tự tin vào gu chọn đàn ông của mình. Nếu Kayou là con ngựa tâm giao của cô thì chắc rằng...
Khi cô quan sát con ngựa con, trán cô dần nhăn lại.
“Chà, con ngựa này có thứ gì đó trông quen ghê... Cơ mà mình vẫn chưa biết nó rốt cuộc là gì...”
Chợt cảm thấy déjà vu, cô quyết tâm xác định nguồn gốc của cảm giác đó. Cố để nhìn kĩ hơn, cô nghiêng người tới và đưa mặt lại gần hơn. Đó chính là lúc cô nhận ra hai cái lỗ mũi bé tí của nó đang giật giật.
Ắt-xì!
###minh họa
Nó phát ra một cú hắt xì bé nhỏ đáng yêu. Bị bắn nhẹ bởi nước mũi ngựa con, cô chợt nhận ra một điều quan trọng! Mà, đáng lẽ là vậy, nếu bộ não cô không cứng đầu cố phủ nhận điều mình nhận ra bằng cách cưỡng chế tắt bộ phận logic. Dù gì thì Mia cũng cảm thấy một sự đồng cảm rất sâu sắc với Kayou, tới mức mà cô coi con ngựa như cô trong tương lai! Và cô có gu đàn ông vô cùng xuất sắc! Thế nên không đời nào Kayou lại chọn...cái tên khốn vô dụng, ngu ngốc đó làm bạn đời cả!
Đối mặt với nan đề lý luận này, tiềm thức của cô đứng lên nắm dây cương và quất roi vào con ngựa của suy nghĩ, khiến nó bay vút qua câu trả lời rồi phi nước đại về phía chân trời vô định.
“...Hừm, không biết sao lũ ngựa cứ hắt xì lên người mình nữa. Chắc đây là một lời nguyền hay gì đó dạng vậy rồi.”
Than ôi, bản chất của con người chính là không nhìn thấy thứ mà họ không muốn thấy.