Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Sự trung thành (Đọc là Tính lập dị) có muôn hình vạn trạng

Độ dài 2,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-30 18:30:52

Trans&Edit: BiHT

----------------------------------------

           

                

                          

Trong khi nhóm của Mia đang bận rộn với cuộc phiêu lưu dưới lòng đất của mình, rốt cuộc nhóm của Sion đang làm gì vậy? Chúng ta hãy quay ngược thời gian lại một chút và kiểm tra nào....

                    

Sion và Nina rà soát khu vực xung quanh con suối để tìm Esmeralda. Không phát hiện chút dấu vết nào của cô, họ quay trở lại hang để rồi phát hiện nơi đó cũng trống không. Anne, người lẽ ra phải canh chừng ở đó đã đi mất. Mia và Abel cũng chưa quay lại.

“Mặt trời thiêu đốt ơi....Bộ biến mất trên đảo hoang đang là trào lưu mới của phụ nữ Tearmoon à?”

Tông giọng cợt nhã của Sion không giấu được sự lo lắng của cậu. Sau khi kiểm tra căn cứ với Keithwood, người quay lại không lâu sau đó, họ quyết định theo sau người mà họ chắc chắn về vị trí nhất—Anne. Cả hai đi sâu vào trong hang, chỉ để phát hiện con đường đã bị chặn vì vụ sụp hang. Quay lại lần hai, họ tiếp đó lần theo hướng mà nhóm Mia đã đi. Khi họ tới được chỗ cái hố trên mặt đất nơi những tảng đá xung quanh đã sụp xuống tạo thành một khoảng không đen ngòm, Sion thật sự không nói nên lời.

Nhìn thấu dây thần kinh đang căng như dây đàn của chủ nhân mình, Keithwood bình tĩnh nói.

“Nếu họ rơi....có khả năng là họ sẽ không di chuyển được do chấn thương.”

“Phải, có thể là vậy.”

Sion hiểu rõ ý của Keithwood khi nói thế. Ngay cả khi bạn của họ vẫn còn sống dưới đó, việc đưa họ trở lên gần như là bất khả thi. Vô vọng.

Không, đừng từ bỏ. Tiếp tục suy nghĩ đi. Phải có cách nào đó chứ.

Từ chối đầu hàng trước nỗi tuyệt vọng. Sion điên cuồng suy nghĩ. Đáng tiếc thay, cậu không nảy ra ý tưởng nào cả. Thay vào đó, ý tưởng xuất hiện dưới hình dạng của Nina, người đã ở bên bờ biển canh chừng sớm giờ. Cô chạy qua và nói, “Ngôi sao Ngọc Lục Bảo đã trở lại.”

“Thật ư? Nếu vậy, hãy bảo với thủy thủ đoàn là chúng ta cần sự trợ giúp của họ ngay bây giờ. Nếu họ có dây thừng, chúng ta có lẽ sẽ xuống cái hố này được. Vẫn còn hy vọng—”

Dòng suy nghĩ đang chạy với tốc độ cao của cậu khựng lại khi cô báo rằng điều đó là không cần thiết. Cậu trừng mắt nhìn, ngớ người.

“Cái gì? Họ....ổn cả ư? Và còn lên thuyền luôn rồi á?”

Sự ngạc nhiên trong cậu vẫn không giảm trong khi họ đích thân đi tới chỗ chiếc thuyền, lầm bầm những câu như “Ôi cái thái dương gì vậy chứ?” và “Chết tiệt thật, Mia, thứ ma thuật gì đây?” trên suốt đoạn đường tới đó.

Các thuyền viên đã chèo chiếc thuyền của họ phấn khích mô tả kỳ công của Mia. “Để tôi kể cho ngài nghe, chuyện đó phải nói là hơi bị đỉnh luôn! Ngài ấy đã đánh cho cái thứ khổng lồ đó phải cong đuôi bỏ chạy! Đúng là hết sức khó tin mà!”

Sau khi nghe câu chuyện, dễ hiểu là cảm xúc đó vẫn không đổi.

“Ôi cái thái dương gì vậy chứ? Chết tiệt thật, Mia, cậu có còn là con người không vậy?”

Dù sao thì, bộ ba Mia leo lên thuyền với tinh thần phấn khởi khi nó quay trở lại chiếc du thuyền. Biết rằng những người bạn mà họ cứ tưởng đã mất mạng lại không chỉ được cứu mà còn hoàn toàn vô sự đem lại một sự nhẹ nhõm sâu sắc khiến đôi môi họ thả lỏng và mở đường cho những lời nói đùa.

“Sẵn nói thì, Cô Nina, cuộc sống của cô đúng là không dễ dàng gì nhỉ?” Keithwood trêu.

“Tôi không nghĩ mình hiểu ý của cậu là gì.” Nina đáp trong khi bối rối nghiêng đầu trước lời nhận xét đột ngột.

“Ý tôi là chủ nhân của cô, Tiểu thư Esmeralda. Việc đối phó với ngài ấy hẳn phải vô cùng cực khổ.”

Cô nheo mày trong giây lát. Thế rồi cô đảo mắt lên trên.

“Không hẳn là vậy. Tôi thích thú với công việc của mình khi phục vụ ngài ấy...” cô nói, chẳng thể hiện chút niềm vui nào.

“Hả? Thật ư? Nhưng, ý tôi là, ngài ấy còn chẳng gọi cô bằng tên—”

“Đó chính là phần tuyệt nhất!”

Keithwood lùi lại một chút trước câu nói bất ngờ và nuốt những gì mình định nói xuống. Nina do lỡ nhào tới một chút khi đáp câu mới nãy chỉnh lại tư thế và khẽ thở dài. Thế rồi cô nói với tông giọng thường được sử dụng bởi các giáo viên khi đang giải thích cho một đứa trẻ khó bảo lý do cách cư xử của chúng là không đúng.

“Ngài ấy không quá đeo bám. Đó chính là điều tôi thích ở ngài ấy. Chúng tôi duy trì một khoảng cách chuyên nghiệp. Bản chất khô khan, thực tế của mối quan hệ của cả hai chính là điều hấp dẫn tôi nhất. Nó thật tuyệt vời, và tôi cảm thấy dù có được nếm trải cảm giác đó bao nhiêu cũng không đủ.”

Cả Keithwood và Sion đều lắng nghe với vẻ mặt của một người đang cố phiên dịch thứ ngôn ngữ xa lạ nào đấy. Nina hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự bối rối của họ mà cứ tiếp tục nói. Biết rằng Esmeralda đã an toàn cùng với việc cô ấy không có ở đây dường như đã làm rơi mất cái niêm phong ở miệng Nina. Cô nói với sự nhiệt huyết không ngừng gia tăng.

“Và đôi khi, ngài ấy sẽ quên và suýt gọi tôi bằng tên trước khi chỉnh lại. Cái cách ngài ấy hoảng loạn và lắp bắp một chút trong khi nói lại là một điều mà tôi vô cùng thích thú. Chuyện ngài ấy yêu quý Công chúa Điện hạ và muốn dành thời gian bên ngài ấy nhưng lại không có đủ dũng khí để mở miệng hỏi cũng hết sức thú vị. Rồi cả việc quan sát ngài ấy ấp ủ cái âm mưu tinh vi là mặc một bộ đồ bơi lộ nhiều da thịt để quyến rũ các vị hoàng tử, để rồi sợ quá nên rút lui ở phút cuối nữa.... Cái cách ngài ấy trở nên nhút nhát như thế, thật sự quá tuyệt....

Với Keithwood, Nina nghe cứ như một kẻ muốn học đòi làm nghệ sĩ đang khăng khăng rằng một cục đá vớ vẩn vừa nhặt bên đường có giá trị nghệ thuật.

Cái này....quá tầm mình rồi. Cô ấy đang sống ở một thế giới khác.

Như thể đọc được tâm trí cậu, Nina vỗ vai Keithwood và nói. “Không ngờ cậu lại không thể nhận ra sự quyến rũ của tiểu thư....Tôi cảm thấy thương hại cho sở thích phụ nữ của cậu đấy, Keithwood. Với lại, chẳng phải niềm vui của việc phục vụ nằm ở việc liên tục phải đấu tranh để theo kịp những ý thích bất chợt của chủ nhân ư?”

“À. Mà, tôi cần phải kính cẩn phản đối vế trước của cô, nhưng đúng là tôi phải thừa nhận mình có chút đồng cảm với vế sau.”

Cả hai cùng thấu hiểu khúc khích cười một cách bí ẩn. Mặc dù hai người đều phục vụ những vị chủ nhân khó chiều, có vẻ song phương đều cảm thấy một sự trọn vẹn khi làm điều đó. Sự rắc rối là xứng đáng, bởi đó là một phần của niềm vui...

Trong khi đó, Sion nhìn từ người này sang người kia, nguồn gốc cho niềm vui của họ hoàn toàn là một bí ẩn đối với cậu.

                 

Sau khi được kéo lên boong tàu của Ngôi sao Ngọc Lục Bảo, Mia ăn mừng việc trở về an toàn với những người đồng đội phiêu lưu của mình: Abel, Esmeralda và Anne. Có vẻ chiếc du thuyền đã đánh lái đi để tìm chỗ trú, nhưng rốt cuộc vẫn bị tổn hại trong cơn bão và bị cuốn đi. Việc sửa chữa tốn chút thời gian và vị thuyền trưởng đã cuống cuồng xin lỗi vì chuyện đó, nhưng do đó là một việc cần thiết, ông không phải nhận sự trừng phạt nào cả. Không lâu sau đó, Sion, Keithwood và Nina cũng quay lại cùng với nhóm tìm kiếm được gửi lên đảo.

Ngay khi leo lên trên thuyền và đảm bảo mọi người đều khỏe mạnh, Sion quay về phía Mia và nói “Cậu phải ngừng cố khiến mình bị đau tim đi, Mia. Cũng may là Esmeralda không bị thương gì, nhưng....nói thật đấy, chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Đó là một câu chuyện dài, nhưng cậu sẽ không tin nổi bọn mình đã tìm thấy thứ gì dưới lòng đất đâu. Là mình thì chắc chắn không.”

“Cứ nói thử đi.” Sion rặn ra một nụ cười méo mó. “Việc tất cả mọi người bình an trở lại thuyền đã đủ điên rồi. Ngày hôm nay còn có thể điên tới mức nào nữa chứ? À, mình nghe rằng cậu đã đấm lui một con cá khổng lồ phải không? Bộ nó còn điên hơn chuyện đó cơ à?”

                  

Nina trao cho cặp đôi lắm chuyện một cái liếc ngang rồi bước tới chỗ Esmeralda. Sau khi đảm bảo rằng cô chủ của mình thật sự đang trong tình trạng tốt, cô nhẹ nhõm thở ra một hơi.

“Tiểu thư, tôi thật mừng khi ngài vẫn bình an.” Cô nói với tông giọng đều đều mọi khi.

“Hửm? À, phải...Mặc dù ta có bị trật mắt cá chân một chút...”

“Tôi hiểu rồi. Tôi thật hối hận khi để ngài bị thương dưới sự giám sát của mình. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi cho sự bất tiện của ngài.”

“Không, đó không phải lỗi của cô....Là do ta....Ta đã tự ý bỏ đi....” Esmeralda do dự lầm bầm nói.

Cô nhìn quanh với ánh mắt khẩn thiết rồi dừng lại bên trên bóng người bên cạnh Mia, Anne, người mỉm cười đáp lại và khẽ giơ ngón cái lên với cô. Nhận được sự ủng hộ từ người đồng đội thám hiểm hang động của mình, Esmeralda gật đầu và huy động mớ dũng khí vay mượn được của cô.

“Ta....biết là cô hẳn đã rất lo lắng, ừm.....N-N-Ni....Nina....”

“....Hả?”

Phần thưởng cho nỗ lực đặc biệt của cô để nói tên người hầu gái là một biểu cảm kì lạ.

“Ờm....Ngài bị cái gì vậy, tiểu thư? Tại sao ngài lại đột nhiên dùng tên của tôi vậy ạ?” Nina hỏi, bối rối hơn hẳn so với lúc cô nghe về vụ mắt cá chân bị thương.

Esmeralda đáp với sự hối lỗi chân thành.

“Ta đã suy nghĩ về hành vi của bản thân. Suốt bấy lâu nay ta đã quá sức thô lỗ với cô. Cô hẳn không bao giờ nhận ra, nhưng ta thật sự biết tên cô. Ta luôn luôn biết, ấy vậy mà ta vẫn....Ta xin lỗi vì cách mình đối xử với cô suốt thời gian qua.”

Sau khi nghe lời xin lỗi chân thành này, Nina....

“Ừm, thiệt giỡn vậy ạ?”

....Chẳng ấn tượng mấy. Đúng hơn thì, cô trông như đang hết sức thất vọng.

“Ờm, tiểu thư à.... Ngài thật sự không cần làm thế đâu. Hãy cứ...là chính mình. Như ngài vẫn làm mọi khi, nhé? Xin cứ thoải mái gọi tôi là ‘ngươi’ hay ‘cô hầu gái đằng kia’ hay....bất cứ thứ gì ngài muốn.”

“Ái chà, rốt cuộc ý cô là gì vậy? Bộ có vấn đề gì với việc ta gọi cô bằng tên à, Nina?”

“Đây là một vấn đề về....hình ảnh. Ngài cần phải duy trì phong thái của mình. Ừm.....À, xin hãy nghĩ về truyền thống đáng tự hào của Nhà Greenmoon. Hay thường thức của giới quý tộc. Gọi các hầu gái bằng tên là một việc không thể chấp nhận theo bất cứ quy chuẩn nào nêu trên....” cô đáp, thẳng thừng chối bỏ sự thay đổi chỉ mới bắt đầu của Esmeralda. “Dù sao thì, xin dừng lại đi ạ....bất kể thứ ngài đang cố làm là gì. Thật đấy. Nó ổn mà.”

Đối mặt trước tiến triển không ngờ này, ánh mắt Esmeralda một lần nữa hướng về phía Anne. Chỉ là lần này, cô gái trẻ đó lại không nhìn thấy ánh mắt của cô, mà thay vào đó chọn hướng mắt về phía biển khơi.

Ngày hôm đó, Anne đã học được một điều mới. Lòng trung thành có muôn hình vạn trạng, và mỗi người lại có khẩu vị và sở thích riêng.

                     

“Chà, mình nghĩ chúng ta đã ở hòn đảo này đủ lâu rồi. Hãy về nhà thôi!”

Có ở lại lâu hơn cũng chẳng làm được gì nữa. Theo lệnh của Mia, Ngôi sao Ngọc Lục Bảo bắt đầu lên đường trở lại Ganudos.

Bình luận (0)Facebook