Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tồn tại hay không tồn tại....

Độ dài 2,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-09 16:33:46

Trans&Edit: BiHT

---------------------------------------

               

                   

                    

“Esmeralda....biến mất rồi ư?”

Câu trả lời duy nhất của Nina là gật đầu. Cô không thể cung cấp bất cứ chi tiết nào khác. Có vẻ mọi người đã ra ngoài để tìm kiếm hết sức có thể nhưng lại không thấy Esmeralda ở đâu cả.

“Hừm....”

Đối mặt với bí ẩn này, bộ óc của Đại thám tử Mia ngay lập tức suy luận ra một vài lời giải thích khả thi:

                   

(1)  Những sự kiện trong ngày khiến Esmeralda cảm giác như mình bị cho ra rìa, thế nên cô nổi cơn tam bành và chạy về nhà. Hoặc hang.

(2) Cô không kìm được Tiếng gọi phiêu lưuTM và quyết định khám phá hòn đảo bí ẩn.

(3) Cô đói bụng và đi tìm thứ gì đó ngon ngon để ăn.

                 

Nói thẳng thì cả ba cái đều có khả năng như nhau...Hoặc cũng có thể là bởi một vài lý do nào đó còn ngu ngốc hơn phủ định mọi loại lý lẽ....

Mia lắc đầu thở dài.

“Ư, thiệt tình, cái cô nàng đó....”

“Có khả năng ngài ấy đã một mình đi tới chỗ con suối. Có lẽ để tắm buổi sáng, hoặc uống nước....” Nina lo lắng đưa ra giả thuyết.

Mia gật đầu.

“Hừm, nghe hợp lý đấy.... Đúng là cậu ấy giống kiểu người sẽ nói rằng một ly nước suối mát lạnh tươi mới lấy trực tiếp từ nguồn là cách duy nhất để bắt đầu ngày mới... Vậy chúng ta hãy nhanh chóng đi kiểm tra xung quanh con suối đi.”

“Chờ đã.” Sion đưa tay ra ngăn mọi người lại. “Tất cả chúng ta cùng đi thì chẳng có ích gì cả. Keithwood, anh có thể đi tới bãi biển không? Hãy để mắt đến biển và giám sát càng nhiều phần bờ biển càng tốt.”

“Tôi đoán ngài đang nghĩ rằng cô ấy có thể đã đi kiểm tra xem Ngôi sao Ngọc Lục Bảo đã quay lại chưa à? Hiểu rồi.”

“Nó hoặc cướp biển. Trong một trường hợp có khả năng rất thấp là chúng có một con tàu ở đâu đó quanh đây, cô ấy có thể đã nhầm nó với Ngôi sao Ngọc Lục Bảo và bị bắt cóc.”

Bình luận của Sion khơi dậy kí ức của Mia.

Nói mới nhớ....Họ đã nói rằng cái hang này có lẽ do con người tạo nên.

Trong trường hợp đó, việc đám cướp biển đã dùng nó như nơi ẩn náu là hoàn toàn khả thi.

“Trừ khi cô ấy cố tình không chịu quay lại, chúng ta nên cho rằng cô ấy đang bị giam giữ trái với ý muốn của mình. Bởi những kẻ vốn đã ở đây hoặc vừa đến qua đường biển. Lúc này chuyện đó có khả năng khá thấp, nhưng chúng ta vẫn nên đề phòng cho chắc. Cẩn tắc vô áy náy mà. Nina, ta muốn cô đi cùng ta. Còn cậu, Abel....”

“Mình dĩ nhiên cũng sẽ tham gia vào nhóm tìm kiếm,” Mia tuyên bố. “Mình sẽ đi hướng còn lại, chỗ ngược với con suối và tìm kiếm bên đó.”

Với tư cách là chuyên gia sinh tồn thường trú—dĩ nhiên là tự phong—đây chính là khoảnh khắc để cô tỏa sáng. Cô quay về phía Anne.

“Anne, xin lỗi, nhưng ta đành phải nhờ chị ở lại đây. Nếu Esmeralda quay lại, chị hãy đảm bảo ngăn không cho cô ấy bỏ đi lần nữa.”

“Đã hiểu. Thần cũng sẽ làm những gì có thể để chuẩn bị thức ăn cho mọi người.”

May thay, họ vẫn còn lại chút rau xanh từ chuyến đi hái lượm của Mia. Cô đã gom về cả một ngọn núi nhỏ mà chẳng thèm nghĩ chút gì về khẩu phần ăn và tính thực tiễn nhưng giờ thì điểm đó lại có lợi cho họ. Quan trọng hơn là tất cả chúng đều đã nhận được Dấu chứng nhận ăn được của Keithwood.

“Nếu vậy, cô nên loại bỏ những cái nốt trên mấy cọng rau này như hôm qua, và....”

Trong khi Nina đang hướng dẫn sơ qua cho Anne, Keithwood ra ngoài.

“Cô Anne, xin lỗi vì chúng tôi sẽ phải để cô ở lại đây một mình. Nếu có kẻ lạ mặt nào xuất hiện thì hãy cứ trốn đi. Đừng đối mặt với chúng.” Sion khuyên.

Nói xong, cậu và Nina cũng lên đường, và theo sau họ là cặp cuối—Mia và Abel—cũng chuẩn bị để rời đi.

“Được rồi, cũng đến lúc ta đi rồi, Anne.”

“Xin hãy bảo trọng, thưa công chúa.”

Sau khi trao nhau lời tạm biệt ngắn, Mia đi theo Abel ra khỏi hang. Đi ngược hướng với con suối, và họ hướng về nơi mà trước đó cô đã khám phá cùng Keithwood. Không lâu sau họ bước vào một khu rừng, men theo những con đường mòn nhỏ do động vật để lại len lỏi giữa những nhánh cây. Những cái rễ cây lồi lên khiến con đường trở nên gập gềnh và càng tệ hơn bởi mặt đất ẩm ướt. Đã có nhiều lần Mia suýt mất thăng bằng nhưng cô vẫn kịp xoay sở để đứng thẳng người và bước đi một cách nặng nề.

“Có vẻ trời đã mưa lần nữa vào buổi tối. Cẩn thận bước chân đấy, Mia.”

Cậu đưa một tay về phía Mia, cô nhanh chóng nắm lấy nó và mỉm cười.

“Lúc nào cũng quý ông thật đấy. Cảm ơn cậu, Abel.”

“C-Có gì đâu. N-Nền đất khá lầy lội mà. Mình không muốn cậu bị trượt chân, chỉ thế thôi.” Cậu nói, đôi mắt đảo đi đủ hướng để né cô. “Cơ mà năm nay mưa nhiều thật nhỉ?”

Trong khi cô quan sát cậu tự dưng nổi hứng nhìn trời mây, cô nhớ rằng có điều gì đó quan trọng cần phải nói với cậu. Mà, dùng từ “nhớ” có lẽ không đúng lắm, bởi cô chưa bao giờ thật sự quên nó cả. Cô chỉ tạm gác nó lại. Nhưng gần đây, ý nghĩ này thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cô.

Cô đã luôn tự hỏi liệu có nên kể với Abel về kiến thức về tương lai của cô không. Cậu sẽ nghĩ như thế nào về cô khi cô tiết lộ sự thật về khả năng tiên tri của mình? Sự tin tưởng của cậu là thứ hết sức quan trọng. Cô phải khiến cậu tin vào mình để cậu có thể chuẩn bị cho những thứ sắp xảy ra. Tuy nhiên một khi làm chuyện này thì không có chỗ cho sai sót. Rủi ro quá cao, và bụng cô thắt lại bất cứ khi nào cân nhắc tới việc thực hiện nó. Kết quả là cô chưa bao giờ có thể đề cập tới chủ đề này cả. Tuy nhiên, thời gian sắp hết rồi. Cô đã hạ quyết tâm.

“Đúng là vậy thật. Nhân tiện này, Abel, có vài điều mình muốn nói với cậu. Mình đã nói với Keithwood về nó rồi, nhưng mình nghĩ cậu cũng nên biết. Sớm thôi, sẽ xảy ra một đợt nạn đói nghiêm trọng.” Cô nói, cố tình chọn một cách truyền đạt nhẹ nhàng, thực tế.

Nói thật thì dù có chuyện gì xảy ra với Sunkland thì cô cũng chẳng mấy quan tâm, có điều Remno thì lại khiến cô lo lắng. Vụ việc mới đây với lực lượng cách mạng dĩ nhiên cũng là một nguyên nhân cho nỗi lo này, nhưng cũng bởi nó là quê hương của Abel. Nếu có thể, cô muốn thấy vương quốc này duy trì sự bình yên. Thế nên cô vận dụng giọng điệu thản nhiên, hy vọng có thể giảm bớt cú sốc trong lời của mình bằng cách nói nó như thể đó là sự thật hiển nhiên.

Mới đầu, Abel nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Thật ư? Cậu có chắc về chuyện đó không?”

“Dĩ nhiên. Mình không thể cho cậu thấy bất cứ bằng chứng xác thực nào, nhưng—”

Trước khi cô có thể giải thích thêm, Abel nói với một nụ cười dịu dàng, “À không có gì đâu. Nếu cậu đã nói vậy thì chắc là vậy rồi. Mình tin cậu.”

Và thế là xong. Cậu tin cô một cách dễ dàng tới nỗi khiến thành ra lại trông như người vừa bị thông tin làm cho choáng váng.

“Cậu—Cái gì? Hả? Cậu tin mình ư?”

“Ừ. Một khi chúng ta thành công rời khỏi hòn đảo nào, mình sẽ đi nói chuyện với một vài người đáng tin. Mình cũng sẽ đề cập với cha mình. Có thể ông ấy không tin mình, nhưng xét tình trạng mùa hè này thì một vài người sẽ tin.”

“À. Mà, thật tốt khi nghe điều đó, nhưng....Ừm, tại sao chứ?”

Cậu bất lực nhún vai trong khi cô nhìn cậu với ánh mắt đầy hoài nghi.

“Cậu không có lý do nào để lừa mình cả. Với lại, ngay cả khi nạn đói không xảy ra, người nói nó xảy ra vẫn là cậu. Bất kể chuyện gì xảy ra, ngay cả khi đó chỉ là vì sự lo lắng thật tâm thì mình vẫn tin vào động cơ của cậu.”

“Mình....Nhưng....Ừm....”

Ánh mắt chân thành của cậu khiến cô không nói nên lời. Niềm tin của cậu không có chút logic nào cả. Cậu không dùng lý lẽ để tin tưởng cô. Cậu chỉ đơn giản là tin, bởi đó là cô. Cô rất vui. Và cảm động. Và đủ thứ khác nữa. Chúng áp đảo tới mức bộ não của cô từ bỏ việc thể hiện bất cứ cái nào ra và để lại cô với ánh mắt trống rỗng.

“Dù sao thì, chúng ta hãy tiếp tục di chuyển thôi.”

Cậu kéo cô về phía trước, họ vẫn nắm chặt tay nhau. Đôi tai đỏ ửng cho thấy bản thân cậu cũng vừa nhận ra những lời của mình sến đến mức nào. Nhận ra điều đó giúp Mia lấy lại đôi chút vẻ bề ngoài bình tĩnh của mình.

T-Trăng ơi! Thật không thể tin được cậu ta mà! Đôi khi cậu ta cứ....thẳng thừng quá đi! Quá mức rồi! Nhưng khi như thế cậu ấy trông thật mộng mơ quá đi...

Mia lại chìm vào thế giới của riêng mình, với tâm trí bị bao phủ bởi những bông hoa, cầu vồng và Abel đang mỉm cười. Cô dành phần thời gian còn lại khi đi để nhấm nháp niềm vui sướng trong lòng và chỉ ngừng lại khi những bụi cây thấp đột ngột nhường chỗ cho nền đất đầy sỏi đá mà cô đã thấy hôm trước đó. Có thế thấy những mảng đất màu nâu lẫn khuất giữa vô số khe nứt trải dài bề mặt lởm chởm đá, và khu vực trông có vẻ rất khó để đi qua.

“Cô ấy....chắc không thể vượt qua chỗ này đâu nhỉ?” Abel hỏi trong khi quan sát địa hình hiểm trở.

“Cậu nói đúng đấy. Nó trông rất nguy hiểm, và có lẽ cậu ấy không có lý do nào để làm chuyện đó cả. Làm thế chỉ lãng phí thời gian và sức lực của cậu ấy...đó chính là lý do tại sao cậu ấy sẽ xông thẳng qua đống đá lởm chởm này! Bởi cậu ấy là Esmeralda!”

Trong mắt Mia, Esmeralda là kiểu người mà nếu được những người có địa vị cao hơn—ví dụ như cha mẹ cô—ra lệnh làm thứ gì đó thì cô sẽ ngoan ngoãn tuân theo, nhưng nếu bị ai đó mà cô xem là ngang hàng hoặc tồi tệ nhất là thấp kém hơn ra lệnh, cô sẽ bị một khao khát không thể ngăn cản chiếm lĩnh tâm trí và làm điều trái ngược hoàn toàn. Nói một cách đơn giản thì, cô cực kì phiền phức.

Thật chứ, cái cô nàng đó có cái tính cách khó chịu chết đi được....

Cần phải nói thêm là Mia cũng có thói quen với tay tới chỗ những cây nấm mà cô đã được dặn là không được chạm vào, nhưng than ôi, thói xấu là thứ rất rõ trong mắt của tất cả mọi người trừ chính chủ. Thật sự thì Mia và Esmeralda khá giống nhau.

“Mình lẽ ra nên đích thân cảnh báo cậu ấy tối hôm qua....Có lẽ việc để Keithwood làm chuyện đó là một sai lầm.”

Cô cho rằng Esmeralda sẽ sẵn lòng chấp nhận lời khuyên nếu nó đến từ một chàng trai trẻ bảnh bao. Rõ ràng, cô đã sai rồi.

“Dù sao thì, hãy tiếp tục đi thôi. Chỉ là mình không biết ở phía trước như thế nào, thế nên hãy cẩn thận.”

Cô dẫn đường, bước chân vào địa hình lởm chởm đá. Chợt ngay sau đó, đúng lúc hệt như một vở hài kịch, cô cảm thấy thứ gì đó dịch chuyển dưới chân. Một âm thanh vỡ vụn ồn ào vang lên, và cô nhìn xuống vừa đúng lúc để thấy mặt đất mở ra như một cái miệng.

“.....Ơ?”

Cô chỉ thốt lên được có thể trước khi bị hư không nuốt trọn.

A, cảm giác không trọng lực, ta nhớ ngươi quá, cô nghĩ trong một thoáng với sự bình tĩnh trước cơn hoảng loạn do khủng hoảng gây ra. Chúng ta thật sự nên ở cạnh nhau thường xuyên hơn. Lần cuối chúng ta gặp nhau là lúc nào vậy nhỉ? Chỗ con sông phải không? Đúng rồi, đ– Chờ chút, nếu giờ mình đang rơi....và dưới đó khôngphải một con sông....chẳng phải mình sẽ chết à?

“Mia!”

Cô nghe thấy tiếng la hoảng hốt của Abel. Ngay giây sau, một đôi tay vòng quanh người và ôm chặt lấy cô.

“Íííí! A-Abel?!” cô hét lên, nhận ra Abel đã lao mình xuống hố để bảo vệ cô. Với khuôn mặt áp chặt lên ngực cậu, cô nhắm mắt lại và nghĩ, Chà, trong tất cả những tình huống có thể xảy ra dẫn đến cái chết của mình, thì cái tình huống này cũng khá ổn đấy chứ!

###minh họa

Ý nghĩ không được hữu ích lắm.

Hừm....Tồn tại hay không tồn tại, đó mới là câu hỏi...

Cô trầm ngâm về chủ đề triết học giả tạo, cân nhắc trong tâm trí xem liệu cái nào thì tốt hơn: chấp nhận vận xui và chịu đựng một cú rơi đau thấu trời xanh nhưng vẫn tạm coi là may mắn, hay là hăng hái nắm lấy đôi tay—một đôi tay hết sức mạnh mẽ, nam tính—đương đầu với biển của những khó khăn, và bằng cách chống lại chúng nhiều hơn nữa khắp cơ thể cô, kết thúc chúng. (###Gốc: She pondered the pseudo-philosophical topic, gauging whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of an outrageously painful but still fortunate landing, or to take arms—such strong, manly arms—against a sea of troubles, and by opposing them further across her body, end them. Đây là một trích đoạn tác giả lấy từ đoạn độc thoại của Hamlet trong vở kịch Hamlet của Shakepeare/ //en.wikipedia.org/wiki/To_be,_or_not_to_be, thêm vào đó là cả phép chơi chữ nên tôi chịu, dịch không nổi, khúc này chém là chủ yếu.)

Trong khi đó, cô vẫn tiếp tục rơi.

Bình luận (0)Facebook