Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Công chúa Mia....thổi phồng địa vị của mình

Độ dài 2,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-18 21:30:57

Trans&Edit: BiHT

-------------------------------

                 

                        

                        

“C....Câu chuyện này có thật không?”

“....Mình không biết nó có phải thật hay không nhưng đó là những gì được ghi trên phiến đá.”

Đây quả là một phát hiện kinh hồn. Mia xoa xoa thái dương trong vô vọng để cố xua tan cơn đau đầu sắp kéo đến. Như thể muốn tung thêm một cú chót vào người cô, phiến đá còn được khắc thêm một dòng cuối.

                

Đừng quên nghĩa vụ này, những kẻ mang dòng máu của ta. Hãy đảm bảo khắc sâu nó vào trong tâm trí. Chúng ta là những kẻ ghê tởm mọi tồn tại. Chúng ta là những kẻ báo thù, mang trên mình sự hỗn loạn và suy tàn. Đừng quên nghĩa vụ này, những kẻ mang dòng máu của ta, và hãy chiến đấu đi! Hãy trả thù thế giới này!

           

Cô nhìn chằm chằm lời hướng dẫn cuồng tín mà vị tổ tiên cổ đại của mình để lại.

Đừng có mà áp đặt mớ ám ảnh dị hợm của ông lên người tui, cái đồ hóa thạch già khú đế này!

Cảm giác bực bội sôi sục bên trong cô khi biết rằng người ông-cố-cố-bao-nhiêu-đời-đấy của cô lại thấy bản thân phải đặt cái nhiệm vụ ngớ ngẩn này lên vai hậu duệ mình. Bộ khiến thế hệ trẻ trong nhà cảm thấy khó chịu là một đặc tính di truyền trong gia đình cô hay gì à? Có điều, dù phát hiện này không dễ chịu gì mấy, nó vẫn giúp kết nối vài mảnh ghép trong tâm trí cô. Trong cuộc cách mạng ở Tearmoon trước kia, bất kể cô có cố gắng đến mức nào thì mọi chuyện cũng đều không diễn ra theo ý mình. Cô cứ nghĩ nguyên nhân là do sự can thiệp của Wind Crow—các gián điệp tinh anh của Sunkland—đang hoạt động ở Tearmoon, nhưng có vẻ giả định của cô đã sai. Đế quốc đã chứa chấp những tên đặc vụ phá hoại của Chaos Serpent ngay từ đầu rồi. Đúng hơn thì đám này đã phát triển ra từ một trong số những con rắn.

Mình không nghĩ mọi quý tộc đều biết đến mục tiêu của vị hoàng đế đầu tiên và biến việc thực hiện hóa nó thành mục tiêu cá nhân, nhưng đế quốc có một lịch sử rất lâu đời, và niềm tin có thể thu được rất nhiều quán tính theo thời gian. Giờ mình đã hiểu tại sao trước kia việc thay đổi dòng chảy của các sự kiện lại khó như thế. Nhất là khi một trong Tứ đại Công tước đang thông đồng với lũ Chaos Serpent....

Phản ứng ban đầu của cô với khả năng này là “Cái gì?! Chúng đã thâm nhập vào sâu tới mức đó rồi ư?!” Tuy nhiên, phát hiện mới này đã đặt mọi thứ vào đúng vị trí. Không phải một trong các Công tước đã bị lũ Chaos Serpent dụ dỗ. Vị hoàng đế đầu tiên mới là người rơi vào trong bùa mê của chúng, và cái dã tâm bùng cháy thuở sơ khai của ông ta chỉ đang suy yếu dần theo từng thế hệ mà thôi. Gia đình hoàng gia chỉ đơn giản là đã quên đi tín điều của cha ông mình.

Và đúng là đỡ nợ thật mà. Cũng may mà chúng mình đã quên. Có lý do gì để nhớ đâu chứ?

Đó là một lý tưởng vô giá trị. Chẳng đem lại lợi lộc gì ngoài đủ thứ tác hại. Lãng phí dù chỉ một tí ti không gian trong não để nhớ nó đúng là một việc ngớ ngẩn.

Thật ra, có lẽ chúng ta cứ nên giả vờ rằng chưa bao giờ thấy thứ này... Mình cảm thấy sẽ có kha khá người gây náo động nếu thông tin về thứ này lọt ra ngoài. Một khi những tin đồn kì lạ bắt đầu lan truyền thì chẳng có cách nào để dập tắt chúng cả....

Nếu phải nói thẳng thì với các quý tộc thông thường, dã tâm của vị hoàng đế đầu tiên chỉ là một mớ rắc rối. Họ là những người thu được lợi ích từ hệ thống này, thế nên cũng dễ hiểu nếu họ nghiêng mình về hướng đấu tranh bằng cách cố tình lãng quên khi đối mặt với những chỉ thị nhằm lật đổ các hệ thống hiện hành. Theo thời gian, cái phần cố tình đó rồi cũng tan biến chỉ là lẽ tự nhiên.

Mình khá chắc rằng ngay cả cha cũng không biết chuyện này. Khó có thể nghĩ được chuyện nào ít có lợi hơn cho việc tận hưởng cuộc sống hiện tại của ông ấy.

Lãng quên....nhưng không vô nghĩa. Dù cổ thì một sắc lệnh như thế này vẫn có sức mạnh. Một quý tộc đang xuống dốc có thể dùng nó như công cụ cho một cuộc tấn công chính trị và lên án hệ thống hiện hành. Đó sẽ trở thành một cú sốc không thể xoa dịu với những người chưa bao giờ nghi ngờ lịch sử hay văn hóa của mình, chấp nhận sự chính đáng của bản thân bằng giá trị ngoài mặt.

Chẳng hạn như Esmeralda là một ví dụ cho người mà mình không bao giờ nên cho xem thứ này...

“C-Cái gì thế này....Công chúa, có phải người đó không?”

Mia suýt nữa là nhảy cẩng lên trước giọng nói đột ngột vang lên sau lưng mình. Cô mãi suy nghĩ nên không nhận thấy một người khác đang bước vào điện thờ.

“Công chúa....”

Cô hầu gái trung thành nhìn Mia với đôi mắt lo lắng trong khi đưa vai ra đỡ một người khác đang đứng một cách khó khăn.

“Anne....và Esmeralda? Hai người đang làm cái trăng gì ở đây vậy?”

“Đừng để ý chuyện đó. Còn câu chuyện thì sao? Nó là thật ư?” Esmeralda hỏi dồn. Mia liếc nhìn cô và tắc lưỡi.

Ư, đúng cái người mình không muốn cho nghe tin này nhất luôn....

Về Alexis thì ý kiến trung thực của Mia là ông cùng với cái lý tưởng của mình nên biến đi cho khuất mắt. Ngay cả khi thứ được viết trên phiến đá là đúng, và vị hoàng đế đầu tiên thật sự đã thành lập nên Tearmoon với ý định như mô tả thì cô cũng chẳng có lý do gì để tuân theo cả.

Nếu mình cứ mù quáng làm theo chỉ dẫn của cái ông tổ tiên điên loạn này thì có khác gì tự đút đầu vào lại máy chém đâu chứ! Còn lâu mình mới làm thế!

Nếu có một cuộc thi cho “món đồ vô bổ nhất thế giới” thì cái phiến đá này chắc chắn sẽ giành hạng nhất. Cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ để ném thứ này xuống biển. Rồi vứt cả một cái neo lên trên để cho chắc.

Tại sao cô lại ghê tởm nó như vậy ư? Có phải bởi sự ảnh hưởng quỷ quyệt nó có thể gây ra cho người dân của cô không? Hay sinh mạng của những người lính có thể sẽ mất trong cuộc nội chiến? Dĩ nhiên là không rồi. Mà là bởi cô luôn luôn là một người đi tiên phong theo nguyên tắc Mia là trên hết. Cô muốn ăn đồ ngọt và lăn lộn trên giường cả ngày. Một đế quốc ổn định là thứ cần thiết để cô có thể tận hưởng cuộc sống như thế. Do đó, cô không muốn phải thấy nó hứng chịu cách mạng hay sụp đổ. Trước những lý tưởng lười biếng tuyệt đối của cô thì giá trị mấy cái lý tưởng tổ tiên cô còn chẳng bằng lời nói ngớ ngẩn của mấy đứa con nít. Không, còn tệ hơn thế nữa! Chúng chỉ là một mối đe dọa thôi!

Cô còn lâu mới quan tâm tới mấy cái thứ như lý do lập quốc của tổ tiên. Trả thù gì đó biến hết đi! Chấp hành gì đó biến hết đi! Nếu hôm nay có ai đó đem tới cho cô một cái máy chém mới tinh thì chắc chắc sẽ không dùng nó để chặt đầu ai cả. Thay vào đó cô sẽ dùng nó để chặt mấy loại trái cây khó gọt vỏ để lấy thứ nước ngọt bên trong chúng. Đế quốc thế nào thì máy chém thế đấy.

Vấn đề ở đây không phải về lý do một thứ được tạo ra. Mà là về cách ta sử dụng nó.

Dĩ nhiên, cũng có những người sẽ không hiểu và không thể hiểu những điều này, và một ví dụ hết sức xuất sắc cho kiểu người đó đang đứng ngay trước mặt cô đây.

Ư, tại sao Esmeralda lại xuất hiện ngay lúc này cơ chứ? Thật là, cậu ta canh giờ tệ hết chỗ nói.

Mia biết rất rõ “bạn” của mình. Esmeralda có khuynh hướng rất mạnh mẽ trong việc làm theo truyền thống của giới quý tộc và lời dạy của cha mẹ mình.

Không như mình, cậu ấy khá là ngây thơ. Rất dễ để gây ảnh hưởng cậu ấy.

“Làm....Làm thế nào mà....Vị hoàng đế đầu tiên....” Esmeralda thì thầm, giọng cô run rẩy trong khi đưa tay dọc theo những dòng chữ được khắc trên đá.

“N-Nhìn này, Esmeralda, cậu không cần phải đặt nặng chuyện này quá đâu. Ổn cả mà...”

Mia ngập ngừng khi nhận ra lời của mình không truyền được tới người nghe.

“Đế quốc vinh quang của chúng ta....được dựng nên vì chuyện này ư? Để làm theo lệnh của vị hoàng đế đầu tiên...”

Thôi xong, tệ rồi đây. Lời mình không chạm được tới cậu ấy! Giờ cổ đang ở trong thế giới nhỏ bé của riêng mình luôn rồi!

Hình ảnh Esmeralda với đôi mắt trống rỗng khiến Mia hoảng loạn.

Aaaa! Mặt trăng ngọt ngào ơi! Và cậu ấy còn là một con ngốc hơi cuồng nghe theo mệnh lệnh của cấp trên nữa chứ! Một thông điệp từ vị hoàng đế đầu tiên nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu ta. Mình chắc chắn đang gặp bất lợi rồi đây!

Dù sao thì Mia không phải người trị vì hiện tại mà là con của ông ấy. Hơn nữa, cô và Esmeralda mang cùng dòng máu, và sự kính trọng của họ giành cho nhau nếu phải nói thì chắc chỉ ở mức họ hàng xa. Khi xét về mặt trọng lượng của vương quyền thì lời của vị hoàng đế đầu tiên hiển nhiên sẽ đè bẹp cô.

Hnnnngh....Mình cần phải làm gì đó, không thì Esmeralda cũng sẽ trở thành một tên Serpent mất!

Hiện tại, Mia không nghĩ Esmeralda hay nhà Greenmoon có quan hệ gì với Chaos Serpent. Việc tuân theo cái triết lý loạn trí của vị hoàng đế đầu tiên tới từng câu từng chữ hẳn phải nằm ở một nhà khác.

Thì bởi, cha và mình không kế thừa bất cứ điều gì về cái thứ vớ vẩn này. Và bọn mình còn là gia đình hoàng gia cơ đấy! Mấy người có thể thôi việc cố hoàn thành mấy cái mục tiêu điên rồ từ bao đời trước mà bọn tôi còn chẳng thèm để tâm tới được không vậy?

Vấn đề lớn nhất là lời của vị hoàng đế đầu tiên có thể khiến Esmeralda, một người lúc này đang hoàn toàn vô hại, thành một kẻ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Mia cần phải ngăn chặn điều đó. Sau khi cân nhắc một thoáng, cô chợt nảy ra một ý tưởng.

....Đúng rồi! Nếu lời nói với tư cách là một công chúa của mình không đủ sức nặng....thì mình chỉ việc thổi phồng địa vị của mình thôi!

Cô không thể đánh bại vị hoàng đế đầu tiên về mặt quyền lực, nhưng quyền lực không phải con đường duy nhất trong trận chiến này. Chỉ cần thay đổi các điều luật trong cuộc chiến và cô sẽ có được kèo trên!

“Nghe này, Esmeralda...” Mia bước ra trước mặt bạn mình và dịu dàng nhìn vào mắt cô. “Mình biết những lời của vị hoàng đế đầu tiên có trọng lượng rất lớn đối với cậu. Hơn nhiều so với thứ địa vị của mình có thể đem lại. Đó là lý do tại sao....Mình sẽ nói điều này theo cách khác. Liệu cậu có thể lắng nghe vài lời khuyên từ mình không? Không phải công chúa, mà là Mia, người bạn thân nhất của cậu.”

Biết rằng “công chúa” sẽ nắm chắc phần thua, cô cắt bỏ phần “quyền lực” của vị hoàng đế đầu tiên và đưa “tình bạn” vào. Mặc dù Esmeralda thường xuyên công khai nhận mình là bạn thân nhất của Mia, bản thân Mia hiếm khi đáp lại điều đó. Tại sao cô phải làm thế nếu bản thân không có cùng cảm xúc đó chứ? Tuy nhiên, giờ đây cô đã quyết định biến nó thành chính thức.

“Mình sẵn sàng chính thức công nhận cậu là bạn thân nhất của mình đấy cậu biết không? Cậu thấy điều đó thế nào?”

Dù cổ xưa là thế, một sắc lệnh từ vị hoàng đế đầu tiên vẫn mang theo sức nặng rất lớn. Không nghi ngờ gì điều đó cả. Tuy không phải tuyệt đối nhưng gần như chắc chắn rằng mọi quý tộc Tearmoon đều nên thể hiện sự kính trọng ở mức cao nhất và lấy làm kiêu hãnh khi được tôn vinh mong ước của ông. Thái độ của Esmeralda không phải hiếm gì; khi đối mặt với lời của vị hoàng đế đầu tiên, rất nhiều quý tộc cũng sẽ làm điều tương tự, đồng lòng tuân theo lời của ông vì sự trung thành đối với ngôi vị hoàng đế.

Nói một cách đơn giản thì “trung thành với vị hoàng đế đầu tiên” không phải là một danh hiệu độc nhất gì mà còn có phần tầm thường. Nhưng còn “bạn thân nhất của Công chúa” thì...Cái này nghe còn có vẻ đặc biệt. Đó là một danh hiệu rất hiếm hoi, phần lớn là vì các giới hạn về mặt logic; bởi chỉ có duy nhất một người có thể mang danh hiệu đó. Mia có thể có một trăm người bạn uống trà, nhưng cô không thể có một trăm người bạn thân nhất. So sánh hai danh hiệu, ta có thể thấy rõ đâu là kẻ chiến thắng.

Với việc trọng lượng cái danh hiệu mới của mình đã được thiết lập hoàn toàn, Mia tiếp đó tung cú kết liễu.

“Không cần biết mục đích của vị hoàng đế đầu tiên khi ông ta dựng nên đế quốc là gì, thì giờ đây chúng chẳng còn nghĩa lý gì cả...bởi có một việc còn quan trọng hơn nhiều.”

“Q-Quan trọng hơn nhiều ư?”

“Đó chính là cai trị những người dân được an yên trong hòa bình.”

Đó chính là luật lệ vàng để dẫn đến một cuộc sống vàng. Cách để duy trì một môi trường mà mọi cơn thèm đồ ngọt có thể được thỏa mãn ngay lập tức với những món ngon. Con đường dẫn tới một xã hội hoàn hảo nơi có thể lăn lông lốc trên giường cả ngày mà không bị la mắng. Đó mới là một tương lai đáng nhắm đến.

“Nếu Đế quốc Tearmoon thật sự được dựng nên vì một mục đích xấu xa như thế...vậy thì ngay khoảnh khắc này, mình chính thức tuyên bố bãi bỏ nhiệm vụ đó.” Sau khi giọng nói vang vọng của cô tan biến vào trong những bức tường của hang, cô mỉm cười. “Vậy thì Esmeralda, cậu thấy thế nào? Thay vì vị hoàng đế đầu tiên thì sao cậu không đi theo mình đi? Giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích trói buộc cậu với một lời thề trung thành cổ xưa với ông ta....và dựng nên một mối liên kết của tình bạn còn mạnh mẽ hơn với mình, với người bạn thân nhất của cậu,” cô nói với kiểu nụ cười lấy lòng thường được sử dụng bởi mấy tên tiếp thị bẩn thiểu và những kẻ chuyên đi nịnh hót người khác.

Cô nhấn mạnh năm từ cuối, “bạn thân nhất của cậu”, để nhắc rằng đây là một cơ hội cả-đời-chỉ-có-một-lần để biến danh hiệu đó thành chính thức.

Bình luận (0)Facebook