Chương 25: Về lạm phát và những người có tầm ảnh hưởng
Độ dài 1,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-05 20:31:15
Trans&Edit: BiHT
Thông báo: Vì một lý do vớ vẩn nào đó mà trước giờ tôi dịch Eboy Moon Ministry thành Xích Nguyệt Bộ dù tên đúng là Hắc Nguyệt Bộ, sẽ sửa sau, bởi tôi đoán giờ cũng chẳng ai nhớ mấy cái bộ đó đâu, và nó cũng không quan trọng mấy.
3 ngày tới không có chương.
------------------------------------------
“Thứ phép thuật gì thế này?”
Khuất trong một góc của tòa nhà Kim Nguyệt Bộ là văn phòng của Ludwig, nơi anh đang ngồi đọc bản báo cáo do Mia gửi cho.
“Ngài ấy....đã thắng con gái của Công tước Redmoon ư?”
Ludwig tựa lưng vào ghế sau khi đọc kĩ nội dung của bản báo cáo và ngạc nhiên thở dài một hơi.
“Khả năng thu hút người tài của ngài ấy quả là không có giới hạn...” anh lẩm bẩm, đưa mắt lên nhìn trần nhà. “Phải, phải.... Tất cả đều trở nên hợp lý rồi. Nếu Ruby trở thành đồng minh, chúng ta sẽ gặp ít trở ngại hơn nhiều trong việc thúc đẩy tái thiết nền quân sự. Và....A, dĩ nhiên rồi. Ngài ấy cũng đang để mắt đến khả năng củng cố Đội cận vệ Công chúa. Nhưng mình thắc mắc làm thế nào mà ngài ấy lại thành công lôi kéo được cô tiểu thư nhà Redmoon. Mình nên hỏi ngài ấy về chuyện đó....”
Suy nghĩ về việc có thể hiểu sâu thêm cái động cơ ẩn giấu của trí tuệ Mia—để có thể trực tiếp nhìn cô thể hiện các giải pháp thiên tài của mình—khiến anh nhoẻn miệng cười như một cậu học sinh đang mơ màng. Là một người với cơn khát kiến thức không ngừng, những ảo tưởng của anh thường liên quan đến những tình huống có thể làm thỏa cơn khát đó. Rõ ràng, tỉ lệ lạm phát của Đơn vị MG (Mia’s Greatness[note56479]) đang ổn định và ở mức dương. Nói cách khác, mọi thứ đều ổn trên hành tinh Ludwig. Bên cạnh đó...
“Mình biết rồi! Một khi hỏi ngài ấy xong, mình sẽ khai sáng cho Balthazar vào lần nhậu tới. Không, không chỉ Balthazar. Mình sẽ gọi thầy tới nữa. Thật ra, có lẽ mình cũng nên gọi cả bọn tới. Không người đệ tử tự trọng nào của Galvanus có thể cưỡng lại việc được nghe một chuyện như thế này cả. Sau đó, họ sẽ đi và lan truyền kiến thức này tới nhiều người nữa...”
....Anh ngay lập tức bắt đầu nghĩ cách để gia tăng phạm vi tiếp cận của mình như một người có tầm ảnh hưởng thật sự. Anh có thể lôi càng nhiều người vào phe phái của mình (đọc là: lôi xuống cái hố thỏ này[note56478]) thì càng tốt. Ludwig quả là đi trước thời đại.
“Chà chà chà, có vẻ ai đó đang rất tận hưởng đó nhỉ.”
Một giọng cười khúc khích vang lên từ phía cửa. Anh ngước lên thì thấy Dion Alaia đang tựa người vào khung cửa.
“Muốn chia sẻ chuyện đó với mọi người luôn không? Đội cận vệ lúc nào cũng mong ngóng được nghe thêm những câu chuyện về công chúa đó.”
Như thể đã trở thành một chuẩn mực hàng ngày, Dion đi dạo vào văn phòng Ludwig để “bàn vấn đề quân sự chính thức”. Dĩ nhiên, đó chỉ là để “lười biếng” theo tiếng Dion thôi. Sau khi được giải thoát khỏi vị trí đội trưởng bách phu đội của mình, anh hiện đang làm việc trong Hắc Nguyệt Bộ với tư cách sĩ quan quân sự hạng ba. Nói cách khác, một quan chức nhà nước.
Nhìn chung thì quân đội Tearmoon được tạo thành bởi hai tổ chức. Một là quân đội đế quốc, những người lính bộ binh tham gia chiến đấu, về cơ bản là vậy. Cái còn lại giám sát việc lên kế hoạch, hậu cần, nhân lực và toàn bộ những vấn đề liên quan tới việc đưa đúng lính vào đúng chỗ. Đó chính là Hắc Nguyệt Bộ. Dion từng thuộc về cái trước. Hiện tại, anh làm việc trong cái sau. Việc anh được chuyển từ tiền tuyến sang một công việc bàn giấy là một thói quen đã được thành lập trong quân đội Tearmoon.
Trong quá khứ, đã từng có những hiệp sĩ mang thứ sức mạnh trên chiến trường giúp họ được thăng chức vào vị trí chỉ huy. Khi trở thành các tướng quân, họ sau đó đã đưa ra các mệnh lệnh ngu xuẩn dẫn đến việc quân đội phải chịu thiệt hại nặng nề. Tài giỏi khi là một người lính không đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ tài giỏi khi là người chỉ huy. Học hỏi từ những bài học đắt giá này, Đế quốc Tearmoon đã quyết định đưa ra yêu cầu tiên quyết với các vị trí chỉ huy có thứ bậc cao là phải có kinh nghiệm quản lý. Không ai được quyền thăng chức lên vị trí tướng quân thiên phu đội—cao hơn một bậc so với các đội trưởng bách phu đội—trước khi họ dành một khoảng thời gian trong Hắc Nguyệt Bộ để học về việc điều hành quân đội, con đường hỗ trợ hậu cần và lên kế hoạch chiến thuật. Sau khi đã có được năng lực để có một tầm nhìn bao quát hơn trên chiến trường, họ sau đó có thể trở lại tiền tuyến để gánh vác các trách nhiệm của chỉ huy cấp cao.
Còn về phần Dion thì anh cho rằng công việc của bộ “chán muốn chết” và không có ý định leo lên cao hơn nữa trong hệ thống chỉ huy, nhưng theo như mệnh lệnh của Mia (do Ludwig nhận và do Ludwig nói ra), anh đã miễn cưỡng chấp nhận việc tái bổ nhiệm. Xem xét mọi khía cạnh thì anh đang thành công trong cuộc sống, nhưng nếu chỉ nhìn cái điệu bộ càu nhàu suốt ngày đó thì chẳng thể nào biết được.
“Ngài ấy lúc nào cũng làm những việc khiến cậu không ngờ nhỉ?” Dion nhún vai châm biếm. “Cuộc sống thường có những bước ngoặt bất ngờ khi công chúa ở quanh. Ai mà nghĩ lại có ngày tôi làm bẩn sàn ở Hắc Nguyệt Bộ cơ chứ?” anh nói với một cái khịt mũi mỉa mai.
“Đúng thật...” Ludwig gật đầu sâu. “Tuy nhiên, điều này có nghĩa là chúng ta có lẽ sẽ có thể gửi anh lại tiền tuyến.”
Dion hiện đang có hai con đường khả thi trước mặt. Anh có thể quay lại đội quân đế quốc như một tướng quân để chỉ huy những đơn vị lính lớn hơn, hoặc ở lại đây như một sĩ quan quân sự và có tiếng nói trong các công việc tổ chức của toàn quân. Thứ Ludwig muốn là một con đường đáng tin kết nối với Hắc Nguyệt Bộ, hay nói cách khác, một sĩ quan quân sự cấp cao thân thiện. Tuy nhiên, nếu sự ủng hộ của nhà Redmoon có thể đem lại tác dụng tương tự thì vị trí cần tới Dion sẽ thay đổi. Một khi họ đã có sức ảnh hưởng chính trị đáng tin cậy bên trong bộ, sức ảnh hưởng từ sự hiện diện của anh ta với binh lính trên chiến trường sẽ quan trọng hơn nhiều.
“Ờ, tôi đoán mình sẽ cảm kích chuyện đó đấy.” Dion nói, tông giọng anh ta vẫn còn hơi chế giễu, nhưng câu tiếp theo của Ludwig khiến trán anh ta nhăn lại.
“Với lại, tôi đoán chúng ta sẽ cần thay đổi ưu tiên của anh một chút. Việc thăng chức, tôi nghĩ....có thể đợi được.”
“....Được rồi, tôi đang nghe đây.”
“Có vài chuyện khác cần được hoàn thành ngay bây giờ, và tôi đoán để anh lo liệu nó sẽ là tốt nhất...”
“‘vài chuyện khác’ hử?” Dion tựa người vào tường và khoanh tay lại. Vẻ mặt anh trở nên tỉnh táo hơn một chút. “Nhà Yellowmoon.” Anh nói, tin chắc vào phán đoán của mình tới mức còn chẳng thèm liếc nhìn cái gật đầu của Ludwig. “Có động thái nào từ chúng chưa? Đã được một thời gian kể từ mùa hè rồi.”
“Tôi đã cho người điều tra chuyện đó, nhưng cho tới giờ thì vẫn không có gì cả. Chúng đang án binh bất động. Bất động tới nỗi nói thật thì chuyện đó có hơi đáng ngờ.”
“Chắc có thể đoán là Ganudos đã gửi thông tin tới chỗ chúng rồi. Trừ khi chúng cảm thấy muốn công khai nổi loạn, tôi đoán tạm thời chúng không thể làm gì cả.”
“Thật vậy, và sự cảnh giác tăng cao của chúng đồng nghĩa với việc chúng ta phải đào thông tin sâu hơn. May mắn thay, tôi có thể để dự án thành phố học viện cho thầy mình và để Balthazar lo việc tái thiết nền kinh tế. Nói cách khác, lúc này đây tôi tình cờ có thể làm trống lịch trình của mình.”
Dion khịt mũi khịa.
“‘Tình cờ’ ấy hả? Cậu có phải kiểu người ‘tình cờ’ đâu. Cậu có chắc rằng mình không nhầm lẫn nhân quả với sự tương quan chứ?”
“Tôi có thể thấy là anh cũng đã đọc qua sách vở rồi.” Dấu hiệu của nụ cười hiện lên trên khóe môi Ludwig trước khi anh nhàn nhã nhún vai. “Thật vậy, quả là một nguồn của sự không chắc chắn trong nền học thuật, và cũng là thứ mà chúng ta đành phải chấp nhận thôi.”
Dion khịt mũi lần nữa.
“Rồi rồi, cậu nói gì cũng đúng cả.”
“Dù sao thì, tuy chúng ta đã biết rằng nhà Yellowmoon rất có khả năng đang ăn nằm cùng với lũ Chaos Serpent, có vẻ Công chúa Điện hạ phản đối việc chính thức tố giác cả gia tộc. Có lẽ ngài ấy muốn tránh việc làm hại những người không liên quan trực tiếp. Để làm điều đó, ngài đã giao phó cho chúng ta nhiệm vụ thực hiện cuộc điều tra này. Anh và tôi, Ngài Dion, cần phải sống sao cho xứng với niềm tin đó và trao cho Công chúa Điện hạ thông tin mà người tìm kiếm.” Ludwig nâng gọng kính lên và nhìn thẳng vào Dion. “Liệu tôi có nhận được sự hỗ trợ toàn diện của anh trong vấn đề này không?”
“Nhà Yellowmoon...nhà lâu đời nhất trong số tất cả các dòng dõi quý tộc...” Dion hứm một tiếng. “Có lẽ chúng sẽ gửi được vài tên sát thủ xứng đáng với thời gian của tôi đây.” Anh nở một nụ cười hoang dại.
Những trang bí mật trong lịch sử Tearmoon sẽ sớm được hé lộ.