Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Mia người biểu diễn xiếc

Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 18:55:25

Trans&Edit: BiHT

-----------------------------

                 

                    

                        

“Hừmmm.”

Malong dắt một con ngựa tới chỗ Mia. Cô xem xét kĩ nó.

“Vậy ra đây là một con nguyệt thố....Tên nó là gì vậy ạ?”

“Tên cậu bé này là Kuolan. Nghĩa là ‘cơn bão hoang dại.’”

“Cơn bão hoang dại à....Quả là một cái tên dữ dội.” Cô nhìn chằm chằm nó nói.

Kuolan nhìn ngược lại cô, khịt mũi, rồi cong cặp môi ngựa to bự của mình thành một nụ cười nhăn nhở.

“....Nó vừa cười à? Có phải con ngựa này mới cười em không?”

“Ha ha ha, phải nói là anh đã ở bên đủ các loại ngựa khác nhau nhưng vẫn chưa nghe con nào cười cả đấy.” Malong nhăn mặt nhún vai.

“E-Em hiểu rồi. Chắc là vậy thật. Nhưng vì vài lý do, em cảm thấy như nó đang mỉa mai em vậy... Chắc do em nghĩ quá thôi....” cô lầm bầm trong khi tiếp tục quan sát nó.

Thoạt nhìn thì nó trông không khác gì một con ngựa bình thường. Kích cỡ tầm trung và cũng chẳng có sừng hay cánh gì. Mọi thứ về nó đều rất...tầm thường theo kiểu ngựa.

“Hừm... Em đoán chỉ nhìn thôi thì khó biết được một con ngựa có năng lực thế nào. Phải cưỡi nó— A.” Cô ngừng lại như chợt nghĩ ra điều gì. “Nhắc mới nhớ, hình như em chưa bao giờ cưỡi con ngựa này cả....”

Cô bối rối nghiêng đầu và nhanh chóng nhận lại một nụ cười gian xảo từ Malong.

“Anh cũng nghĩ là chưa. Dù gì thì tốc độ của con ngựa này hết sức ghê gớm mà. Để một học sinh thiếu kinh nghiệm cưỡi cậu ta thì chẳng khác nào muốn gây ra tai nạn cả.”

“Hừm! Thì ra là vậy!”

Mia nhìn nguyệt thố Kuolan với ánh mắt khác.

Mình hiểu rồi.... Vậy ra ý của Malong chính là giờ đây anh ấy nghĩ mình đủ khả năng để cưỡi con ngựa này...

Nụ cười tự mãn của cô mới hé ra được phân nữa thì Malong nói thêm. “Anh đoán em trông đủ cứng rắn để bị ngã một hai lần mà không gặp mấy vấn đề.”

“....Hử? Lạ à nha. Em khá chắc rằng đó là một lời khen, vậy tại sao em lại không cảm thấy như vừa được khen cho lắm vậy?”

“Ha ha ha. Mà, bỏ qua mấy câu đùa thì em thấy thế nào? Muốn thử đi một vòng với cậu bé này chứ?”

“Vâng, em nghĩ mình nên làm vậy. Làm quen với việc cưỡi nó hẳn là một ý tưởng hay...”

Mặc cho lời khen hai lưỡi của Malong, Mia thật ra lại khá tự tin vào bản thân. Bởi gần đây cô đã tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết.

Oho ho, cứ tung hết những gì ngươi có đi, Nguyệt thố. Sau đó hãy trố mắt ra mà nhìn ta điều khiển ngươi với sự thanh lịch vô cùng.

Với một cái phì mũi ngạo nghễ, cô nhảy lên lưng ngựa, mái tóc của cô phấp phới một cách oai vệ theo cơn gió khi cả hai phi nước đại về phía xa.

                   

....Ít nhất thì đó là cách mọi thứ diễn ra theo trí tưởng tượng của cô. Hiện thực thì lại ít hãnh diện hơn nhiều.

Lạ thật... Đây chẳng giống với những gì mình tưởng tượng chút nào. Làm sao mà mình lại rơi vào cái vị trí này cơ chứ?

Cô ngồi trên lưng Kuolan, vừa khít giữa cổ nó và....

“Bám chặt vào tiểu thư. Đừng thả ra, không thì em sẽ ngã đấy.”

....Malong, người với cơ thể lớn hơn kẹp cô từ phía sau.

A-Anh ta đối xử với mình như một đứa con nít vậy!

Cảm thấy cần phải phản đối tiến triển không chút hay ho này, cô nói “Ừm, Malong? Em không phiền nếu phải cưỡi ngựa cùng anh đâu nhưng, ờ, lần trước khi em cưỡi cùng Abel, nó giống kiểu...em ngồi ở phía sau và bám lấy cậu ấy ở phía trước hơn.”

“Phải, thật ra thì đây phong cách cưỡi ngựa của gia tộc anh. Thường thì sẽ dễ giữ thăng bằng hơn nếu em để người có ít kinh nghiệm hơn ngồi phía trước.”

“Ồ? Là thế ạ? Hừm...Em hoàn toàn không biết điều đó.”

Do tưởng phong cách cưỡi ngựa đôi của cô với Abel là thường thức, cô nghiêng đầu trước mảnh thông tin mới này. Malong mỉm cười khi thấy cử chỉ của cô.

“Trong gia tộc của anh, ai cũng cưỡi ngựa cả. Già trẻ gái trai. Với bọn anh đó là một chuyện tự nhiên như đi bộ vậy.”

“Ái chà, vậy thì anh lẽ ra đã có thể nói rõ với Abel trước khi cậu ấy dẫn em đi cưỡi ngựa mà, đồ xấu tính này. Hứm...” cô phồng má lầm bầm.

Biết ngay mà! Mình lúc nào cũng nghĩ thật lạ khi đi kiểu gì thì mình cũng ngã xuống được. Hóa ra đó là lỗi của cách cưỡi ngựa!

....Và đó chắc chắn không phải do cô quá mãi mê ngắm Abel đâu. Đúng vậy. Dĩ nhiên rồi. Hãy cứ giả vờ như đó là sự thật đi.

Thiệt tình, đôi khi anh Malong cũng vô tri ghê. Sau chừng đó thời gian, không hiểu sao anh ấy lại bỏ sót được một chi tiết quan trọng như thế nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xét việc mới nãy anh ta bị Ruby dắt mũi dễ như thế thì mình đoán cũng chẳng nên ngạc nhiên làm gì.

Môi Mia lại càng chu ra thêm. Đánh giá của cô về Malong giảm bớt một điểm.

“Ha ha ha, xin lỗi. Tại anh nghĩ em sẽ thích ngồi ở phía sau hơn. Đó trông như vị trí chính xác dành cho em. Thì bởi, em rất đặc biệt với cậu ấy mà đúng không?”

Anh mỉm cười một cách ẩn ý.

“Hửm? Ý anh là sao?”

“Theo truyền thống, khi hai người cùng cưỡi ngựa theo kiểu đó, bọn anh gọi nó là ‘kiểu cặp đôi’. Đó là cách các chiến binh cưỡi ngựa khi bảo vệ người họ yêu quý trong chiến trận. Cái tên này đến từ một câu chuyện về một người tổ tiên của bọn anh, một người hùng vĩ đại. Nó kể về việc ông ấy đã ngồi phía trước vợ mình, bảo vệ bà trong khi xông qua hàng trăm tên địch. Kể từ đó, việc cho rằng người phụ nữ ngồi phía sau một người đàn ông trên lưng ngựa là người đặc biệt của anh ta gần như đã trở thành truyền thống.” Anh nháy mắt với cô. “Quá hoàn hảo với em và Abel đúng không nào?”

Thật là, anh Malong đôi khi cũng có ý tứ thật chứ! Thật ra cũng nhờ kiểu cưỡi ngựa đó mà mình đã được tận hưởng một khoảng thời gian lãng mạng quý giá với Abel! Nó thật tuyệt! Mình yêu nó! Hoan hô kiểu cặp đôi! Và, thì, có lẽ anh ấy có hơi thích Ruby quá, nhưng việc cô ấy xuất hiện đúng là đã khiến anh ấy cho mình thấy con nguyệt thố này, vậy nên tổng kết lại thì đây là một chuyện tốt. A, Malong, em biết anh sẽ không bao giờ khiến em thất vọng mà!

Đánh giá của cô về Malong lao vút lên một trăm hai mươi điểm! Mia có tâm trí của một người biểu diễn xiếc, hay đúng hơn thì tâm trí cô một người biểu diễn xiếc, hết nhào lộn rồi lại xoay người theo ý mình.

“Nhưng cũng phải nói là anh không ngờ rằng em sẽ ngã thật đâu. Vụ đó khiến anh sợ điếng người luôn ấy. Anh đoán mình cũng chưa xin lỗi em cho đàng hoàng, thế nên cho phép anh làm điều đó bây giờ. Xin lỗi em.”

“Oho ho, anh đừng bận tâm chuyện đó. Em còn chẳng để ý gì vụ đó mà, thế nên anh cũng không cần nghĩ tới nó đâu. Với lại, day dứt như thế không giống anh chút nào. Chẳng có gì cần phải xin lỗi cả, thế nên anh cứ chấp nhận suy nghĩ đó và giải phóng tâm trí mình đi.” Cô nói, như một bậc thầy chân chính của những cú nhào lộn tinh thần.

Những lời phàn nàn trước đó của cô sớm đã vút bay qua chân trời tâm trí và đáp lên tấm đệm dày của đống ký ức bị vứt bỏ. Mà chuyến bay này cũng chẳng tốn sức mấy. Dù gì thì việc khoảng cách tới chân trời trong tâm trí không quá ba bước chân chính là một trong số ít những điểm tốt của Mia.

“Thế ư? Ha ha, thật tốt khi nghe điều đó đấy, tiểu thư. Anh có thể thấy trái tim em vẫn rộng lượng hơn bao giờ hết.”

Chỉ là lời khen cảm kích của Malong lại không chạm tới người nhận dự tính, bởi Mia đã sớm chui vào thế giới riêng rồi.

Ôi, quả là một cách diễn tả tuyệt vời. Kiểu cặp đôi. Dạng như cặp đôi đã kết hôn.... Abel và mình, kết hôn... Oho ho... Như thể cuộc đời của bọn mình đã giao thoa vào khoảnh khắc hai đứa leo lên lưng ngựa cùng nhau vậy. Quả là một ý tưởng ngọt ngào...

Với việc bộ não cô bị kẹt cứng trong chế độ lãng mạng mơ giữa ban ngày, đầu cô cũng bị lấp đầy bởi đủ kiểu hoán vị của “Abel quả là một quý ông” và “cách cậu ấy đỡ khi mình sắp ngã thật mộng mơ làm sao” nên chẳng thể xử lý bất cứ thông tin nào từ tai truyền vào. Kết quả là cô không hiểu được ý nghĩa đáng lo ngại trong bình luận tiếp theo của Malong.

“Nhưng lần này thì không dùng kiểu cặp đôi được. Bởi nếu để em ngồi phía sau, chắc em sẽ bay cái vèo đi mất, và như thế thì chẳng ai thấy vui cả. Nếu chuyện đó xảy ra thì Abel chắc sẽ lấy đầu anh mất.” Anh nói, lời cảnh báo hoàn toàn không truyền được tới Mia. “Được rồi. Bám chặt chưa nào? Hãy đảm bảo em không bị ném văng đi nhé.”

“Hả? Ơ-Ờm, dĩ nhiên rồi ạ. Chuyện này dễ ợt ấy mà. Thật ra, em dám cá rằng mình có thể điều khiển con ngựa này mà không cần tới anh. Đã đến lúc để em phô diễn thành quả từ quá trình luyện tập của mình rồi.”

Với câu nói đầy tự tin đó, cả hai xuất phát. Nhưng cô nào có biết, rằng mình sẽ sớm hóa thành cơn gió.

Bình luận (0)Facebook