Chương 6: Lời khiêu chiến đến từ quý nữ nhà Redmoon
Độ dài 2,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 17:07:02
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------------------
Mia không chút chậm trễ đưa kế hoạch của mình vào hoạt động. Cô ngay lập tức gia tăng cường độ của các buổi tập cưỡi ngựa. Ngày hôm sau, và tất cả những ngày sau đó, cô tiến thẳng tới sân cưỡi ngựa ngay sau giờ học rồi tập luyện cho tới lúc chập tối. Kết quả là cô bị đau nhức toàn thân nhưng cô nào nhàn nhã tới mức có thời gian lo cho chuyện đó.
“Chào, tiểu thư, hôm nay em cũng đến đây à?”
Khi cô tới chỗ chuồng ngựa, Lin Malong bước ra và nhăn mặt chào cô.
“Em quả là đang nỗ lực hết sức đấy nhỉ? Anh nghĩ gần đây em đến còn thường xuyên hơn cả mấy vị hoàng tử nữa đấy.”
“Thôi mà anh. Làm gì có chuyện đó chứ.” Cô đáp trong khi liếc nhìn bóng hình đang ngày càng quen thuộc hơn của người bạn ngựa của cô.
Chuồng ngựa Saint-Noel có khoảng hai mươi con ngựa. Con mà Mia thích nhất trong số đó là một con có bộ lông màu trắng với tính khí ôn hòa. Đó là một con ngựa tốt mà ngay cả những người mới cũng có thể cưỡi dễ dàng, và thứ cô đặc biệt thích chính là bộ lông xinh đẹp của nó.
“Thì, anh không có ý phàn nàn gì khi em tập luyện nhiều hơn cả, nhưng.... Hửm? Này, tiểu thư, có phải đây là vì sự kiện sắp xảy ra đó—”
“Xin thứ lỗi.”
Malong bị ngắt lời bởi giọng nói quả quyết từ một cô gái khác.
“A, đó hẳn là...”
Mia nhận ra giọng nói đó. Cô quay về hướng phát ra âm thanh.
“Xin chào, thưa Công chúa Điện hạ.” Ruby Etoile Redmoon kính trọng cúi đầu, mái tóc đỏ ngắn của cô nhẹ nhàng đung đưa.
“Ái chà, Ruby.... Điều gì đưa cô đến nơi này vậy?” Mia nhướn mày nhìn cô. Hai người họ dĩ nhiên quen nhau. Là một công chúa, cô không hề thiếu gì cơ hội ghé thăm Tứ đại Công tước tại tư gia của họ cả, và Ruby đã luôn là một vị chủ nhà hiếu khách mỗi khi cô xuất hiện...
Bọn mình chưa thật sự nói chuyện bao giờ... Ít nhất thì không phải như những người bạn. Khó có thể nói là bọn mình thân thiết gì.
Kết quả là ấn tượng của Mia về Ruby là...không tốt mà cũng chẳng xấu. Thật ra thì cô trông không giống một đứa con gái cho lắm. Khi xét tổng thể nhà Redmoon thì sự miễn cưỡng của họ trong việc cung cấp viện trợ về mặt quân sự trong dòng thời gian trước rõ ràng đã khiến quan điểm của cô về họ xấu đi đôi chút.
Phải thừa nhận là hồi đó tình hình có hơi giống kiểu “nhà quý tộc nào nấy giữ”. Ai cũng tuyệt vọng cố bảo vệ lãnh địa của bản thân. Dù vậy, nhà Redmoon được biết đến qua việc có một đội quân tư mạnh mẽ. Nếu họ đưa quân tham gia vào cuộc xung đột đó thì cuộc chiến có lẽ đã kết thúc theo hướng khác rồi.... À, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bởi hồi đó, bên địch đã có cả Sion và cỗ-máy-sát-nhân Dion theo phe mình rồi. Mình chẳng tưởng tượng nổi cảnh viện quân nhà Redmoon tạo ra được sự khác biệt nào khi phải đối đầu với những người như họ...
Cô tập trung suy nghĩ tới độ suýt bỏ lỡ điều Ruby sắp nói đây.
“Thật ra, thần tới đây để khiêu chiến Công chúa Điện hạ trong một cuộc đấu.”
“....Một cuộc đấu ư? Hả?”
Với một nụ cười bình thản, Ruby bước qua chỗ chuồng ngựa.
“Nghe đồn rằng gần đây ngài khá nhiệt tình với các buổi tập cưỡi ngựa của mình.” Cô nói trong khi vỗ về miệng con ngựa. Chuyển động của cô rất thoải mái và có kinh nghiệm, cho thấy cô có một sự quen thuộc rất sâu sắc với sinh vật này.
Mia nhớ từng nghe rằng nhà Redmoon đã bắt những đứa con gái trong nhà học kiếm thuật và cưỡi ngựa. Cô gật đầu đáp lại câu hỏi.
“Mà, ta đoán cô có thể nói vậy. Thế thì sao?”
“Thần đoán như thế có nghĩa là ngài đang định tham gia Giải đấu Mã thuật[note56088] mùa thu này đúng không?”
“....Giải gì cơ?”
Mia nghiêng đầu. “Giải đấu Mã thuật” là một cụm từ hoàn toàn xa lạ với cô. Cô nhớ mang máng là Abel và Sion có lẽ đã bị cuốn hút bởi một sự kiện như thế vào một lúc nào đó và thể hiện ý định muốn tham gia của họ. Đó hẳn là lý do tại sao gần đây họ cũng đến thường xuyên như cô. Dĩ nhiên, do đang bận bịu đủ thứ nên cô chẳng để tâm gì tới chuyện này và cũng không định tham gia.
“A! Anh biết mà! Anh biết ngay đó là lý do tại sao gần đây em luyện tập nhiều đến vậy mà.” Malong hài lòng kêu lên.
Được rồi, chờ chút coi mọi người. Tui còn chưa đồng tình với cái nào cả mà.
Trước khi cô có thể nói lên suy nghĩ của mình, Ruby tuyên bố “Thần xin chính thức khiêu chiến Công chúa Điện hạ đấu với mình trong hạng mục đua tốc độ của giải đấu.” Một nụ cười kích động lóe lên trên khuôn mặt bình tĩnh của cô trước khi cô quỳ một gối. “Liệu ngài sẽ chấp nhận chứ?”
Và thế là lời khiêu chiến đã chính thức được đưa ra. Mia nhìn chằm chằm Ruby đang quỳ gối.
Hình như....chẳng có lý do nào để mình chấp nhận “cuộc đấu” này mà nhỉ?
Cô cảm thấy một khát khao sâu sắc để từ chối và đuổi cô nàng này đi để có thể tiếp tục với việc của mình. Chẳng có quy định nào bắt Mia phải đấu với người khác chỉ vì họ khiêu chiến cô cả. Dù cô thật sự cảm kích sự thẳng thắng của Ruby—cái này rõ ràng hơn hẳn so với mấy chiêu trò đâm sau lưng vớ vẩn của Esmeralda—thì danh sách các vấn đề mà cô phải giải quyết đã đủ dài rồi; cô không định thêm cái nữa đâu.
Với lại, đây rõ ràng không chỉ là một lời khiêu chiến thông thường...
Nếu Ruby chỉ muốn xem xem ai cưỡi ngựa giỏi hơn thì tất cả những gì cô cần làm là tham gia Giải đấu Mã thuật. Bởi cô đang ngộ nhận rằng Mia cũng sẽ thi đấu, theo cách đó thì họ dĩ nhiên sẽ phải đua với nhau thôi. Nhưng thay vì vậy, cô lại tới tận đây và chính thức khiêu chiến Mia trong một cuộc đấu. Phần “cuộc đấu” chính là phần khiến cô phải nhăn mũi. Cái từ này có mùi hết sức mờ ám.
Cái mũi của Mia nhanh chóng được chứng minh là chính xác.
“Thần muốn yêu cầu rằng nếu thắng cuộc đấu này, thần sẽ được cho phép lấy một người lính của ngài.”
“A, phải rồi. Nhà Redmoon và cái vụ săn người của các người. Các người lúc nào cũng để mắt tới những người lính giỏi cả....” Mia lầm bầm, cảm giác như một câu hỏi quấy nhiễu mình đã được giải đáp.
Do có mối liên hệ mật thiết với Xích Nguyệt Bộ quản lý quân sự, nhà Redmoon đã luôn luôn tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cho đội quân tư của mình. Họ không hề tiếc chút công sức hay chi phí nào để chiêu mộ những người lính có triển vọng ở khắp nơi, cả trong nước và ngoài nước. Dai dẳng tới độ cái kiểu hành vi này được biết đến rộng rãi và có cả một cái tên, “Redmoon săn người”.
Cơ mà tiếc cho cô rồi. Ta không có lý do nào để chấp nhận lời khiêu chiến—
“Sao? Tiểu thư? Em còn đợi gì nữa chứ? Đây là một cuộc đấu vinh dự mà, đường đường chính chính. Khi ai đó tôn trọng khiêu chiến em như vậy thì đâu kẻ cầm quyền xứng đáng với địa vị của mình nào có thể từ chối chứ, đúng không?”
“....Hả?”
Cô nhìn chằm chằm Malong, người đang nhoẻn miệng cười với ánh mắt của ai đó không có chút do dự gì ở việc cô sẽ nói có.
“Ơ....Nhưng mà.....Gì cơ?”
“A, em không cần lo chuyện đó đâu. Câu lạc bộ cưỡi ngựa sẽ ủng hộ cho em. Anh chắc rằng Abel cũng sẽ ở đó để cổ vũ cho em đấy.”
Mình....Mình biết chuyện này là sao rồi! Cô ngớ người đứng đó, cảm giác một dòng chảy vô hình đang ập đến và sắp sửa cuốn cô theo. Đ-Đây chính là cái kiểu tình huống đó đây mà! Khi mình không được quyền nói không! Ư, lại nữa rồi...
Việc hối cải những sai lầm trong quá khứ của bản thân đã khiến cô liên tục xem xét kỹ lưỡng những người mà cô cho là quan trọng với mình để có thể phân tích họ. Dựa trên hiểu biết của cô, vị đàn anh tên Lin Malong này vô cùng quý những người thích ngựa. Điều đó khiến anh ta hết sức dễ bị thao túng! Hơn nữa, cô để ý rằng anh ta đã nhìn Ruby một cách trìu mến khi cô dịu dàng vỗ về miệng con ngựa. Hành động đó đánh thẳng vào trái tim yêu ngựa của anh ta! Anh ta cũng là một người có tính cách thẳng thắn và có hơi thiên về hướng hào hiệp, thế nên mấy thứ như những cuộc đấu danh dự và lời khiêu chiến trang trọng chính là thứ khiến đôi mắt anh ta sáng lên. Do đó, việc lùi bước trước lời khiêu chiến của Ruby lúc này chắc chắn sẽ làm xấu đi ấn tượng của anh về Mia. Một khi động tới việc cưỡi ngựa thì lời khuyên của anh ta lúc nào cũng hữu dụng cả, và điều đó lại hết sức giá trị với việc luyện tập của cô. Thậm chí có thể nói chúng là không thể thiếu, xét việc mức độ hiệu quả các buổi luyện tập của cô có thể sẽ là thứ ngăn cách số phận cô giữa sự sống và cái chết. Cô muốn anh ta có ấn tượng tốt về mình hết mức có thể. Hơn nữa, anh ta phần nào cũng giống như một người anh với Abel. Nếu cô muốn tán tỉnh thỏa thích với Abel thì sự chúc phúc không hạn chế của Malong chắc chắn là cần thiết!
Cô tiếp đó rơi vào một khoảng lặng trầm tư để cẩn thận cân nhắc các rủi ro và phần thưởng.
Được rồi, để xem nào. Nếu mình từ chối lời khiêu chiến thì mình sẽ không phải mạo hiểm việc đánh mất các binh sĩ của mình, nhưng đi kèm với đó là sự ảnh hưởng tiêu cực vào tình bạn của mình với Malong. Nếu có thể thì mình muốn tránh điều đó. Vậy nếu mình đồng ý thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nếu thắng cuộc đấu, cô dĩ nhiên sẽ giữ được các binh sĩ của mình. Thêm vào đó, cô hẳn sẽ nhận được một vài phần thưởng chưa-xác-định như một phần của giao kèo. Ví dụ như cô có thể yêu cầu rút một vài binh sĩ từ đội quân tư của Redmoon cho mục đích riêng. Nhưng nếu cô thua thì sao?
Có khả năng binh sĩ mà Ruby để mắt đến là Dion. Mình nghĩ điều đó là quá rõ rồi...
Hình ảnh một hiệp sĩ với nụ cười nguy hiểm theo sau đó là cảnh anh ta dễ dàng chém đứt cây thương thép hiện lên trong tâm trí cô trong giây lát. Người đàn ông tự gọi mình là “Kẻ mạnh nhất Đế quốc” và có kĩ năng để củng cố điều đó. Không quá bất ngờ nếu nhà Redmoon muốn có anh ta trong đội quân của mình.
“Hừm....Nói thật thì cô biết đấy, nếu đó không phải Dion thì có lẽ ta sẽ...” cô lẩm bẩm, ngẫm nghĩ về cảm nhận của mình với chàng hiệp sĩ.
Anh ta đã chặt đầu cô. Dĩ nhiên, cô không dám chắc liệu anh ta có đồng ý với việc bị nhà Redmoon trộm đi không, nhưng ngay cả khi anh đồng ý thì cô cũng không nghĩ mình sẽ mất ăn mất ngủ gì vì chuyện này. Tuy nhiên vẫn có điều gì đó khiến cô bận tâm. Suy luận có vẻ hợp lý, nhưng cô có một cảm giác khó chịu rằng mình đang quên mất điều gì đó...như thể việc mất đi người hiệp sĩ này sẽ là một đòn hết sức nặng nề đối với cô.
Ừm, cơ mà mình đoán anh ta đúng là đã cứu mình vài lần... Nếu một lần chặt đầu có thể được bù đắp với việc cứu mạng một lần thì anh ta rõ ràng đã chuộc tội hơn cả đủ rồi... Giờ nghĩ lại thì có lẽ anh ta thật sự ...là một thuộc hạ khá trung thành phải không ta? Nhưng, mình thật sự không chịu nổi việc để anh ta đứng gần mình với một thanh kiếm... Cảm giác như anh ta có thể chém đầu mình bất cứ lúc nào vậy. Áp lực quá đi...
Trong khi cô tiếp tục thận trọng lẩm bẩm suy nghĩ của mình, Ruby nhăn mày.
“Hả? Dion? Đó là ai vậy ạ?”
Cô khoanh tay lại và mím môi trong giây lát. Thế rồi cô lấy một tay đóng nhẹ lên lòng bàn tay còn lại như thể cuối cùng cũng nhớ ra cái tên đó.
“A, thần nhớ là có người nào đấy với cái tên đó. Thần nghe rằng anh ta là một hiệp sĩ khá mạnh.... Kẻ mạnh nhất đế quốc hay gì đó phải không? Một anh chàng khá nổi tiếng, thần nghĩ vậy. Nhưng....” Cô nheo mắt nhìn Mia. “Thật không may, đó không phải người mà thần nhắm đến.”
Như một chiến binh dày dạn đứng trên võ đài, cô dán chặt vào Mia với ánh mắt hung tợn và...
“Thì bởi, anh ta....”
Với sự tự tin không chút nao núng, nói...
“Có hơi thấp mà nhỉ?”
“Ừm....”
Mia lôi hình ảnh về Dion trong tâm trí mình ra.
“Không...hẳn? Anh ta...so với phần lớn đàn ông thì cũng được tính là cao mà, ta khá chắc là vậy?”
“Chậc chậc chậc. Ôi, Công chúa Điện hạ, rõ ràng ngài không hiểu. Ngài thấy đấy, các hiệp sĩ cần phải lớn hơn. Mạnh và đồ sộ. Người đàn ông càng lớn thì trái tim của họ cũng càng lớn. Kích thước cơ thể chính là kích thước linh hồn họ. Chỉ mạnh thôi là chưa đủ. Họ cần phải thật to con!”
Ruby Etoile Redmoon đã tuyên bố như thế đấy. Quý nữ của Công tước Redmoon, người nắm trong mình sức ảnh hưởng vô cùng lớn với quân đội đế quốc....
“Họ cần phải thật to con!”
...Được biết đến là bị cuồng cơ bắp và sở hữu một thứ tình yêu không gì sánh bằng dành cho những người đàn ông to lớn.