Chương 1: Giảm cân rồi! ....Nhưng là cuốn Biên niên sử Công chúa Mia
Độ dài 1,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-08 10:30:52
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------------
Tới lúc rời khỏi lãnh địa của Gildan và về được thủ đô thì Mia đã kiệt sức hoàn toàn.
“Aaaa, đi chơi thôi mà sao lại khiến mình hao tổn sức lực vậy không biết....”
Sử dụng cái này và một mớ lý do khác, cô thành công có được tận mười ngày để đóng quân trên giường. Nhưng than ôi, thế giới này nào có dịu dàng tới mức cho phép cô được yên ổn bật chế độ lười nhác đâu. Hai ngày sau khi cô vào chế độ nghỉ phép trong phòng ngủ, Ludwig bắt đầu xuất hiện để cập nhật tình hình bên trong đế quốc với cô. Dù vậy, cô vẫn từ chối phải ngừng việc nằm ườn trên giường mà chỉ tạm ngưng để nghe các báo cáo. Dù gì thì cô cũng là một công chúa mà, và các công chúa thì phải có nguyên tắc. Đây là một vấn đề liên quan tới danh dự. Và thế là cô quyết định nằm ườn ra, vậy nên dưới danh nghĩa của mặt trăng, cô sẽ nằm ườn ra, ai làm phiền gì thì kệ!
“Cơ mà....Ai mà ngờ rằng tỉ lệ tự cung ứng lương thực thấp của đế quốc lại là lỗi của vị hoàng đế đầu tiên đâu chứ...” cô lầm bầm trong khi đọc lướt qua báo cáo gần đây nhất của Ludwig. “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình đoán đó cũng không hoàn toàn là lỗi của ông ta. Ít nhất thì hành động của Ngoại bá tước Gildan cũng có thể thông cảm được xét tình trạng của anh ta.”
Khí hậu ở lãnh địa anh ta không phù hợp với việc sản xuất nông nghiệp. Anh ta đã xem xét kĩ vấn đề và đang cố cải thiện điều kiện sống nghèo khổ của người dân mình. Trái tim anh ta đã đặt ở đúng chỗ.
“Nhưng còn các quý tộc khác thì sao? Làm thế nào mà họ dù nhìn thấy tình cảnh này những vẫn nghĩ tới chuyện giảm diện tích đất nông nghiệp chứ? Khá chắc là đế quốc không sớm thì muộn cũng sẽ sụp đổ nếu họ cứ tiếp tục như thế....”
“Không muốn thấy thứ gì thì người ta rồi sẽ hướng mắt đi nơi khác. Đó là bản chất của con người, những kẻ có đôi mắt chỉ nhìn vào mấy thứ có lợi cho mình.” Ludwig thở dài và lắc đầu. “Giá mà ai cũng có thể giống như Công chúa Điện hạ và chịu lắng nghe với tâm trí cởi mở, chấp nhận thông tin theo đúng giá trị của nó....”
Mia cũng lắc đầu, nhưng với ý nhẹ nhàng bác bỏ.
“Không phải đâu....Cũng có những lúc ta dời mắt khỏi những thứ mà ta không muốn thấy.”
Đó là sự thừa nhận chân thành về một kí ức đầy cay đắng. Cô đau đớn nhận thức được rằng mình hoàn toàn có tội với đúng tội danh đó. Trong tâm trí, cô bước vào kho lưu trữ của kí ức và với tay tới các tập tin của dòng thời gian trước. Và rồi cô tiếp tục tìm! Tìm mãi! Bàn tay ẩn dụ của cô với tới tận một tệp tin chỉ mới vài ngày trước, mô tả chi tiết trải nghiệm cô đã có trên hòn đảo hoang.
Mình....đã quá xấu hổ để đọc cuốn Biên niên sử Công chúa Mia, thế nên mình đã không trao cho nó sự chú ý thích đáng....
Cô giữ khoảng cách với những thứ khó ưa. Cô đã đánh giá cuốn sách là một thứ không đáng tin, bởi thấy rằng phần nội dung quá sức phóng đại của nó giống ảo tưởng hơn là sự thật. Hậu quả cho sự thờ ơ của cô chính là khoảng thời gian trong biển đó.
Mình không hề ngờ rằng một con quái ngư như thế lại thật sự tồn tại... Đúng là quá khủng khiếp mà! Xét kích thước của cái vây trên lưng thì miệng nó hẳn phải lớn tới mức có thể dễ dàng nuốt trọn một người....
Hình ảnh một sinh vật biển khổng lồ với hàm răng như lưỡi cưa cực đại hiện lên trong tâm trí cô.
Có một đoạn văn trong chương đó. Cuốn sách nói rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Mình đã có thể biết điều đó từ trước..... Ư, đúng là một sai lầm tồi tệ hại mà. Mình lẽ ra phải chuẩn bị tốt hơn. Cũng may là nó nhắm vào mình nên mình đã có thể đánh lui nó với cú đánh quyết định tráng lệ của mình, nhưng nếu nó nhắm vào Anne hay Esmeralda trước thì....Ôi, mặt trăng nhân từ ơi, nếu mà nó ăn mất Abel thì...
Chỉ cần nghĩ tới chuyện những người thân của cô có thể bị tổn thương cũng khiến cô rùng mình.
Chuyện này không ổn. Mình phải làm tốt hơn....Không lần nào nữa. Mình sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như thế lần nữa. Kể từ bây giờ, không cần biết sự thật khó chịu như thế nào, mình thề mình sẽ không đảo mắt đi!
...Nhắc nhanh cho những ai bị cuốn theo bởi sự nghiêm túc của cảnh này, con cá Mia đánh bại không phải một sinh vật khổng lồ ăn thịt người mà chỉ là một con cá cung trăng thôi, một trong những sinh vật thân thiện nhất từng xuất hiện ngoài biển khơi.
Dù sao thì, Mia vẫn quyết tâm đọc cuốn Biên niên sử lần nữa một khi quay trở lại học viện và nghiên cứu kỹ nội dung của nó.
Cùng với kì nghỉ hè dần khép lại, Mia quay trở về Saint-Noel. Sau khi bước vào phòng mình, cô được chào đón bởi một Bel đang phấn khích.
“Chào mừng trở lại, Chị Mia!”
Cô bé có thứ gì đó trông hơi khác biệt. Làn da cô tỏa sáng một cách khỏe mạnh. Có khi hơi khỏe mạnh quá. Hai má cô trông đầy đặn hơn. Khuôn mặt cô....tròn hơn. Mia khẽ thốt lên.
“Ôi chao, Bel. Em đã trở nên có hơi mũm mĩm rồi...”
“Hửm? Thật ạ? Ehe he, chị có chắc không vậy? Em không nghĩ thế đâu.”
Bel nhoẻn miệng cười. Mia thở dài.
Em ấy hẳn đã phát hiện rằng mình có thể ăn nhiều đồ ngọt hơn mà không bị la khi Anne đi mất. Thật là, Lynsha nhẹ tay với em ấy quá rồi....
Chợt, nhớ lại hình ảnh hốc hác của cô vào lần đầu họ gặp nhau, Mia nghĩ lại. Thừa chút mỡ vẫn tốt hơn nhiều so với da bọc xương.
“Bel, em nên tập thể dục một chút đi. Như thế sẽ tốt cho em đấy. Hãy tham gia câu lạc bộ cưỡi ngựa và chúng ta sẽ cưỡi ngựa cùng nhau. Chị cũng sẽ dạy em cách khiêu vũ nữa.”
“Thật ạ? Chị sẽ đích thân dạy em ư?”
“Đúng vậy. Giờ nghĩ lại thì, khi mùa đông tới, Lễ hội Đêm thánh sẽ diễn ra và ở đó sẽ có khiêu vũ. Chị định đảm bảo rằng cháu gái mình sẽ không làm xấu mặt bản thân khi bước lên trên sàn nhảy.”
Nghe thấy mình sẽ được nhận sự chỉ dẫn từ chính tay Mia, đôi mắt Bel lấp lánh với sự phấn khích.
“Thật ạ? Con cảm ơn bà nhiều, Bà Mia! Con sẽ cố hết sức!”
Mia khoa trương gật đầu theo kiểu giáo viên một cái rồi nói thêm “À, suýt nữa thì quên mất. Bel, em cho chị xem bản sao cuốn Biên niên sử Công chúa Mia của em được không?”
“Hả? Vâng, dĩ nhiên rồi...”
Dù bối rối, Bel nhanh chóng chạy tới giường mình và lôi cuốn sách dưới gối ra.
...Nó ở đó để làm gì? Có phải cô ấy đã dùng nó để kê gối không? Có lẽ nào cuốn sách được tôn kính đã bị hạ bậc xuống chỉ còn là cái đồ để kê gối rồi chăng? Những câu hỏi đó sẽ không bao giờ được giải đáp....
Đôi khi cô bé này cẩu thả theo cái cách lạ nhất có thể luôn ấy. Chẳng biết nó lấy cái tính đó ở đâu nữa...
Mia nghiêng đầu vì thật sự bối rối.
“Của chị đây ạ.”
Bel đưa cuốn Biên niên sử ra.
“Cảm ơn em.”
Ngay khi cầm nó trong tay, Mia nhăn mày.
“Ái chà, lạ thật.... Mình chị thấy thế thôi hay cuốn sách này đã nhẹ bớt vậy?”
Cô nhớ nó nặng hơn mà. Hiện tại, nó chỉ nặng bằng một nửa cuốn nhật ký của cô. Cô dùng ngón tay để đo độ dày của cuốn sách. Nó chắc chắn đã trở nên mỏng hơn trước.
“Lạ thật. Này, Bel, em có chắc là cuốn sách này không thiếu mất trang nào không?” cô hỏi vẩn vơ trong khi lật qua và tiếp tục cẩn thận kiểm tra.
Hừm...Mình không thấy điều gì bất thường cả....
Cô nghi rằng ai đó biết bí mật của cuốn Biên niên sử đã xé mất vài trang, nhưng lại không có dấu vết nào của hành vi phá hoại cả. Nếu phải nói thì, nó trông giống một cuốn sách khác, mỏng hơn...như thể nó đã được tạo ra như thế, và phiên bản của cuốn Biên niên sử này đã được viết với số chương ít hơn ngay từ đầu.
Quái thật. Không biết chuyện gì đã xảy ra với—
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi mở cuốn sách ra, bởi cô ngay lập tức nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề. Cuốn Biên niên sử Thánh Công chúa Mia cô đang cầm trên tay....là một cuốn tiểu sử hoàn chỉnh, kể lại chi tiết cuộc đời cô từ khi bắt đầu....cho tới khi kết thúc.
“C-C-Cái gì.....”
Và nếu một cuốn sách mô tả chi tiết toàn bộ cuộc đời cô lại mỏng hơn trước đó, thì rõ ràng, cuộc đời cô đã....
“M-M-Mình....sắp chết ư?! M-Mùa đông này á?!”
Mia Luna Tearmoon. Chết khi mới được mười ba năm và mười một tháng tuổi. Bị giết vào buổi tối của Lễ hội Đêm thánh.