Chương 10: Công chúa Mia...sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi trả được mối thù!
Độ dài 1,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-22 15:00:56
Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
“....Ư, đúng là một ngày tồi tệ.”
Với những bước chân mệt mỏi mềm oặt, Mia lên đường tới nhà tắm công cộng. Anne bước đi bên cạnh cô.
“Sẽ ổn thôi, công chúa. Chúng ta sẽ rửa sạch nó ngay.” Cô hầu gái nói với giọng an ủi. “Ngài sẽ lấy lại vẻ đẹp mọi khi của mình ngay thôi!”
Trong khi xắng tay áo lên, đôi mắt cô bùng cháy ngọn lửa rực rỡ của một người đang đứng lên để đối mặt với thách thức. May thay, nhà tắm công cộng của Saint-Noel lấy nguồn nước từ các suối nước nóng tự nhiên luôn đầy ắp nước và có thể được sử dụng bất cứ lúc nào.
“Hnnngh, người mình dính đầy nước mũi...”
Mia cởi bộ đồ ướt ra, nhưng cảm giác dính dính ghê tởm vẫn đọng lại trên mặt và mái tóc, khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ. Với một khuôn mặt dài thườn thượt khác thường, cô bước vào phòng tắm...
“Ồ?”
Sự tò mò của cô bị kích thích bởi mùi hương trong phòng. Thoang thoảng giữa đống hơi nước là mùi hương của vài loại cỏ hay thảo mộc nào đó. Đó là một mùi hương dễ chịu và thư thái có vẻ vô cùng phù hợp để ru ngủ người khác.
“Ừmm...Mùi thơm thật.”
Cô nhìn quanh, tìm nơi phát ra mùi hương mới.
“Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa Công chúa Điện hạ.”
“Hả? Chị Mia? Sao chị lại ở đây thế?”
Âm thanh vang lên từ trong bồn tắm. Khi cô nheo mắt nhìn qua lớp hơi nước, cô nhận thấy hai bóng hình quen thuộc.
“Đó là câu hỏi của chị mới đúng, Bel. Và Citrina nữa. Hai em làm gì ở đây vậy?”
Cô đưa mắt nhìn cháu gái và người bạn mới của cô.
Hừm... Cùng nhau tắm vào giờ này trong ngày trông có hơi bất thường.
Nhướn mày, Mia bước về phía tắm rửa và ngồi xuống một cái ghế đẩu gỗ. Anne ngay lập tức xuất hiện và bắt đầu gội tóc của cô. Cảm giác khi những ngón tay của cô hầu gái lược qua mái tóc và gãi lớp da đầu của cô thật tuyệt vời và Mia nhắm mắt lại để tận hưởng quá trình. Cô dần có thể cảm thấy sự óng mượt mọi khi của mái tóc đã quay trở lại khi nước rửa trôi đống chất nhầy.
Khi Anne sắp sửa gội xong đầu cô, Mia nói với Citrina.
“Thật hiếm khi thấy em ở đây đấy. Chị cứ tưởng quý tộc Tearmoon không thích nhà tắm công cộng cho lắm chứ.” Cô nói, liếc về phía cô bé.
Ngươi nghĩ mình đã thuyết phục được ta rồi nhưng ta vẫn để mắt đến ngươi đó!
Mia nóng nảy phì một hơi. Nhà Yellowmoon vẫn nằm ở vị trí rất cao trong danh sách kẻ thù tiềm năng, và Citrina thì lại là con gái của Công tước. Không đời nào cô lại hạ thấp cảnh giác khi ở quanh họ cả. Cô mài sắc ánh nhìn của mình, sẵn sàng hùng hồn tố giác bất cứ hành vi mờ ám nào mà mình nhìn thấy.
Citrina ngồi trên rìa bồn tắm, tay chân mảnh khảnh và thân mình xinh xắn của cô bé toát ra một bầu không khí thanh lịch dù còn nhỏ tuổi. Có mang quần áo hay không thì cô bé vẫn trông như một con búp bê, và còn là loại có chất lượng vô cùng đặc biệt. Làn da trên đôi tay và đôi chân mỏng manh của cô có màu trắng nhợt nhạt. Mia nghĩ, cô bé này hẳn đã nói thật về chuyện có sức khỏe kém từ khi mới sinh. Cô bé rõ ràng trông rất yếu ớt.
Khá chắc rằng ngay cả mình cũng có thể hạ em ấy trong một trận đánh...
Sau khi xem xét đối thủ với cái nhìn đặc trưng hiệu Mia và phân tích tiềm năng của đối phương trong trận chiến, tâm trí Mia được thấm nhuần một sự tự tin kì lạ. Trong khi đó thì Citrina chỉ đáp lại với một nụ cười ngọt ngào.
“Thật ra thì em vừa định nói với Bel rằng bọn em nên mời Công chúa Điện hạ tham gia cùng đấy ạ.”
“Ồ? Tham gia cùng hai em ư?”
“Vâng. Em biết một ít về các loại thảo mộc, thế nên em đã xin Tiểu thư Rafina và được cho phép thêm vài loại có mùi thơm vào bồn tắm.” Citrina nói, lấy tay múc nước từ bồn lên để minh họa.
“Hừm, em đã làm thế ư....?”
Mia chợt nhận ra có lẽ đống thảo mộc chính là nguồn gốc của mùi hương dễ chịu mà cô để ý khi bước vào phòng. Với việc buổi tắm-gội của cô đã hoàn thành, Mia đứng dậy và lại gần bồn tắm. Khi lại gần hơn quan sát, cô nhận thấy một túi hoa khô đang nổi trên mặt nước.
“Đây là loại cây gì vậy?”
“Nó là một loại thảo mộc tên nguyệt lạp[note56210]. Người ta nói rằng nguyệt lạp rất tốt cho việc giúp thư giãn cơ bắp bị căng cứng. Xin mời, Công chúa Điện hạ vào thử xem nó có tác dụng với mình không đi ạ.”
Bị dụ dỗ bởi nụ cười chào mời của Citrina, Mia hạ mình xuống nước. Khi chất lỏng ấm áp bao phủ cơ thể, cô nhẹ nhõm thở ra một hơi.
“Cái này...đúng là cảm giác thoải mái thật. Như thể sự căng thẳng bị rút khỏi người chị vậy. Dễ chịu và ấm áp ghê...”
Chậm rãi, cô hạ mình thấp hơn và thấp hơn vào trong hồ cho tới khi chỉ còn ló mỗi cái đầu. Với một tiếng kêu lười nhác, cô duỗi tay chân ra xa nhất có thể, cảm nhận luồng nhiệt len lỏi vào trong các lỗ chân lông trải dài từ đầu ngón chân lên tới cổ. Tiếng “Ui...” cô phát ra có lẽ hơi trầm đục quá để được xem là phù hợp với hình ảnh hoàng tộc của cô, nhưng không ai bình luận gì vụ này cả.
Citrina thả mình xuống bồn tắm cạnh Mia.
“Em nghe Bel nói rằng gần đây, Công chúa Điện hạ đã dành rất nhiều thời gian để tập cưỡi ngựa, vậy nên em đã tìm cách để giảm bớt mệt mỏi. Em mong nó có ích.”
Đối mặt với hành động quá sức ân cần này, Mia...
“Ôi chao! Em thật tốt bụng làm sao!”
...Cảm động tới tận tâm can! Cảm xúc ấm áp dồn lại nơi khóe mắt đến nỗi khiến cô suýt rơi lệ. Nhìn chung thì Mia khá cả tin và dễ thích những người thể hiện sự hứng thú với việc tắm. Hơn nữa, sự thoải mái khi được ở trong môi trường sống tự nhiên của cô—nhà tắm—đã khiến cô hạ thấp cảnh giác. Hai nhân tố này kết hợp lại và đã biến cô thành một con pinata điểm thân mật, thứ mà Citrina vừa đập toang bằng cách thể hiện sự chu đáo qua vật trung gian là bồn tắm rồi chiếm lấy toàn bộ đống điểm thân mật quý giá đó cho riêng mình. Nếu lát nữa cô lấy ra mấy kiểu đồ ngọt phù hợp với bồn tắm để Mia thưởng thức nữa thì chắc tới khi hai người rời khỏi nhà tắm, cô sẽ chính thức trở thành Bạn tâm giao của Công chúa mất.
“Chị có thể thấy là em đã có được một người bạn tuyệt vời.” Mia nói, quay đầu về phía Bel.
Cả hai trao nhau nụ cười.
“Ehe he, em mừng là chị nghĩ vậy, Chị Mia. Em cũng rất thích Rina nữa.”
Thế rồi bà và cháu cùng nhau khúc khích cười, chia sẻ một khoảnh khắc gia đình bình yên.
“Aaaa...đây quả là một buổi tắm chất lượng...” Mia nhận xét.
Cô đưa tay phải lên trên mặt nước, tận hưởng cảm giác những giọt nước lăn trên làn da mượt mà không một vết bẩn của mình. Cô lấy tay múc nước và tạt lên mặt. Cảm giác hơi ấm truyền vào qua hai má đơn giản là tuyệt vời. Với tư cách là một người sành bồn tắm, Bà Mia thích những cái có nhiệt độ hơi cao hơn một chút. Những cái truyền vào cơ thể cô lượng nhiệt đủ để tận hưởng cảm giác hơi ấm kéo dài thêm một thời gian ngay cả khi đã bước ra ngoài.
“Nhân tiện, thưa Công chúa Điện hạ,” Citrina đột nhiên nói “bởi chị đã tập luyện nhiều như thế, có phải chị sẽ tham gia Giải đấu Mã thuật vào mùa thu không?”
“À, chị đoán cũng không trách được khi mọi người nghĩ thế. Thật ra chị không hề định làm vậy, nhưng xét cách mọi chuyện đang diễn ra thì có lẽ chị sẽ phải làm vậy....” cô đáp, thở dài trong khi nhớ lại những sự kiện trong ngày.
“Nếu vậy, Rina có thể tới xem chị tập luyện được không ạ?”
“Ái chà, em cũng hứng thú với việc cưỡi ngựa à, Citrina?” ánh nhìn ngạc nhiên của Mia nhanh chóng chuyển thành một nụ cười. “Vậy thì cứ tự nhiên. Em cứ đến và xem đi. Lũ ngựa khá là dễ thương. Mà, phần lớn bọn chúng thôi...”
Hình ảnh về một cái hắt hơi của ngựa cùng cái miệng cười nhăn nhở hiện lên trong tâm trí cô.
Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho con ngựa đó....Tuyệt đối không! Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho chuyện này, tên khốn vênh váo kia! Hãy đợi đấy!
Cô siết chặt nắm đấm trong khi thề sẽ giải quyết sòng phẳng với con ngựa đã đối xử tệ hại với mình. Cô sẽ không nghỉ ngơi chừng nào chưa trả được mối thù này.
Lần tới, ta sẽ ăn cả một cái bánh kem cà rốt ngay trước mặt ngươi! Để rồi xem ngươi sẽ cảm thấy thế nào trước chuyện đó, con ngựa ngu ngốc kia!
Sẵn nhắc một chuyện không liên quan, cái bánh kem cà rốt được nói đến ở trên thật ra là một trong số những món tráng miệng rau củ do đầu bếp trưởng của Tearmoon phát minh. Ông ấy đã gửi công thức qua và nó sớm sẽ được thêm vào thực đơn của nhà ăn học viện.