Chương 5: Bước đi theo con đường tỏa lam sắc
Độ dài 1,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 16:35:39
Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------------
Việc chia sẻ không gian riêng tư thật sự đã giúp Mia ấm lên, mặc dù không hoàn toàn theo hướng mà Abel đã dự tính. Hơi nóng lan tỏa khắp khuôn mặt đỏ bừng của cô, xua tan mọi cảm giác về cái lạnh. Cô đã hoàn toàn quên đi việc mới đây thôi cô còn đang lạnh đến rung người và bắt đầu có những suy nghĩ thú vị như Nếu chỉ có hai đứa, có lẽ chúngmình có thể sống ở đây luôn. Cũng không tệ lắm. Dù gì, cung điện và thiên đường của mình đều nằm trong vòng tay của cậu ấy! Tạm thời thì việc suy nghĩ những chuyện có ích nằm ngoài khả năng của cô.
“Mia, nhìn kìa.”
“....Ơ?”
Không rõ cậu đang chỉ hướng nào, cô ngước nhìn cậu. Có lẽ lựa chọn này cũng không tệ. Thế rồi, sau một thoáng thưởng thức khuôn mặt bảnh bao của Abel, cô nhìn theo ánh mắt của cậu.
“Ở đằng đó. Nước hình như đang rút đi.”
Cô cũng thấy nó. Mực nước đã giảm xuống, để lộ thêm phần bờ. Thấp hơn chút nữa thì có lẽ họ sẽ có thể đi qua nó.
“Nhưng...”
Cô ảm đạm nhìn lỗ hổng trên trần. Ánh sáng len lỏi qua đó đã trở nên mờ hơn hẳn. Trời đang trở tối.
“Mực nước cuối cùng cũng đủ thấp để chúng ta có thể thử thoát ra khỏi đây, nhưng di chuyển xung quanh trong bóng tối sẽ có hơi nguy hiểm.”
Sự tồn tại của thủy triều cho thấy có một lối thoát thông ra biển. Bơi trong đêm tối không phải việc mà Mia muốn thử cho lắm.
“Hừm...Dĩ nhiên cậu nói đúng, nhưng...” Abel khoanh tay lại suy nghĩ. “Cứ chờ đợi mãi thì chúng ta cũng chẳng đi tới đâu cả. Ở lại đây càng lâu thì tình trạng của chúng ta càng tệ. Tình thế đang thay đổi. Hãy chú ý xung quanh để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thoát khỏi đây.”
Kết quả cho thấy nhận xét của Abel đã đúng. Ngay khi tia sáng cuối cùng chiếu xuống từ phía trần biến mất, cậu phấn khích reo lên.
“Nhìn kìa, Mia! Ở đó! Mặt nước kìa!”
“Ôi chao! Đây....là gì vậy?”
Cô ngạc nhiên nhìn. Mặt nước đã hạ thấp hơn nhiều so với trước đó, nhưng quan trọng hơn là hiện nó đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh dương êm dịu. Tia sáng yếu ớt này không mạnh như đuốc hay đèn, nhưng vẫn đủ sáng để họ nhìn thấy khu vực xung quanh, và nó kéo dài vào sâu trong hang tạo thành một con đường ma mị. Nhờ có ánh sáng này, thậm chí có thể nói việc di chuyển xung quanh giờ đây đã dễ hơn so với ban ngày.
“Đây là cơ hội của chúng ta. Không thể bỏ lỡ nó được. Ở lại đây càng lâu chỉ khiến chúng ta càng yếu hơn thôi.” Abel hối thúc.
Mia suy nghĩ trong giây lát. Khi bị lạc hoặc chờ giải cứu, cách xử lý chính xác theo lý thuyết là ở yên một chỗ và tiết kiệm thể lực. Vấn đề là xét nhóm người đi cùng họ đến hòn đảo này, khá khó để các thành viên khác có thể thực hiện việc giải cứu. Trên hết, cô là chuyên gia sinh tồn của nhóm. Nếu cô không hành động để quay lại với họ thì có mấy cơ may để họ tới được chỗ cô chứ?
Cảm thấy mạnh dạn hơn nhờ lời tự nhủ về tài năng của bản thân, cô gật đầu.
“Được rồi. Vậy thì đi thôi nào.”
Cô nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu.
Được bàn tay của Abel dẫn dắt, Mia bước đi theo con đường ánh sáng xanh. Nơi họ rơi xuống có rất nhiều lỗ hổng trên tường, nhưng con đường phát sáng họ đi thì chỉ có hai hướng. Một hướng thì nước dần sâu hơn, cái còn lại thì dần cạn hơn. Bơi giữa màn đêm lạnh giá này chẳng khác gì tự sát, thế nên họ tự nhiên hướng về phía cạn hơn.
“Mặt đất ở đây không bằng phẳng. Cẩn thận. Đây, nắm lấy tay mình.”
Lâu lâu Abel lại ngừng bước và quay lại để kiểm tra cô, nói những lời thể hiện sự quan tâm và động viên. Điều đó khiến cô khúc khích cười.
“Cậu đúng là một quý ông đấy, Abel.”
Ngay cả trong những tình huống hiểm nghèo như thế này, cậu vẫn bước đi chậm lại để cô có thể theo kịp. Không chỉ vậy, cậu còn nắm lấy tay cô, lực nắm lúc thì dịu dàng, lúc thì kiên quyết tùy vào đánh giá của cậu với khu vực xung quanh. Cứ như thể cậu đang dẫn dắt người bạn nhảy là cô trong một điệu nhảy phức tạp, và cô không thể kìm được mà mỉm cười.
“Đó là điều mà chị mình từng nói. Chị ấy đã bảo mình phải luôn luôn dịu dàng với phái nữ, bất kể tình huống như thế nào.”
“Ồ? Chị cậu ư? Ý cậu là....”
Trong dòng thời gian trước, Mia không quá chú ý tới Vương quốc Remno hay hoàng tộc của nó. Abel gần như là người duy nhất cô biết. Cũng có thể hiểu được, xét việc cô dành phần lớn thời gian để chờ Sion tiếp cận mình. Nhưng lần này, Mia đã khác, và cô đã chuẩn bị kĩ càng. Tại sao ư? Bởi cô đã sớm quyết định rằng Abel sẽ là chú rể mà cô lựa chọn. Do đã để mắt tới cậu, Mia, với sự thông minh lãng mạng mới hình thành, đã đảm bảo chuẩn bị kha khá thứ từ trước.
“Công chúa Clarissa đúng không? Đó là tên của chị ấy nhỉ?”
Cô nhớ rằng Abel có một người chị lớn hơn cậu ba tuổi, theo tìm hiểu của Mia thì cô ấy là một cô gái dè dặt hướng nội và kiệm lời.
Trông không giống kiểu người sẽ cho cậu ấy kiểu lời khuyên đó cho lắm...
Đáp lại cái nhăn mày bối rối của cô, cậu lắc đầu.
“Phải, đó là tên chị ấy, nhưng không phải chị ấy. Người chị đã nói điều đó là chị cả của mình.”
“Chị cả của cậu ư? Chà, mình không biết là cậu còn một người chị nữa đấy...”
“Mình sẽ thấy ngạc nhiên nếu cậu biết đấy. Chị ấy đã qua đời rồi. Năm năm trước...” Khuôn mặt của cậu vốn đã xanh vì thứ ánh sáng ma mị giờ lại càng xanh xao hơn trước. “Mình quý chị ấy....rất nhiều. Chị ấy....vô cùng dịu dàng. Nhưng trên cả thế, chị ấy mạnh mẽ. Chị ấy luôn toát ra một thứ hào quang chói lóa. Mình ngưỡng mộ chị ấy. Chị ấy đã nói rằng lối suy nghĩ ở Remno là sai, thế nên ít nhất thì chị muốn mình không giống họ. Muốn mình dịu dàng với những cô gái...”
Bên trong Vương quốc Remno và cái tục coi khinh phụ nữ đã ăn sâu vào gốc rễ của nó, từng có một con người mạnh mẽ đã đặt vấn đề về cái tình trạng phân biệt đối xử nơi đây.
“Mình không tự hào gì khi phải thừa nhận rằng suốt một thời gian dài, mình đã quên mất.... Quên đi lý do mình đối xử dịu dàng với phụ nữ.... Mình cứ nghĩ đó chỉ là một thói quen. Rằng mình chỉ làm thế vì ý thích bất chợt. Nhưng không phải vậy. Đó là vì chị ấy. Những lời của chị ấy đã ở bên mình suốt bấy lâu nay, chỉ lối cho mình như một cái la bàn.”
Mình không ngờ Abel đã mất một người có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời cậu ấy như vậy....Giá mà mình có thể gặp chị ấy...
Cảm thấy băn khoăn, cô hỏi, “Người chị này của cậu....Tên chị ấy là gì vậy?”
“Valentina Remno. Đệ nhất công chúa của vương quốc Remno.”
“Mình hiểu rồi. Quý cô Valentina à...”
Sẽ cần chút thời gian nữa thì Mia mới khôi phục lại kí ức về người phụ nữ mang trên mình cái tên đó.