Chương 4: Công chúa Mia....đạt đến đỉnh cao! (Theo ý kiến của cô ấy)
Độ dài 1,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-12 17:15:48
Trans&Edit: BiHT
------------------------------
Mia tiếp tục rơi giữa đống đá vụn, được nâng niu trong vòng tay của Abel với tâm trí mê mẩn vì hơi ấm của cậu.
Aaaa.....Mình sắp chết rồi....vì hạnh phúc quá tải....
Chấn thương nặng có lẽ là một lý do có xác suất cao hơn, nhưng dù sao thì, sự phân tích nguyên nhân cái chết tưởng tượng của cô bất chợt bị cắt ngang bởi cảm giác nước đổ lên đầu.
Ùm!
Đúng hơn thì sự kiện này nên được mô tả là cô cắm thẳng đầu xuống nước. Cô cố hét lên để rồi bị nước tràn vào miệng. Cô chỉ có thể hoảng loạn ọc ọc vài cái rồi bắt đầu quẫy đạp thì vòng tay của Abel siết chặt lại khiến người cô cứng đờ. Cô bình tĩnh lại và giao phó bản thân cho cậu.
Mình sẽ để Abel lo liệu chuyện này. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi...
Tình yêu và sự tin tưởng cuộn xoáy cùng nhau tạo thành một thứ cảm xúc từa tựa như ma túy giúp xoa dịu tâm trí và cơ bắp cô. Cô thả lỏng, không chút phản kháng trong khi cậu kéo cô theo người. Vài giây sau...
“Phù!”
Cảm thấy mặt cô đã ra khỏi mặt nước, cô mở miệng và hít sâu hết mức có thể.
“A! C-Cái gì đây? Ui da! M-Mắt mình....Nó sưng lên! Và miệng mình có vị mặn....Đây là....nước biển ư?”
Cô mạnh mẽ lấy một tay dụi mắt trong khi nhìn Abel. Đầu cậu hướng lên trên với trán nhăn tít lại. Cô nhìn theo ánh mắt của cậu và thấy cái trần lởm chởm đá. Một cái trần lởm chởm đá rất cao. Nhìn từ chỗ cô thì cái hố mà họ rơi xuống trong thật nhỏ bé.
“Q-Quao... Chúng ta đã rơi từ tuốt trên đó ư? Cũng may là dưới này có nước. Nếu không thì mình nghĩ chúng ta đã không qua khỏi rồi.”
“Phải, chúng ta đã gặp may. Dù vậy, chúng ta không nên ở lại đây lâu do nước quá lạnh. Chúng ta hãy lên bờ và hong khô người thôi.” Cậu nói, chỉ về phía một bức tường của hang nơi mặt đất nhô lên trên mặt nước, tạo thành một cái bờ. “Cậu bơi được chứ?”
“Ừm hừm hừm, dĩ nhiên là được rồi. Mình đã luyện tập đó. Trố mắt ra mà nhìn này.”
Cô nhanh chóng phô diễn thứ mà cô nghĩ là phong cách bơi tối thượng—thứ khiến tất cả những lối bơi khác phải hổ thẹn—bằng cách xoay người và....nằm ngửa trên mặt nước. Cô đã quyết định rằng đây chính là cách bơi tốt nhất. Chẳng cần phải giữ hơi thở. Mặt cô còn chẳng bị ướt. Điều duy nhất cô cần làm là thả lỏng người và trôi như một khúc gỗ. Việc không yêu cầu phải cố gắng quá nhiều là thứ khiến cô hài lòng nhất. Sau khi nằm im một thoáng, cô bắt đầu đá chân, nước bắn lên những đám nhỏ tạo thành một lực đẩy yếu ớt đưa người cô về phía trước.
“À, nếu mình sắp sửa va trúng thứ gì thì nhớ nói mình nhé?”
“Được thôi, mình sẽ nói khi chúng ta gần tới. Đi thôi.”
Abel cũng lặn về phía trước, và hai người họ bắt đầu bơi về phía bờ.
Sau khi bước ra khỏi mặt nước, Mia nhẹ nhõm thở ra một hơi.
“Cậu có bị thương ở đâu không?”
“Không, mình nghĩ mình ổn. Dĩ nhiên là nhờ có cậu rồi. Cậu thì sao?”
“Mình cũng không sao. Chỗ nước này đã cứu mạng chúng ta.”
Mia gật đầu, tâm trí cô giờ đã đủ bình tĩnh để cảm kích sự may mắn của họ. Ánh mắt cô di chuyển theo mặt nước tới bãi đá gần đó rồi hướng lên trên. Rất cao, nếu là tường của một lâu đài thì nó cao khoảng ba tầng. Ánh nắng hình nón mỏng manh chiếu xuống từ vết nứt trên trần hang, cho thấy rằng nơi đây vẫn chưa bị phong bế. Chỉ là...
“Cái đó....trông có vẻ không leo được.” cô thì thầm.
Bề mặt vách đá phẳng và trơn trượt. Việc trèo lên đó nằm ngoài khả năng của người thường.
Mình có thể hình dung cảnh Dion trèo lên tường và khiến việc đó trông dễ dàng. Nhưng anh ta không tính. Tên đó còn chẳng phải con người chứ đừng nói người thường.
Ít nhất thì nó cũng nằm ngoài khả năng củacô. Có nghĩa là dù nước đã giúp họ tránh được cái chết tức thời, cơ hội để họ có thể toàn mạng hoặc không toàn mạng thoát khỏi tình trạng oái ăm này cũng không được khả quan cho lắm.
“Mình xin lỗi, Abel. Mình đã lôi cậu vào đống rắc rối tồi tệ này rồi.”
Đôi vai cô chùng xuống thể hiện sự buồn bã hiếm thấy. Tuy nhiên, Abel chỉ lắc đầu.
“Đừng. Thật ra mình mừng khi được ở đây.”
“Hửm? Ý cậu là sao chứ?”
“Nếu ai đó quan trọng với cậu đang gặp nguy hiểm, cậu sẽ muốn ở cùng họ. Để bảo vệ họ. Mình không thể chịu được cái ý nghĩ rằng cậu ở dưới đây mà không có mình.”
“Ôi....”
Cô lấy tay che miệng và mở to mắt nhìn cậu. Cậu khẽ lê bước và quay người đi, tránh chạm mắt với cô. Thay vào đó cậu chỉ đỏ mặt.
Ôi, Abel, Mia thích thú nghĩ, tại sao cậu cứ nói những thứ như thế dù nó khiến cậu xấu hổ đến vậy chứ?
Hai má cô cũng nóng lên, nhưng do là một người phụ nữ trưởng thành đang ở độ tuổi đôi mươi, cô thành công kìm chế không thể hiện bất cứ sự ngượng ngùng nào. Mới đầu cậu đã khiến cô mất cảnh giác, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Thật ra, Mia đã nắm bắt được thói quen trong tính cách của Abel rồi. Cậu thẳng thắng và chân thành, điều đó khiến cậu đôi khi nói thẳng những gì mình nghĩ. Thông tin này giúp cô duy trì chuẩn bị trước tinh thần ở một mức nhất định, nhờ vậy làm nhẹ bớt chấn động từ những đòn đột kích bất ngờ của cậu lên trái tim cô.
Chị lớn Mia vẫn nắm kèo trên!
Cơ mà dù có nắm kèo trên hay không thì cô vẫn không miễn nhiễm với sự gượng gạo của tình huống này, và để sự im lặng tiếp diễn trông có vẻ là một cách rất tốt để mọi thứ càng trở nên kì cục hơn. Thế nên, cô mở lời.
“Dù sao thì, chúng ta thật sự đang trong một tình huống rất gay go đúng không? Chúng ta có thể đợi giúp đỡ hoặc xem xem liệu tình hình có thay đổi không....Dù sao thì, ở yên một chỗ quá lâu có lẽ không phải một ý tưởng t— Ắt xì!”
Cô hắt xì, sau đó rùng mình. Trời lạnh hơn cô nghĩ, thể hiện rõ qua việc cô nổi da gà.
“Mia? Cậu ổn chứ?”
“Ư-Ừm, mình không sao. Chỉ là mình bị ướt nên có hơi lạnh đôi chút.”
Cảm thấy hơi xấu hổ vì cái hắt xì, cô cố mỉm cười vô tư cho qua chuyện, nhưng vẻ mặt Abel vẫn rất nghiêm trọng.
“Mình hiểu rồi. Nếu cứ để bản thân bị lạnh, nó sẽ làm hao hụt thể lực của cậu...” Cậu thoáng do dự rồi nói. “Xin lỗi, Mia.”
“Ơ? Xin lỗi? Vì cái—”
Thay vào đó cậu khiến cô không còn nói được lời nào. Bối rối và ngượng ngùng, cô đông cứng người trong cái ôm của cậu.
Bà chị bên trong cô hứng chịu một đòn KO quyết định, bỏ lại cô lúng túng một mình. Đầu cô bắt đầu trở nên lâng lâng khi giọng nói êm dịu của Abel truyền vào tai cô.
“Mình xin lỗi. Mình biết chuyện này là không đứng đắn...nhưng lúc này chúng ta cần dùng thân nhiệt của nhau để giữ ấm.”
Mặc cho lời xin lỗi của mình, giọng của cậu rất kiên quyết, thế rồi cậu kéo cô lại gần hơn.
A, mình hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi...Ngay cả khi mình phản kháng thì cậu ấy cũng sẽ không thả mình ra bởi cậu đã quyết rằng đây là một điều cần thiết...Đó là lý do cậu ấy cứ ôm mình ngày càng chặt hơn....Để mình không thể thoát được...
Cô bay về phía lý trí trong tâm trí mình, phân tích tình huống một cách cô lập để tránh đánh mất bình tĩnh. Cách này không duy trì được lâu, khi hơi ấm êm dịu của cậu dần truyền khắp cơ thể và ngấm vào tâm trí cô. Cái ôm của cậu, chặt tới nỗi có hơi đau thể hiện sự vụng về ngây thơ. Không có âm thanh nào ngoài hơi thở của hai người. Cô cố điều hòa nhịp thở để hơi thở bất ổn phà vào tai cậu không làm lộ tâm trạng bối rối bên trong cô. Trong khi đó, trái tim phản bội của cô đập càng ngày càng to hơn và nhanh hơn. Khi cơn sốt dần nhấn chìm tâm trí, cô tuyệt vọng tìm cách để suy nghĩ rõ ràng và triển khai những phần vẫn còn hoạt động trong đầu.
Đ-Đây có phải thật không? Có lẽ mình thật ra đã chết rồi. Đây hẳn là cái thiên đường mà mọi người thường nói tới! Nhất định là thế rồi! Không còn cách giải thích nào khác cả! Làm gì còn cách nào để một tình huống đầy mộng mơ như thế này có thể xảy ra cơ chứ?!
Không cần bàn cãi gì nữa, cuộc đời bắt đầu ở máy chém giờ đây là đã đạt đến đỉnh cao!
Mà, ít nhất thì đó là những gì Mia đã nghĩ.