Chương 7: Công chúa Mia...chấp nhận lời khiêu chiến!
Độ dài 2,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-18 17:01:01
Trans&Edit: BiHT
Thông báo: dành cho những ai thắc mắc tưởng tôi đăng nhầm vol 6 thì chương mở đầu đầu tiên là của vol 5, còn cái thứ hai là của Phần 3, truyện này được chia theo vol và phần, phần có thể trải dài 1 hoặc nhiều vol, lần này phần 2 kết thúc giữa vol 5 nên chương nó như thế chứ không phải tôi đăng nhầm đâu.
---------------------------------
“....Ờm, phải. To lớn. Dĩ nhiên rồi.” Mia lầm bầm, từ từ nhớ lại bản thân đúng là đã nghe về Ruby và cái sở thích đặc biệt của cô.
À, giờ mình nhớ rồi. Vậy ra cô ấy thích những người đàn ông đô con ha. Thế thì....
Cô lược qua các thành viên của Đội cận vệ Công chúa trong đầu, tìm xem ai phù hợp với tiêu chuẩn này.
“Ồ...Cô đang nói về Vanos à?”
Dường như chỉ nhắc tới tên ông ấy thôi cũng đủ khiến Ruby choáng váng, cô gật đầu rồi lí nhí mê mẩn đáp.
“Phải, anh ấy.... Anh ấy là người thần muốn. Ôi, nếu mà thần có thể để anh ấy chỉ huy đội quân tư của Redmoon, thần sẽ....”
N-Nhưng ông ấy là thứ duy nhất giúp Dion giữ được chút lương tâm còn lại mà! Cô không thể lấy ông ấy đi được! Ông ấy là người duy nhất có thể ngăn việc tên điên đó biến thành một tên sát nhân chém đầu hàng loạt! Nếu mình mất ông ấy, mình....chắc mình sẽ không bao giờ yên giấc được nữa mất! Không đời nào! Chuyện đó tuyệt đối không được!
Nếu tham gia vào cuộc đấu này, đâu có thứ gì mà cô có thể yêu cầu làm phần thưởng xứng đáng với rủi ro mất đi Vanos đâu chứ? Một khoảng thời gian dài ngẫm nghĩ nhưng chẳng đem lại lựa chọn thỏa mãn nào, và cán cân phán xét bên trong cô nhanh chóng nghiêng về phía từ chối lời khiêu chiến.
Hnnngh....N-Nhưng mình cần duy trì hình ảnh tốt với Malong....Mình phải làm gì đây? Ý tưởng....Mình cần ý tưởng...
Khi tảng đá lăn đang lao tới dần ép cô lùi về một vị trí vô cùng khó khăn, bộ não của cô chuyển sang chế độ quá tải do tuyệt vọng. Mặc dù giai đoạn suy nghĩ dữ dội của cô rất ngắn—cùng lắm chỉ được vài lần chớp mắt—nhưng trong khoảng thời gian đó, Đại hiền giả bên trong cô đã thành công nhận ra điểm mấu chốt. Cuộc đấu, theo bản chất của chúng, không thể hoạt động nếu một điều kiện nhất định chưa được thỏa mãn. Điều kiện này là cần thiết đối với tất cả những bên tham gia, và đó chính là thứ được đặt cược. Đúng vậy, cô đã tình cờ phát hiện chân lý tối thượng của “bình đẳng rủi ro”. Đây không thể trở thành một cuộc đấu hợp lệ trừ khi hai bên đều đánh cược thứ gì đó có giá trị ngang nhau. Dù sao thì chẳng ai lại đi đánh cược mạng mình khi đối thủ chỉ thảy vài đồng bạc lẻ lên bàn cược. Nếu một người phải mạo hiểm mạng mình thì phần thưởng cho việc chiến thắng phải xứng đáng với tính mạng của người đó. Hoặc hơn cả thế, có lẽ vậy.
Mia hồ hởi phá lên cười. Sau khi hiểu được sự thật cơ bản này, phần còn lại rất đơn giản: tất cả những gì cô cần làm là thực hiện màn tẩu thoát đầy ngoạn mục của mình.
Mình không cần phải từ chối lời khiêu chiến này... Mình chỉ cần khiến cô ấy rút nó lại thôi! Oho ho, cô liệu mà chuẩn bị tinh thần đi, bởi ta sắp sửa cho cô một cú trời giáng đây!
Cô nhanh chóng thành lập một kế hoạch tấn công và triển khai đợt công kích của mình.
“Về cuộc đấu thì ta không phiền nếu phải chấp nhận đâu...nhưng nếu ta thắng thì sẽ thế nào?”
“Thần sẽ trao cho ngài bất cứ thứ gì ngài muốn, dĩ nhiên rồi.”
Mia kìm nén nụ cười tà ác đang hiện lên trên môi cô lại. Giữ vẻ mặt nghiêm túc, cô nhìn chằm chằm Ruby với ánh mắt trang nghiêm và nói “Tốt lắm...Nếu vậy, ta muốn...thanh kiếm của cô.”
“...Hả?” Ruby chớp mắt, bối rối. “Ý....của ngài là gì khi nói thế?”
“Đúng như những gì ta đã nói thôi. Nhà Redmoon là một gia tộc quân sự. Tất cả những người được sinh ra ở đó, bất kể trai gái đều được huấn luyện cách sử dụng kiếm. Ta tin việc cho rằng thanh kiếm là một biểu tượng quan trọng cho niềm kiêu hãnh của gia tộc cô là chính xác, đúng không nào? Đó là thứ mà cô coi trọng hơn cả.”
“Vậy ra ý ngài muốn nói là, nếu thần thua, ngài sẽ khiến thần phải....từ bỏ thanh kiếm của mình.”
Ruby lấy làm kiêu hãnh với thanh kiếm của mình. Với việc yêu cầu lấy nó đi, Mia đang ép cô phải đánh cược thứ quý giá nhất mà cô sở hữu.
Ừm hừm hừm. Nhận lấy này! Đúng là nhà Redmoon các người rất thích ra vẻ vụ săn người của mình như to tác lắm, nhưng rốt cuộc thì ta đoán đó cũng chỉ là sở thích mà thôi. Các người chỉ là một đám nhà sưu tầm đang kiếm thêm chiến lợi phẩm để đặt lên kệ của mình. Việc khiêu chiến ta chắc cũng chỉ giống vậy thôi. Cô chỉ đến đây để tìm một môn thể thao đơn giản.
Cô bình tĩnh phân tích tình hình. Thật ra toàn bộ chuyện này vốn đã khá vô lý rồi. Nếu không bị mất trí thì chẳng có đứa con gái của một vị công tước được kính trọng nào lại trơ trẽn và công khai khiêu chiến công chúa của đế quốc trong một cuộc đấu cả. Điều đó đơn giản là không thể chấp nhận được, bởi vị hoàng đế—ít nhất thì hiện tại—vẫn giữ sức ảnh hưởng vô cùng to lớn trong Tearmoon và quyền lực của ông là tuyệt đối. Không lý nào có chuyện Ruby lại đi khiêu chiến cô trong một cuộc đấu thề-trên-danh-dự-của-mình cả. Sau khi xem xét điều đó, ý của cô ấy khi nói “cuộc đấu” sẽ cần được hiểu theo cách khác.
Nếu thứ cô ấy nhắm tới không phải một cuộc đấu nghiêm túc thì đây chỉ là một trò chơi. Cô ấy chỉ đang chơi đùa để giải trí thôi.
Nếu vậy thì việc Ruby khăng khăng gọi đây là một cuộc đấu không gì hơn ngoài một sự đánh lạc hướng ngẫu hứng để tạo hiệu ứng. Thật ra, Mia càng nghĩ thì lại thấy nó càng hợp lý. Ruby đã hỏi xin Vanos. Dĩ nhiên, ông ấy rất quan trọng với Mia, nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì ông cũng chỉ là một người lính không có tiếng tăm gì. Với Tứ đại Công tước, một cuộc thi để giành quyền chăm sóc một thường dân chẳng là gì hơn ngoài một hình thức giải trí nhỏ. Rủi ro vốn cũng chẳng có bao nhiêu cả. Cô ấy không hề yêu cầu ai đó phải mạo hiểm mạng sống của mình hay gì. Tất cả những gì có thể xảy ra là ông ta được chuyển công tác từ quân đội hoàng gia sang đội quân tư của nhà công tước. Nói thẳng thì đây chỉ là hoán đổi vị trí làm việc.
Có khả năng là cô ta trở nên kiêu ngạo khi thấy mình tham gia Giải đấu Mã thuật và cho rằng việc tới gây sự với mình một chút sẽ là một cách thú vị để giết thời gian.
Với Ruby, thanh kiếm của cô có ý nghĩa rất quan trọng. Cô coi trọng nó như tính mạng của mình vậy. Do đó, nếu Mia yêu cầu cô đánh cược thanh kiếm của mình thì đó cũng chẳng khác nào bảo cô ấy liều mạng cả. Và vì thứ gì chứ? Một trò chơi ư? Cô sẽ chẳng còn lựa chọn nào ngoài rút lui.
Và không chỉ có thế đâu!
“Ta đã thể hiện rõ quan điểm của mình rồi. Hiểu thế nào thì tùy cô. Chỉ là hãy nhớ rằng toàn bộ những người lính của ta, không có ngoại lệ, đều là các thuộc hạ trung thành của ta, và ta coi trọng tất cả bọn họ. Việc lấy họ ra để cá cược....Việc đặt cược họ như thể họ là phần thưởng... Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi cũng khiến ta khó chịu vô cùng. Nếu cô vẫn khăng khăng muốn lấy được một người theo cách này, thì tốt hơn hết cô nên chuẩn bị tinh thần để đánh cược một thứ có giá trị tương xứng đi.” Mia nói để đập tan từ trong trứng nước mọi cáo buộc rằng cô đang đưa ra một yêu cầu lố bịch.
Dù gì thì “Ngài mất trí rồi ư? Ngài đâu thể yêu cầu ai đó làm vậy chỉ vì một trò chơi chứ!” về cơ bản sẽ là một lời tranh cãi hợp lý. Với việc tuyên bố rằng Vanos cực kì quan trọng với mình, cô có thể yêu cầu một thứ với độ quan trọng tương ứng. Về cơ bản, cô chỉ đang cố khiến đối thủ lùi bước bằng cách đe dọa cô với lá bài “Với ta thì đây không chỉ là một trò chơi đâu, cô em à” .
Ha! Vậy, cô có cái gan để mạo hiểm một thứ quan trọng đến thế chỉ để giành lấy một chiến sĩ không nào? Mời. Cứ thử đi. Ta thách cô đấy.
Thấy rằng mình vừa thực hiện được thứ mà một ngày nào đó sẽ được biết đến với cái tên “thả mic”[note56143], cô đắm mình trong khoảnh khắc này, cảm giác cực kì thỏa mãn với bản thân và thở ra một hơi đầy tự mãn của chiến thắng khải hoàn.
Và hành động của cô nhanh chóng được trả lời.
“....Cứ vậy đi.”
“....Ơ?”
Ruby nhìn thẳng vào mắt cô.
“Ngài nói đúng....Thanh kiếm là niềm kiêu hãnh của thần. Sức nặng của nó phù hợp với lòng vững tin của thần.” Vẻ mặt cô nghiêm lại với sự quyết tâm. Nụ cười của một chiến binh hiện lên trên môi cô. “Một sự đánh cược phù hợp với một cuộc đấu tầm cỡ này. Cứ vậy đi, thưa Công chúa Điện hạ. Thần đã thấy quyết tâm của người, và thần sẽ sẵn sàng đáp lại một cách tương xứng.”
Hả?! Xin lỗi nhưng cô sẽ cái gì cơ?! Định mệnh nhà trăng, cô bị cái giống gì thế hả?! Ta biết cô thích những người đàn ông to con nhưng làm ơn tém tém lại chút đi!
Thảm thương thay, Mia đã đoán sai nước đi của đối thủ. Cô không bao giờ có thể tưởng tượng được...rằng thứ đang thúc đẩy Ruby nào có phải sự khao khát của một nhà sưu tập. Mà đó là một thứ cảm xúc sâu thẳm hơn nhiều. Trong sáng hơn nhiều. Như một lưỡi kiếm lửa, nó cháy một cách mãnh liệt đến độ thiêu đốt cả linh hồn cô, mài sắc quyết tâm tới mức như muốn cắt đôi trái tim cô.
“Vậy thì quyết định rồi nhỉ. Một cuộc đấu, công khai minh bạch, đường đường chính chính. Hẹn gặp lại ngài trên lưng ngựa, thưa Công chúa Điện hạ.”
Nói thế xong, Ruby Etoile Redmoon cúi thấp đầu rồi quay người rời đi với những sải chân dài, duyên dáng, gần như nam tính.
“....Ủa?”
Điều đó khiến Mia không còn lựa chọn nào ngoài nghệt mặt ra nhìn bóng hình rời đi của cô.
S-Sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?!
Sau khi dành một chút thời gian trơ mắt ra nhìn, đống ý thức vỡ vụn của cô chậm rãi hợp lại, khôi phục vừa đủ các cơ sở tinh thần để cô có thể hoảng loạn.
B-Biết gì không, giờ nghĩ lại thì...nhà Yellowmoon đúng là đáng ngờ thật, nhưng như thế cũng không có nghĩa là mình có thể tin Công tước Redmoon...
Không có gì đảm bảo rằng chỉ có một trong bốn nhà liên kết với lũ Chaos Serpent. Trong tương lai của Bel, Tứ đại Công tước đã tranh đấu theo hình thức hai-hai.
Hoàn toàn có khả năng nhà Redmoon đang cấu kết với lũ rắn và chúng đang cố làm tê liệt khả năng phản công của mình. Nếu mình mất Vanos bây giờ, điều đó sẽ không chỉ tạo nên một lỗ hổng cực lớn về mặt sức mạnh trong lực lượng của mình mà mình còn mất cả người điều tiết Dion nữa.
Cô kêu lên vì chán nản. Và đau đớn. Thật ra thì phần lớn là đau đớn, xét việc cô đang lấy tay ấn lên thái dương của mình, rồi cô kêu lên lần hai.
“Hu hu, đầu mình đau quá đi.... Ư, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ....”
“Ha ha ha. Thể hiện hay lắm, tiểu thư. Cô bé đó đúng là có bản lĩnh đấy, nhưng em cũng chẳng phải dạng vừa. Em đã nói cho cô ấy thấy chí khí của mình rồi đấy nhỉ?” Malong, người quan sát cuộc trò chuyện nãy giờ phá lên cười. “Mà, câu lạc bộ cưỡi ngựa ủng hộ em, thế nên cứ ra ngoài đó và chúc em may mắn nhé.[note56144]”
Hu hu, Malong, anh thấy chuyện này vui lắm à? Bởi với em thì không vui chút nào đâu! Và em nghĩ mình thật sự sẽ gãy chân ngoài đó đấy! Hứm, anh ta rõ ràng nghĩ đây không phải vấn đề của mình...
Không chút nao núng trước cái nhăn mặt của cô, anh khoanh tay lại.
“Nói thì nói vậy thôi, nhưng nếu hạng mục em thi đấu là đua tốc độ thì em sẽ phải học cách cưỡi đám nguyệt thố đấy.”
“.... ‘Nguyệt thố’? Chúng là gì thế?”
“Một giống ngựa. Đúng như cái tên của chúng, người ta nói chúng chạy nhanh như lũ thỏ trên mặt trăng vậy. Hầu hết các hiệp sĩ danh tiếng em nghe qua trong các cuốn sách lịch sử đều cưỡi chúng cả. Thật ra, bất cứ khi nào người ta nhắc tới những con ngựa nhanh thì hẳn là họ đang nói tới lũ nguyệt thố đấy. Chuồng ngựa của chúng ta có hai con, chỉ là một con thì đang mang thai và không thể di chuyển nhiều. Về con còn lại thì....” Anh ngập ngừng rồi nói thêm với một nụ cười ranh mãnh. “Anh nghĩ cả hai sẽ dễ dàng làm thân thôi.”
“Ồ? Tại sao vậy?”
“Dù gì thì nó cũng không lạ gì em cả. Con nguyệt thố còn lại là con ngựa đã hắt hơi vào người em đấy.”
Cô được gợi nhắc về một sự kiện khá khó chịu diễn ra vào ngày tổ chức buổi vũ hội cho các học sinh mới.
“À....Con ngựa đó à....”
Với một nụ cười gượng, cô đưa mắt về phía chuồng ngựa.