Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Chính là ta đây, Mia Luna Seamoon!

Độ dài 6,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 17:52:11

Trans&Edit: BiHT

----------------------------------------

            

               

                  

“Hừm....Chloe nói đúng. Như này có hơi khó đi đây. Đống bùn này đồng nghĩa với việc chúng ta không thể bắt đầu với tốc độ quá nhanh, không thì sẽ mất quá nhiều sức về cuối cuộc đua.”

Trong khoảng thời gian nghỉ sau khi tổng kết sự kiện đua tốc độ của nam, Mia có chút thời gian để xem xét kĩ đường đua, thế nên cô chạy một vòng trên lưng Kuolan, đảm bảo duy trì tốc độ thật thong thả để tránh bất cứ vụ tai nạn đáng xấu hổ nào.

“Cơn mưa hôm qua đúng là đã ảnh hưởng khá nhiều. Mặt đất quá gồ ghề nên sẽ rất dễ vấp chân... Cũng may mà mình đã chạy thử trước một vòng.”

Mia dễ trở nên vênh váo, và cô thường lười biếng, nhưng sau cùng thì trong thâm tâm cô vẫn là một người hèn nhát. Liều lĩnh đối mặt với những hiểm họa chưa rõ không phải sở thích của cô. Do được trao cho cơ hội kiểm tra trước mọi thứ, cô chắc chắn sẽ nắm lấy nó. Nhất là khi Chloe đã cảnh báo cô về khả năng của những nguy hiểm dưới chân.

“Nhưng dù có lời khuyên của Chloe thì việc cưỡi ngựa trên nền đất này vẫn sẽ không dễ chút nào.” Cô càu nhàu với một tiếng thở dài chán nản.

Sau khi lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, cô nhìn qua đường đua lần nữa và nuốt nước bọt, sự xóc nảy trong chuyến chạy thử vẫn còn mới mẻ trong kí ức cô. Thật ra, đó về cơ bản không phải một “chuyến chạy thử”. Cụ thể hơn thì nó không phải “chạy”. Trong các biệt ngữ cưỡi ngựa, chạy với tốc độ khác nhau có những cái tên khác nhau. Có chạy nước kiệu nhỏ, sải chân nhanh nhưng chậm hơn phi nước đại. Chậm hơn một chút là chạy nước kiệu. Chậm hơn thế là đi. Rồi tiếp theo đó chính là cái thứ mà Mia đã dùng khi vòng quanh đường đua, lê bước nặng nề chậm tới độ mấy con chim còn đậu lên đầu Kuolan để nghỉ chân một lát. Cẩn thận tuyệt đối chính là tên của cái trò này, tạo nên một chuyến tản bộ thử mà ít nhất cũng đã cung cấp kha khá thời gian để tận hưởng phong cảnh, chắc cũng nên khen cô vì chuyện này.

“Nếu mình muốn lành lặn vượt qua vạch đích thì việc bắt đầu chậm sẽ là điểm mấu chốt. Khúc cuối của đường đua thẳng và khá khô nên mình sẽ kiên nhẫn cho tới khi đến đó. Hoặc có lẽ mình cứ nên cầu cho Ruby phạm lỗi và vấp ngã ở đâu đấy...”

Với việc bổ sung An toàn là trên hết vào nguyên tắc Mia là trên hết của mình, cô ngay lập tức từ bỏ mọi ý định chiến thắng cuộc đua một cách đàng hoàng.

“Nếu đã vậy, mình hẳn nên chạy hết tốc lực vào lúc đầu như một cú lừa. Bằng cách đó, cô ấy sẽ hoảng loạn và cố vươn lên trước. Nếu sau đó cô ấy vấp ngã vì một cái hố ở đâu đó thì, có lẽ...”

Thời gian trôi qua nhanh khi cô đang bày mưu tính kế. Không lâu sau, đã đến lúc bắt đầu cuộc đua của họ. Cả hai rút thăm để quyết định làn đua, và Mia thầm ăn mừng khi nhìn thấy làn được phân cho mình.

Tuyệt! Mình có một làn tốt rồi!

Không quá xa phía trước nơi Ruby ngồi trên con Xích Thiên Thố là một khu vực lầy lội. Nếu cô chạy thẳng thì sẽ đâm đầu vào đống bùn. Còn nếu cô né nó thì sẽ mất thời gian.

Tuy không được bao nhiêu, nhưng lúc này đó là tất cả những gì mình có. Mình không nghĩ nhiêu đó có thể giúp mình thắng được trận này. Dù vậy, một lợi thế nhỏ vẫn hơn là không có gì.

Cô liếc nhìn Kuolan.

“Cơ mà vẫn phải nói, ta sẽ rất cảm kích nếu ngươi phấn chấn hơn một chút đấy...”

Cơn mưa đã khiến cô không luyện tập được chút nào hôm qua, nhưng ngày nghỉ đó lại chẳng truyền cho con ngựa thêm chút năng lượng nào. Kể từ khi Kayou sinh con, Kuolan đã ngày càng trở nên điềm tĩnh hơn.

Hnnngh, có chuyện gì vậy, Kuolan? Sao ngươi lại thờ ơ thế hả? Chẳng lẽ ngươi đã chấp nhận số phận của chúng ta rồi ư?

Nó đã duy trì bình tĩnh dù đối mặt với sự chế nhạo công khai của con Xích Thiên Thố. Cô vẫn nhớ cái nhìn trong mắt Kuolan. Nó tương tự với cách người trưởng thành nhìn những đứa trẻ tham gia vào mấy trò nghịch ngợm tự nhiên theo tuổi của chúng, trước khi đưa ra một lời nhận xét kiểu “Ôi, ta biết phải làm gì với con đây”, một câu hỏi trái ngược với nụ cười ân cần trên khuôn mặt họ.

“Chuyện gì xảy ra với Kuolan cũ rồi? Cái tên hay thái độ đó? Kẻ đã cố gắng xô ngã ta mỗi lần chúng ta tập chạy? Ta cần Kuolan cũ quay trở lại, không thì ta sẽ chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào cả....”

Đúng lúc này, cô để ý thấy một bóng hình quen thuộc qua khóe mắt.

“Ồ, nhìn kìa, Kuolan. Là sếp của ngươi kìa.”

Con nguyệt thố còn lại, được Malong dẫn theo, bước tới với sự duyên dáng vương giả.

“Được rồi, Kayou đang nhìn đó, thế nên ngươi liệu mà nghiêm túc lên đi. Hay là ngươi định làm xấu mặt mình trước người đứng đầu hả?”

Lời khiêu khích của cô văng khỏi người Kuolan như một viên sỏi trước bức tường gạch. Nó quay đầu về phía Kayou và nhe răng cười. Vẫn chẳng có chút cảm giác chiến đấu nào ở con ngựa cả.

“Aaa, giờ không phải lúc để giỡn chơi đâu! Sao, bộ ngươi định dùng cái kiểu nhe răng cười đó để khuất phục ngựa của Ruby à? Thôi nào! Có lẽ chúng ta sẽ không thắng, nhưng vì phẩm giá của cả hai, chúng ta ít nhất cũng phải thể hiện cho ra— A.”

Một bóng hình thứ ba đi đến giữa hai con ngựa, chặn tầm mắt của cả hai. Xích Thiên Thố, với Ruby ngồi vững trên cái yên trên lưng nó, nhẹ nhàng hí lên một tiếng. Nó nhìn Kayou và vẫy đuôi. Cách con ngựa màu đỏ thẫm hành xử toát lên sự duyên dáng.

Aaaa, nó thanh lịch quá đi. Hệt như Kayou vậy. Chúng sẽ là một cặp rất hợp nhau cho xem...

Suy nghĩ đó mới hiện lên trong tâm trí được giây lát thì cô chợt cảm thấy sự căng thẳng trong không khí.

“Hửm?”

Nó dường như toát ra từ phía Kuolan, và đó cảm giác như một bầu không khí...của thứ gì đó nóng bỏng.

“Kuolan... Ngươi bị cái gì vậy?”

Nó kêu lên và phì hơi ra từ mũi, vẻ mặt nó vẫn bình thản như mọi khi.

“Hả? Chà, lạ thật. Ta thề là mình cảm thấy...” cô lẩm bẩm, nghiêng đầu sang một bên vì bất ngờ.

Khoản đặt cược rất cao, sân khấu đã được dựng lên, và cuộc đấu của họ sắp sửa bắt đầu.

              

“Được rồi, nghe này, Kuolan. Chúng ta sẽ dùng hết sức ngay từ lúc bắt đầu. Hiểu chứ? Chúng ta sẽ dùng hết sức ngay từ lúc bắt đầu. Vươn lên dẫn đầu, duy trì dẫn đầu.” Mia nói với giọng táo bạo đủ lớn để Ruby nghe được.

Khỏi phải nói, đây chỉ là một trò bịp. Cô đang nói dối chiến lược một cách trắng tợn để cố dụ Ruby đâm đầu thẳng vào sự thất bại của bản thân.

Ha. Lần này mình chẳng cần phải động não làm gì. Mình chỉ việc nói thôi. Dễ như ăn bánh.

Và đúng là cô đã nói, luyên thuyên không ngừng về kế hoạch ngay lập tức để Ruby hít bụi. Cô thậm chí còn ngâm nga một bài hát để tạo hiệu ứng. Thú vị thay, một âm mưu như thế trước đây sẽ là không khả thi, bởi Kuolan có thể sẽ cho rằng cô đang đưa ra mệnh lệnh cho nó và thật sự làm theo lời cô. Đâu phải cô có thể giải thích khái niệm trò bịp cho động vật được. Dù thông minh thế nào thì Kuolan vẫn chỉ là một con ngựa. Cô nào có thể mong nó hiểu được sắc thái của chiến lược bằng ngôn từ, thế nên cô lẽ ra sẽ phải lựa lời một cách vô cùng cẩn thận.

Nhưng giờ thì không còn nữa. Cái tinh thần nóng nảy ương bướng của nó không hiểu sao đã bốc hơi, chỉ để lại đó một cái bóng dễ bảo của nó trước kia. Không lời nào của cô có thể khích động nó cả. Cả lời động viên lẫn khiêu khích cũng chẳng thể khơi dậy dù chỉ một chút sự nhiệt tình cạnh tranh của nó. Thế nên cô được quyền tự do ba hoa cho hả lòng hả dạ!

“Được rồi, Kuolan. Nghe đây. Chúng ta không cần chơi công bằng. Chúng ta chỉ việc thắng thôi. Chiến thắng là chân ái! Chiến thắng là cuộc đời! Chiến thắng là tất cả! Hiểu chưa?” cô tuyên bố “Tất cả nằm ở lúc bắt đầu, ngươi nghe rồi chứ? Chiến thắng sẽ được quyết định ngay từ đầu, thế nên hãy chạy nhanh hết mức có thể, ngay khi ngươi có thể, thẳng theo làn đường này!”

Cô đang ra hiệu cho Ruby rằng bản thân không nhận thấy sự cần thiết của việc tuân thủ theo lý thuyết chuẩn là giữ sức cho tới nữa cuối của cuộc đua. Cô đang định chơi hết tốc lực ngay từ những giây phút đầu tiên. Sau khi cô nói xong, Kuolan hí lên. Một cách chậm rãi, nó ngẩng đầu về phía cô và nhe răng ra cười như thể đang nói “Okê sếp”.

“....Hử?”

Mia chợt có linh cảm xấu về tương lai sắp tới của mình, nhưng trước khi có thể suy nghĩ thêm về vấn đề này, cô được ra hiệu để vào vị trí. Và thế là hai thí sinh xếp hàng cạnh nhau, Mia trên Kuolan và Ruby trên Xích Thiên Thố.

“Vậy, chiến lược của Công chúa Điện hạ là vươn lên dẫn đầu và giữ vị trí à?” Ruby hỏi với một nụ cười thoải mái.

“Dĩ nhiên rồi. Ta tin rằng trong những cuộc thi đấu như thế này, điều quan trọng nhất chính là giữ lấy vị trí dẫn đầu từ sớm.”

“Ha. Thần không ngờ là ngài lại gan góc như thế đấy.” Ruby nheo mắt nhìn đường đua. “Còn về thần thì...Thần sẽ chọn cách tiếp cận chậm mà chắc. Chạy quá nhanh quá sớm trên một đường đua như thế này sẽ khiến ta gặp khó khăn ở khúc cuối....”

Và thế là chiến lược của Mia đã cầm chắc thất bại.

“Hả? Chờ đã, gì cơ? Cô không thể—”

“Các thí sinh, vào vị trí! Sẵn sàng! Chạy!”

Một giọng nói sắc bén và một lá cờ được vung nhanh ra hiệu bắt đầu cuộc đua. Trước cả khi cô có thể xử lý cú sốc khi âm mưu thất bại thì hai con ngựa đã lao đi. Con ngựa của Ruby, đúng như lời của cô, ổn định với tốc độ chậm và có kiểm soát ẻhơn. Bước chân của nó đều và tự tin, không thể hiện chút hoảng loạn hay nghi ngờ nào. Trong khi đó thì Kuolan...

“Cá— Ngừ— Không, Kuo—” Mia la một cách ngắt quãng, khó khăn lên tiếng khi gió đập vào mặt cô.

Đúng như lời của cô, Kuolan xông lên với tốc độ tối đa. Có khi còn nhanh hơn. Nó xông lên với tốc độ tối đa hơn, không, tối đa nhất.

“Nhanh quá rồi! Ngươi đang chạy nhanh quá rồi! Aaaaaaaaaa!” cô hét lên với giọng nói của nỗi sợ nguyên thủy khi con ngựa của cô hung hăng tiến về phía trước.

Khiến cô kinh hoàng là tốc độ của nó đang dần tăng lên. Chỉ trong vài giây, một khoảng cách lớn đã được hình thành giữa nó và Xích Thiên Thố.

Aaa, nếu chạy nhanh như thế này từ lúc bắt đầu thì chúng ta sẽ mệt và mất quá nhiều tốc độ ở khúc cuối mất. Và đó còn là nếu chúng ta tới được khúc cuối nữa kìa! Cứ cái đà này thì chúng ta nhất định sẽ vấp phải thứ gì đó cho xem!

Thế rồi, Kuolan lại bồi thêm một cú hành vi không ngờ nữa.

“Chờ đã, ngươi đang làm— Không, không phải lối đó!”

Cô chợt nhận thấy họ đang nhanh chóng tiếp cận một vũng bùn lớn. Nó thật ra chính là vũng bùn đó. Đúng vậy, Kuolan đã lao theo đường chéo trên đường đua và hiện đang ở trên làn của Xích Thiên Thố. Với khán giả thì rõ ràng con ngựa của Mia trông như đang mất kiểm soát. Bản thân cô còn bối rối hơn trước điều này, bởi gần đây cô đã trở nên khá giỏi trong việc điều khiển Kuolan. Tâm trí cô chạy đua với cùng tốc độ mà khung cảnh xung quanh đang mờ đi.

“T-Tại sao ngươi lại cất công đi chạy trên làn đường khó hơn chứ?” cô la lên giữa những tiếng hét kinh hãi.

Kuolan liếc nhìn cô, phì chút hơi ra từ mũi và, không chút do dự...lao thẳng vào đống bùn!

“Gaaaaaaaaaaah!”

Những cục bùn lầy văng lên khi vó ngựa đạp xuống. Mia cứng người và siết chặt tay nắm dây cương ngay khoảnh khắc trước khi Kuolan nâng mông lên. Phần lưng nó lao về phía trước, khiến người cô trượt về phía cổ nó. Chuyển động đột ngột suýt khiến cô ngã nhào, và phải gắng gượng lắm thì cô mới xoay sở bám trụ lại được. Cô nhìn thấy trong một thoáng đống bùn bị đôi chân sau mạnh mẽ của Kuolan đá đi...cũng như mục tiêu của nó. Một tia màu nâu bắn tung tóe trúng Ruby và Xích Thiên Thố với sự chuẩn xác của một cung thủ. Con ngựa đỏ thẫm hoảng hốt hí lên và ngừng lại, tầm nhìn và động lực đồng thời bị cướp mất khi mớ bùn che đi mắt nó. Ruby, cùng là một nạn nhân của vật thể bay đầy bùn, suýt soát né được cảnh bị ngã ngựa.

“Ca-Cái gì thế....” Mia ngạc nhiên lắp bắp rồi chợt tâm trí cô theo kịp đôi mắt mình và nhận ra điều Kuolan đang làm.

Cú lao tới điên rồ đó là để nó có thể dẫn trước Xích Thiên Thố và đá bùn về phía họ ư? Nó hẳn đã lên kế hoạch cho chuyện này ngay từ đầ— Íiiii! Kuolan?!

Đó là toàn bộ những gì cô có thể nghĩ kịp trước khi con ngựa một lần nữa tăng tốc. Giờ nó né toàn bộ những vũng nước phía trước, bất thình lình đổi hướng quanh vài cái và nhảy thẳng qua những cái còn lại trong khi lao qua đường đua với tốc độ chóng mặt.

Thành thật mà nói thì đó là một màn thể hiện hành vi phi thể thao nghiêm trọng. Dù gì thì có thể nói việc đá bùn vào đối thủ chắc chắn nằm trong cuốn sổ tay định nghĩa việc chơi xấu. Tuy nhiên, nó lại không gặp phải sự chế giễu từ khán giả. Thay vào đó...

“Hừm. Ghê thật. Làm tốt lắm cô gái.”

Malong lên tiếng thay cho phần lớn người xem. Để hiểu phản ứng của họ thì chúng ta cần phải xem xét bản chất của mã thuật. Mã thuật gì? Là một trò tiêu khiển của giới quý tộc ư? Là một hoạt động giải trí phức tạp của các cô gái quý tộc trẻ ư? Không! Dĩ nhiên là không rồi! Mã thuật, trong cốt lõi của nó, là một võ kỹ. Vốn để triển khai trong chiến tranh, điều nó nhắm đến trên tất cả chính là đánh bại đối thủ. Điểm quan trọng không chỉ là chạy nhanh. Mà là làm mọi thứ có thể để khiến kẻ địch ngã ngựa. Để thắng cuộc đấu.

Điểm cốt lõi này đã không truyền tải được tới nhiều khán giả, những người chỉ đến đây với mong đợi được chứng kiến màn trình diễn lịch thiệp của một công chúa đế quốc và con gái của một công tước. Họ cho rằng đây sẽ là một cuộc đấu dè dặt mà ở đó, hai cô gái với vẻ ngoài tinh tế sẽ thể hiện những kĩ thuật cưỡi ngựa tinh tế, cẩn thận len lỏi qua những chỗ bùn lầy và bảo toàn thể lực ngựa cho tới đoạn đua cuối, nơi kết quả sẽ được quyết định bằng một cuộc chạy đua theo đường thẳng. Sạch sẽ, theo tục lệ, và hoàn toàn vô sắc. Thứ mà họ không ngờ tới nhất chính là màn đánh cược gần như tự sát của Mia. Càng khiến họ phấn khích thêm chính là Ruby đã hồi phục sau đòn đánh bất ngờ và hiện đang đuổi theo một cách dữ dội. Toàn bộ khán đài ngay lập tức bắt đầu trở nên ồn ào với sự phấn khích.

“Cưỡi ngựa giải trí phải thế chứ! Tôi đặt cược cho công chúa nhé!”

“Nhưng đừng bỏ qua cô gái nhà Redmoon. Nhìn cô ấy đang duy trì khoảng cách gần đến mức nào đi. Quả là ấn tượng mà. Thế mới là sự ngoan cường chân chính khi cưỡi ngựa chứ.”

Trước ánh mắt chấp thuận của họ, ngay cả những tiếng thét tuyệt vọng và lối cưỡi ngựa tinh ranh của Mia—cô lâu lâu lại phải trườn tới để nhấc mông lên lại yên ngựa sau khi suýt bị hất văng—cũng trông như một phần chiến thuật của cô. Dĩ nhiên không phải thế. Nhưng kệ đi...

              

“Aha ha, có vẻ như Công chúa Điện hạ cũng có vài mánh khóe đấy.” Ruby nói, khúc khích cười trong khi chùi lớp bùn khỏi mặt. Cô liếm môi. “Đúng....Phải thế chứ. Đây chính là thứ mình muốn.”

Trái tim cô đang đập thình thịch. Vì ráng sức, phải, nhưng hơn hẳn là vì sự phấn khởi khi có thể đấu tranh vì người mình yêu.

Không như lần đó, khi mình không thể....

Những từ đó bay qua bay lại trong tâm trí cô, rồi biến mất. Cô nhăn mày.

“Lần đó? Cái gì cơ....?”

Cô cố lần theo ký ức, nhưng nó đã bốc hơi như một giấc mơ lúc tỉnh dậy. Toàn bộ chi tiết đã không còn. Chỉ có một điều cô biết vượt trên cả bóng tối của sự nghi ngờ—nguồn gốc của nỗi thôi thúc cháy bỏng bên trong cô là sự hối tiếc. Đột nhiên, cô hiểu ra. Mất mát rất đau đớn, nhưng không có cả cơ hội để đấu tranh thì còn tệ hơn nhiều. Đó là một sự thấu hiểu kì lạ, thứ mà cô cảm giác như mình đã biết từ lâu, và nó đem lại một nụ cười hưng phấn trên mặt cô.

“Đừng quá tự mãn, Công chúa Điện hạ à, bởi cuộc đấu này chỉ mới bắt đầu thôi. Tiến lên nào, Xích Thiên Thố.”

Theo tín hiệu của cô, con ngựa dữ dội lao vút lên. Mặc cho tốc độ của nó, những sải chân của nó rất nhẹ và duyên dáng. Xét thấy những cú phi nước đại mượt mà này thì nó quả nhiên xứng với danh tiếng của mình. Như một viên sao chổi màu đỏ, nó bắn dọc theo đường đua, né tránh những vũng bùn trong khi tiếp tục tăng tốc. Những đôi mắt đang quan sát dần tập trung vào người cưỡi của nó.

“Con ngựa đó thật xinh đẹp, không nghi ngờ gì chuyện đó cả, nhưng cô gái trẻ nhà Redmoon đó cũng không kém chút nào. Đó quả là kĩ năng cưỡi ngựa điêu luyện.”

Những giọng nói ấn tượng vang lên khắp khán đài. Những người đã cho rằng sự kiện này chỉ là một trò tiêu khiển của những cô gái trong gia đình quyền quý thay đổi thái độ sau khi chứng kiến kĩ năng điều khiển Xích Thiên Thố điêu luyện của Ruby. Tiếp đó là Mia. Tiếng thét cao độ đáng xấu hổ của cô đã dịu xuống. Giờ đây cô đang cưỡi với sự im lặng lãnh đạm, không chút để tâm tới hình bóng đang thu hẹp khoảng cách của Ruby. Cô không hoảng loạn. Cô trông còn chẳng giống như đã nhận ra.

...Chỉ để làm rõ thôi, nhưng cô không có ngất xỉu hay gì hết. Đôi mắt cô đang cố chăm chú tập trung về phía trước, và khuôn mặt cô không có chút cảm xúc nào. Cô chính là sự yên tĩnh, tâm của cơn bão, cưỡi với sự bình tĩnh vững vàng không chút nao núng. Sự thay đổi trong cách hành xử này xảy ra bởi một điều mà cô đã ngộ ra ngay khi cuộc đua bắt đầu.

Chuyện này...giờ đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình rồi nhỉ?

Khi một người đàn ông ra ngoài biển bị cuốn vào một cơn bão, anh ta sẽ chống lại những cơn sóng như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản: anh ấy không làm vậy. Anh ấy không thể. Vậy thì Mia có thể làm gì để điều khiển cơn cuồng phong hình ngựa Kuolan này đây? Không gì cả. Vậy thì cô phải làm gì đây? Thật ra, cô đã sớm tìm ra câu trả lời vào mùa hè rồi—bơi ngửa! Con người hoàn toàn bất lực trước Mẹ Thiên Nhiên. Sự phẫn nộ của biển khơi không thể bị xoa dịu hay chế ngự. Khi đối mặt với một cơn sóng cao chọc trời, người ta không nên chống lại nó mà thay vào đó nên thư giản và thả mình theo dòng chảy.

Đúng vậy. Mình không có quyền kiểm soát, giống như đám sứa mặt trăng trôi dạt trong biển. Thật ra, mình nên học hỏi theo chúng. Chúng chắc chắn biết bản thân đang làm gì. Được rồi, nghĩ như sứa, trở thành sứa. Mình là sứa....Mình sứa...

Và thế là cô đã trở thành một với mấy cái mặt trăng sền sệt của biển khơi. Giờ đây cô là Mia Luna Seamoon!

Sau khi phân bổ một phần tài nguyên tâm trí của cô để tiếp tục lẩm bẩm mấy câu thần chú liên quan đến sứa, cô dành hết phần còn lại để đọc nhịp điệu của Kuolan, nỗ lực đôi chân để phối hợp với bước đi của nó. Cuối cùng cô đã phát hiện ra phương pháp lý tưởng để cưỡi ngựa của mình—từ bỏ hoàn toàn quyền điều khiển. Giấc mơ của cô đã luôn là trở thành người luôn vâng lời răm rắp tối thượng. Để tìm một người có thể hoàn thành những mục tiêu của bản thân và giao phó mọi thứ cho họ để cô có thể thư giản trên giường.

Điều này sẽ áp dụng với cưỡi ngựa như thế nào? Mục tiêu của việc đua ngựa dĩ nhiên là vượt qua vạch đích trước bất cứ ai. Vậy ai có khả năng làm được chuyện này? Về mặt này, cô giờ đã biết mình đang có một sự hiểu lầm trầm trọng khi nghĩ rằng là người cần hoàn thành mục tiêu này.

Chuyện không phải vậy. Trong Giải đấu Mã thuật, người lo phần chạy....chính là con ngựa. Ngựa biết cách chạy nhanh. Chúng biết rõ hơn cô nhiều. Vậy thì nhiệm vụ của cô chính là từ bỏ quyền điều khiển. Con ngựa mới là kẻ giỏi việc chạy. Cô chỉ việc để bản thân được đưa theo trong chuyến đi. Và bất kể tình huống nào thì cô cũng không bao giờ được ngáng đường con ngựa.

Vậy nên, Mia tập hợp toàn bộ sự tập trung của mình vào việc phối hợp với chuyển động của Kuolan. Chuyển động trái ngược sẽ khiến nó lãng phí động lực, thế nên cô cố hết sức để tránh xảy ra chuyện đó. Làm vậy cũng giữ cho cô không rơi xuống, một việc mà có thể nói là còn quan trọng hơn, bởi trông như việc rơi xuống sẽ rất là đau!

Cô thành công hoàn thành phần lớn chặng đua sử dụng cách tiếp cận đối phó này. Khi đang vòng qua khúc cua cuối cùng của vòng đầu tiên, cô nghe thấy giọng của Ruby.

“Ngài nên coi chừng đi, Công chúa Điện hạ.”

Mia liếc ngang thì thấy bản thân đang ngang hàng với Ruby. Cô nhìn từ đối thủ của mình tới con ngựa đỏ của cô. Khuôn mặt của Xích Thiên Thố, giờ đây lấm tấm vết bùn, đã mất đi toàn bộ vẻ ngoài vương giả trước đó của nó. Đôi mắt nó cháy bùng lên cơn thịnh nộ.

“Giờ là lượt của thần.” Ruby tuyên bố ngắn gọn.

Mia ngay lập tức hiểu được ý của cô.

“A! Họ đang định đụng— Íiiiii!”

Lời của Mia bị cắt ngang bởi tiếng hét của bản thân khi cơ thể cô nghiêng đi. Một giây sau, một cú va chạm mạnh nổ ra, sau đó cô nhìn thấy Kuolan nghiêng đầu về phía cô và chu môi ra với một nụ cười hết sức tự mãn. Thật vậy, con ngựa đã thấy rằng Xích Thiên Thố có ý định đâm vào họ và đáp lại với một cú đụng người phủ đầu của chính nó.

Ruby phát ra một tiếng càu nhàu căng thẳng khi chỉnh lại tư thế.

“Ha, không tệ. Ngài chơi khá mạnh tay đấy.”

Thời điểm cho cú phản kích rất hoàn hảo, công kích con ngựa của Ruby ngay lúc nó đang di chuyển người để ra đòn. Chấn động bất ngờ khiến Xích Thiên Thố chậm đi khi đang gắng sức để giữ thăng bằng. Trong khi đó, Kuolan xông về phía trước, một lần nữa kéo dãn khoảng cách.

                 

Khi cả hai thí sinh hoàn thành vòng đầu tiên của mình, khoảng cách giữa họ có độ dài hai con ngựa. Giữa tiếng reo hò phấn khích của đám đông, cuộc đua tiến vào vòng thứ hai và cũng là vòng cuối cùng!

                  

Sau khi vào nữa sau chưa được bao lâu, Xích Thiên Thố phản kích với một cú đụng người đáp trả. Nó có ảnh hưởng tương tự, khiến Kuolan mất cảnh giác và đẩy nó loạng choạng vào một vũng bùn. Bùn văng lên, che phủ mặt Mia.

“Gah!”

Cô hét lên, cú xóc làm sự cân bằng của cô lung lay. Trông như đang thể hiện sự quan tâm, Kuolan liếc ra sau nhìn cô. Thế rồi nó lại nhe răng cười kiểu ngựa với cô lần nữa.

Đợi đã.... Đó đâu phải vẻ mặt quan tâm đâu! Đó là vẻ mặt “Cô vẫn còn trụ được đúng không? Bởi tôi chỉ mới bắt đầu thôi”!

Cô ngay lập tức siết chặt tay cầm dây cương khi nhận ra điều đó. Một thoáng sau, cô cảm thấy như toàn bộ cơ bắp trên lưng Kuolan căng lên. Con Xích Thiên Thố đang rướn người qua để tung thêm một cú, nhưng Kuolan đáp trả trực diện, biến nó thành một trận đấu xô đẩy. Không hề chuẩn bị cho màn đấu vật, Xích Thiên Thố rút khỏi cuộc đấu. Không chút nao núng, nó lại xông vào lần nữa. Kuolan cũng một lần nữa đáp trả. Và lần nữa. Và lần nữa. Hai con ngựa va vào nhau ba lần, gây nên những đợt sóng giật nhấn mạnh truyền lên người cưỡi của chúng.

“Ư!”

Ruby nhăn mày, gắng gượng điều khiển ngựa của mình trong khi gió thổi bay vài giọt mồ hôi lấp lánh khỏi trán cô. Trong khi đó thì Mia làm điều trái ngược hoàn toàn. Do đã làm chủ Đạo Seamoon, cô đã bước vào Thế Con Sứa và triển khai chiêu đầu tiên trong các kĩ thuật tối thượng của nó: truyền-qua! Với vai trò là hội trưởng hội học sinh, có đủ loại vấn đề được đưa tới chỗ bàn làm việc của cô. Mỗi lần chuyện đó xảy ra, cô sẽ giao nó cho người khác một cách hiệu quả nhờ quen tay, chuyển động tự nhiên hệt như hít thở.

Cứ như thể đống tài liệu vốn chưa bao giờ dừng lại trên bàn cô vậy. Chúng chỉ truyền qua cô thôi. Báo cáo từ Chloe sẽ chảy sang chỗ Rafina. Tài liệu từ Sapphias sẽ nằm gọn trên tay Sion. Thế rồi, khi bên nhận đưa ra giải pháp, tất cả những gì cô cần làm chỉ là nhấn nút like với phản hồi của họ và gửi nó đi. Từ trái sang phải và từ đông sang tây, mọi thứ cứ tiếp tục chảy qua cô, được đẩy đi bởi khả năng sử dụng truyền-qua bậc thầy của cô. Như quần áo trên một sợi dây hay một cánh hoa trong gió, cô uốn mình và lắc lư theo dòng chảy, bóng hình uyển chuyển của cô không tạo nên chút ma sát hay lực cản nào.

Đối mặt với cơn xốc dữ dội của hai con thú đang va chạm, cô cũng làm điều tương tự, cơ thể ẻo lã của cô uốn cong và xoay như một con búp bê vải khi lực từ chấn đồng truyền qua người. Phương pháp cưỡi ngựa duyên dáng này (tùy tình hình, phụ thuộc vào góc nhìn) khiến khán giả thán phục và khơi dậy những tiếng thở dốc đầy ngưỡng mộ.

“Tiến lên Công chúa Mia! Tiến lên Công chúa Mia!”

Những tiếng reo hò đồng loạt truyền tới tai cô. Cô liếc sang ngang thì thấy nhóm cổ động viên tạm thời đang la hét cổ vũ cô. Những nỗ lực của họ đã tạo cảm hứng và khiến một số khán giả tham gia cùng. Khi cô chạy qua chỗ họ, cô thả một tay ra khỏi dây cương và vẫy tay. Cử chỉ bình tĩnh đầy tự mãn này khơi dậy một tràng la hét tán dương còn to hơn trước từ đám đông.

....Dĩ nhiên, không phải Mia đang thật sự tự mãn hay gì cả. Dù gì thì cô nào có thể khoe khoang sự bình tĩnh khi bản thân chẳng còn lại chút gì của nó. Thật ra, cánh tay giơ lên đó đang tự vẫy chứ không phải theo ý cô! Do bị tụt mất dây cương, nó phất phơ trong gió, ngón tay yếu ớt không co lại thành nắm đấm nổi, và cô đang nỗ lực trong tuyệt vọng để kéo nó xuống lại.

Íiiiiii! Cứu! Cứu với! Mình sẽ ngã mất! Mình sẽ ngã mấttttttt!

Cô trừng mắt nhìn phía sau đầu Kuolan với đôi mắt đẫm lệ đầy tuyệt vọng, tập hợp toàn bộ những mảnh tập trung còn lại vào một điểm duy nhất, hy vọng lấy được sự chú ý của nó. Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự đã trở thành vị công chúa với ánh mắt đầy quyền lực. Đột nhiên, Kuolan quay lại nhìn cô.

Ôi ơn trăng ơi! Mình truyền tải được tới nó rồi!

Một thoáng ân xá khỏi nỗi lo lắng. Thế rồi, lại là cái điệu cười nhe răng ngựa đó. Trông như nó đang nói “Rồi, rồi, hiểu rồi. Thắng bằng mọi giá chứ gì? Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ cho cô thấy tốc độ thật sự là như thế nào.”

Đó gần như trái ngược hoàn toàn với điều mà cô muốn truyền tải.

Chịu, có được gì đâu! Có truyền tải được tới nó chút nào đâu chứ! Íiiiiii!

Khi lớp nước mắt mới càng làm mờ thêm tầm nhìn của cô, cô nghe thấy giọng của Ruby vang lên từ phía sau.

“Vậy, ngài xong rồi à? Nếu ngài đã không còn mưu mẹo gì nữa thì thần sẽ đi trước và thắng cuộc đua này.” Ruby tuyên bố với sự tự tin tuyệt đối.

               

Tôi có lời khen ngợi cho ngài. Ngài đã thể hiện rất tốt. Nhưng kết thúc rồi. Cuộc đua này giờ là của tôi, Công chúa Điện hạ à... Ruby nghĩ trong khi đưa mắt nhìn đối thủ.

Hai con ngựa gần như sát nút nhau. Sân khấu được dựng lên để cô vươn lên từ phía sau và giành chiến thắng. Họ vừa vượt qua khúc cua cuối, và giờ chỉ còn là một đoạn đường thẳng dẫn tới vạch đích. Trong một cuộc đua về tốc độ thuần túy, cô có mọi lợi thế. Cô đã luôn lên kế hoạch để chiến thắng thông qua đoạn cuối này. Dù trước đó cô tụt lại phía sau, cô biết đây chính là nơi mình có thể đảo ngược tình thế. Do vừa đuổi kịp ngay khi họ bước vào giai đoạn cuối của cuộc đua, cô cảm thấy sự tự tin vào chiến thắng của bản thân dâng trào...theo sau đó là một làn sóng của sự nghi ngờ.

Đây là cơ hội của cô. Cơ hội vàng của cô. Nhưng nó lại...quá sáng chói. Liệu một cuộc đua như thế này có diễn ra một cách hoàn hảo như thế trong giai đoạn cuối cùng không? Mặc cho những chiến lược quân sự cô từng được dạy, Ruby biết rằng thế giới này sẽ, dù rất hiếm khi, xuất hiện sự trỗi dậy của một kiểu thiên tài đặc biệt có thể khiến đối thủ tự tin tin chắc vào chiến thắng của họ theo từng bước trên con đường...dẫn tới sự thất bại của chính mình. Sức mạnh thao túng tâm trí của những tên pháp sư chiến thuật này rải rác trên những trang sử sách, mỗi người đều có một mưu đồ xuất sắc hệt như tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.

Ruby biết rằng chiến lược của một thiên tài chân chính rất tinh tế. Cô cũng biết người con gái bên cạnh cô là Mia Luna Tearmoon, người đã được một số nhân vật quyền lực gọi với cái tên “Đại hiền giả Đế quốc”. Sau cùng, cô thấy rằng đôi mắt Mia đang tập trung dán chặt lên con ngựa của mình. Không có chút dấu hiệu của sự thua cuộc nào trong đôi mắt đó cả.

Ch— Ra đó là kế hoạch của ngài ấy!

Cô nhận ra thất bại của chính mình trễ đến đáng thương. Cô đã rơi hoàn toàn vào trò bịp của Mia. Một cuộc đấu của tốc độ thuần túy sẽ có lợi cho Xích Thiên Thố. Bởi vậy đối thủ của cô đã từ bỏ cuộc đấu đó, thay vào đó cố thắng với mưu mẹo và tình trạng lộn xộn bằng cách tung ra những đòn tấn công bất ngờ, vậy nên mới có vụ ném bùn và đụng người. Nhưng sẽ thế nào nếu giả định cơ bản đó là sai?

Sẽ thế nào nếu tốc độ tối đa của ngựa ngài ấy chỉ chậm hơn của mình một chút? Hay...ngang bằng? Vậy thì con ngựa của ngài ấy đã chạy đúng theo những gì người đã định, trong khi mình dành cả cuộc đua để đối phó với sự quấy rối của họ. Vậy thì sau cùng ai sẽ kiệt sức hơn?

Trong trường hợp đó, những sự kiện xảy ra trong cuộc đua cho tới giờ không phải một nỗ lực để thu hẹp khoảng cách giữa tiềm năng của những con ngựa của họ để giành lấy một cơ hội thắng lợi mong manh...mà là một âm mưu tinh vi để nắm chắc chiến thắng.

Ruby nuốt nước bọt khi cuộc đua đang tiến dần đến hồi kết.

            

....Cần phải lưu ý là nếu chúng ta áp dụng lý luận của Ruby, thì Mia, người đã phải đối phó với sự quấy rối môi trường không ngừng kể từ khi cuộc đua bắt đầu sẽ là người kiệt sức nhất trong số bốn người. Toàn bộ đống truyền-qua đó đem lại gánh nặng rất lớn cho cơ thể cô.

“Mình....Mình chịu....Hết nổi rồi.....Giữ dây cương không nổi.....Sắp ngã rồi...”

Tiếng rên rỉ đẫm lệ của cô bị nhấn chìm một cách không thương tiếc bởi tiếng cổ vũ như sấm rền của khán giả.

Bình luận (0)Facebook