Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Bel và mảnh hạnh phúc bé nhỏ của cô I

Độ dài 1,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-08 18:00:54

Trans&Edit: BiHT

----------------------------------------

             

                

                    

Đó là một mùa hè mà Công chúa Mia Luna Tearmoon sẽ khó lòng quên được. Theo lời mời của Esmeralda Etoile Greenmoon, Etoile đầy kiêu hãnh có cha là một trong Tứ đại Công tước của đế quốc, cô tham gia vào một chuyến đi chơi biển mà kết quả lại trở thành một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Sau khi dành một đêm trên hòn đảo không người để tránh cơn bão bất chợt, Mia và những người bạn của cô phát hiện chiếc thuyền của họ đã biến mất. Thế rồi, sau đêm thứ hai, họ thức dậy và phát hiện một thành viên của họ đã mất tích....

             

Viết tới đây, Elise Littstein đặt bút xuống và mím môi.

“Hừm....Nói thật thì mình không chắc chuyện này nữa....”

Hiện cô đang trong quá trình thống nhất toàn bộ các câu chuyện mà chị cô, Anne, đã kể, và phù, chúng quả là ghê gớm. Tiếp đó, nhóm của Mia sẽ du hành vào lòng đất và chạm trán những hồn ma đầy thù hận của lũ cuồng tính mà qua những nỗ lực đầy anh dũng của Mia, họ đã thành công đẩy lùi chúng. Sau đó, họ sẽ phải chiến đấu với một con cá ăn thịt người khổng lồ trước khi có thể thành công trốn thoát trong gang tấc. Tất cả những chi tiết này đều tạo thành nội dung rất thú vị, nhưng....

“Chẳng phải thế này có hơi....phóng đại quá à? Thì, mình không hề nghi ngờ gì việc Mia theo lí thuyết có dũng khí để lườm thẳng mặt đám hồn ma cuồng tín và trí tuệ để khuất phục chúng, nhưng nói rằng ngài ấy đã thật sự thực hiện việc trừ tà thì có hơi quá. Cái con cá lớn mà ngài ấy đã chiến đấu cũng vậy. Độ đáng tin của nó....có hơi miễn cưỡng.”

Chị cô đã nói rằng con cá đó lớn bằng hai Ngôi sao Ngọc Lục Bảo, nhưng Elise lại thấy khó mà tin được chuyện nó có thể lớn gấp đôi một chiếc thuyền.

“Nếu chuyện thật sự là vậy thì chắc chị ấy đã bị dọa cho bất tỉnh luôn rồi. Riêng cú sốc khi đó thôi cũng đủ để khiến kí ức chị ấy bị ảnh hưởng... Mình có thể nói là con cá ăn thịt người khổng lồ này cùng lắm cũng chỉ to ngang một Ngôi sao Ngọc Lục Bảo thôi. Nhất là khi xét việc có vẻ Mia đã khuất phục nó bằng cú đấm của mình. Nếu kích cỡ của nó mà còn lớn hơn nữa thì, chà....không dễ đấm cho lắm.”

Elise tự nhận mình là một nhà văn thực tế nghiêm khắc. Với tư cách là một cây bút của sự thật, cô thấy việc tránh phóng đại hết mức có thể và chỉ truyền đạt những điều chính xác là rất quan trọng. Vì thế....

“Mình thật sự muốn thêm mọi chi tiết của các kì công tuyệt vời của ngài ấy vào, nhưng lối viết khoa trương sẽ chỉ làm tổn hại uy tín nhà văn của mình thôi. Các bản miêu tả của mình cần phải chắc chắn và đáng tin cậy. Về phần này, tốt hơn hết nên chơi an toàn và chỉ thêm vào những sự kiện đáng tin hơn... Mình nghĩ mình sẽ để cuộc chiến với con cá ăn thịt người khổng lồ làm cốt truyện chính và bố trí những chuyện khác xung quanh nó....”

“Mẹ Elise? Mẹ đang làm gì vậy ạ?”

Một giọng nói ngây thơ ngọt ngào kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô quay về phía người nói.

“Ồ, Bel, con dậy sớm thế? Chào buổi sáng.”

Đứng trước mặt cô là một cô bé với mái tóc xinh đẹp mang màu vàng trắng. Diện mạo của cô khiến người ta nhớ tới vị cố Đại hiền giả Đế quốc. Cô bé, Miabel rảo bước về phía Elise và nhìn cây bút trên bàn với vẻ mặt hiếu kì.

“Mẹ đang viết về bà ạ?”

“Phải. Công việc của mẹ là đảm bảo các thế hệ tương lai biết những gì ngài ấy đã đạt được.”

Cô suýt nói thêm “và bảo vệ con” nhưng kịp nuốt những lời đó lại trong phút chót. Đã có rất nhiều người phải bỏ mạng khi làm điều đó. Mẹ của Miabel... Những người lính trung thành của Đội cận vệ Công chúa.... Việc nhắc nhở cô bé đáng thương rằng bản thân Elise cũng có thể sẽ nối tiếp bước chân của họ dường như tàn nhẫn một cách không cần thiết, thế nên cô giữ những suy nghĩ đó cho bản thân.

Dù vậy, một ngày nào đó, mình sẽ phải nói với con bé. Con bé phải.... sẵn sàng. Kẻ thù đang ở gần. Quá gần....

“Lúc này mẹ đang viết về phần nào vậy ạ?” Miabel hỏi, nhón chân lên để tựa cằm lên bàn và xem xét các từ ngữ trên trang giấy.

Elise dịu dàng xoa đầu cô bé, mỉm cười trước cử chỉ đáng yêu của cô.

“Lúc này, mẹ đang viết về mùa hè mà ngài ấy đi tới một hòn đảo hoang.”

Bình thường thì đây sẽ là một hành động không tưởng. Miabel là hoàng tộc. Cô bé là để phục vụ và tôn kính. Cái đầu vương giả của cô chắc chắn không phải thứ mà một thường dân như Elise có quyền chạm tay vào. Nhưng tình cảnh lúc này không hề bình thường, và Elise đã làm thế rất thường xuyên và không chút do dự. Phần lớn là để trao cho Miabel một cái vỗ đầu đầy yêu thương, nhưng đôi khi nó cũng là để giữ yên cô bé trong khi khiển trách. Elise không thích cái sau lắm, nhưng cô vẫn làm thế. Đó chính là thỏa thuận được lập ra bởi những gia thần trung thành của Mia, Ludwig và Anne.

“Tiểu thư Bel đã mất quá nhiều. Đầu tiên là mẹ cô bé. Tiếp đó là những người còn lại trong gia đình. Bất cứ ai nên trao cho cô bé tình thương cô cần đều không còn nữa....và chừng đó là quá nhiều đối với một đứa trẻ...”

Giọng của họ vang vọng trong tâm trí cô trong khi cô trìu mến vuốt ve mái tóc của cô bé. Cô luôn chăm sóc Miabel với sự kính trọng, nhưng cô vẫn phải đảm bảo đôi khi thêm vào những lời khuyên răn. Đó là sự thỏa hiệp của họ—để không trao cho Miabel sự nuông chiều của một người hầu mà là tình thương chân thành của bậc cha mẹ. Elise làm theo tấm gương của họ. Cô biết rất rõ rằng bản thân không được chỉ là một thuộc hạ đơn thuần với Miabel, bởi sự trung thành mù quáng không bao giờ có thể thay thế thứ cô bé đã mất. Hơn nữa, cô biết rằng Mia Luna Tearmoon đó—Đại hiện giả Đế quốc mà cô vô cùng quý mến—không phải kiểu người bị trói buộc bởi quy luật của giai cấp. Việc Mia muốn cháu mình được nuôi lớn như thế nào đã quá rõ ràng. Anne biết điều đó, Ludwig biết điều đó, và Elise cũng vậy. Thứ Miabel cần là toàn bộ tình thương chân thành vô điều kiện của Elise.

Thứ mà cô rất sẵn lòng trao.

“Có vẻ, Mia đã gặp một cơn bão và bị kẹt lại vài ngày trên hòn đảo này. Một đêm, bạn ngài ấy là Tiểu thư Esmeralda Etoile Greenmoon đã biến mất, thế nên....”

             

Đôi mắt cô bé nheo lại thành một đường cong vì thoải mái, Bel tận hưởng cảm giác bàn tay Elise dịu dàng vuốt ve đầu cô trong khi đợi Anne đem sữa nóng tới. Đây là một khoảng thời gian quý giá—một khoảnh khắc của sự hạnh phúc sâu sắc mà cô sẽ trân quý hơn tất cả.

Bình luận (0)Facebook