Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Người bạn cuối cùng

Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-11 18:34:17

Trans&Edit: BiHT

------------------------------------

               

                      

                    

Giờ thì, để thay đổi không khí, chúng ta hãy cùng quay lại Học viện Saint-Noel.

Trong khi Bà Mia, Mẹ Anne và cả Ngài Ludwig cũng rời đi để tham gia cuộc chiến anh dũng của bản thân, bạn nghĩ Miabel sẽ làm gì?

“Aaaa.....Đúng như mình nghĩ. Đây là một giấc mơ. Nhất định là vậy rồi. Ở đây mình cảm thấy thật hạnh phúc tới nỗi nó có hơi đáng sợ....”

Cô đang cực kì tận hưởng. Hay nói cách khác là cô đang carpe hết mức có thể của diem[note55331]. Bạn muốn hỏi cô ấy đã carpe diem đến mức nào rồi ư? Chà, cỡ một cái bánh kếp ngọt ngào buổi vào sáng và một ly sô-cô-la nóng vào buổi tối, ngày qua ngày. Cộng thêm tất cả những thứ ở giữa nữa. Dĩ nhiên, bởi trường không chỉ có bánh kếp và sô-cô-la nóng, và sự chăm chỉ của cô nhiều hơn Mia một tí, cô đã tập thể dục kha khá mỗi ngày như đi dạo quãng đường dài quanh khuôn viên trường đẹp đẽ, những buổi chạy ngắn quanh bờ hồ, và thậm chí là đôi khi đi bơi nữa. Nói thật thì đây là một ví dụ lý tưởng cho lối sống lành mạnh và cân bằng của học sinh.

Phải thừa nhận là tất cả đều do cô bị ép phải ở lại trường trong kì nghỉ hè, và đó chính là kết quả của thành tích học tập ảm đạm của cô, khiến cô phần nào bớt phù hợp với vai trò một hình mẫu cho cách hành xử mẫu mực của học sinh.  Nhưng với Lynsha luôn để mắt kĩ tới cô, Miabel đã được đảm bảo sẽ không rơi vào tình trạng lười nhác. Dù gì thì, “miễn là đủ cố gắng thì sẽ có thể làm được những việc khá giỏi” chính là nhân tố làm nên thương hiệu dòng máu của Mia. Dù bước tiến của họ thường khá chậm và đôi khi lại có phương hướng hết sức đáng ngờ, họ vẫn duy trì tốc độ đều đặn hướng về phía trước.

Và đó là lý do tại sao hôm nay, như mọi ngày, Bel tới thư viện. Do lúc này đang là kì nghỉ hè, bên trong gần như trống không. Những người duy nhất ở đây là Bel, Lynsha và người thủ thư. Sau khi đặt mông xuống chỗ ngồi ưa thích kế bên cửa sổ của mình, Bel giơ hai tay lên và vươn vai rồi thả mình lên bàn như một quả bong bóng xì hơi. Với đôi mắt nhắm lại, hơi thở cô nhanh chóng chuyển dần sang nhịp điệu chậm rãi khi say giấc.

“Tiểu thư....Chị tưởng em đến đây để học chứ.”

Ngồi đối diện cô chủ của mình, Lynsha không vui cho lắm. Cô nhìn Bel với ánh mắt khiển trách trong khi cầm một cuốn sách mà mình mang theo lên. Trong khi Bel học, Lynsha cũng định tự mình học thứ gì đó. Thật ra thì cô khá hăng hái với chuyện này. Do anh cô đã như thế rồi, ai đó trong gia đình cô cần phải đứng ra để giữ gìn mặt mũi cho cả nhà.

“Aha ha, em chỉ đùa thôi mà, Chị Lynsha. Chị không cần phải lườm em như thế đâu. Nó có hơi đáng sợ đó.” Bel mỉm cười và vẫy vẫy tay. Chỉ là Lynsha không bị dụ.

“Em sẽ phải hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà trong hôm nay trước khi rời đi, hiểu chưa hả? Và đừng có nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Chị để mắt tới em đấy.”

Rên lên một tiếng, Bel một lần áp mặt lên bàn. Cô nhìn đống bài tập cao như một ngọn núi nhỏ qua đôi mắt ngái ngủ của mình.

“Aaaa.....Mình....thật hạnh phúc khi ở đây....”

Một nụ cười nhỏ nhưng chân thành hiện lên trên môi cô.

                  

Sau khoảng một giờ học hành cật lực, Bal bắt đầu lang thang quanh thư viện. Họ đã đồng ý rằng một khi cô hoàn thành toàn bộ bài tập, cô có thể dành phần thời gian còn lại để đọc sách. Do được nuôi lớn bởi một nhà văn, được ở bên những quyển sách tạo cho cô cảm giác như đang ở nhà. Phần lớn đời mình, cô chỉ biết tới một thế giới đầy rẫy những cuốn sách bị đốt, thế nên lượng sách phong phú trong thư viện Saint-Noel quả là một khung cảnh đầy choáng ngợp trong mắt cô. Bước đi giữa những chồng sách, cô cảm giác như mình đang ở trên thiên đường.

“Nhiều lựa chọn quá đi.... Không biết hôm nay mình nên đọc cái gì đây? Mình rất thích những cuốn sách có hình minh họa về động vật. Có lẽ mình sẽ đọc một cuốn như thế. Ồ, nhưng những cuốn có hình ảnh thực vật dễ thương cũng hay nữa...”

“Này, cậu ơi. Có phải cậu là cô gái thân thiết với Công chúa Mia không?”

Một giọng nói gọi cô khi cô đang lướt qua các cuốn sách trên kệ. Bối rối, cô quay đầu lại thì thấy một cô bé đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt đầy sự hứng thú. Cô bé cũng tầm tuổi cô. Với một mái tóc quăn gợn sóng mềm mại tỏa sáng màu vàng kim cùng đôi mắt màu xám kiều diễm khiến cô trông như một con búp bê. Với một nụ cười ngọt ngào tựa đóa hoa, cô chờ đợi câu trả lời của Bel.

“Ừm....Phải, chắc vậy?” Bel hiếu kì nghiêng đầu đáp. “B—Ý mình là, Chị Mia là một người mình ngưỡng mộ và hết sức kính trọng.”

“Hửm? Đó là gì vậy? B?”

Nheo mày, cô bé đặt một ngón tay lên cằm và nghiêng đầu. Chuyển động khiến mái tóc cô đung đưa, toát ra một mùi nước hoa nhanh chóng truyền đến mũi Bel. Nó có mùi rất thơm, tới nỗi tâm trí Bel dường như dần trở nên trống rỗng.

“Mà. Sao cũng được. Gần đây thấy cậu lúc nào cũng học ở trong thư viện. Bộ cậu không về nhà vào dịp hè à?”

“Ừm. Thừa nhận điều này có hơi xấu hổ nhưng điểm số trong bài kiểm tra trước kì nghỉ của mình khá tệ, thế nên mình phải ở lại...”

“Hừm. Thật là. Cậu thật sự quan tâm tới mấy thứ đó à?” Cô bé khúc khích cười. “Cậu biết không, chúng thật ra chẳng ảnh hưởng gì đâu. Cơ mà tùy cậu thôi.”

Bel gãi đầu, bối rối trước phản hồi này.

“Dù sao thì, cậu có muốn làm bạn của Rina không?” cô hỏi với một nụ cười dễ thương và đôi mắt to tròn.

“Ai cơ?”

“Hửm? À, là mình đấy. Đó là tên mình. Mình là Rina.”

Cô lùi lại một bước và nâng váy cúi chào. Khi đó, trong một thoáng, Bel đã nhìn thấy một phần da trên đôi chân cô bé. Nó trắng đến lạ kì. Thậm chí có thể nói là đáng sợ. Cứ như do bệnh tật vậy.

“Citrina Etoile Yellowmoon. Hân hạnh được làm quen. Mình cũng là một học sinh năm nhất giống cậu đấy, Miabel.” Cô một lần nữa nở nụ cười ngọt ngào đó. “Cơ mà tất cả những người bạn thân của mình đều gọi mình là Rina, thế nên nếu có thể thì mình mong cậu cũng gọi mình như thế.”

“Mình hiểu rồi. Được thôi, Rina. Nếu vậy, cậu có thể gọi mình là Bel.”

Bel cũng nâng váy cúi chào lại.

“Tee hee, tuyệt vời. Xin hãy đối xử tốt với Rina nhé, Bel?” cô thỏ thẻ.

Thứ Bel cảm thấy nổi bật nhất ở cô bé là nụ cười của cô. Cô thật sự có một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Bình luận (0)Facebook