Chương 10: “Mình sẽ quay lại ngay” Esmeralda nói thế trước khi biến mất
Độ dài 1,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-23 18:30:52
Trans&Edit: BiHT
----------------------------------
“Giờ thì, mình phải thoát được khỏi đây, ngay cả khi đó chỉ là để tham dự buổi tiệc trà của Esmeralda....Anne, hai người đến đây bằng cách nào vậy? Đúng hơn thì tại sao hai người lại ở dưới này cơ chứ?”
Sau khi thành công thuyết phục được Esmeralda về phe mình bằng sức mạnh của ngôn từ, Mia bắt đầu xem xét lại tình hình của họ.
“Vâng, về chuyện đó....”
Mia thở dài sau khi nghe câu chuyện của Anne.
“Vậy ra đó là chuyện đã xảy ra. Và con đường trở về cũng bị chặn à?”
Tâm trạng cô tươi lên khi nghe Anne đã đến bằng một con đường khác, để rồi ỉu xìu trước thông tin về vụ sụp hang.
“Vâng. Thần không nghĩ chúng ta có thể dọn sạch chỗ đá. Với lại, chúng ta sẽ phải trèo lên một con dốc khá đứng.” Anne nói trong khi liếc qua mắt cá chân của Esmeralda. “Không may thay, chúng ta chắc sẽ khó có thể quay lại con đường mà thần đã tới. Còn về ngài thì sao ạ?”
“Thật ra thì bọn ta cũng bị dính vào một vụ tương tự với sụp hang. Mặt đất bên dưới bọn ta đã vỡ ra.” Mia nghĩ lại chỗ họ rơi xuống. “Ta không thích cái ý tưởng trèo lên lại lỗ hổng trên trần đó đâu.”
“Mình cũng nghĩ vậy. Việc đó là không thực tế, nhất là khi Esmeralda đang bị thương.” Abel nói thêm.
“Đoạn hang đó cũng kéo dài theo một hướng khác...”
Dĩ nhiên, không ai đoán được nó dẫn đi đâu cả.
“Dù sao thì, hãy kiểm tra xem có lối thoát nào quanh điện thờ này không. Nếu chúng ta không tìm được cái nào thì tốt hơn hết nên quay lại nơi bọn mình rơi xuống ban đầu. Mọi người nghĩ thế nào?”
Cả nhóm gật đầu trước đề nghị của “chuyên gia sinh tồn” của họ, một việc hoàn toàn có thể được xem như một điềm báo hết sức đáng ngại, thế nên thật may mắn là sau một thoáng im lặng, Anne đã giơ tay lên.
“Ừm, công chúa, liệu thần có thể đề nghị chúng ta nghỉ ngơi một chút không? Chân tiểu thư Esmeralda vẫn còn đau, và trông ngài cũng có hơi mệt nữa.”
Như thể được ra hiệu, Mia ngáp một cái.
“Phù. Chị nói cũng đúng. Vậy hãy nghỉ ngơi một lát trước khi chúng ta tiếp tục đi.”
Sau khi chợp mắt một lát, cả nhóm bắt đầu thăm dò khu vực xung quanh điện thờ. Mà, giấc ngủ này ngắn với những người khác do họ đã chia ra và bắt đầu khám phá xung quanh trong khi Mia tận hưởng một giấc ngủ dài hơn hẳn. Sau cùng, họ thấy rằng chỉ có hai con đường dẫn tới nơi này, một là con đường Anne đã đi và cái còn lại là con đường Mia đã đi.
“Không biết con đường còn lại trong đoạn hang đó có dẫn ra ngoài không? Thật mong là vậy...” Mia nói sau khi thức dậy và tập hợp với nhóm.
Với việc số lựa chọn của họ đã giảm xuống, cả nhóm quay lại cái hang mà Mia và Abel đã rơi xuống, nắm lấy một tia hy vọng rằng ở đó vẫn còn một con đường thoát ra ngoài. Ngay khi tới nơi, Abel chỉ về phía mặt nước.
“Nhìn này. Khi chúng ta đi qua thì nước đã khá cao rồi nhưng giờ thì nó còn cao hơn nữa.”
Cậu nói đúng. Những nơi trước đó nước chỉ dâng tới mắt cá chân giờ đã chạm tới đầu gối của họ.
“Mình hiểu rồi. Vậy thì vẫn còn hy vọng. Nếu nó dâng lên và rút xuống theo thủy triều thì nhất định có lối dẫn ra biển.” Mia nói.
Esmeralda ngồi xổm xuống và lấy hai tay múc nước đưa lên miệng.
“Phải, đây chắc chắn là nước biển. Rất có khả năng nơi này thông với bên ngoài.” Cô đưa mắt lên nhìn trần hang rồi nhìn quanh cả nhóm. “Nhưng mình nghĩ chúng ta nên đợi trước khi định ra ngoài. Mình đã được bảo rằng biển vào ban đêm rất nguy hiểm.”
Theo lời khuyên của Esmeralda, họ quyết định nghỉ ngơi lần nữa, túm tụm vào với nhau để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh trong hang.
Sự lạnh lẽo này....Nó làm mình nhớ tới hầm ngục. Ha ha, lạ thật. Cảm giác này không hiểu sao lại thấy vui vui.
Mặc cho cơn đói, Mia lại thấy rằng bằng cách nào đó, cô đang tận hưởng khoảng thời gian này.
Cầu cho trăng trên cao rủ lòng thương....và cho tất cả chúng ta cùng trân trọng nhớ tới chuyện này như một cuộc phiêu lưu mùa hè đầy thú vị....
Sau cùng thì ánh nắng bắt đầu len lỏi qua lỗ hổng trên trần, báo hiệu rằng trời đã sáng. Lạ thay, ánh sáng màu lam trong nước biến mất không lâu sau đó.
Hừm, không biết có phải nó đến từ những vi sinh vật chỉ phát sáng vào ban đêm không.
Việc đó đem lại cho họ một vấn đề. Mặc dù cái hang được soi sáng, con đường trước mặt họ giờ đây bị bao phủ trong màn đêm. Ánh mặt trời không thể chiếu sâu hơn nữa trong đoạn đường hầm. Họ có thể mang theo đuốc nhưng một khi ở dưới nước thì nó cũng chẳng còn tác dụng gì.
“Mình biết một lúc nào đó chúng ta sẽ cần cái này mà!”
Esmeralda kéo ra một sợi dây chuyền treo trên cổ mình và hân hoan giơ nó ra. Viên đá được khảm trên đó phát ra một luồng sáng nhạt.
“Cái này sẽ giúp chúng ta nhìn một lúc. Không ai biết phía trước có gì, vậy nên mình sẽ đi trước và do thám con đường dẫn ra ngoài. Bởi có vẻ chúng ta sẽ cần phải bơi nên rõ ràng mình là người phù hợp nhất với nhiệm vụ này.”
Cô vứt bộ đồ của mình sang một bên, để lộ bộ đồ bơi bên trong, thứ mà cô đã mang kể từ lúc tắm chỗ con suối. Thế rồi cô bắt đầu lội xuống nước.
“Đợi đã, để tôi đi.” Abel lao lên ngăn cô lại. “Quý cô các cậu cứ nghỉ ngơi ở đây thêm chút nữa đi.”
Esmeralda nhìn cậu, cố ý hướng ánh mắt xuống mũi mình.
“Tôi không nghĩ vậy, Hoàng tử Abel. Hãy để tôi giải thích theo cách này. Cậu có nghĩ mình là một người bơi giỏi không?”
“Thì, có lẽ không giỏi, nhưng tôi có thể bơi....” cậu nói, rõ ràng không hề tự tin với câu nói của chính mình.
Esmeralda cười đắc thắng.
“Đúng vậy. Thế nên hãy ở lại đây như một chàng hoàng tử ngoan ngoãn và để tôi lo liệu chuyện này đi. Nói cho cậu biết, tôi đã đi bơi mỗi mùa hè kể từ khi còn nhỏ đấy.”
“Dù vậy, tôi không thể để một cô gái như cậu đặt bản thân vào nguy hiểm như thế này được.”
“Cảm ơn sự lo lắng của cậu, Hoàng tử Abel, nhưng có lẽ cậu sẽ muốn đánh giá vị trí của bản thân một cách chính xác hơn đấy.”
“Vị trí? Vị trí gì cơ?”
Cô khúc khích cười trước sự bối rối của cậu.
“Cậu còn phải hỏi à? Dĩ nhiên là vị trí người chồng tương lai của Công chúa Mia rồi.”
“Chồng tư— Hả?!”
Người cậu cứng đờ vì sốc, khiến cô phá lên cười một trận còn lớn hơn trước.
“Mia vừa là công chúa, vừa là bạn thân nhất của mình. Với tư cách là một Etoile đầy kiêu hãnh, mình sẽ không cho phép chồng của cậu ấy rơi vào nguy hiểm. Chuyện đó đơn giản là không được xảy ra. Hơn nữa, vấn đề này cũng hết sức quan trọng với sự an toàn của Công chúa Mia. Không được phép thất bại, và do đó, việc ủy thác là không thể chấp nhận được.”
Anne đang lắng nghe cuộc trò chuyện ở cạnh đó lo lắng giơ tay lên.
“Nhưng, tiểu thư Esmeralda, còn mắt cá chân của ngài thì sao?”
“Hả? Mắt cá chân? Cái— À....” Esmeralda, bối rối, dường như chợt nhận thấy một điều gì đó hết sức ấn tượng trên trần hang. “Ta, ừm....ta đã hoàn toàn quên mất chuyện đó! Lạ thật ta! C-Cách sơ cứu của cô, ừm, Anne, hẳn là nó đã có tác dụng...”
Nghe thế, Mia nhướn mày.
“Hừm. Thật sao?”
“H-Hả? Cậu có vấn đề gì với chuyện đó à, Công chúa Mia?” cô thủ thế hỏi.
Mia nhìn cô một giây rồi mỉm cười.
“Không, không hề.” Thế rồi, sau khi cúi đầu, cô nói thêm. “Cảm ơn cậu, Esmeralda. Mình thật mừng khi có thể giao phó bản thân vào tay của một người giỏi giang như cậu.”
Câu nói giúp Esmeralda lấy lại cách cư xử mọi khi của cô. Mỉm cười đáp lại, cô nói, “Và cậu sẽ không phải thất vọng đâu. Xin cam đoan với cậu rằng mình sẽ đem tin tốt trở về. Thế rồi, một khi chúng ta trở về nhà an toàn, mình cuối cùng cũng có thể mời cậu tới buổi tiệc trà đặc biệt xa hoa mà mình đã muốn tổ chức từ rất lâu rồi!”
Mặc dù thường thì việc đưa ra những câu điều kiện về việc hoàn thành những lời hứa đã mong mỏi từ lâu sau khi hoàn thành một công việc khá nguy hiểm không được khuyến khích cho lắm, Esmeralda vẫn làm thế trong khi ngẩng cao đầu, hoàn toàn không bận tâm tới lối kể chuyện mà cô vừa dây vào. Thế rồi cô làm một việc mà cô hẳn chưa bao giờ làm trước đây. Vẻ mặt cô dịu lại thành một nụ cười mà thay vì thể hiện sự xảo quyệt hay kiêu kỳ, nó lại thể hiện sự dịu dàng và chân thành....
“Đừng lo. Mình sẽ quay lại ngay.”
Cô đã không quay lại. Lời của cô vang vọng một cách trống rỗng hệt như cái chỗ hang mà họ đợi cô ở đó, những đôi mắt lo lắng nhìn trong vô vọng vào mặt nước tĩnh lặng mà cô đã lao người xuống.
....Mà, ít nhất thì cô đã không quay lại ngay.