Prologue
Độ dài 520 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-15 22:00:14
Năm tuổi.
Nắm lấy tay mẹ, lần đầu tiên tôi đi đến nhà trẻ.
Trong không gian yên bình đó, nơi mà những đứa trẻ cùng tuổi với tôi tụ tập với nhau thành từng nhóm, huyên náo và vui đùa.
Giữa khung cảnh ấy, có một người.
Một người khiến tôi ngay lập tức bị thu hút.
“Oa…”
Là một bạn nữ, ngồi hơi xa cách với những đứa trẻ khác, đang say sưa đọc một quyển sách tranh.
Mái tóc của cậu ấy có màu vàng bạch kim óng ánh như sợi tơ tằm thượng hạng, buông xoã xuống.
Hàng mi dài và đôi mắt long lanh tựa như hồ nước trong xanh.
Cậu đang bĩu môi với vẻ mặt không hài lòng.
Dẫu vậy, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt được sắp xếp một cách hoàn hảo đến mức ngay cả biểu cảm như đang hờn dỗi ấy cũng trông đáng yêu vô cùng.
Nhìn vào cậu ấy, “khác biệt” so với mình, khiến tôi hiểu ra. Có lẽ vì sự “khác biệt” này mà các bạn khác không dám đến gần cậu.
Trong suy nghĩ non nớt của mình, tôi nghĩ:
'Cậu ấy giống như một nàng công chúa …'
Giống như một nàng công chúa.
Giống hệt như những nàng công chúa xinh đẹp mà tôi hay xem mỗi sáng trên bộ phim hoạt hình yêu thích.
Một nàng công chúa từ phim hoạt hình, giờ đang ở ngay trước mắt của tôi.
Cậu ấy trông giống hệt như vậy.
Nàng công chúa xuất hiện trong phim hoạt hình, người đồng hành với nhân vật chính tinh nghịch, cùng nhau trải qua các cuộc phiêu lưu.
Đôi khi cô ấy gan dạ.
Đôi khi dễ thương.
Và đôi khi cô rất ngầu.
Không chỉ đứng yên chờ nhân vật chính tới giải cứu mà còn tự mình giải quyết vấn đề, toả sáng đầy rực rỡ.
Cậu ấy là nhân vật mà tôi yêu thích nhất, là người sau này khiến tôi say mê tất cả các nhân vật công chúa.
Chính vì lẽ đó, tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy, người có vẻ ngoài như một nàng công chúa.
Rời tay khỏi cô giáo, người đang vui vẻ hỏi han tôi đủ thứ chuyện, tôi tiến về phía cậu ấy.
Cho đến khi tôi còn cách khoảng 3 bước.
-Swish-
Có lẽ cậu nghĩ tôi là một người kì lạ hay khuôn mặt vốn đã hờn dỗi, nhưng khi nhìn thấy tôi mặt cậu ấy càng nhăn hơn. Cũng có thể cậu ấy đang ngạc nhiên. Đôi mắt cậu dường như mở to hơn.
Thế nhưng, khi trực tiếp đối diện với khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt của cậu ấy, tôi càng rung động hơn và cuối cùng ngồi xuống trước mặt cậu.
Không nhận ra mình không mang theo tập vẽ và hộp màu, thứ mà tôi luôn mang theo khi ở nhà.
Tôi đề nghị với cậu ấy.
Với Alicia, 5 tuổi.
“Cậu có muốn vẽ tranh cùng tớ không?”
Giống như bao đứa trẻ khác, tôi chỉ đơn giản là muốn chia sẻ thứ mà mình yêu thích.
Với vẻ mặt ngây thơ hay có thể là hơi ngớ ngẩn một chút, tôi đã đề nghị chúng tôi vẽ tranh cùng nhau.
Cậu ấy, với đôi môi nhỏ nhắn đang mím chặt.
Trả lời ngắn gọn bằng một giọng nói trong trẻo.
"Thật phiền phức."