• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Mười bốn tuổi, cảm nắng nhau nhưng chưa hẹn họ (3)

Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 06:19:14

Trans & Edit : Hgha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi ngày, Elli lại mang đến một vẻ đẹp mới mẻ, toả sáng qua từng lọn tóc vàng bạch kim và những bộ trang phục tinh tế.

Dù trang phục có phần tương đồng với ngày hôm qua, nhưng hôm nay là quần jean xanh nhạt, áo phông đen dài tay cài cúc phía trước, khoác ngoài là chiếc áo len màu be nhạt.

Là một trong những người cao nhất lớp, dáng người cao ráo, thanh mảnh cùng đôi chân thon dài khiến bộ trang phục hơi hướng trưởng thành ấy càng trở nên hoàn hảo trên người cô.

Thường xuyên đi mua sắm cùng mẹ và Elli, tôi đã trở nên khá sành sỏi trong lĩnh vực này.

Vì vậy, tôi không khỏi ngây ngất trước bộ trang phục xinh đẹp của Elli và liên tục liếc nhìn cô khi cô bước đi tự tin bên cạnh tôi.

“Wow, cô ấy xinh thật đấy.”

“Cô ấy nhìn như người mẫu luôn í.”

Những lời khen từ người qua đường càng tô điểm thêm vẻ ngoài rạng rỡ của Elli.

Làn da trắng mịn, đôi mắt xanh biếc và đôi môi đỏ anh đào, Elli như một người mẫu hay diễn viên chuyên nghiệp, thu hút mọi ánh nhìn. Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của cô.

Bắt gặp ánh mắt chăm chú của tôi, Elli cau mày quay sang hỏi:

"Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm vậy? Ngày nào cũng được ngắm tớ mà!".

Tuy giọng nói có phần hờ hững, nhưng đôi má ửng hồng đã tố cáo sự thẹn thùng của cô.

Hiểu được tâm trạng của Elli, tôi đáp lại bằng lời khen chân thành,

"Hôm nay cậu xinh đẹp hơn mọi ngày rất nhiều đó."

Tất nhiên, một lời bình luận như vậy không thể sánh được với sức quyến rũ của Elli... hay ít nhất là tôi nghĩ vậy.

"Ug… Mình lúc nào chả đẹp chứ! Đừng có mà nói điêu!".

Dù vậy, cô vẫn không giấu được sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt.

Khẽ quay đi, đôi má Elli ửng hồng tiết lộ sự ngượng ngùng của cô, nắm lấy tay... không, là cổ tay tôi.

Dẫn đầu với những bước chân vụng về, Elli kéo tôi theo, và tôi cũng không phản kháng mà đi theo cô ấy.

“Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Đi tới phòng chụp ảnh.”

“Um… Hôm nay tớ muốn chụp hình với Elli lắm đó.”

“Hưm.”

Lựa chọn địa điểm đi chơi bị hạn chế do tuổi còn nhỏ, và phòng chụp ảnh là điểm đến không thể thiếu đối với chúng tôi. Chúng tôi đã đến đó nhiều lần trước đây, nơi lưu giữ vô số kỷ niệm đẹp của hai đứa.

Tuy nhiên, hôm nay, ham muốn được chụp hình cùng Elli của tôi mãnh liệt đến lạ.

Tôi muốn lưu giữ hình ảnh Elli xinh đẹp của ngày hôm nay, chỉ hai chúng tôi trong một khung hình.

Dù vậy, Elli nhanh chóng mất hứng thú vì đám đông

"Hôm nay là Valentine nên đông thật đó, hay là chúng ta đợi một lát nữa?"

"Không, đi chỗ khác thôi."

“Ùm, đi thôi.”

Elli quyết định không chờ đợi, và tôi cũng không do dự đi theo cô. Chờ đợi có khả năng sẽ mất đến vài giờ, điều mà Elli không thể chịu đựng được.

Chúng tôi bước ra ngoài, cùng nhau tìm kiếm địa điểm vui chơi tiếp theo. Elli luôn là người quyết định mọi việc, và tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng cô.

"Bực mình quá đi."

Cô bĩu môi, có lẽ đã quá muộn để nhận ra rằng bất cứ nơi nào chúng tôi đến đều có thể đông đúc.

"Vad vill du göra? (Cậu muốn làm gì?)".

Tôi trêu chọc cô bằng vài tiếng Thuỵ Điển vụng về của mình.

Elli, người đã hoàn toàn quen thuộc với tiếng Hàn và đang chăm chỉ nỗ lực học tiếng Thụy Điển, liền đáp lại trôi chảy:

"Låt oss gå till lekplatsen (Chúng ta ra sân chơi nhé)".

Cách phát âm của Elli thật hoàn hảo, không giống tôi. Khả năng học ngoại ngữ của cô luôn khiến tôi ngưỡng mộ.

✮✮✮

Sân chơi, điểm quen thuộc của chúng tôi, mang một vẻ yên tĩnh đến lạ thường, trái ngược hẳn với sự náo nhiệt ồn ào của những con phố và cửa hàng ở Hongdae.

Chỉ có vài đứa trẻ và người giám hộ của chúng đang vui đùa, tạo nên một bầu không khí thanh bình và thư giãn.

Ngồi trên chiếc ghế dài, chúng tôi vô tình nghe thấy lời bàn tán của một nhóm thanh thiếu niên gần đó.

"Người gì mà đẹp vậy trời!"

“Là thiên thần rớt xuống trần gian đấy!”

"Đúng vậy, thật không thể tin được!"

Lời khen ngợi dành cho Elli vang vọng trong không khí, khiến cả hai chúng tôi im lặng một lúc. Sau đó, Elli lên tiếng, giọng nói xen lẫn chút bực bội:

"Khó chịu." Elli

"Sao bỗng dưng cậu lại khó chịu chứ?" Do-yoon

"Tớ ghét tuổi 14." Elli

"Vậy cậu thích độ tuổi nào hơn?"  Do-yoon

"Có lẽ là 17." Elli

"17 ư? Là một học sinh cấp 3 hả? Vậy khi đó cậu sẽ làm gì?" Do-yoon

Elli nhìn tôi với ánh mắt đầy khao khát, như muốn truyền tải một mong ước thầm kín về một điều gì đó hơn thế nữa.

"Mọi thứ."Elli

"Mọi thứ?" Do-yoon

"Có rất nhiều thứ. Đến lúc đó, cậu chỉ cần ở bên tớ thôi." Elli

"Giống như bây giờ sao?"

"Um… Giống như bây giờ."

Elli bắt đầu nhắn tin, tập trung hoàn toàn vào điện thoại. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, tò mò về kế hoạch mà cô sắp sửa tiết lộ.

"Xong rồi. Đi thôi." Elli

"Đi đâu cơ?" Do-yoon

"Về nhà." Elli

"Về nhà ư? Sao lại về nhà?" Do-yoon

"Không còn chỗ nào khác để đi hết. Mọi nơi đều đông đúc khủng khiếp." Elli

"Ừm, cũng đúng. Nhưng mà hơi thất vọng nhỉ..." Do-yoon

"Và tớ thậm chí còn quên mang theo chocolate." Elli

"Là những  chocolate cậu tự làm ấy hả? Mình nóng lòng muốn thử chúng quá!"  Do-yoon

"Chocolate đã tan chảy và định hình lại, nhưng..." Elli

"Dù sao thì nó cũng là do cậu làm mà.” Do-yoon

“Um, đúng vậy. Đi thôi, về nhà còn nhiều việc phải làm lắm." Elli

"Được!" Do-yoon

Cuộc phiêu lưu ngoài trời của chúng tôi tuy ngắn ngủi, nhưng nó đã để lại trong tôi niềm háo hức chờ đợi được thưởng thức món chocolate Valentine do Elli tự làm.

✮✮✮

Khi quay trở lại khu chung cư, chúng tôi rẽ thẳng đến căn hộ của Elli.

Mẹ Elli không có ở nhà, có lẽ đã đến thăm nhà tôi hoặc đi mua sắm.

Sau khi rửa tay và cởi áo khoác, tôi đợi Elli trong phòng khách.

Năm ngoái, chúng tôi đã đặt ra quy tắc rằng tôi không được vào phòng của Elli mà không có sự cho phép của cô ấy, mặc dù cô có thể tự do vào phòng tôi bất cứ lúc nào cô muốn.

"Mời vào."

Giọng nói của Elli vang lên, mời tôi vào căn phòng quen thuộc, những bức tường màu xanh nhạt và xung quanh là những món đồ chơi sang trọng mà chúng tôi đã chơi cùng nhau.

Chiếc bàn được phủ đầy những tấm hình từ những lần đến phòng chụp ảnh trước đây, và một số quyển truyện tranh của tôi cũng góp mặt.

Tuy nhiên, phần lớn diện tích căn phòng được chiếm giữ bởi bộ sưu tập quần áo thời trang của Elli, sở thích mới đây của cô.

"Chờ ở đây nhé."

Elli rời khỏi phòng một lúc rồi quay lại với một chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng.

"Cảm ơn cậu. Tớ thực sự rất vui."

Khi mở hộp ra, tôi được chào đón bởi một loạt viên chocolate có hình dạng độc đáo, mỗi viên đều là minh chứng cho sự nỗ lực và tình cảm của Elli.

Dù nóng lòng muốn thử ngay, tôi cảm nhận được Elli còn nhiều điều muốn nói nên nhẹ nhàng đóng hộp lại và nhìn lên cô ấy.

"…Do-yoon."

Giọng nói nhẹ nhàng và ngập ngừng của Elli phá vỡ sự im lặng.

"Tớ đây."

Trước ánh nhìn chăm chú của tôi, Elli, với cử chỉ do dự, tiếp tục.

"Cậu biết kram là gì phải không? Một cái ôm ấy."

"Tất nhiên rồi, đó là lời chào của người Thụy Điển. Một cái ôm ấm áp."

"Nhưng... Người Thuỵ Điển còn có một kiểu chào hỏi khác... Cậu có biết về nó không?"

"Không, nó là gì thế?"

Khi tôi bày tỏ sự tò mò thực sự, Elli lấy hết can đảm ra hiệu cho tôi đứng lên.

"Được rồi."

Khi đứng dậy, Elli dang rộng vòng tay.

“…Kram.”

Theo bản năng, tôi ôm lấy Elli, cảm nhận thân hình mảnh mai của cô vừa vặn một cách hoàn hảo trong vòng tay tôi. Vòng eo thon thả của cô ấy được vòng tay tôi bao bọc, trong khi cánh tay cô vòng qua lưng tôi.

"Kram là một chuyện, nhưng cũng có thêm bisou... Nó hơi khác một chút."

"Bisou?"

Thuật ngữ xa lạ khơi dậy sự tò mò của tôi. Elli, với vẻ mặt ngượng ngùng nhưng kiên quyết, giải thích thêm.

"Nó được thực hiện như thế này và... Mình sẽ làm trước... Cứ làm theo hướng dẫn của mình, được chứ?"

"Được."

Tò mò về bisou, tôi đứng yên chờ đợi, 

Elli,

Với đôi môi anh đào mềm mại, cô nhẹ nhàng áp lên má tôi trong giây lát.

“…Đó là bisou. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ chào nhau như thế này."

Chết lặng trước khoảng khắc tiếp xúc ngắn ngủi nhưng đầy sâu sắc, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Kể từ ngày hôm đó, “bisou” trở thành lời chào quen thuộc, như một lời khẳng định mỗi ngày về sự gắn kết của chúng tôi, cho đến khi chúng tôi khám phá ra nhiều cách hơn nữa để thể hiện tình cảm ngày càng lớn của mình.

Bình luận (0)Facebook