Chương 25: Chỉ sau vài giờ xa cách nhau (1)
Độ dài 2,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-02 20:15:21
Khoảng một tiếng sau khi Elli rời đi, tôi lấy chiếc máy tính bảng của mình và đi thẳng đến nhà Min-jae.
Nhà cậu ta cách nhà tôi khá xa, nằm ở phía đối diện trường học nên mất khoảng 40 phút để đến đó, phải đổi xe buýt trên đường đi.
Khi tôi đến nơi và bấm chuông cửa, Min-jae ngay lập tức bước ra, như thể cậu ta đang đợi sẵn ở gần cửa.
-Cạch!
"Yo Min-jae."
"Mày đến rồi à? Vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Chỉ có chỉ gái tao đang ở trong phòng thôi."
"Thế à? Tao định chào chị ấy. Tiếc quá."
"Chào hỏi làm gì... Mày thực sự thấy điều đó thú vị à?"
"Thú vị cái gì cơ?"
"Thông thường mọi người sẽ thích khi bố mẹ bạn không có ở nhà."
"Này, chào hỏi bố mẹ của bạn thân là phép lịch sự tối thiểu đấy."
"......"
"Sao đấy?"
"Không... không có gì."
Tôi đi theo Min-jae và vào trong, người có vẻ đang hơi bối rối. Nhà cậu ta là một căn hộ chung cư điển hình, không khác biệt nhiều so với nhà tôi, toát lên vẻ ấm áp của một gia đình.
-Cốc, cốc-
"Noona! Thằng bạn mà em kể tới rồi đây!"
"Vào đi!"
-Cạch-
Khi bước vào phòng, tôi cố gắng không nhìn ngó xung quanh quá nhiều vì đây là phòng của chị gái bạn mình và đặc biệt đây còn là phòng của con gái, nhưng tôi đã vô tình đưa mắt quan sát xung quanh một chút. Đúng là điều không thể tránh khỏi mà.
Căn phòng tràn ngập những bức ảnh nhân vật trên tường và các mô hình rải rác khắp nơi, cùng với những cuốn truyện tranh quen thuộc.
Cảm giác vừa kỳ lạ vừa quen thuộc, căn phòng này gần giống như phòng của Min-jae, một thiên đường hoàn hảo cho otaku.
Dù bản thân tôi không sưu tập những món đồ như vậy, nhưng tôi không khỏi húng thú khi nhìn thấy chúng.
Ở góc của căn phòng, một cô gái với mái tóc bob ngắn, có lẽ là chị gái Min-jae, đang gõ bàn phím máy tính một cách say sưa.
"Chị, Do-yoon đến rồi."
"Xin lỗi, xin lỗi! Chờ chút! Chị chỉ cần hoàn thành phần này nữa thôi!"
"Vậy sao lại gọi em đến đây làm gì! Tắt máy đi!"
"Im lặng đi! Chị mày phải viết ra ý tưởng ngay khi chúng xuất hiện!"
Thật thú vị khi thấy cậu ấy nói chuyện với chị của mình bằng một giọng điệu dữ dội như vậy, điều đó bộc lộ ra một khía cạnh khác của Min-jae mà tôi chưa từng thấy trước đây. Mặc dù cậu ta khá cởi mở với tôi, nhưng thông qua cách một người cư xử với gia đình ta mới thấy được bản chất thật của họ.
Khoảng 5 phút sau, chị gái Min-jae đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười áy náy.
"Xin lỗi nha ~ Bỗng nhiên chị có một ý tưởng tuyệt vời nên ..."
Khi chị ấy quay mặt lại nhìn chúng tôi, giọng nói của chị nhỏ dần. Tôi đang ngồi đợi nhưng phải đứng dậy để cuối cùng có thể chào chị ấy một cách tử tế.
Chị gái Min-jae là một cô gái nhỏ nhắn, đeo mắt kính và khoảng ngoài hai mươi tuổi, nghe có vẻ thô lỗ nhưng chị ấy có khuôn mặt giống Min-jae và khá dễ thương.
Tôi chào chị gái bạn mình với nụ cười rạng rỡ quen thuộc và cúi đầu.
"Chào chị. Em là Lee Do-yoon, bạn của Min-jae."
Tuy nhiên, chị ấy không lập tức đáp lại lời chào của tôi.
Thực ra, chị ấy không thể.
"Uh ... Um ... C-Cái đó ... Ưh ..."
"Chị, sao thế? Chị đứng hình rồi hả?"
Như Min-jae trêu chọc, chị ấy lắp bắp như thể đang bị đứng hình hay bị lỗi gì đó trước khi cuối cùng cũng cố gắng nói với khuôn mặt đỏ bừng.
"Um ..."
"Vâng?"
"... Có thể, Có thể cho chị xin số điện thoại của em không...?"
"Ôi, chị à!!!"
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
"Chút nữa chị sẽ cần trả tiền cho em, và có thể sẽ có thêm vài dự án nữa trong tương lai… Vậy nên chỉ là xin số điện thoại thôi, có gì to tát đâu chứ..."
"Với em thì chị chẳng khác nào đang hứng thú tới Do-yoon và có động cơ mờ ám cả."
Noona cằn nhằn, và Min-jae mắng chị mình vì cách cư xử của chị ấy. Nói tóm lại, tôi đã cho chị ấy số điện thoại của mình. Như chị nói, chúng tôi có thể cần thảo luận thêm về dự án, và trao đổi số điện thoại với chị gái của bạn cũng không phải điều gì quá kỳ lạ. Hơn nữa, không có vẻ gì là chị ấy thực sự quan tâm đến việc theo đuổi tôi.
"Chị là Min-ah. Gọi chị là Min-ah Noona nhé. Nhưng em thật sự đẹp trai đấy~ Chị đã nghe nó nói rất nhiều về em nhưng gặp trực tiếp lại càng đẹp trai hơn."
"Cảm ơn chị đã khen."
"Em nói chuyện cũng rất lịch sự nữa! Em thật sự là bạn của em trai chị à?"
"Chị đừng nói nhảm nữa được không?"
Min-ah Noona, mặc dù là chị gái của Min-jae và là một otaku nhưng lại rất cởi mở một cách đáng ngạc nhiên. Ban đầu chị ấy có chút bối rối, lắp bắp khi nói chuyện nhưng chẳng mấy chốc không còn dấu hiệu đó nữa, khiến cuộc trò chuyện trở nên khá thoải mái. Từ việc khen tôi cho đến thảo luận về Elli.
"Chị có thể xem ảnh bạn gái em không? Chị rất tò mò về bức ảnh mà hai người chụp chung."
Chà, không phải bạn gái … à mà, sớm muộn gì cũng sẽ thành thôi.
"Được thôi, nhưng Min-jae chưa cho chị xem hả?"
"Không, nó chưa. Chị chỉ từng xem ảnh tốt nghiệp một lần, nhưng người chụp bức ảnh đó quá là tệ đi."
"Chỉ có bức đó thôi à..."
"Do-yoon… Mày biết tao không có bức ảnh nào khác của Alicia ngoài bức đó mà..."
"À, đúng rồi."
Nghĩ lại thì cũng đúng. Elli sẽ không cho phép chia sẻ ảnh của mình một cách tùy tiện. Cô ấy có thể chia sẽ chúng lên Starstagram, nhưng ngoài gia đình của cô và tôi, không ai có thể xem tài khoản riêng tư của cô.
Dù sao thì tôi đã cho chị ấy xem một bức ảnh Elli và tôi chụp cùng nhau. Elli đứng bên cạnh tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, một bức ảnh đẹp đến mức khó có thể rời mắt.
Đúng như dự đoán, Min-ah Noona không thể rời mắt khỏi điện thoại của tôi, liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên.
"Chuyện gì thế này, thật không thể tin được! Con bé có phải là con người không vậy?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Điên thật… Wow… Đúng là nồi nào úp vung nấy..." [note58908]
Sau khi khoe ảnh của Elli và nghe về công việc người mẫu của cô ấy hôm nay, sự ngạc nhiên của Min-ah Noona chỉ khiến tôi càng thêm tự hào. Dù đây không phải lần đầu tiên Elli được khen ngợi về ngoại hình, nhưng nghe thấy điều đó luôn khiến tôi cảm thấy vui.
Sau khi nói chuyện phiếm, chúng tôi mỗi người lấy một ly nước và chuẩn bị thảo luận công việc...
Nhưng cuối cùng lại nói về sở thích otaku chung của chúng tôi trước.
"Dạo này chị rất thích bộ 'Kriren' do Min-jae giới thiệu đấy. Rất thú vị. Chất lượng hình ảnh đẹp và mang lại một bầu không khí chữa lành nữa."
"Đó là một bộ rất hay đó nha! Chị thích nhất 'The Dead Hero'. Anh ấy đẹp trai nhưng hơi lập dị, thật dễ thương~"
"Điểm thú vị của việc xem 'Kriren' không phải là…"
"Im đi, đồ otaku lolicon."
"Chị vừa gọi em là gì thế, đồ con nít?"
"Cái thằ— Chị tha cho mày vì có Do-yoon ở đây đấy."
Tôi nghe nói chị ấy viết tiểu thuyết romance fantasy dành cho con gái, nhưng khi nói về sở thích otaku, chị ấy lại thích manga shounen hơn. Sau đó chị ấy gợi ý một cách tinh tế.
"Nhưng em có hứng thú với việc cosplay không? Có một thứ rất hợp với em… Chị có thể lo toàn bộ chi phí!"
"Cosplay... Không phải là em không hứng thú."
"Thật chứ?! Nếu em muốn thử thì cứ nói với chị! Chị sẽ lo mọi thứ! Chỉ cần cho chị chụp vài tấm ảnh thôi!"
"Em muốn thử làm nó với Elli một lần..."
"Cả bạn gái của em nữa á?! Nè, chị sẽ gọi taxi đến đón! Em cứ đến đây rồi chị sẽ lo hết! Chỉ cần cho chị chụp vài tấm ảnh thôi!"
"Chị làm ơn bình tĩnh lại đi, xấu hổ chết mất..."
"Đây là lúc để bình tĩnh à?!"
Tôi không chỉ nói cho vui, tôi thật sự quan tâm đến việc thử cosplay.
Dĩ nhiên, tôi hứng thú hơn với việc được nhìn thấy Elli mặc đồ đẹp hơn là bản thân mình.
Elli rất xinh đẹp ngay cả khi cô mặc chiếc váy công chúa tự may khi còn nhỏ, nhưng tôi muốn thấy cô ấy trong một bộ váy đẹp đúng nghĩa.
Tôi không chắc Elli có đồng ý không, nhưng tôi nghĩ cô ấy có thể đồng ý nếu tôi hỏi khi đang hôn cô, dù cô ấy có thể sẽ càu nhàu về việc đó.
Sau khi trò chuyện một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu thảo luận công việc với Min-ah Noona.
"Không cần đi vào chi tiết, chỉ cần nắm bắt những điểm then chốt và vẽ đơn giản như những meme đang lưu hành trên mạng thôi. Nhưng đảm bảo đừng để nó trông quá lộn xộn nhé."
"Vì Noona đã sắp xếp bố cục và sắp đặt khá tốt nên không khó lắm. Nhưng chị chắc chắn muốn giao việc này cho em chứ?"
Tôi hỏi, nhìn qua các thiết lập nhân vật chi tiết và bố cục mong muốn mà Min-ah Noona đã chuẩn bị.
Min-ah Noona bắt đầu viết tiểu thuyết mạng như một thú vui từ năm nhất cấp ba, và một bộ truyện romance fantasy mà chị ấy dồn tâm huyết vào năm ba đã trở thành hit, sau đó chị ấy đã liên tục xuất bản kể từ đó đến nay.
Chị ấy đã kiếm được khá nhiều tiền, nên có thể dễ dàng thuê một họa sĩ minh họa tài năng, nhưng chị ấy lại chọn tôi, điều này khiến tôi hơi bối rối.
Trước câu hỏi của tôi, Min-ah Noona mỉm cười chua chát.
"Có nhiều người tài giỏi hơn em... Nhưng họ thường quá bận rộn, và chị cảm thấy hơi ngại khi nhờ họ làm nhiều tác phẩm như thế này. Cũng khó để đưa ra một mức giá hợp lý nên nhờ vẫn dễ hơn."
"Ah~"
"Vả lại! Chị thực sự thích các bức vẽ của cậu. Chúng đúng kiểu chị thích."
"Cảm ơn chị. Vậy em sẽ cố gắng hết sức."
"Đúng rồi! Noona đây sẽ đảm bảo em được đền đáp xứng đáng, nên hãy làm tốt nhé!"
Và từ đó, tôi bắt đầu làm việc, kết nối máy tính bảng với laptop mà Min-ah Noona cho mượn.
Dù các minh họa được yêu cầu khá đơn giản và hài hước, nhưng tôi vẫn phải cố gắng hết mình vì chúng sẽ xuất hiện trong một wed novel mà người ta phải trả tiền để đọc.
Khi tôi tập trung vào vẽ, Min-ah Noona tiếp tục viết, và Min-jae giải trí bằng cách đọc truyện tranh gần đó.
"Noona, em vẽ thế này được không?"
"Hmm~ Có thể làm cho nó ‘lố’ hơn không? Biểu cảm bị bóp méo cũng không sao đâu."
"Được rồi. Em sẽ thử."
"Cảm ơn em~"
Sau vài giờ vẽ, xác nhận chi tiết với Min-ah Noona trước khi hoàn thiện từng tác phẩm, một suy nghĩ ập đến trong đầu tôi.
'Mong là trời nhanh tối.'
Tôi nghĩ về điều đó trong khi thỉnh thoảng nhắn tin cho Elli.
[Elli: Lee Do-yoon]
[Elli: Cậu chỉ đang vẽ thôi, phải không?]
[Tôi: (Ảnh)]
[Tôi: Đang làm việc chăm chỉ nè haha]
[Tôi: Công việc bán thời gian thế nào rồi?]
[Elli: Không có gì đặc biệt]
[Elli: Không có gì to tát cả]
[Elli: Cậu thì sao?]
[Tôi: Tớ cũng vậy]
[Tôi: Chị của Min-jae rất tốt, nên ở đây thoải mái lắm]
[Tôi: Chị ấy nói cậu rất đẹp sau khi thấy bức ảnh và ngỏ lời muốn gặp cậu]
[Tôi: Khi nào mình có thời gian đã]
Dù chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng tôi cảm thấy như Elli đang muốn gặp tôi.
Vì vậy, tôi hy vọng buổi tối đến thật nhanh để tôi có thể gặp Elli, nhưng...
'Mình nhớ Elli quá rồi.'
Thực ra, tôi chỉ quá nhớ Elli.
Tôi cảm thấy thật trống rỗng.
Chỉ vài giờ xa cách. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi không được nhìn thấy Elli. Chỉ vì không được nghe thấy giọng của Elli.
Khi vẽ những đường nét trên máy tính bảng, hình ảnh Elli với đôi mày hơi cau lại khi cô lên xe rời đi vào buổi sáng hiện lên rõ ràng trong mắt tôi.
Nhưng tôi không muốn làm phiền Elli, thậm chí là chỉ đùa vui.
Elli chắc chắn...
'Thích công việc người mẫu.'
Dù hôm qua Elli lo lắng về công việc bán thời gian, nhưng tôi tin chắc cô sẽ thích nó.
Không có lý do gì để Elli không thích cả. Cô ấy sẽ được ăn mặc đẹp, trông cực kỳ xinh xắn, được chụp ảnh và thậm chí còn được trả tiền.
Điều đó khiến tôi tự hỏi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Elli muốn nghiêm túc học nghề người mẫu?
Dĩ nhiên, tôi sẽ ủng hộ cô ấy.
Nhưng theo tôi biết, nghề người mẫu có thể bao gồm việc phải đi ra nước ngoài, không chỉ ở trong nước.
Đặc biệt là Elli.
Với vẻ đẹp ấy, vóc dáng ấy và sự tự tin của mình, chắc chắn cô sẽ trở nên nổi tiếng.
Có vẻ hơi sớm để lo lắng về những điều như vậy, nhưng với Elli, có vẻ như cô có thể sẽ đi du lịch nước ngoài với tư cách là một người mẫu thành công trong tương lai.
'Vậy tôi nên làm gì đây?'
Thực sự không có gì để lo lắng.
Nếu nàng công chúa dũng cảm của tôi đi theo con đường của riêng mình, thì tôi cũng muốn đi theo cô ấy.
Luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ công chúa, theo bước cô ấy như một vị pháp sư điềm tĩnh.
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của tôi và tôi sẽ phải hỏi trực tiếp Elli để biết suy nghĩ của cô ấy.
Tuy nhiên, tôi có một mối lo khác.
'Chắc chắn sẽ có người tán tỉnh Elli.'
Đó là điều không thể tránh khỏi. Dù có vẻ ngoài hơi sắc sảo và đôi khi nói chuyện hơi cọc cằn, nhưng cô ấy vẫn còn trẻ.
Bất kỳ ai nhìn thấy Elli đều sẽ để mắt đến cô ấy.
Ngay cả bây giờ...
[Ye-rin: (Ảnh)]
[Ye-rin: Elli không phải là quá xinh đẹp sao? Dì đã rất ngạc nhiên đó nha~]
[Ye-rin: Do-yoon à, lẽ ra con phải tận mắt chứng kiến điều này mới phải~]
[Tôi: Quả thật là vậy haha]
Nhìn bức ảnh mà dì Ye-rin chụp lén, Elli được các chuyên gia trang điểm từ đầu đến chân, khiến ai cũng không thể không nhìn chằm chằm vào nàng công chúa bạch kim xinh đẹp.
Điều đó là đương nhiên.
Dẫu vậy, tôi không nghĩ Elli sẽ xiêu lòng trước sự tán tỉnh của chàng trai khác, nhưng tôi không thể không cảm thấy khó chịu.
Cũng giống như Elli thường ghen tuông với các cô gái khác xung quanh tôi, thì tôi luôn cảnh giác với bất kỳ chàng trai nào cố gắng tiếp cận Elli và cảm thất ghen tuông.
-Soạt…-
Ngay cả khi tôi bận rộn di chuyển bàn tay để vẽ, hình ảnh Elli xinh đẹp vẫn hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi đưa ra một quyết định.
'Mình sẽ dành tất cả số tiền kiếm được lần này để mua một cặp nhẫn đôi.'
Mua một cặp nhẫn đôi chỉ dành cho hai chúng tôi.
Hơi đắt một chút, nhưng điều này sẽ gây bất ngờ cho Elli.
Tôi sẽ tỏ tình khi trao nó cho cô ấy, chính thức bắt đầu mối quan hệ của chúng tôi mà trước đây còn mập mờ.
Dù tôi không thể hiện ra ngoài vì lòng tự trọng của đàn ông, nhưng tôi tràn đầy mong muốn sở hữu và độc chiếm Elli, điều mà tôi muốn thể hiện qua chiếc nhẫn đôi.
Ngay cả khi chúng tôi xa cách như hôm nay, tôi muốn để lại dấu vết cho biết rằng Elli là của tôi.
Tôi thuộc về Elli.
Và Elli là của tôi.
Nhưng trước tiên...
"Noona, em hoàn thành xong một bức nữa rồi. Chị xem thử được không?"
"Nhanh thế? Để xem nào... làm tốt lắm! Cái này được đấy!"
Tôi đoán là đến lúc kết thúc công việc này và bắt đầu kiếm tiền rồi.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Giữa buổi chụp ảnh náo nhiệt, Elli chợt nghĩ.
'Em nhớ anh.'
Đối với cô, đó không phải là điều gì quá đỗi đặc biệt.
Cô chỉ muốn gặp Lee Do-yoon, người bạn thời thơ ấu và cũng là chàng trai mà cô yêu.
Elli đã nghĩ về điều đó trước khi đi ngủ tối qua, khi rời khỏi nhà sáng nay và thậm chỉ là cả bây giờ.