Chương 4: Trở thành bạn thân với nàng công chúa tóc vàng bạch kim lạnh lùng (4)
Độ dài 1,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-20 08:20:31
Trans & Edit : Hgha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở thành đôi bạn thân thiết, điều đó tự nhiên dẫn đến việc mẹ của chúng tôi trò chuyện và gặp nhau nhiều hơn.
Elli, một cô gái hoạt bát ngày càng thân thiết với tôi, luôn cảm thấy tiếc nuối khi phải về thẳng nhà sau giờ tan học. Điều đó khiến hai người mẹ phải sắp xếp thời gian để ở lại cùng nhau cho đến tận chiều tối.
“Lee Do-yoon! Nhanh lên coi!”
“Cậu muốn chơi gì trước, Elli?”
“Tất cả...Mình muốn chơi hết!”
Elli, như cá gặp nước, nắm tay tôi chạy quay sân chơi gần nhà trẻ.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Elli, tôi cứ thế chạy theo, mái tóc vàng bạch kim của cô tung bay phía trước.
Dưới ánh nắng rực rỡ, làn da trắng muốt cùng với mái tóc xinh đẹp lấp lánh của cô khiến mắt tôi lóa lên.
Ngay cả khi ánh mắt của những phụ huynh và đứa trẻ khác nhìn chúng tôi chằm chằm, chúng tôi cũng chẳng để tâm đến.
Tâm trí của Elli chỉ hướng về tôi và tôi cũng thế, không có ai có khác lọt vào tầm mắt của tôi ngoài cô.
Cứ như thể chúng tôi đang ở trong thế giới của riêng mình, bất chấp những lời bàn tán xung quanh.
“Mình trước!”
“Được rồi. Bây giờ tới lượt tớ!”
Trong một khoảng khắc, tôi đã quên mất niềm yêu thích vẽ tranh thường ngày của mình, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Elli khiến lòng tôi trở nên phấn khích hơn cả.
Ngày này qua ngày khác, chúng tôi chơi cùng nhau kể cả sau khi tan học.
Và không chỉ thế.
Ngay sau khi chơi cùng nhau ở nhà trẻ cả năm ngày, chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi hay chán nản.
Khi chiều thứ Sáu đến và đã đến lúc chia tay.
“......”
“Elli à~ con sắp biến thành con vịt tới nơi rồi kìa, nhìn môi của con bĩu ra kìa~ Hehe.”
Ye-rin cười, trêu trọc con gái mình, người đang bĩu môi như chú vịt.
Sau đó, Elli nắm lấy tay tôi, chặn đường không cho tôi về nhà.
“Elli ơi~ Con đang giấu con trai của ta sau lưng sao? Con nghĩ ta không nhìn thấy à~?”
“...Do-yoon không có ở đây.”
“Do-yoon ở ngay đây này~, con xem? Ngay đây, cậu bé dễ thương của ta đang ló đầu ra kìa~.”
“Cậu ấy hông có ở đây...”
“Tớ ở đây mà...”
“Không có!”
“Pfftt, haha... Nghĩa là ta không thể đưa Do-yoon về sao? Vậy chúng ta có nên đưa cậu ấy về nhà của Elli không nè~”
“Nhà cô có nhiều đồ ăn vặt lắm, con có muốn tới không, Do-yoon?”
Che chắn, chặn đường như thể muốn ngăn tôi bị bắt đi, hành động của Elli khiến hai bà mẹ không khỏi bật cười trong khi cô nhiệt tình muốn giấu tôi đi.
Liệu có người mẹ nào có thể cưỡng lại được mức độ đáng yêu và quyến rũ này chứ?
"Ôi~ con bé đáng yêu quá đi mất!"
Ji-eun thấy con trai mình núp sau nàng công chúa tóc vàng bạch kim và nhìn mình với đôi mắt to tròn ngây thơ.
Không thể kiềm chế được hạnh phúc, cô ấy bật cười thành tiếng.
Ngay từ ngày đầu gặp mặt, Elli tinh ranh đã biết rằng để kéo dài thời gian chơi với Do-yoon thì cần phải chinh phục được mẹ của cậu ấy trước nên đã cho phép Ji-eun gọi mình bằng biệt danh.
Cô cảm thấy một sự mềm mại lan tỏa trong tim, giống hệt cảm giác khi cưng chiều cậu con trai của mình.
Ji-eun quay sang Ye-rin, người cũng đang mỉm cười dịu dàng, hỏi.
"Ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn đưa lũ trẻ đến công viên Nanji, cậu thấy sao? Chúng ta có thể cùng nhau lái xe đến đó."
"Nghe hay đấy~ Tôi có nên chuẩn bị đồ ăn trưa không nhỉ?"
"Hm? Mẹ Elli có vẻ tự tin về kỹ năng nấu nướng của mình lắm nhỉ? Tôi có thể làm một bữa trưa hình nhân vật siêu ngầu đấy! Tôi đã làm cho Do-yoon ăn rất nhiều!"
"Mẹ Do-yoon giỏi thật đấy! Tôi chỉ định làm bánh mì sandwich thôi...và cũng đang tính làm thêm bữa trưa cho chồng mình nữa."
"Chồng cậu sẽ tự lo được thôi. Đừng lo, bị bỏ đói cũng không sao đâu. Nếu đói thì chỉ cần làm cho anh ấy vài nắm cơm nắm là được."
“Phải... Cậu nói cũng có lý.”
Vì cả hai bằng tuổi nhau nên nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết.
Trong khi họ đang lến kế hoạch cho ngày mai,
Elli...
-Lén lút-
“Cậu đi đâu thế?”
“Im lặng đi.” -thì thầm-
“Tớ hiểu rồi.” -thì thầm-
Elli nắm tay tôi và lặng lẽ chui vào đường hầm tròn dưới cầu trượt, nơi chúng tôi có thể chui qua.
Tôi không suy nghĩ nhiều mà đi theo Elli, chúng tôi ngồi khom người bên trong đường hầm, tay đan tay.
Sau đó, cô ấy nói,
"Lee Do-yoon."
"Sao thế?"
"Đến nhà tớ vẽ tranh đi! Chúng ta sẽ vẽ tranh."
"Thật sao? Mình thích lắm! Mình muốn đến nhà Elli và vẽ tranh với cậu!"
"Um. Cậu phải... Phải chứ? Cậu phải đi với tớ!"
"Tớ sẽ đi với cậu!"
Elli, mặc dù chỉ mới 5 tuổi, nhìn tôi với đôi mắt xanh long lanh, cố gắng thuyết phục tôi bằng một biểu cảm nghiêm trọng.
Một người không thích sách vở mà thích chơi ngoài trời hơn, lại thông minh một cách đáng ngạc nhiên.
Mặc dù có lẽ Elli sẽ chơi thứ gì khác ngoài vẽ tranh ngay cả khi tôi đến nhà cô ấy, nhưng tôi vẫn ngây thơ tin vào lời nói đó.
Vậy nên, tôi đã vô cùng hào hứng, hình dung cảnh vẽ nàng công chúa cùng Elli, trong khi cô ấy nhìn mình, thích thú vì tôi dễ dàng tin tưởng và nghe lời.
Bên ngoài đường hầm tròn,
"Con gái cậu thông minh thật nhỉ? Con bé có cách riêng để thuyết phục cậu con trai nhà tôi đấy."
"Ôi trời~… Thật sao? Hehe."
"Haaa...Do-yoon giống hệt bố của thằng bé, có hơi ngây thơ một chút… Mẹ bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng cho con đấy, con trai à~..."
Hai người mẹ, dù đang nói chuyện nhưng không bao giờ rời mắt khỏi chúng tôi, khi chúng tôi chui vào đường hầm, họ đã ở gần đó và lắng nghe hết cuộc trò chuyện .
May mắn thay, nhờ vậy mà âm mưu "bắt cóc" tôi của Elli nhanh chóng bị ngăn chặn, và cuối cùng chúng tôi cũng chào tạm biệt nhau.
-Mềm mại-
Chúng tôi trao nhau một cái ôm, giờ đây đã quen thuộc hơn với cử chỉ này, chia sẻ hơi ấm cho nhau khi tạm biệt.
"Elli, tạm biệt…Ước gì chúng mình có thể đi cùng nhau..."
"...Lần này thì không được."
"Dù con có mè nheo một cách đáng yêu thì cũng vô dụng thôi! Thực sự đấy, nếu mẹ để Do-yoon ở lại, thì có khi con không chịu về mất!"
"Thôi nào, chúng ta có thể cho thằng bé ngủ lại một đêm mà."
"Không đời nào! Tôi không thể ngủ thiếu con trai mình được!"
Chúng tôi đã hứa sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau.
★
Ngày hôm sau.
Bỏ lại hai ông bố ở nhà, bốn chúng tôi lên xe bắt đầu chuyến đi chơi.
Ngồi ở ghế sau cùng Elli, tôi ăn nhồm nhoàm những món ăn nhẹ mà cô đút cho mình.
"Ăn cái này đi."
"Mmm… nhom nhom…"
Giữa hai chúng tôi, những ngón tay nhỏ bé đang đan xen vào nhau.
Elli, đối xử với tôi như em trai và cũng là người bạn thân duy nhất của cô. Còn đối với tôi, hôm nay cô ấy trông hệt như một nàng công chúa trong chiếc váy hồng xinh xắn.
"Cười lên nào hai đứa~ Cheese!"
"Cheese."
"Nhom nhom… Cheese."
-Tách-
Khoảnh khắc của chúng tôi được ghi lại trong một tấm ảnh duy nhất.
Đến công viên, tôi thích thú đi dạo trên những con đường mòn rợp bóng cây cùng Elli, người chỉ đơn giản là vui vẻ khi được ở bên ngoài.
Sau đó, ở trên một bãi cỏ, chúng tôi bị bắt nắm tay và thậm chí còn ôm nhau để hai bà mẹ có thể chụp ảnh.
Tách
Tận hưởng làn gió xuân trong khi đi dạo, chúng tôi sau đó ngồi trên một chiếc ghế dài, thưởng thức chiếc bánh sandwich và hộp cơm trưa hình nhân vật đáng yêu.
"Oa~"
"Oa~"
"Đến lượt cậu. Đây."
"AAAA"
-Tách-
Hình ảnh chúng tôi đút thức ăn cho nhau cũng được ghi lại như một kỷ niệm đáng trân trọng.
Sau đó, tại khu vui chơi cát hơi thưa thớt,
"Chúng ta chơi cùng đi!"
"Em cũng muốn chơi!"
Những đứa trẻ nhỏ hơn chúng tôi một hoặc hai tuổi tiến đến, rủ chúng tôi chơi mà không suy nghĩ nhiều, đơn giản là chỉ muốn chơi cùng nhau, không bận tâm đến ngoại hình đặc biệt của Elli.
"Được thôi. Chúng ta cùng chơi nào."
Tôi chào đón bọn trẻ giống như lúc ở nhà trẻ, nhưng
"… Hừm."
Elli không hài lòng với cách tiếp cận của chúng.
Có lẽ hai tuần bị cô lập ở nhà trẻ, tuy ngắn ngủi, đã để lại dấu ấn hằn sâu trong lòng Elli.
Ngay cả khi lớn lên, cô vẫn tin rằng mình không cần nhiều bạn, chỉ cần một vài người bạn quan trọng và trân trọng mình là đủ.
Một lúc sau, Elli nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi nhóm.
"Ơ…"
"Lee Do-yoon! Đến đây!"
Như thể không muốn chia sẻ tôi với những đứa trẻ khác, Elli chỉ muốn giữ tôi cho riêng mình.
Tôi không bận tâm điều đó, tôi thấy hạnh phúc với hành động của Elli, vì vậy chúng tôi lại chơi tách biệt với những đứa trẻ khác như thường lệ.
"… Xin lỗi. Vì Elli mà Do-yoon không thể chơi với những đứa trẻ khác."
Ye-rin không thể mắng đứa con gái cứng đầu của mình và xin lỗi Ji-eun, bây giờ là bạn đồng hành và cũng là người bạn thân thiết.
Nhưng đối với Song Ji-eun,
"Một cô gái nên có lòng tự tôn như vậy. Con bé cần chăm sóc người đàn ông của mình…"
"……"
Cô ấy thực sự không bận tâm.
Đối với cô, cả Elli và Do-yoon đều không có vấn đề nghiêm trọng nào để lo lắng. Cô tin rằng bạn bè sẽ tự nhiên đến, đặc biệt là khi chúng bắt đầu học tiểu học.
Trên thực tế, cô nghĩ rằng chúng sẽ sớm có rất nhiều bạn. Do-yoon, thừa hưởng sự đẹp trai từ bố và Elli, thì quá đỗi xinh đẹp.
Với cô, hành động của Elli chỉ đơn giản là sự đáng yêu.
Ye-rin mỉm cười trước lời nói nửa đùa nửa thật nhưng lại chứa đầy sự chân thành của Ji-eun.
"Tonkatsu."
"Ý cậu là, 'Cậu có muốn ăn Tonkatsu không?' Đây là Tonkatsu, phải không?"
"Um. Cậu cũng thử đi."
"Như thế này… và kẹp với khoai tây chiên."
"Chúng ta hãy xây lâu đài Tonkatsu!"
Mặc dù chỉ là tình bạn thời thơ ấu nhưng họ mong rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Cả bọn trẻ và hai bà mẹ đều mong muốn điều này.
★
Kí ức tuổi thơ năm tuổi của tôi tràn ngập những ngày như thế.
Gặp gỡ Elli, say đắm cô ấy, và nô đùa cùng nhau mỗi ngày.
Nhìn lại những bức ảnh trong album, tôi có thể mường tượng lại những khoảnh khắc mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua.
Không có gì quá đặc biệt.
Khi ở nhà một mình, tôi sẽ vẽ, còn khi ở cùng Elli, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau, cùng nhau chơi đùa.
Cuối cùng, hai bên đã đến thăm nhà nhau.
Từ tình bạn ngay thơ trong sáng ở nhà trẻ đã phát triển thành những lần “xem mắt” có sự tham gia của bố mẹ chúng tôi.
Và vài năm sau đó,
Chúng tôi trở thành hàng xóm, theo đúng nghĩa đen.