Chương 16: Mười bảy tuổi, phần mở đầu cuối cùng (3)
Độ dài 2,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 07:38:06
Trans : Hgha
Chương này khoai thật sự (~ ̄▽ ̄)~
----------------------------------------------
Mái tóc vàng bạch kim óng ả của Elli, được tô điểm bởi những lọn tóc xoăn và mái tỉa theo kiểu Florapum, mỗi lần nhìn thấy lại khiến tôi rung động.
Đôi mắt xanh thẳm của cô xuyên qua màn đêm, ghim thẳng vào tôi với cường độ chưa từng thấy, chứa đựng một cơn tức giận dữ dội.
-Ực-
Tôi nuốt ực một cái, không chắc chắn chính xác điều gì đã làm cô khó chịu, khiến việc vội vàng xin lỗi trở nên khó khăn.
Tôi nghi ngờ vấn đề không nằm ở nụ hôn bisou vừa rồi, nhưng nghĩ xa hơn điều đó thì tôi lại hoàn toàn bối rối.
-Soạt-
Trong khi cuộc trò chuyện của chúng tôi đang trở nên bế tắc, bàn tay còn lại của Elli, bàn tay không nắm lấy tay tôi, đưa lên miệng.
Cô nhẹ nhàng chạm vào khóe môi nơi tôi vừa đặt đôi môi mình lên đó.
Đôi mắt cô từ từ đảo quanh, không phải vì tò mò về không gian của nơi chúng tôi đang ngồi, mà là đang suy nghĩ, có lẽ, cô đang cố kiềm chế cơn tức giận.
Môi cô hé mở như thể sắp quát tháo, nhưng sau đó hít một hơi thật sâu và mím chặt lại, không có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào như bóp chặt bàn tay đang nắm, một điều mà cũng đủ đáng sợ theo cách riêng của nó.
Trái tim tôi, vì một lý do khác so với trước đó, đang đập thình thịch. Sự im lặng càng khiến cho làn sóng giận dữ đang chực chờ trở nên rõ ràng hơn.
-Ực-
Tôi cứ thế nuốt khan, chờ đợi “phán quyết” từ Elli, bất lực không thể làm gì khác cho đến khi hiểu được điều gì đã khiến cô tức giận.
Khoảng năm phút trôi qua, Elli cuối cùng cũng lên tiếng.
"...Này."
Giọng nói của cô, chứa đầy sự tức giận đang kìm nén, đã nói lên tất cả.
"...Vâng, tớ đây."
Theo phản xạ, tôi quỳ gối xuống trước mặt Elli, trả lời bằng một giọng điệu trang trọng.
Elli, không để ý đến hành động của tôi, tiếp tục nói.
"Tại sao?"
"...?"
"Giải thích đi. Tại sao cậu lại làm điều đó ở đây?"
Cơn giận dữ dường như đã nguội lạnh thành một câu hỏi bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với tính khí nóng nảy thường ngày của Elli, cô yêu cầu một lý do.
Tôi nhanh chóng trình bày “lời khai” của mình.
"Tớ ấy. Lý do tớ chọn vị trí đó cho bisou... Là vì tớ chưa bao giờ có ý định làm điều đó trên má. Trước đây và cả bây giờ đều như vậy. Cậu hiểu điều đó chứ?"
"...Nói tiếp đi."
Ánh mắt Elli không chớp lấy một lần, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đã dịu xuống đôi chút trước lời giải thích ban nãy của tôi.
"Vậy nên tớ đã suy nghĩ rằng mình nên hôn ở đâu... Hôn lên môi thì có vẻ không phù hợp. Nhưng ngoài ra, không có nơi nào tốt hơn má... Vì vậy, như một sự thỏa hiệp, ở đâu đó giữa má và môi..."
"Tại sao không phải ở đó?"
"Huh?"
"Tại sao môi lại không phải là sự lựa chọn của cậu?" [note58279]
"...Ah."
Những câu hỏi của Elli, kèm theo cơn giận dữ đang dâng trào, khiến tôi nhận ra lý do tại sao cô ấy lại buồn bực.
Điều tôi nghĩ là chu đáo và ân cần hóa ra lại là một mối quan tâm không cần thiết trong mắt cô ấy.
Nhận ra điều này, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.
Đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ giữa chúng tôi.
Vì vậy, thay vì hối hả giải thích, tôi bình tĩnh nói ra cảm xúc thực sự của mình.
"Bởi vì đó là nụ hôn đầu tiên của chúng ta."
"...?"
"... Hôn trên môi... Tớ không muốn dùng bisou như một cái cớ. Tớ muốn nó lãng mạn hơn khi thời điểm thích hợp đến."
"...?"
"Tớ đã nghĩ như vậy, nhưng tớ xin lỗi. Tớ đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu."
Trong khi việc tôi quỳ gối ở đó có vẻ trông hơi ngớ ngẩn, tôi cầm lấy bàn tay còn lại của Elli và nói một cách chân thành, với nụ cười dịu dàng mà tôi luôn dành cho cô.
Khi chúng tôi đối mặt nhau, thời gian như ngừng lại một khắc.
"...Hừm."
Elli khịt mũi, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được cơn giận của cô đã phần nào lắng xuống.
Sau đó, ánh mắt của cô, vốn đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hướng xuống dưới một chút.
Một lát sau, cô nhắm mắt lại, rồi ngẩng đầu lên và mở chúng ra lần nữa, nhìn tôi như thường lệ.
Lông mày cô hơi cau lại, pha trộn giữa vẻ không hài lòng và một chút ửng hồng trên má, đôi môi cong lên hờn dỗi, toát lên vẻ mặt của một nàng công chúa kiêu kì.
"Lee Do-yoon."
"Tớ đây."
Elli gọi tên tôi bằng giọng ngọt ngào thường lệ của mình.
"Cậu có bị ngốc không?"
Sau đó, cô chế giễu tôi, nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đó, tôi đáp lại bằng một nụ cười.
"Xin lỗi. Có vẻ như tớ ngốc thật."
"Hừm."
Elli khịt mũi một lần nữa và rút tay lại, thoát khỏi bàn tay tôi.
Nhưng bàn tay mà cô ban đầu nắm lấy tay tôi vẫn đang đan chặt vào nhau, và cô từ từ đưa bàn tay được giải thoát về phía tôi.
-Soạt…-
Elli không nắm lấy cổ áo, mà nhẹ nhàng chộp lấy mép quần áo tôi, đưa khuôn mặt lại gần hơn và kéo tôi về phía trước.
Khuôn mặt chúng tôi đến gần hơn, tôi lặng lẽ để cô ấy dẫn dắt, và Elli, thu hút tôi bằng đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của mình.
"Bisou..."
Cô thì thầm nhẹ nhàng, giống như đang niệm chú.
"Bisou là lời chào."
"Tớ biết."
"Một lời chào, không phải là một nụ hôn."
"...?"
Giọng nói của Elli pha lẫn trách móc như thể tôi đáng ra phải biết điều đó.
"Vậy nên, đây không phải nụ hôn đầu tiên của chúng ta."
Khi Elli thốt ra những lời hấp dẫn đó, phủ nhận lời giải thích của tôi.
-Hôn nhẹ…-
Đôi môi cô nhẹ nhàng áp lên môi tôi.
Tim tôi ngừng đập một nhịp.
Má Elli mềm mại không gì sánh được, nhưng đôi môi cô lại vượt xa sự so sánh.
Cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng nhưng kích thích, vị thoang thoảng của Chocolate fondue, mùi hương nồng nàn của Elli, sự tiếp xúc của mũi chúng tôi và hơi thở ấm áp của cô.
'...Cậu ấy thật xinh đẹp.'
Khuôn mặt Elli, với đôi mắt đang nhắm nghiền và hàng mi dài tuyệt đẹp, tựa như một nàng công chúa đang ngủ.
-Thình thịch! Thình thịch!-
Trái tim tôi giờ đây đập mạnh như muốn vỡ tung ra.
Tôi ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, nhưng đôi môi của Elli nhanh chóng rời khỏi môi tôi.
Nụ hôn ngắn ngủi đó... không, bisou, cảm giác như thời gian ngừng trôi, và rồi Elli, áp trán mình vào trán tôi, duy trì sự gần gũi của nụ hôn chúng tôi.
Với đôi má đỏ bừng, cô nói.
"Nhớ kĩ nụ hôn này đi. Nếu lần tới không đủ lãng mạn, cậu sẽ chết dưới tay mình."
"Tớ sẽ…"
"Kể từ hôm nay, đây là bisou của chúng ta. Chúng ta sẽ làm điều đó mỗi ngày. Nếu cậu quên điều đó, cậu sẽ chết. Nghe chưa hả?"
"Tớ đảm bảo điều đó. Tớ sẽ không quên đâu!."
"Còn nữa..."
Elli ngập ngừng, đôi môi mấp máy không chắc chắn, rồi tiếp tục nói với vẻ hơi ngại ngùng.
"À, cậu biết không? Bisou thường là... thứ chúng ta dành cho nhau..."
"Elli."
Chưa kịp dứt lời, tôi gọi tên cô ấy. Dù những hành động ngu ngốc của tôi hôm nay khiến cô khó chịu, nhưng tôi cũng không đến nỗi không biết gì.
Elli khựng lại, và lần này, chính tôi là người áp đôi môi mình lên môi cô.
-Hôn nhẹ…-
Nhẹ nhàng giữ lấy phần gáy của Elli bằng bàn tay mà cô đã buông ra.
Đôi mắt cô khẽ nhắm lại một lần nữa, vào khoảng khắc ấy, tôi trao Elli một nụ hôn bisou mềm mại tựa như kẹo dẻo marshmallow.
✰★✰
Nụ hôn đầu khó quên ở khu vui chơi… không hẳn là một nụ hôn mà là nụ hôn bisou ở môi đầu tiên của chúng tôi, đã kết thúc, và chúng tôi đi thẳng về nhà.
Trên đường về, cả hai không nói một lời.
Nhưng bàn tay chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau, cảm thấy ấm hơn bao giờ hết, và mặc dù chúng tôi đi hơi cách xa nhau, nhưng cảm giác gần gũi hơn hẳn so với bình thường.
Và khi chúng tôi về trước cửa nhà.
"Đây."
"Cảm ơn cậu. Năm nay cậu vẫn tự làm hả?"
"Hừm. Tất nhiên rồi."
Tôi nhận được hộp quà từ Elli, một chiếc hộp xinh xắn có thể chứa đầy những viên chocolate hình dạng khác nhau, giống như năm ngoái.
Tôi nâng niu nó, nhìn cô ấy, tự hỏi chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo.
Giống như mọi năm, có lẽ chúng tôi sẽ tắm rửa, tập hợp lại, cùng nhau ăn chocolate và trò chuyện.
Nhưng.
"Mình sẽ đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi luôn."
"Um, tớ hiểu rồi."
Tôn trọng mong muốn của Elli, tôi gật đầu, cảm thấy bản thân cũng kiệt sức về mặt tinh thần.
Xét cho cùng, những khoảnh khắc vui vẻ ngày hôm nay đã lấn át bộ não tôi.
Tôi đợi Elli vào nhà trước rồi mới về, dõi theo những bước đi của cô .
Nhưng khi tôi làm vậy, Elli lại nhìn tôi với vẻ không hài lòng.
Thắc mắc tại sao, tôi nhìn lại cho đến khi cô thốt lên.
"...Kram!"
"Ah."
Theo lời cô ấy, tôi theo bản năng kéo Elli vào một cái ôm.
Và khi tôi đang ôm cô vào lòng.
-Chụt-
Elli hơi ngước đầu lên và hôn tôi.
Và tôi, đến lượt của mình.
-Chụt-
Đáp lại cử chỉ của cô ấy, một cái chạm thoáng qua, quá ngây thơ để gọi là một nụ hôn.
"...Hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Ừm. Ngày mai..."
Sau đó, Elli vội vã bước vào nhà, mái tóc vàng bạch kim bay phấp phới sau lưng.
Tôi nhìn cô bước vào, rồi trở về nhà, cảm thấy cơ thể kiệt sức.
Trong cơn mê mẩn, tôi thay quần áo, rửa mặt và.
-Rơi phịch xuống-
Ngồi trên giường.
Cảm giác đôi môi của Elli vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi.
"Mình vẫn còn... 17 tuổi."
Tôi lẩm bẩm, tràn ngập cảm giác khao khát.
Tự hỏi còn bao lâu nữa thì mình mới trưởng thành, cho dù đếm bao nhiêu lần thì nó vẫn có vẻ xa vời.
Và chúng tôi chỉ mới 17 tuổi, sắp bước vào những ngày tháng làm học sinh cấp ba.
✰★✰
"Thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Kể mẹ nghe với nào!~"
"Ý mẹ là 'chuyện gì đã xảy ra' ạ? Con định táng cho Do-yoon một cái, nhưng tự nhiên lúc đó cậu ấy lại đáng yêu đến lạ nên... Con chỉ nâng cấp bisou của chúng con lên ‘tầm cao mới’ thôi."
"Trời ơi... Vậy là, hai đứa...?"
"Đó không phải hôn mà! Đó là bisou! Là một lời chào thôi!"
"Hehe, đúng rồi nhỉ~ . Ôi trời~ Do-yoon mạnh mẽ và đẹp trai, nhưng sao lại đáng yêu thế nhỉ?"
"Mẹ nói đúng đấy ạ!"
Vừa về đến nhà, Elli nhanh chóng tắm rửa, ngồi lên sô pha và bắt đầu trò chuyện với mẹ mình, Jung Ye-rin, về những điều thú vị đã xảy ra trong ngày đi chơi Valentine với Do-yoon.
Elli dự định sẽ gọi điện cho So-yeon để chia sẻ lại câu chuyện ngày hôm nay cho cô, nhưng Jung Ye-rin luôn là người đầu tiên được biết.
Mẹ con họ thân thiết như hai người bạn thân.
Elli hào hứng kể chi tiết mọi thứ từ đầu đến cuối về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, và Ye-rin vui vẻ lắng nghe, tận hưởng những câu chuyện của con gái.
Sau đó, Ye-rin trêu chọc:
"Elli."
"Sao ạ?"
"Con có cần bao cao su không? Mẹ có nên mua cho con vài loại tốt không ta?"
"...?"
Câu hỏi thẳng thừng vượt quá sức chịu đựng của một cô con gái mới bước chân vào trường cấp ba, nhưng Elli chỉ hơi ửng hồng và nghiêm túc trả lời.
Bất kỳ ai khác có thể sẽ phản ứng dữ dội, nhưng với mẹ của mình, họ đã có vô số cuộc trò chuyện thẳng thắn.
Và với Elli, bao cao su là một thứ đáng để cân nhắc nghiêm túc. Cô không thể đếm được bao nhiêu lần cô muốn nhào vào Do-yoon trong ngày hôm đó.
Nhưng cô lắc đầu.
"...Không cần đâu ạ. Dì Ji-eun cũng ở đó nữa."
"Ji-eun ư? Mẹ không nghĩ cô ấy sẽ bận tâm nhiều đâu."
"Nhưng dì ấy sẽ cảm thấy rất cô đơn nếu Do-yoon chỉ hoàn toàn thuộc về con."
"Hehe, vậy là con đang kiềm chế vì cô ấy sao?"
"Vâng. Con cũng thích dì Ji-eun nữa."
Jung Ye-rin có tư tưởng cởi mở đến bất ngờ, bất chấp vẻ ngoài nghiêm túc của cô, còn Song Ji-eun tuy trông có vẻ hướng ngoại nhưng thực chất lại khá bảo thủ.
Mặc dù họ sẽ không tức giận vì việc lũ trẻ ngủ cùng nhau, nhưng Elli cảm nhận được rằng việc làm điều đó ở độ tuổi còn trẻ sẽ không phù hợp.
Thời cấp hai, Elli nghĩ còn quá sớm, dự định sẽ thoải mái hơn vào năm 17 tuổi, nhưng khi trưởng thành, cô bắt đầu quan tâm đến những người xung quanh mình nhiều hơn, buộc cô chậm lại.
Song Ji-eun, mẹ của Lee Do-yoon, đối với Elli chẳng khác nào người mẹ thứ hai.
Mặc dù đôi khi có những cuộc cãi vã nhỏ nhặt về Do-yoon, nhưng mối quan hệ thân thiết của họ cho phép những cuộc trò chuyện như vậy.
Elli không muốn phớt lờ cảm xúc của Song Ji-eun.
Và Jung Ye-rin rất tự hào về bản chất chu đáo của con gái mình.
"Elli đã trưởng thành rồi nhỉ? Còn biết suy nghĩ đến cảm xúc của mẹ chồng tương lai nữa chứ."
"Mẹ à, con 17 tuổi rồi đó!"
"Đúng rồi... Con gái mẹ đã 17 tuổi rồi."
"Hehe."
Elli say mê những suy nghĩ và hành động trưởng thành của mình, đặc biệt hài lòng với lời khen của mẹ.
Nhưng vẫn còn.
"Mẹ nè."
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyện đó ấy, cứ đề phòng cho chắc, mẹ đặt mua cho bọn con vài hộp nhé... biết đâu Lee Do-yoon không kiềm chế được mà..."
"...Hehehe~. Được thôi, mẹ sẽ mua cho con vài hộp xịn xò con bò nhất."
"Vâng..."
Và thế là.
Trong khi tôi ngồi trong phòng, đắm chìm trong cảm xúc từ đôi môi của Elli, thì hai người mẹ con nhà hàng xóm đang có một cuộc trò chuyện táo bạo và ngượng ngùng.
Chỉ với một nụ hôn giả tạo trá hình dưới dạng bisou, tôi đã gần như mê mẩn, không thể tưởng tượng ra một cuộc trò chuyện như vậy.
Và chúng tôi...
Vẫn chưa chính thức hẹn hò, nhưng rõ ràng là vượt qua ranh giới của bạn thời thơ ấu.
Bắt đầu những năm tháng học sinh cấp ba.