Chương 7: Mười năm bên nhau cùng cô bạn thời thơ ấu (3)
Độ dài 2,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-23 07:00:19
Ánh mắt kiên định của Elli nhìn xuyên thấu tôi, không hề lấy một lần chớp mắt.
Phải mất một lúc thì những người bạn của tôi, những người đang say sưa với những cuộc trò chuyện riêng của họ, cũng cảm nhận được sự căng thẳng bất thường trong tthái độ của cô ấy.
"J-Jeong Ji-hwan, mày làm bài tập toán chưa?"
"Tao làm hôm qua rồi ~ Xong xuôi hết rồi ~"
"Chết tiệt, tao chưa làm! Cho tao chép với!"
Dần dần, chúng nó giải tán và để tôi lại một mình . Đã nhiều lần chứng kiến cơn thịnh nộ của Elli, chúng nó thừa biết rằng việc ở lại sẽ chẳng có ích gì.
Không còn lối thoát, tôi loay hoay bất lực như một chú ếch dưới ánh nhìn của một con rắn.
Ánh nhìn từ người bạn thời thơ ấu của tôi thực sự đáng sợ.
Sự im lặng, đó là phần đáng sợ nhất.
Bình thường, Elli sẽ ngay lập tức tra hỏi tôi về thứ tôi đang cầm. Mới hôm qua, chính xác là cô ấy đã làm như vậy.
'Phải làm sao đây... Nếu Elli mà dỗi thì hôm nay mình sẽ không được vẽ cùng cô ấy...'
Mặc dù đó là mối quan tâm chính của tôi, nhưng tôi không thể nhìn vào mắt của Elli, mà thay vào đó, tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
Đó là khi tôi nhận ra Lee So-yeon, người trước đó đã đưa cho tôi miếng kẹo dẻo con sâu, đang liếc nhìn chúng tôi trong lúc lau chiếc bảng trắng sau bàn giáo viên.
-Cười tự mãn, cười tự mãn-
Với khuôn mặt hơi ửng hồng, cô ấy mỉm cười với Elli và tôi, như thể thích thú trước tình trạng khó xử của chúng tôi. Nhớ lại cách cô ấy thường tặng tôi đồ ăn vặt, tôi tự hỏi,
'Sao bả lại cười vậy?'
Lúc đó, tôi không thể tưởng tượng rằng một người thể hiện lòng tốt như vậy lại nuôi dưỡng mong muốn nhìn thấy 'một Elli ghen tuông' và 'một Lee Do-yoon gặp rắc rối.'
Tôi sẽ không coi cô ấy là người có khả năng gây rối như vậy.
Tôi thậm chí còn nghĩ rằng cô ấy thích tôi, vì cô ấy đỏ mặt mỗi khi tôi cười. Thế nhưng, hóa ra, điều đó không hoàn toàn sai.
Chìm trong những suy nghĩ đó, tôi thoáng quên đi cơn thịnh nộ của Elli và chuyển sự chú ý sang Lee So-yeon.
"Lee Do-yoon."
"...Vâng?"
"Lúc sáng mình nói gì với cậu thế?"
"......"
"Mình-đã-nói-gì-CƠ?"
Giọng nói của Elli, giờ đây pha thêm sự tức giận, cắt ngang không khí một cách sắc bén.
"Không nhận đồ ăn vặt từ những bạn khác ..."
"Và cái gì đang trong tay cậu thế?"
"Cái này... à, ừm... cục tẩy?"
"Mở tay ra."
"......"
Đứng hình ba giây, tôi đấu tranh tâm lý: liệu tôi có nên cho cô ấy xem và đối mặt trực tiếp với cơn giận của cô ấy, hay nên cho vào miệng và giả vờ bị khờ? Phương án một dường như có 60% cơ hội dẫn đến viễn cảnh ăn đất sét, trong khi phương án hai là khoảng 95%.
"Mở tay cậu ra. Để mình xem đó có phải cục tẩy không."
"À, thực ra..."
Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, tôi định thành thật thừa nhận sự bất lực của mình thì đột nhiên ...
-Ầm ầm!-
"Ha...Ha...Chào các em~ Lớp trưởng không có ở đây à? Ai có thể giúp cô lấy dụng cụ toán học nào?"
"Có em!"
"Là Do-yoon à? Cảm ơn em~ Vậy thì, em đi với cô nhé?"
"Vâng!"
-Bật dậy-
Bị bất ngờ bởi tiếng kêu cứu của giáo viên, tôi đã vô tình chọn phương án tồi tệ nhất có thể.
✬✬✬
Quyết định dại dột của tôi đã khiến cả ngày hôm đó thành địa ngục.
Tiết toán.
- Cậu muốn chết à?
- Xin lỗi, tớ không biết chuyện này sẽ xảy ra
- Vậy tại sao cậu chạy?
- Tớ xin lỗi
- Gặp nhau sau giờ học
Cố gắng tập trung vào bài toán nhưng trang vở lại đầy ắp những lời đe dọa từ Elli.
Và trong giờ giải lao sau tiết toán...
“Cậu lại nhận kẹo dẻo hình con sâu à? Mình tưởng hôm qua cậu bảo không thích chúng cơ mà?”
“......”
“Nói đi. Sao cậu lại nhận nó?”
“Nó chỉ.. vô tình... rơi vào tay tớ thôi.”
“Muốn chết à? Sao lại nhận nó?
Đối mặt với Elli đang giận dữ, chúng tôi cứ thế lặp đi lặp lại cùng một đoạn hội thoại.
Rồi đến tiết thứ hai: Tiết mỹ thuật.
“Ăn cái này đi.”
“......”
Trước mặt tôi là một cục đất sét nhăn nhúm.
Bài tập hôm nay là nặn khuôn mặt người ngồi đối diện bằng đất sét. Kết quả, một cục đất sét biến dạng trước mặt tôi, bị một tay ai đó làm cho nhàu nát.
Và bây giờ, Elli bảo tôi ăn nó, tạo ra bầu không khí khó xử không chỉ tôi mà cả những bạn ngồi cùng bàn cũng cảm nhận được.
-Cười khúc khích-
Lee So-yeon, ngồi ở dãy cuối, nhìn chúng tôi và cười như thể cô ấy đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời.
“Chuyện gì thế các em? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Nhanh lên và bắt đầu làm đi~”
May mắn thay, cô giáo đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, cố gắng hướng sự tập trung của chúng tôi trở lại bài tập mỹ thuật. Tôi dồn hết sức để tạo ra một bức tượng tuyệt đẹp có hình khuôn mặt của Elli, coi đó như một hình thức sám hối.
Và sau khi hoàn thành...
“Wow, Lee Do-yoon, mày giỏi thật đấy!”
“Mày làm thế nào vậy? Mé, tượng của tao cứ hỏng hoài...”
“Do-yoon làm tốt lắm ~ Giống hệt Alicia luôn.”
Cả bạn cùng lớp và giáo viên đều khen ngợi bức tượng hình khuôn mặt Elli mà tôi đã nặn, khiến tôi đứng dậy vô ngực tự hào.
-Thụp, thụp, thụp, thụp-
Nhưng Elli không nói một lời, chỉ im lặng đấm vào tượng đất sét có hình khuôn mặt tôi mà cô ấy đã hoàn thành một cách cẩu thả.
Ánh mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Run rẩy, tôi lặng lẽ ngồi xuống.
Tôi đã rất sợ .
✬✬✬
Sau bốn tiết học dài lê thê, chuông báo hiệu giờ tan học rộn rã vang lên .
Thông thường, chúng tôi sẽ chạy đến chỗ bạn bè, tụ tập cùng nhau chơi trò cảnh sát bắt cướp hay trò đóng băng.
Nhưng hôm nay, tôi và Elli vắng mặt.
Những bước chân dồn dập của Elli, phản ánh lên tâm trạng bực bội hơn thường lệ.
Khẽ thở dài, tôi lặng lẽ đi theo cô ấy, giống như ngày hôm qua, tôi nhanh chóng đuổi kịp và...
-Nắm lấy-
...nắm lấy cổ tay cô.
Dù đang rất giận nhưng Elli vẫn không hất tay tôi ra.
-Vút!-
Mái tóc vàng bạch kim óng ả của Elli bay phấp phới khi cô quay phắt lại nhìn tôi với đôi mắt xanh rực lửa.
"Cái gì!"
Giọng nói gay gắt của Elli khiến tôi vội vàng xin lỗi và hứa hẹn thêm một lần nữa.
"Tớ hứa sẽ không nhận bất cứ thứ gì nữa. Hôm nay chỉ là vô tình thôi."
"Nhưng tại sao cậu lại nhận nó chứ!"
"Tớ không biết. Tớ bất ngờ nhận được nó khi các cậu ấy tụ tập ở bàn tớ sáng nay."
Ngay từ đầu, tôi nên giải thích như thế này mới phải, nhưng khuôn mặt cau có đáng sợ của Elli lúc đó khiến tôi trở nên do dự hơn.
Dù không phải lúc để suy nghĩ lung tung, nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng ngay cả khi giận dữ, Elli vẫn xinh đẹp và dễ thương đến lạ. Thậm chí tôi còn muốn ghi lại biểu cảm này vào trong một bức tranh.
Cố nhìn cười, tôi đối diện với cô bạn thời thơ ấu vẫn đang cau có, người đang lắng nghe từng lời tôi nói. Tôi nở một nụ cười thật tươi.
"Elli, chúng ta mua Dalgona rồi tới sân chơi đi! Thực ra hôm nay tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi. Chỉ hai chúng ta thôi"
"......"
"Đúng rồi, cậu muốn ăn Lottery snack phải không? Chúng ta mua nó trước rồi sau đó cùng nhau tới sân chơi nhé... ?"
Tôi cố gắng hết sức để thuyết phục cô ấy, đưa ra những kế hoạch giúp cô vui vẻ hơn. Đó là những kế hoạch đơn giản nhưng lại chính xác là những gì Elli thích, đồng thời cũng là những điều xuất phát từ trái tim tôi.
Và nhớ đến câu tục ngữ chúng tôi học được trong lớp tiếng Hàn hôm nay, "Không thể nhổ nước bọt vào mặt người đang mỉm cười", tôi giữ nụ cười tươi nhất có thể.
"...Này. Lee Do-yoon."
Cuối cùng, giọng điệu của Elli dịu lại.
"Tớ đây"
"Mình đã bảo cậu bao nhiêu lần là mình ghét việc cậu nhận đồ từ những người khác rồi?"
"Rất nhiều lần... Tớ xin lỗi."
"Cậu sẽ không nhận chúng nữa sao? Thật chứ? Thật chứ?"
"Thật, thật, tớ sẽ không nhận nữa."
"Cậu hứa rồi đấy. Cậu sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ những người khác, bất kể thứ gì, dù là nam hay nữ?"
"Ùm, ùm. Chắc chắn lần này tớ sẽ giữ lời. Tớ sẽ chỉ nhận đồ từ cậu thôi."
"Đây là lần cuối cùng đấy. Nếu cậu lại phá vỡ lời hứa..."
-Thình Thịch-
Elli bước lại gần, gần đến mức hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau.
Chỉ khi mái tóc vàng bạch kim của cô lọt vào tầm mắt tôi, và tôi không thể nhìn thấy gì ngoài đôi mắt màu xanh xinh đẹp ấy, thì Elli mới tiếp tục.
"Cậu sẽ không bao giờ được vẽ tranh cùng tớ nữa."
"......"
Đối mặt với mối đe dọa đáng sợ nhất đối với mình, tôi gật đầu mạnh mẽ.
Đối với một số người, điều đó có vẻ tầm thường, nhưng đối với tôi, đó là một lời đe dọa vô cùng hiệu quả, khiến tôi thề rằng sẽ từ chối nhận bất kỳ thứ gì nếu được cho lần nữa.
Tôi biết cô ấy sẽ không nói những điều như “chúng ta sẽ không bao giờ chơi cùng nhau nữa”.
Tôi biết rằng mình thích Elli nhiều như thế nào và cô ấy cũng như vậy, ngay cả khi chúng tôi không nói ra.
Elli tuy thường xuyên hờn dỗi, thích làm theo ý mình và bướng bỉnh, nhưng cô ấy chưa bao giờ dùng những lời lẽ như vậy để thao túng tôi.
"Đi ăn Lottery snack nào."
"Ừm."
Vẫn còn chút không vui, nhưng vẫn đưa tay ra như muốn nói "cầm này", chúng tôi...
-Siết chặt-
...cùng nhau bước đi, tay nắm chặt.
Chúng tôi đến chỗ người bán Dalgona gần sân chơi, vui vẻ cùng nhau thưởng thức que Dalgona và Lottery snack, rồi đi vào bên trong sân chơi.
Và ở đó, giống như lúc năm tuổi, chúng tôi trốn bố mẹ để chơi thêm,...
...lén chui qua hầm dưới cầu trượt và chui vào một cái nhà đủ lớn để ẩn nấp.
Ngồi sát cạnh nhau, vai chạm vai, chúng tôi kể chuyện cho nhau nghe.
"Ăn xong chúng ta về nhà xem bộ phim hoạt hình yêu thích của tớ rồi sau đó chúng ta cùng nhau vẽ tranh nhé."
"Lớn lên cậu có ý định trở thành hoạ sĩ à? Sao cậu lại thích vẽ đến vậy?"
"Tớ sẽ không trở thành họa sĩ... nhưng vẽ khiến tớ rất vui."
"Cậu luôn thích vẽ. Cậu vẫn thích công chúa Aru chứ?"
"Công chúa Aru à? Tớ vẫn thích. Tớ vẽ cô ấy mỗi ngày."
"Nhưng cậu nói cậu vẽ tớ mỗi ngày cơ mà!"
"Tớ có vẽ cả cậu vào nữa."
"Hưm."
Chúng tôi đến đây không phải để chia sẻ những câu chuyện quan trọng hay bí mật.
Chúng tôi chỉ đơn giản là thực sự tận hưởng những khoảnh khắc này. Chơi với bạn cùng lớp thì vui, nhưng cả tôi và Elli đều thích khoảng thời gian chỉ có hai đứa.
Bất kể làm gì, tôi luôn vui vẻ khi ở bên cạnh Elli, còn đối với Elli... có lẽ bởi vì các bạn cùng lớp chưa thực sự trở thành 'bạn thân' đối với cô ấy.
Chơi cùng nhau thì dễ dàng, nhưng đối với Elli, định nghĩa của từ "bạn" khá nghiêm khắc.
Cho đến nay, tôi là người duy nhất vượt qua "hàng rào" đó.
Thành thật mà nói, tôi cũng không hoàn toàn vượt qua "hàng rào" đó, nhưng ngay cả như vậy, Elli và tôi vẫn chưa hoàn toàn xác định được tình cảm của nhau.
Chúng tôi thích nhau, chỉ vậy thôi.
"Lee Do-yoon."
"Sao thế?"
"Sau này tớ có nên làm người mẫu không?"
"Người mẫu hả?"
"Ừm, làm người mẫu để cho cậu vẽ... chỉ như vậy thôi."
"Người mẫu... Wow, điều đó quá hợp với Elli luôn!"
"Thật sao? Tại sao? Vì tớ xinh à?"
"Phải. Cậu xinh đẹp và giống như một công chúa."
"Cậu lúc nào cũng nói tớ như công chúa. Thôi xem ba cái hoạt hình đi."
"Nhưng phim hoạt hình vui mà... Và tớ thực sự nghĩ vậy."
"......"
"......"
Cuộc trò chuyện dừng lại giây lát, chúng tôi chỉ ngồi đó và im lặng.
Khoảng lặng yên tĩnh này, không có cuộc trò chuyện nhưng cũng chẳng hề thấy khó chịu. Chúng tôi đã bên nhau quá lâu để cảm thấy khó chịu vì sự im lặng.
-Sột soạt, sột soạt...-
Nhìn Elli nghịch ngón tay và chơi với cát trên mặt đất...
-Sột soạt-
Tôi tham gia cùng cô ấy, vô tình chạm vào ngón tay đang nghịch cát của cô, và rồi...
-Nắm nhẹ-
Chúng tôi nắm tay nhau, cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay của nhau.
Sau một khoảnh khắc im lặng...
-Cựa quậy-
"...Hehe, nè, nhột quá à."
Khi tôi chọc lét vào tay cô, Elli bật ra tiếng cười nhỏ.
Sau đó, cô ấy cũng chọc lại tay tôi, và chúng tôi trêu chọc nhau vui vẻ một lúc.
Rồi cô ấy đứng dậy.
"Về nhà thôi."
"Không chơi đu quay sao?"
"Không. Tớ muốn đến nhà cậu và vẽ tranh."
"Thật à? Ngay bây giờ sao?"
"Hừm. Tớ sẽ là người mẫu cho cậu, vì vậy hãy chắc chắn là nó đẹp. Nếu không đẹp, tớ sẽ không cho cậu vẽ tớ nữa."
"Tớ sẽ vẽ đẹp nhất có thể!"
Chúng tôi ngay lập tức về nhà. Sau khi rửa tay và thay quần áo, tôi vẽ Elli đang ngồi trên giường với bộ độ ngủ xinh xắn.
Cùng nhau xem bộ phim hoạt hình yêu thích của tôi.
Và đến tối, chúng tôi nằm cạnh nhau và ngủ thiếp đi.
Thế là một ngày nữa đã trôi qua.
Một trang ký ức nữa được lật lại.
✬✬✬
Từ ngày hôm sau trở đi, như đã hứa, tôi cố gắng hết sức từ chối nhận quà của bạn bè, đặc biệt là đồ ăn vặt của các bạn nữ.
Thái độ có phần cứng rắn hơn của tôi dường như khiến Lee So-yeon thấy thất vọng nhất, dù lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều.
Tuy vậy, đôi khi tôi vẫn nhận thứ gì đó từ bạn bè và sau đó lại phải dỗ dành nàng công chúa Elli đang buồn bực. Nhưng cô ấy có vẻ hài lòng vì tần suất tôi nhận đồ giảm đi đáng kể.
Những ngày như vậy cứ thế trôi qua.
Tuổi thơ bình dị của chúng tôi trôi qua trong chớp mắt.
Chúng tôi lên lớp năm vào tháng 11, khi các bạn cùng lớp bắt đầu phân biệt rõ ràng nhau là “nam” và “nữ”, việc trao đổi bánh Pepero giữa bạn bè đã trở thành xu hướng
Và rồi, lên lớp sáu, khi trẻ em bắt đầu nắm bắt được khái niệm “cảm nắng một ai đó”,...
"Họ đang hẹn hò phải không?"
... những lời bình luận như vậy được đưa ra về Elli và tôi, những người không chính thức hẹn hò nhưng cũng chẳng khác là bao. Điều này làm giảm đáng kể những trường hợp mọi người tặng quà cho chúng tôi một cách vô tội vạ.
Và thế là, lớp sáu trôi qua mà không có biến cố gì xảy ra.
Sau đó, khi chúng tôi chuyển từ lớp sáu lên lớp bảy, may mắn được học cùng một trường và chỉ chờ đến ngày lễ nhập học...
Vào kỳ nghỉ xuân năm 14 tuổi, ngay trước ngày Valentine, Elli...
"Do-yoon thật đáng ghét."
"Sao hôm nay Elli nhà chúng ta lại khó chịu với Do-yoon vậy? Không phải hôm qua con với mẹ cùng làm sôcôla để tặng bạn ấy à?"
"Con không biết. Cậu ấy chỉ thực sự đáng ghét thôi."
Với đôi môi bĩu ra như một chú vịt, cô trút nỗi thất vọng về người bạn thời thơ ấu của mình với mẹ, Jung Ye-rin.