• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Cấp ba, vẫn không có gì thay đổi (1)

Độ dài 2,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-11 11:22:34

Trans: HgHa

-------------------------

Tháng Ba.

Lễ nhập học cấp ba đã kết thúc, đến lúc tập trung tại các lớp được phân bố và giới thiệu bản thân.

Lee So-yeon đứng thẳng người, quan sát một người bạn giới thiệu bản thân với vẻ nghiêm túc, nhưng lại khiến những người khác phải bật cười.

"Tôi là Alicia Cecilia Blomvall. Hãy gọi tôi là Alicia. Tiếng Hàn của tôi giỏi hơn của các cậu, vì vậy đừng hỏi tôi rằng tôi có giỏi không."

Bất chấp phần giới thiệu, trước, trong và sau đó, ánh mắt của các học sinh không bao giờ rời khỏi Elli. Điều đó đã được dự đoán trước.

Không giống như trước đây, hầu hết các trường trung học bây giờ đều cho phép tự do về kiểu tóc, nhưng nhuộm tóc sáng màu vẫn bị cấm.

Nhờ đó, mái tóc bạch kim sáng rực của Elli rất nổi bật kể từ lễ nhập học.

Không chỉ mái tóc, mà cả đôi mắt xanh lam, làn da trắng sứ, dáng người cao ráo ngang ngửa nhiều bạn nam, và vóc dáng được tôn lên bởi bộ đồng phục vừa vặn khiến cô trở thành tâm điểm chú ý.

Việc được coi là tâm điểm của sự chú ý không có gì mới mẻ đối với Elli kể từ tiểu học.

Và ở lớp học kế bên, nơi Lee Do-yoon đang học, chắc chắn mọi người cũng đang ngưỡng mộ khuôn mặt điển trai của cậu.

Trong khi các đường nét Bắc Âu của Elli khiến cô nổi bật, thì Lee Do-yoon cũng đẹp trai không kém.

'Đúng là một cặp trai tài gái sắc mà.'

Lee So-yeon nghĩ như vậy, vô tình lờ đi những ánh nhìn chăm chú của các bạn khác về phía Elli, người lúc này đang ngồi cạnh mình, cô nhớ lại cuộc điện thoại họ vào tháng trước.

─Bọn tôi không có hôn, nhưng có chạm môi nhẹ. Hừm, là do Lee Do-yoon muốn nên tôi chỉ chiều theo cậu ấy thôi.

─Rồi rồi, không phải hôn được chưa?

Bất chấp giọng nói cộc cằn, Elli vẫn có một chút vui vẻ khi khoe khoang với người bạn thân của mình suốt hàng giờ đồng hồ, và So-yeon vui vẻ lắng nghe những câu chuyện lãng mạn của hai người “gần như” là một cặp.

Nghe thấy họ đã hôn nhau, trái tim So-yeon rung động vì phấn khích cho những người bạn thân thiết của mình, Elli và Do-yoon.

Cô ấy cảm thấy may mắn khi được ở gần những người tốt bụng và vui vẻ như vậy, vượt xa vẻ đẹp và sự điển trai của họ.

Tuy nhiên, sau khi cúp điện thoại ngày hôm đó, cô cảm thấy ghen tị.

Vui mừng cho sự tiến triển trong mối quan hệ của Elli và Do-yoon, nhưng cô không khỏi cảm thấy hơi đau nhói trong lòng, biết rằng mình đã bí mật mua chocolate cho ai đó.

Một phần trong So-yeon vẫn cảm thấy ghen tị với Elli, nhưng cô thề sẽ không bao giờ tiết lộ những cảm xúc này.

✩✩✩

Hai tuần trôi qua kể từ khi bước chân vào trường cấp ba.

Mặc dù So-yeon may mắn được học cùng trường với Elli, nhưng thật không may, năm nay họ lại không cùng lớp.

Tuy nhiên, trong hai tuần qua, đã có rất nhiều lời bàn tán về Elli khiến So-yeon cảm thấy như họ đang học cùng lớp.

Cũng giống như ở trường cấp hai; cuối cùng, mọi người đều sẽ quen với điều đó, nhưng ngay từ đầu, mái tóc vàng bạch kim rực rỡ của Elli đã trở thành chủ đề bàn tán của lớp.

Việc Elli trở thành chủ đề nóng hổi để bàn tán là điều không thể tránh khỏi.

May mắn thay, mọi thứ đã được hạ nhiệt, và khi học sinh ngày càng quen biết nhau hơn, họ bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tình bạn của chính mình.

Ngay cả bây giờ, Do-yoon đang tụ tập với những người bạn mới quen ở trường cấp ba, đẩy bàn lại với nhau và.

─Có con chym vành khuyên nhỏ, nó rất là hay hótttt~!

Phát nhạc từ điện thoại của mình và.

-Thụp, thụp, thụp, thụp!

"Quãi chưởng thiệt á chớ, Do-yoon, sao mày giỏi thế?"

"Chuyên nghiệp đấy. Bọn mình có nên quay lại rồi đưa lên Tac-Talk để đạt được một triệu lượt xem không nhờ?"

"Với ngoại hình của Do-yoon, nó có thể đạt tới mười triệu lượt xem cũng không chừng."

Họ đang say mê thực hiện những trend nhảy múa gần đây như siêu dẫn, bay lên, vuốt tóc ngược ra sau, v.v., ngớ ngẩn nhưng theo một cách nào đó lại ngầu nếu thực hiện tốt.

Sau khi xem nó trên Tac-Talk, mỗi ngày Do-yoon đã dành một chút thời gian để luyện tập, và nó đã trở thành một trao lưu rầm rộ trong số các học sinh năm nhất.

Vô cùng khéo léo phô diễn các động tác đã luyện tập, Lee Do-yoon không khỏi nhếch mép tự mãn trước tài năng của chính mình.

"Đấy, thấy chưa?"

"Mẹ kiếp, mày làm sao hay vậy? Tao cứ vấp chân hoài."

Trong giờ nghỉ giải lao mười phút ngắn ngủi, các học sinh đã biến những chiếc bàn thành sàn nhảy và lắc lư xung quanh như thể họ đang dọn dẹp lớp học.

"Wow, đỉnh quá! Nè, Lee Do-yoon ~ làm lại đi. Mình sẽ quay lại bằng điện thoại."

Và thế là, ngay cả những cô gái đứng lên vì điều này cũng đang theo dõi và tận hưởng niềm vui, tạo nên bầu không khí sôi động trong lớp.

"Cậu có thể cho bọn mình xem thêm một lần nữa không? Ngày hôm qua mình đã luyện tập cả tiếng trước khi đi ngủ rồi mà vẫn..."

Tiếng ồn ào trên hành lang đột nhiên im bặt, và không báo trước.

-Trượt!-

"Này, cậu đang làm gì thế hả?"

Elli xông vào lớp học.

Bước vào bằng cửa sau, mái tóc vàng bạch kim của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp học đang náo nhiệt.

Ánh mắt sắc lạnh lướt qua căn phòng, mang theo nét khó chịu. Cuối cùng, nó dừng lại trên người Lee Do-yoon, như thể đang không hài lòng với những gì cô nhìn thấy.

Do-yoon không dám đối diện với ánh nhìn đó, liếc sang chỗ khác.

"Chỉ...Chỉ chơi thôi."

"Muốn chết hả? Mình đã bảo cậu đừng làm thế mà."

"Không, nó không có gì nguy hiểm đâu. Tớ không có làm trên đường phố nên..."

"Mình đã nói không, không là không."

"Xin lỗi."

Elli, người luôn ghét việc Do-yoon tập luyện điệu nhảy này vì trông nó có vẻ nguy hiểm, nên lập tức mắng cậu.

Trong khi đó, cả lớp học trở nên im lặng trước sự xuất hiện của Elli. Dù đã hai tuần trôi qua, vẻ đẹp ngoại quốc nổi bật của cô vẫn khiến mọi người choáng ngợp.

Ở gần Elli luôn cảm thấy khác biệt, bất kể mọi người nghĩ rằng họ đã quen thuộc với cô ấy đến mức nào.

"Sao cậu không kiểm tra tin nhắn?"

"Ah, cậu có nhắn gì à?"

"Cậu muốn chết hả?"

"Xin lỗi. Là chuyện gì vậy?"

"Đồ thể dục của cậu. Đưa mình."

"Áo á? Chờ tớ chút."

Do-yoon lật đật đi lấy áo thể dục mùa đông từ tủ khóa phía sau. Thực ra, cậu hiếm khi mặc nó.

Từ hồi cấp hai, Do-yoon đã thích chơi đùa chạy nhảy trong giờ thể dục, chỉ mặc áo trong chốc lát rồi cởi ra. Elli thường xuyên "mượn" nó, mặc còn nhiều hơn cả cậu. Cô cứ khăng khăng rằng áo của mình quá bó sát - một lý do hết sức kỳ lạ.

Có vẻ như Elli định tiếp tục thói quen này ở cấp ba, mượn đồ của cậu cho buổi học thể dục ngoài trời đầu tiên.

Do-yoon không phiền lòng vì hiếm khi dùng đến nó.

"Đây. Cậu cứ giữ luôn đi."

"Không cần đâu. Cậu cũng có thể dục tiết năm mà."

"Đúng là vậy, nhưng tớ hầu như không mặc nó."

"Mặc vào đi. Đừng để bị cảm lạnh."

"Tớ biết rồi."

Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, Elli cầm áo Do-yoon rời khỏi lớp, có lẽ để nhanh chóng thay đồ cho tiết thể dục.

Trong khi Elli chớp nhoáng ghé thăm, các cô gái xì xào và di chuyển sang một chỗ khác để trò chuyện.

Nhìn thấy Elli đến thăm Do-yoon hằng ngày, kể từ ngày đầu tiên nhận lớp, đám con trai cũng bắt đầu bàn tán.

"Uầy, màu tóc của cô ấy tuyệt thật đó."

"Cô ấy đẹp thật... Thằng Lee Do-yoon may mắn quá đi."

"Tao ghen tị với nó quá."

"Chết tiệt, dùng chung đồ thể dục với bạn gái đúng là đáng chết mà."

Những bình luận của họ chứa đầy sự tức giận và ghen tị.

Lee Do-yoon chỉ biết cười ngượng ngùng đáp lại.

✩✩✩

Những lời trêu chọc và trò đùa, thậm chí cả những ngón giữa đang giấu giếm chỉ vào cậu trong giờ học, vẫn tiếp tục cho đến khi tiết thứ tư kết thúc.

Mặc dù hơi đau lòng trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của bạn bè, Lee Do-yoon hiểu được cảm xúc của họ.

Xét cho cùng, Elli thường đến thăm cậu vào giờ nghỉ giải lao và luôn luôn đến vào giờ ăn trưa.

Giống như bây giờ, ngay khi tiết thứ tư kết thúc, Elli bước vào lớp học của họ.

-Trượt-

Cô kéo một chiếc ghế từ bàn trống cạnh mình, ngồi xuống gần Lee Do-yoon, tựa đầu vào vai cậu trong khi nghịch ngợm điện thoại thông minh.

"Tao ăn cơm tró no rồi, mất hết hứng ăn trưa luôn."

"Ê, Lee Jin-woo. Họ đã như thế này từ hồi cấp hai à?"

"Có lẽ là từ thời tiểu học rồi cơ."

"Không thể nào."

Do-yoon hiểu tại sao bạn cùng lớp lại khó chịu khi nhìn thấy cậu và Elli thân thiết.

Mặc dù phàn nàn là thế, nhưng họ nhanh chóng chạy đến căng tin, để Do-yoon có khoảng thời gian bên cạnh Elli.

"Khi nào bọn mình đi ăn trưa thế?"

"Đợi chút nữa đi. So-yeon đang đi đến phòng giáo viên rồi."

"Thật sao? Chà, thực đơn hôm nay cũng không ngon lắm. Chúng ta đi ăn muộn hơn nhé?"

"Được thôi."

Đi đến căng tin đông đúc bây giờ chỉ khiến Elli trở thành tâm điểm chú ý, vì vậy họ thường đi ăn muộn hơn.

Trong lớp học ngày càng trống trải, Lee Do-yoon và Elli dành thời gian bên nhau, cảm nhận được sức nặng của mái tóc bạch kim nhỏ nhắn của cô trên vai cậu.

Kể từ khi nâng cấp bisou của họ “lên một tầm cao mới” vào Ngày Valentine, Elli đã thoải mái hơn khi thể hiện mức độ tình cảm này trước mặt người khác.

Kết quả là, những tin đồn rằng họ là một cặp đôi đã lan truyền khắp trường chỉ trong một tháng, mặc dù họ vẫn chưa chính thức hẹn hò.

"Ăn trưa xong thì cậu làm gì?"

"Đi mua sắm thôi."

"Với So-yeon à?"

"Ừm."

"Vậy hôm nay tớ có nên để hai cậu có thời gian riêng không?"

"Cậu có thể đi chơi với những người khác."

"Có lẽ mình sẽ vẽ tranh. Mình vừa nhận được một ‘yêu cầu’."

"Tùy cậu thôi."

Cuộc trò chuyện của họ diễn ra suôn sẻ, những tiếng nói chuyện và cười đùa xa xăm bao quanh họ, nhưng xung quanh lại yên bình lạ thường.

Do-yoon nhẹ nhàng hỏi.

"Vậy còn bisou của chúng ta hôm nay thì sao?"

-Dừng lại-

Nghe Do-yoon hỏi, Elli ngừng lướt điện thoại xem quần áo.

Vẫn dựa vào vai cậu, cô hơi quay đầu trả lời, đôi má ửng hồng mặc dù cố giữ nét mặt bình tĩnh.

"...Chờ ở phòng cậu nhé. Mình sẽ đến."

"Được."

Ánh mắt họ chạm nhau, và đôi môi khẽ chạm nhẹ. Mặc dù là thói quen hàng ngày, nhưng cảm giác hồi hộp ban đầu vẫn không hề phai nhạt.

Mỗi lần bisou đều khiến tim họ đập thình thịch và tràn ngập niềm vui.

Do-yoon đang nghĩ về điều đó, và Elli dường như cũng vậy, ánh mắt cô hướng về một điểm cụ thể trên người cậu.

Khi khoảnh khắc kéo dài, một cái nhìn mơ màng xuất hiện trong mắt cô.

-Bụp!-

"......"

"......"

"......Xin lỗi. Tớ không cố ý đâu. Tớ định ra ngoài trong im lặng, nhưng..."

Phía sau họ, Min-jae, một cậu bạn otaku và cũng là người bạn thời cấp hai của Do-yoon, đang đứng bối rối, vẻ mặt trông thực sự xấu hổ.

Do-yoon không khỏi bật cười. Có chút thất vọng và ngượng ngùng, nhưng cũng không có gì to tát.

Tuy nhiên, Elli có vẻ hơi khó chịu vì sự gián đoạn này.

"..."

Cô lạnh lùng nhìn Min-jae, mặc dù có lẽ đó chỉ là một cơn hờn dỗi thoáng qua, và vì Min-jae là một trong số ít chàng trai mà Elli không mấy bận tâm do bản chất nhút nhát nhưng tốt bụng của cậu.

Vì vậy, Do-yoon vui vẻ đề nghị.

"Tí cậu có muốn ăn trưa với bọn tôi không?"

✩✩✩

Bữa trưa bị trì hoãn thêm một chút vì họ phải đợi Lee So-yeon, nhưng cuối cùng họ cũng đến căng tin. Nơi đây không hoàn toàn vắng vẻ, một số học sinh đang chơi ngoài trời hoặc những người khác thích ăn muộn như họ.

Bốn người, Lee Do-yoon, Elli, Lee So-yeon và Seong Min-jae vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

"Vậy thì chiều nay chúng ta ghé qua đó và xem thử son môi mới nhé. Màu son họ vừa ra mắt có vẻ rất hợp với cậu đấy, Elli!"

"Màu đó á? Tôi nghĩ nó hợp với cậu hơn cơ."

"Không đời nào! Nó hoàn toàn hợp với cậu mà!"

Hai cô gái bàn về kế hoạch mua sắm trong khi Lee Do-yoon và Min-jae say sưa nói về sở thích chung của họ.

"Mày có xem bản cập nhật trên Let's Play không? Loạt phim mới cho quý đầu tiên ấy.".

“Tao chỉ xem tập đầu tiên thôi. Cảnh nền đẹp đến nỗi tao phải tạm dừng để vẽ lại.”

"Ồ, đó là cảm hứng cho tác phẩm cuối cùng của mày à? Cái mày đăng trên Pixiv ấy. Nó rất tuyệt đấy."

"Ừ, tao chỉ nắm bắt được cảm xúc và biến tấu thêm theo sở thích thôi."

"Bộ anime đó có thể đáng để nghiên cứu đấy. Đạo diễn khá nổi tiếng."

"Thật sao? Chẳng trách nó ấn tượng đến vậy."

Cuộc trò chuyện của họ diễn ra suôn sẻ, mỗi cặp đôi đều say mê chủ đề của mình.

Mặc dù không giỏi nghệ thuật, Min-jae lại biết rất nhiều về anime và manga, khiến cuộc thảo luận của họ trở nên thú vị.

Thỉnh thoảng, Do-yoon sẽ vẽ một nhân vật mà Min-jae thích, và đổi lại, cậu ấy sẽ lén đưa cho Do-yoon một số đề kiểm tra từ trường luyện thi - một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Trong khi họ đang trò chuyện, So-yeon đột nhiên chọc Do-yoon.

"Nếu thế, sao chúng ta không rủ Do-yoon đi cùng nhỉ? Chiếc áo hoodie TenTen sẽ rất hợp với cậu ấy, cậu không nghĩ vậy sao?"

Elli, với ánh mắt lấp lánh, chăm chú nhìn Do-yoon, bị gợi ý của So-yeon thu hút.

"Thế nào? Hai cậu thậm chí có thể mặc nó như một cặp đôi... Ồ, đúng rồi, chưa phải. Chỉ 'gần' thôi!"

"... Cũng không phải ý tồi. Do-yoon, hôm nay cứ đi cùng bọn mình đi."

"Đi mua sắm với các cậu á?"

"Ừ. Cậu có tiền không?"

"Ý mình là, ừ... Okay, đi thôi."

Tiền bạc không phải là vấn đề đối với Do-yoon. Cậu ấy có tiền tiêu vặt và đã kiếm được tiền từ việc nhận ‘yêu cầu’ từ thời trung học.

Hiện tại, cậu thậm chí còn nhận các dự án freelance lớn hơn.

Mặc dù thường xuyên đi chơi với Elli, họ không tiêu nhiều tiền, vì vậy Do-yoon đã tiết kiệm được khá nhiều.

Elli luôn cố gắng chia đôi chi phí 50-50, phù hợp với tiền tiêu vặt của cô, giúp chi tiêu của họ luôn ở mức thấp.

Nhưng khi mua quần áo cho Do-yoon, Elli lại thích dùng số tiền dồi dào của cậu để chọn trang phục.

Vì vậy, trước mệnh lệnh—hay đúng hơn là yêu cầu của Elli, kế hoạch của Lee Do-yoon lại thay đổi. Cậu ấy có thể dành thêm thời gian để xem bức tranh minh họa.

Đồng ý, Do-yoon vừa định ăn xong thì chợt nhớ đến Min-jae.

"Cậu có muốn đi cùng bọn tôi không Min-jae? Nếu cậu không có việc gì khác."

"Uh..."

Min-jae do dự, liếc nhìn xung quanh trước khi từ chối.

"Không, mình sẽ ở nhà xem anime..."

"Chán thế."

Sau khi Min-jae từ chối, Do-yoon tiếp tục ăn, cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ và ngước lên nhìn.

“.…..”

“.…..”

Một So-yeon đang mỉm cười nhưng có phần hăm dọa và một Elli thì hờ hững nhìn lại.

À.

Lee Do-yoon đã hiểu tại sao Min-jae lại từ chối.

✩✩✩

Trong giờ thể dục tiết thứ năm, Do-yoon mặc chiếc áo thể dục mà Elli đã trả lại, đứng trò chuyện với bạn bè trên sân tập.

“Cảm giác của mày thế nào khi dùng chung áo thể dục với bạn gái?”

"Ummm... cả cơ thể và trái tim tao đều cảm thấy ấm áp. Nhưng cô ấy không phải bạn gái của tao..."

"Thôi mày bớt đi. Nói dối không thấy ngượng miệng à."

"Sao mày hỏi hoài thế?"

Sau một vài bài tập chuyền bóng chuyền, họ được tự do hoạt động, nhưng chỉ còn khoảng mười phút nên không thể chơi các trò chơi như bóng đá hay bóng rổ. Thay vào đó, họ chọn tán gẫu.

Do-yoon mặc trên người chiếc áo thể dục vẫn còn thoang thoảng hương thơm của Elli.

"Chết tiệt, khó quá. Do-yoon, cho bọn tao xem lại đi."

"Mày nghĩ chỉ cần xem là làm được à?"

"Tao biết mày đỉnh rồi nhưng cho tao xem lại đi."

Sân tập rộng rãi cùng đôi giày thể thao trên chân thôi thúc họ quay lại với điệu nhảy  quen thuộc.

Theo yêu cầu của Jin-woo, Do-yoon thoải mái đứng vào vị trí, hai tay đút túi quần.

Elli đã cảnh báo cậu đừng làm thế, nhưng có vẻ như nó đủ vô hại.

Ít nhất là cậu ấy nghĩ vậy, cho đến khi một cú trượt chân do gió lạnh và hai tay đút túi khiến cậu bị ngã.

"Ây da!"

-Nhào lộn-

Khi nằm trên mặt đất, tiếng cười của bạn bè Do-yoon vang lên khắp không khí.

"Ahaha! Đồ ngốc này!"

Xấu hổ và đau đớn, Do-yoon nhận ra sự dại dột trong hành động của mình, cảm nhận hậu quả của sự bướng bỉnh.

Bình luận (0)Facebook