• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Chuẩn bị cho buổi hẹn hò với cô bạn thời thơ ấu (1)

Độ dài 2,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-06 18:45:22

Vòng tay mảnh khảnh của Elli siết chặt lấy tôi như thể không bao giờ buông rời. Đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cô không muốn rời khỏi môi tôi. Ôm lấy cơ thể mảnh mai của Elli trong vòng tay, tôi không thể ngăn nụ cười nở trên môi.

Tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Nỗi nhớ mong gặp Elli ngày hôm đó cũng được đáp lại bằng tình cảm của cô ấy dành cho tôi.

Không, thậm chí còn hơn thế nữa.

Đôi mắt Elli, kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi, lấp lánh với một ánh sáng vượt ra ngoài cái nhìn hung dữ của một con hổ trắng trong khu bảo tồn, giống như ánh mắt sắc bén của một con chim săn mồi, như thể cô ấy sẵn sàng vồ lấy tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng...chẳng có gì xảy ra cả.

Dù môi chúng tôi đã chạm nhau dường như cả một thế kỷ, nhưng Elli vẫn không có động thái nào để khiến cho nụ hôn sâu hơn .

Làm sao tôi có thể không hiểu được chứ?

Cô ấy đang chờ tôi thực hiện “bước tiếp theo”.

'Phải nhanh lên mới được.'

Với suy nghĩ đó, một lần nữa, tôi quyết tâm.

Phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Elli, người đang chờ đợi tôi tiến thêm một bước.

Vì Elli.

Và vì chính tôi.

                                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Kể từ ngày Elli đi làm người mẫu fitting bán thời gian và tôi bận rộn với yêu cầu làm việc tự do từ Min-ah Noona, không có sự thay đổi đáng kể nào trong tương tác của chúng tôi sau nụ hôn đầy mãnh liệt ngày hôm đó.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt đáng chú ý.

Ánh mắt của Elli hướng về tôi trở nên sắc bén hơn, như thể cô là một nàng thợ săn đang ngắm nhìn con mồi của mình vậy.

Mặc dù trước đây cô ấy đã từng cho tôi những cái nhìn sắc bén như vậy, nhưng tần suất của những ánh nhìn này dường như đã tăng lên.

"Elli, sao cậu cứ nhìn tớ như vậy thế?"

"...Không có gì đâu."

Ánh mắt dò xét mạnh liệt của cô ấy, sau đó là việc ngượng ngùng quay mặt đi khi bị hỏi, đã nói lên tất cả.

Đúng vậy, chắc chắn có điều gì đó đang diễn ra.

Đến mức mà...

"Do-yoon, nếu Elli làm gì kỳ lạ thì con phải nói cho mẹ biết, được không? Mẹ tin tưởng con trai của mẹ hết đấy...!"

"Sao bà lại nói vậy chứ, Ji-eun~ Ai đó có thể nghĩ rằng Elli đang làm gì xấu xa đó~"

"Bà thực sự có thể nói con gái mình dạo gần đây không hành động kỳ lạ không? Đặt tay lên ngực và nói thật với tôi đi."

"Hehehe..."

"Thấy chưa, bà không có gì để nói ngoài cười! Con trai à, con phải thật cẩn thận đấy!"

Thậm chí một ngày nọ, mẹ và dì Ye-rin đã có một cuộc trò chuyện như vậy bên cạnh tôi.

Nhưng ngoài điều đó ra, mọi thứ vẫn như cũ.

Như thường lệ, chúng tôi trao nhau những nụ hôn vào buổi sáng và buổi tối, và giữa những lúc đó, bất cứ khi nào chúng tôi cảm thấy thích, môi chúng tôi lại chạm nhau.

Khi kỳ thi giữa kỳ đến gần, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào việc học, tuân thủ quy tắc dành 20 phút cuối cùng của giờ tự học để giải lao.

Trong suốt 20 phút đó, chúng tôi nắm tay nhau và trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng. So-yeon, người biết thói quen của chúng tôi, luôn quan sát từ xa và đảm bảo không ai có thể can thiệp ngay trước khi chúng tôi kết thúc.

Và vào những ngày Elli và tôi không ở bên nhau...

Tôi đã tận dụng những khoảnh khắc đó để bí mật chuẩn bị.

"Dì Ye-rin."

"Hm? Có chuyện gì thế Do-yoon?"

"Dì có biết cỡ nhẫn của Elli không... um, cho ngón tay đeo nhẫn của cô ấy?"

"Phư phư... Do-yoon nhà ta đang lên kế hoạch gì đó dễ thương phải hông nè?

“Dì hãy giữ bí mật với Elli nhé, con muốn khiến cô áy bất ngờ."

"Được rồi, được rồi~ Nhưng cỡ nhẫn của Elli... tất nhiên là dì biết. Nó giống hệt cỡ nhẫn của dì. Thậm chí vào ngày, con bé đã thử nhẫn của dì như một trò đùa, nên dì rất chắc chắn."

Với nụ cười thích thú tinh nghịch, dì Ye-rin cung cấp cho tôi cỡ nhẫn mà tôi cần.

Thật nhẹ nhõm.

Trong khi nghiên về cứu nhẫn đôi, tôi đã biết rằng kích cỡ nhẫn của mọi người đều khác nhau, điều mà trước đó tôi chưa từng nghĩ đến.

Mua nhẫn là một chuyện, nhưng chọn đúng kích cỡ mà không để Elli biết là một chuyện khác.

Nếu dì Ye-rin không biết, việc giữ bí mật sẽ khó khăn hơn nhiều.

Và còn một khía cạnh khác của chiếc nhẫn mà tôi phải suy nghĩ kỹ.

"Một xưởng chế tác nhẫn... liệu đó có phải là lựa chọn tốt không nhỉ?"

Tôi đã định mua một thứ gì đó phù hợp với khả năng tài chính của mình, nhưng ý tưởng cùng nhau làm nhẫn tại xưởng có vẻ  hấp dẫn hơn nhiều.

Tôi chắc chắn Elli cũng sẽ thích điều đó.

Vậy nên, trong một buổi đi chơi cuối tuần để giảm bớt căng thẳng của việc học, có cả So-yeon, tôi nhanh chóng hỏi ý kiến của cậu ấy trong khi Elli đi vệ sinh.

"So-yeon, So-yeon."

"Hả? Có chuyện gì thế?"

"Nghe này, tôi đang chuẩn bị một cặp nhẫn đôi."

"Thật sao?! Cho tớ xem đi! Cậu đang nghĩ đến loại nào?"

"Vẫn chưa nghĩ ra. Tôi vẫn đang suy nghĩ nên chọn loại nào... Nhưng cậu nghĩ cái nào tốt hơn? Mua nhẫn hàng hiệu hay làm ở xưởng?"

"Làm ở xưởng? Như ở xưởng chế tác trang sức ấy hả? Đi hẹn hò để cùng nhau làm nhẫn?"

"Ừm."

So-yeon suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của tôi, nhíu mày rồi nói...

"...?"

"...?"

"...?"

"…Nè, So-yeon?"

"Xin lỗi, tớ cũng thấy khó chọn quá... Tớ không thể quyết định được. Cả hai đều là sự lựa chọn tuyệt vời! Chắc chắn Elli sẽ thích cả hai thôi!"

"Hmm..."

"Hay là cậu làm cả hai đi? Vừa mua nhẫn đôi vừa đặt làm một cái gì đó như dây chuyền ở xưởng. Không nhất thiết phải là nhẫn đâu."

"Dây chuyền à... cũng không phải là ý tồi."

"Đúng chứ?"

Lời khuyên hợp lý đến bất ngờ củaSo-yeon còn hơn cả những gì tôi mong đợi khi tôi hỏi ý kiến cậu ấy một cách tình cờ.

Khi tôi gật đầu đồng ý, So-yeon nghiêng người lại gần tôi hơn, đôi mắt lấp lánh phấn khích và hỏi:

"Vậy là bây giờ hai người chính thức hẹn hò rồi hả?"

"Kế hoạch là vậy. Elli đang chờ tôi mở lời trước. Nhưng thực ra bọn tôi gần như đã hẹn hò rồi."

"Ừm ừm, kế hoạch ổn đấy. Hai người dự định mùa hè này đi biển đúng không? Nếu chính thức là người yêu của nhau thì...hai người có thể...thân mật hơn nữa."

"Cậu là biến thái à?"

Tôi trêu So-yeon vì nụ cười ranh mãnh của cậu ấy, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng nghĩ như vậy.

Elli đã hứa mùa hè này sẽ mặc bikini, và tôi thì đang háo hức đếm ngược từng ngày.

Là người yêu, như So-yeon nói, tôi thực sự có thể chia sẻ những khoảnh khắc thân mật hơn với Elli trong bộ bikini của cô ấy.

Nhưng, sự thật là tôi còn mong muốn nhiều hơn thế...

"Đi thôi." Elli

"Cậu quay lại rồi à? Giờ chúng ta đi đâu đây?" So-yeon

"Đi xem giày sandal đi. Tớ muốn mua trước một đôi tốt tốt." Elli

"Giờ đã đến mùa hè đâu?" So-yeon

"Tớ muốn mua một đôi dép tông." Do-yoon [note59002]

"Cậu muốn chết à? Nhớ năm ngoái cậu mang thứ đó rồi để bị thương không?" Elli

"Ờ, đúng rồi nhỉ." Do-yoon

"Mình sẽ mua loại có quai. Đi nào." Elli

Điều tôi thực sự khao khát là khẳng định cô ấy hoàn toàn là của mình, bất chấp việc Elli đáng yêu khi trách móc tôi vì sự quan của cô ấy đi nữa.

                                              ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tháng Tư là một tháng đặc biệt bận rộn đối với tôi.

Tôi chăm chỉ học tập cho kỳ thi giữa kỳ vào cuối tháng, bí mật tìm hiểu về nhẫn đôi cho Elli và suy nghĩ về những buổi hẹn hò của chúng tôi.

Tiền bạc không phải là vấn đề nhờ vào khoản tiết kiệm của tôi, nên tôi tạm dừng việc nhận các công việc vẽ minh họa. Giữa tất cả những thứ khác, đơn giải là tôi không còn thời gian cho việc đó.

Trong chuỗi ngày bận rộn đó, Elli dường như đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó nhưng không còn biểu hiện gì thêm khi kỳ thi giữa kỳ đến gần.

Tuy nhiên, vào ngày diễn ra kỳ thi...

Ánh mắt của Elli bắt đầu tập trung vào tôi một cách mãnh liệt, như thể đang đặt câu hỏi tại sao tôi không có hành động gì khi kỳ thi đã kết thúc.

Không thể quyết định loại nhẫn đôi nên do đó tôi đã không thể lên kế hoạch gì, tôi chịu đựng ánh nhìn xuyên thấu của cô ấy cho đến ngày cuối cùng của kỳ thi.

Trước khi Elli kịp nói gì, tôi đã chủ động lên tiếng.

"Elli, cuối tuần tới cậu có muốn đi công viên giải trí không?"

"Tuần tới? Sao không phải tuần này vì kỳ thi đã kết thúc rồi m-..."

Ngắt lời phản đối ban đầu của mình, Elli dừng lại giữa chừng, dường như đang sắp xếp mọi thứ lại với nhau, sau đó nhìn tôi với đôi mắt lim dim trước khi tiếp tục.

"...Chúng ta đi vào cuối tuần tới à?"

"Tớ thích thế hơn."

Biểu cảm của Elli trở nên phức tạp, có lẽ đã nhận ra việc tôi chỉ định một ngày là điều bất thường.

"Ừm... Mình cũng không bận gì..."

Có lẽ vì điều này, má cô ửng hồng và bắt đầu quấn tóc quanh ngón tay, dễ dàng nhượng bộ hơn thường lệ.

Dù không thể giữ hoàn toàn bí mật nhưng tôi biết ơn vì có thể giấu được cô ấy điều này, nhất là khi chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau.

Hơn nữa, có lẽ cô ấy chưa đoán ra chuyện đó là về nhẫn đôi.

"Chắc chắn nhé. Thứ Bảy hay Chủ Nhật đây?"

"Có lẽ là Thứ Bảy?"

"Được rồi. Thứ Bảy tuần sau. Vậy, hôm nay thì sao...?"

"Hôm nay tớ có việc cần làm. Cậu có thể để tớ đi một mình không?"

Thông thường, Elli sẽ cau mày và tra hỏi tôi về việc tôi sẽ đi đâu và làm gì trước khi miễn cưỡng cho phép tôi đi.

Đặc biệt là vào một ngày như hôm nay, khi chúng tôi có nhiều thời gian để thư giãn sau kỳ thi.

Nhưng không phải hôm nay.

"...Được thôi."

Cô ấy gật đầu, hơi khó chịu nhưng lại ngoan ngoãn đồng ý một cách đáng ngạc nhiên.

"Elli! Vậy hôm nay đi chơi với tớ đi. Mẹ mình cứ hỏi tại sao dạo này cậu không ghé chơi í~"

So-yeon háo hức dẫn Elli theo vì tôi đột nhiên có một ngày rảnh rỗi, thậm chí còn nháy mắt ra hiệu với tôi.

"Khi nào thì cậu về, Do-yoon?"

"Tớ sẽ không về muộn đâu. Chắc chắn về trước bữa tối."

"Được rồi. Đi thôi, So-yeon."

"Oke! À, hay là bọn mình mua một ít đồ ăn vặt trên đường đi nha. Hay là ghé qua quán cà phê nào đó để ăn bánh mì mặn và bánh croffles đi..."

Khi Elli và So-yeon rời khỏi lớp, tôi cũng thu dọn đồ đạc và đứng dậy.

Kế hoạch riêng biệt ngày hôm nay là do ý định của tôi muốn đặt nhẫn đôi từ một cửa hàng đồ hiệu vì tôi vẫn chưa tìm thấy gì ưng ý trên mạng.

Tôi phát hiện ra một thương hiệu trang sức nổi tiếng với nữ giới thông qua So-yeon, và quyết định ghé thăm cửa hàng của họ để lựa chọn trực tiếp.

Đơn đặt hàng theo yêu cầu sẽ mất khoảng 5-7 ngày, vì vậy tôi sẽ nhận được nó trước cuối tuần tới.

Với số lượng khách hàng sẽ ít hơn dự kiến vào ngày thường, tôi mong chờ được thong thả chọn một chiếc nhẫn đẹp.

Khi tôi chuẩn bị rời khỏi lớp với ý nghĩ này trong đầu...

"Gì đây, nay mày không đi với Alicia à?"

"Đi chơi net không? Nếu có mày tham gia thì chúng ta có thể đấu 5v5."

Mặc dù Chae-hwan, Jin-woo và những người khác mời tôi đi chơi sau kỳ thi...

"Xin lỗi, hôm nay tao có việc phải làm rồi."

"Vãi, mày chảnh thật đó. Này! Nếu sau đó mày rảnh thì đến Leon ở Hapjeong nhé!"

"Được..."

Tôi miễn cưỡng từ chối lời mời hấp dẫn và rời đi.

Hapjeong.

Đó cũng là nơi tôi định đến, một cửa hàng ở Hapjeong. Nếu tôi xong việc sớm, có thể tôi sẽ tham gia cùng bọn họ vì Elli đang ở nhà So-yeon và có lẽ sẽ về nhà muộn.

Xuống tàu điện ngầm ở Hapjeong, tôi bước vào khu phức hợp lớn nối liền với nhà ga.

Đã nhiều lần đến nơi này cùng Elli, tôi đã quen thuộc với nó, dù tôi không nhớ chính xác cửa hàng trang sức mà mình đang tìm.

Có lẽ trước đây tôi không chú ý vì không quan tâm.

'Ở tầng hầm đúng không nhỉ? À, có phải ở đằng kia không?'

Tôi lang thang, đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi phát hiện ra cửa hàng mà tôi đang tìm kiếm ở phía đối diện.

Với bước chân nhẹ nhàng và trái tim rung động, tôi tiến về phía đó thì...

"Do-yoon?"

Ai đó gọi tên tôi từ phía sau.

Quay lại theo âm thanh giọng nói quen thuộc nhưng có chút kỳ lạ, tôi nhìn thấy...

"Sao chúng ta lại gặp nhau ở mấy chỗ như này nhỉ?"

Một người phụ nữ có vẻ ngoài hơi sang trọng trong bộ vest chỉnh tề, mỉm cười rạng rỡ và nhìn tôi như thể vui mừng vì sự trùng hợp này.

Bình luận (0)Facebook