• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Mười năm bên nhau cùng cô bạn thời thơ ấu (2)

Độ dài 1,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-22 05:51:47

Tiếng chuông báo thức buổi sáng chưa kịp reo lên, tôi mở mắt ra đón ánh nắng chói chang hắt qua rèm cửa.

Vừa tỉnh giấc, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà màu xanh nhạt, được trang trí bằng những miếng dán huỳnh quang hình ngôi sao, thứ yêu thích của Elli.

Mặc dù phòng tôi cũng có những miếng dán tương tự, nhưng nó lại được bao quanh bởi giấy dán tường màu xanh nhạt. Rõ ràng, nơi này không phải phòng của tôi.

"Ummm... không muốn..."

Một tiếng rên rỉ khó chịu vì ánh nắng gay gắt chiếu vào phát ra từ bên cạnh tôi. Đồng thời, tôi nhận ra một áp lực nhẹ trên vai, sự mềm mại và ấm áp của da thịt cùng hơi ấm cơ thể phủ lấy cánh tay tôi.

Sự hiện diện của một người khác nằm trên cùng một chiếc giường giờ đã trở nên rõ ràng. Nhẹ nhàng, tôi quay đầu sang một bên, và ở đó ...

-Thở đều...-

Chỉ với một cử động nhẹ, mái tóc vàng bạch kim óng ánh xõa xuống như những làn sóng, lấp đầy tầm nhìn của tôi bằng khuôn mặt xinh đẹp của Elli. Nằm chung một chiếc gối ,gần đến mức chúng tôi có thể chạm vào trán nhau chỉ với một cái nhích nhẹ.

Ngay cả trong trạng thái ngái ngủ, những đường nét thanh tú, hàng mi dài và đôi môi anh đào xinh xắn... Khuôn mặt của Elli đơn giản là xinh đẹp tuyệt trần.

Tôi không thể không nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, cảm nhận vòng tay cô ấy ôm lấy mình, bất giác, tôi đưa bàn tay ra vuốt ve lấy má của Elli.

-Thở đều...-

Má cô ấy mềm mại như kẹo dẻo, đàn hồi dưới cái chạm nhẹ của tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nó, như đang cầm trên tay một báu vật.

Chẳng bao lâu...

"..."

Đôi mắt của Elli khẽ mở, vẫn còn ngái ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo.

-Chớp chớp...-

Cô buông tay tôi và ngồi dậy, khi tôi làm theo, chúng tôi nhận thấy trang phục của nhau - bộ đồ ngủ đôi màu hồng và xanh da trời.

Trong cơn mơ màng, Elli nhìn xuống tấm chăn và lẩm bẩm.

"... Vad är klockan nu? (Bây giờ là mấy giờ?)"

"Đợi tớ chút... Bây giờ là 6 giờ."

"..."

Trải qua mỗi ngày ở bên nhau, tôi tự nhiên học được một chút tiếng Thụy Điển từ Elli.

Tôi không giỏi giao tiếp, nhưng tôi hiểu một vài cụm từ mà cô ấy thường sử dụng.

Biết được giờ là mấy giờ, Elli, người đang gật gù, dường như nhận ra mình có thể ngủ thêm một chút. Nheo mắt nhìn tôi rồi ...

-Rơi xuống! Phịch!...-

Cô quàng tay qua cổ tôi và đè tôi xuống giường.

Trước lời thì thầm nho nhỏ "ngủ thêm..." của cô ấy, tôi cũng nhắm mắt lại lần nữa, cảm nhận mái tóc của Elli và hơi thở nhẹ nhàng của cô trên má tôi.

Mặc dù tôi đã tỉnh một phần, nhưng theo kinh nghiệm thì tôi biết mình không thể cưỡng lại sự ấm áp khi được Elli ôm ấp và sẽ ngủ thiếp đi sau đó.

✬✬✬

Hôm qua, tôi không vẽ được gì cả.

Cả nhà đi làm, Elli và tôi vui vẻ ăn bánh mì nướng đường, nhưng bị mẹ cô ấy về nhà muộn bắt gặp. Kết quả là Elli bị mắng.

Tôi bênh vực Elli, nói rằng đó là ý tưởng của mình nhưng bằng cách nào đó cố ấy dường như đã biết tôi nói dối. Có lẽ vì tôi đã dùng lý do đó quá nhiều lần nên cô ấy đã miễn nhiễm với chúng.

Thế là má của cô phồng lên vì bị mắng, tôi ở lại bên cạnh để an ủi cô ấy. Chúng tôi cùng nhau xem NewTube, lướt Tac-Talk và chơi games cho đến tận khuya.

Khi đến giờ về nhà tắm rửa và đi ngủ, Elli lại không kram với tôi, một cái ôm tạm biệt như mọi hôm.

Cô ấy ngoảnh mặt đi mà không nói một lời, nên tôi vô tư nói với bố mẹ cô.

“Con sẽ nói với mẹ là con ở lại đây qua đêm.”

“Con chắc chứ? Vậy thì sáng mai cô sẽ làm gì đó thật ngon cho con nhé~” [mẹ Elli]

“Do-yoon, con có muốn tắm chung với chú không? Chú sẽ kì lưng cho con.” [bố Elli]

“Có ạ!”

Không nhận được cái ôm từ Elli thì có nghĩa là đối với cô ấy ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc hoặc cô ấy không muốn nó kết thúc.

Đã từng trải qua điều này trước đây, tôi nhanh chóng về nhà, chộp lấy bộ đồ ngủ và quay lại ngay sau đó.

Sau khi tắm cùng chú Mark, người luôn nói những điều tôi không thể hiểu được nhưng luôn nở nụ cười thân thiện, tôi mặc bộ đồ ngủ tương tự của Elli nhưng khác màu, rồi chúng tôi chơi thêm vài games cho đến khi...

“Do-yoon, kram.”

“Ùm.”

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nhận được cái ôm của Elli và chúng tôi cùng nhau đắp chăn đi ngủ.

Và sáng nay, sau khi ngủ nướng và thức dậy lần thứ hai trong ngày...

“Hai đứa ngủ có ngon không? Cô đã chuẩn bị rất nhiều xúc xích và spam mà Do-yoon thích đó, ra ngoài ăn sáng sau khi con và Elli rửa mặt nhé~”

“Vâng.”

Ngáp...umm...Do-yoon ơi...”

“À, phải rồi nhỉ.”

-Ôm-

 Ôm nhau trước khi rửa mặt và ăn sáng, chúng tôi nắm tay nhau đi ra khỏi phòng.

Ngay cả vào buổi sáng, Elli vẫn trông thật dễ thương với mái tóc rối bù.

Xếp chăn gối, ăn sáng ở nhà Elli và sau đó tôi mới về nhà.

“Ôi con trai của chúng ta! Con toàn chơi với Elli thôi... Con không muốn chơi với mẹ nữa sao?!”

“Mẹ ơi. Quần áo.”

“Sao con có thể đối xử với mẹ như vậy chứ! Mẹ có thể vẽ cùng con bất cứ khi nào con muốn mà...!”

“Và ba lô của con nữa... à, nó đây rồi.”

“Mẹ sẽ làm tất cả spam và xích xích mà con yêu thích...”

“Còn con sẽ chơi với Elli sau khi tan học.”

“Vậy sao? Cận thận đừng để bị thương nha con trai của mẹ~ Ở trường dạo này vẫn vui chứ con?”

“Vâng. Vui lắm ạ.”

“...Kỳ lạ thật. Nếu con giống bố với mẹ thì ‘vui’ sẽ không năm trong từ điển của con đâu...”

“Ji-eun à, hồi đó anh học giỏi lắm đó...”

“Thì sao? Ý anh muốn nói là hồi đó em dốt lắm hả?” 

“... Do-yoon, con muốn tiền tiêu vặt không?”

“Vâng. Con muốn mua Dalgona với Elli.”

“Đây! Mua thứ gì đó cho con dâu tương lai của chúng ta nào!”

Mẹ đùa giỡn trong khi giúp tôi chuẩn bị quần áo và sách vở, thậm chí tôi còn nhận được một ít tiền tiêu vặt từ bố.

Đối với gia đình tôi, việc qua đêm ở nhà Elli không có gì quá đặc biệt. Đó chỉ đơn giản là một phần trong thói quen của chúng tôi.

“Con đi đây ạ!”

✬✬✬

Cùng nhau bước đến trường với chiếc ba lô trên lưng, Elli nheo mắt nhìn tôi nghiêm nghị.

“Này Do-yoon. Nếu bọn họ đưa cậu thứ gì, thì đừng có mà nhận nó.”

“Bọn họ? Ý cậu là các bạn nữ hả?”

“Không quan trọng là nam hay nữ! Nếu cậu muốn gì thì chúng ta cũng nhau đi đến cửa hàng phía sau cổng trường mà mua! Hiểu chưa?”

Bất chấp những lời cảnh báo của cô ấy, tôi nghĩ mình không thể  từ chối bọn trẻ khi chúng tiếp cận tôi với nụ cười trên môi. Vì vậy, tôi thường xuyên nhận đồ của chúng.

Việc nghe những lời cảnh báo như vậy từ Elli không phải hiếm.

“Hiểu rồi. Tớ sẽ không nhận nữa.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu trước mặt Elli. Nếu không thể từ chối, tôi đành phải lén nhận nếu bọn trẻ cho tôi đồ lần nữa...

"Cậu thử nhận chúng xem. Mình sẽ cho cậu ăn đất sét trong giờ học mỹ thuật đấy."

"..."

Những lời nói của cô ấy, chứa khoảng 60% là sự nghiêm túc, khiến tôi toát cả mồ hôi hột.

Tôi hy vọng rằng hôm nay, sẽ không có ai đưa cho tôi bất cứ thứ gì. 

Dù sao thì chuyện này cũng không xảy ra hàng ngày.

“Tớ tuyệt đối không nhận đâu! À, đúng rồi! Bố đã cho tớ tiền tiêu vặt, tan học xong tụi mình đi mua Dalgona đi.”

“Tớ muốn bốc thăm trúng thưởng.”

“Bố tớ bảo mua gì đó cho cậu nên tớ sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn luôn.”

“Vậy hôm nay mình sẽ ghé nhà cậu chơi. Tiện thể cảm ơn chú ấy luôn.”

“Vậy trước khi ngủ tụi mình vẽ tranh nhé!”

“Vẽ tranh…Hưm. Được thoi.”

Có lẽ lời hứa không nhận quà vặt của tôi đã cải thiện tâm trạng của Elli. Thật ngạc nhiên, cô ấy đồng ý vẽ tranh cùng. Thường thì tôi sẽ đi theo Elli và làm cu li cho cô ấy, vì vậy việc vẽ tranh cùng nhau là điều hiếm hoi, có lẽ một lần một tuần là cùng.

Vui mừng trước cơ hội hiếm có này, tôi háo hức mong đợi tới buổi tối.

Với bước chân rộn ràng, chúng tôi đã đến lớp học.

Ngay khoảnh khắc tôi đặt cặp sách xuống chiếc bàn liền kề ở dãy đầu...

"Nè! Các cậu có thấy không? Nó buồn cười chết đi được!"

"Tan học tụi mình chơi bóng né đi!"

Những đứa trẻ đến sớm tự nhiên tụ tập quanh bàn chúng tôi, rôm rả bàn tán về việc chơi ở sân trường sau giờ học hay xem những video Tac-Talk hài hước trên điện thoại.

Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt...

-Chạm, chạm-

Tôi cảm thấy một cái chạm nhẹ, giục tôi mở lòng bàn tay ra. Theo phản xạ, tôi đã làm theo, một thứ gì đó mềm mại và chắc chắn là đồ ăn vặt rơi vào tay tôi, người đưa thậm chí còn gập các ngón tay của tôi lại.

Liếc nhìn xung quanh, tôi thấy So-yeon, cô bé đã cho tôi thứ gì đó để ăn hôm qua, đang mỉm cười đầy ranh mãnh.

“Đây, ăn cái này đi.” -thì thầm-

Cả tôi và Elli thường xuyên nhận được những món quà như vậy và tôi biết ơn điều đó, nhưng...

Tôi chỉ ước chúng đừng làm việc đó trước mặt Elli, ít nhất là hôm nay.

Nếu như Elli không nhìn thấy thì sẽ ổn thôi, vì vậy tôi nhanh chóng kiểm tra.

-Liếc-

Đúng như dự đoán...

"..."

Bầu không khí trong lớp học liền trở nên lạnh băng.

Đôi mắt xanh của Elli nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi, phớt lờ những tiếng huyên náo xung quanh, cô quyết tâm xem liệu tôi có ăn thứ vừa được nhận hay không.

'M-Mình sợ...'

Bình luận (0)Facebook