Chương 24: Âu yếm và thì thầm những lời mật ngọt với Elli dưới gốc cây cọ (2)
Độ dài 1,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-26 08:15:24
"Sao hai cậu bị mắng thế?"
Trên đường đến trạm xe buýt sau buổi tự học tối nay. Lee So-yeon, người chứng kiến cảnh tôi và Elli bị mắng liền tò mò hỏi lý do, khiến Elli ngay lập tức lườm tôi.
“Tại tên này đấy.”
Tôi cảm thấy điều đó thật bất công. Tất cả những gì tôi làm là cố gắng giải trí cho Elli và chiều theo ý thích của cô.
“Tại sao tại tớ chứ? Cậu cũng thích mà, đúng không?”
“Hừm.”
Tuy nhiên, cố ấy không thể phủ nhận rằng đó là một trò chơi thú vị và hừ mũi, quay mặt sang chỗ khác.
So-yeon đang rất tò mò, bắt đầu làm phiền chúng tôi và muốn biết chúng tôi đã làm gì.
“Ah, thôi nào! Đừng keo kiệt thế, kể cho tớ biết hai cậu đã làm gì đi! Lần sau cho tớ tham gia với!”
“Cậu sẽ kể cho tớ à?”
“Kể đi mà!”
“Đưa tay cậu đây.”
“Tay tớ á? Đây nè.”
Bàn tay nhỏ nhắn của Lee So-yeon chìa ra trước mặt tôi.
Tôi không có ý định chơi trò chơi tương tự như lúc chơi với Elli, chỉ đơn giản là viết chữ lên lòng bàn tay cô ấy để giải thích.
Nhưng sau đó...
-Squeak-
Elli túm lấy cổ áo tôi, đôi mắt mở to.
“Muốn chết à? Cậu đang làm gì trước mặt mình thế?”
“Không, tớ chỉ định viết một ít chữ ...”
“Cậu muốn chết hả?”
“Xin lỗi.”
Ngay cả với một người bạn thân như So-yeon thì bất kỳ tiếp xúc thân mật nào cũng hoàn toàn bị cấm.
“Chữ á?”
Đôi mắt xanh của Elli ánh lên một vẻ tinh quái, khuôn mặt trở nên hung dữ còn So-yeon thì nghiêng đầu khó hiểu. Bất đắc dĩ, tôi giải thích bằng lời.
“Viết chữ lên lòng bàn tay của Elli rồi để cậu ấy đoán xem tớ viết gì...”
“Ồ, ra là thế... Mặc dù tớ không muốn nói vậy đâu nhưng chắc hẳn Elli đã rất vui nhỉ? Cầm tay Do-yoon trong giờ tự học cơ đấy~”
“Im lặng đi.”
Elli, có thể đang rất xấu hổ, buông cổ áo tôi ra và đỏ mặt.
Chiêm ngưỡng phản ứng đáng yêu của cô ấy, So-yeon và tôi không khỏi bật cười.
"Tớ về trước đây! Mai gặp lại!"
Nói xong. So-yeon, người vừa trêu chọc Elli, lên xe buýt và rời đi.
"Hôm nay đi bộ về nhé?"
"Đi thì đi."
Chúng tôi bắt đầu đi bộ trên con phố đêm mờ ảo.
Chỉ cách nhà chúng tôi hai trạm xe buýt, không phải là khoảng cách xa xôi gì và đôi khi chúng tôi chọn đi bộ.
Thông thường...
-Sột soạt-
...khi chúng tôi muốn nắm tay nhau.
Tôi sẽ lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang đung đưa của Elli và bước đi một cách thong thả.
Elli không thích bị mọi người chú ý ở nơi công cộng nên đã chọn những con đường tắt trong hẻm để chúng tôi có thể thoải mái skinship.
-Thụp-
Giống như bây giờ vậy, Elli tự nhiên bước lại gần tôi, vai kề vai.
“Elli.”
“Gì thế?”
“Ngày mai cậu có muốn chơi lại trò đó không? Trò chúng ta đã chơi hôm nay ấy.”
“......”
Sau một lúc im lặng, Elli đáp lại bằng một giọng nhỏ xíu.
“30 phút còn lại thì được. Chúng ta sẽ học đến lúc đó.”
“Hay là mỗi ngày chúng ta tập trung học đến 9:30 nhé? Sau đó nghỉ ngơi 20 phút, thư giản hoặc chơi trò chơi gì đó."
“...Cũng được.”
Đó là một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi, nhưng cũng không tệ. Xét đến vấn đề tập trung của Elli, việc học chăm chỉ cho đến lúc đó trước khi nghỉ giải lao ngắn có vẻ hợp lý.
Tuy nhiên, chúng tôi phải cẩn thận hơn để không bị giáo viên bắt gặp lần nữa.
"Nghĩ ra thì, hôm nay đã là thứ Tư rồi. Cậu có lo lắng về buổi chụp hình cuối tuần này không?"
"Không hẳn. Chỉ cần tạo dáng chụp vài tấm ảnh thôi."
"Tớ thực sự muốn xem nó. Tiếc thật đó."
"Lần tới đi. Dù sao cậu cũng đang giúp chị Min-jae mà."
"Đúng là vậy, nhưng mà..."
Vừa trò chuyện, chúng tôi bước vào một con hẻm đặc biệt vắng vẻ, chỉ có một ngọn đèn đường nhấp nháy chiếu sáng lối đi.
Nhưng điều đó không khiến chúng tôi cảm thấy sợ, dù đã đi qua con hẻm này nhiều lần trước đây.
Ngay lúc đó, Elli dừng lại dưới ánh đèn nhấp nháy.
"Sao thế?"
Elli nhìn tôi chằm chằm và tôi tự hỏi liệu dây giày của cô có bị tuột ra không. Nhưng dây giày của cô ấy đã được buộc chặt.
Quay lại để xem có chuyện gì, tôi thấy Elli đang bối rối ngọ nguậy những ngón tay.
Một cảm giác nhồn nhột lan khắp lòng bàn tay tôi.
-Sột soạt, sột soạt-
Sau đó tôi nhận ra rằng cô ấy đang chơi trò đoán chữ trong lòng bàn tay của chúng tôi.
Tập trung vào cảm giác, tôi nhanh chóng hiểu được những gì ngón tay của Elli đang viết.
Ngay lập tức, tôi buông tay cô ấy ra.
Elli đồng ý và tôi vòng tay ôm lấy cô.
Và một cách tự nhiên...
-Chụt-
Môi chúng tôi chạm nhau.
-Chụt-
Elli cũng đáp lại.
Sau đó. Như thể không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi tiếp tục đi bộ, tay trong tay.
"Giờ chúng ta về nhà ngủ luôn nhỉ?"
"Không."
"Hm? Vậy tại sao lại...?"
"Chúng ta sẽ làm lại lần nữa sau."
"Ah."
Tôi gật đầu hiểu ý.
Không cần phải tuân theo thói quen buổi sáng và buổi tối nữa. Bây giờ, chúng tôi có thể ôm và hôn nhau bất cứ khi nào chúng tôi muốn.
Biết được quy tắc mới này, tôi đã hôn Elli thêm một lần nữa trên đường về nhà, một lần trước cửa nhà tôi và ba lần trước khi đi ngủ.
Elli đến phòng tôi, với mái tóc được buộc cao trông vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là phần gáy của cô.
Có lẽ lần tới khi cô ấy buộc tóc lên, tôi sẽ hôn vào đó.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ngày hôm sau, trở lại giờ tự học.
Theo như những gì đã bàn, chúng tôi tập trung vào việc học cho đến 9:30.
Sau đó, kiểm tra vị trí của giáo viên, Elli và tôi trao nhau một ánh mắt.
...
Đôi mắt của Elli, chứa đựng một khao khát kỳ lạ, cho tôi biết cô muốn chơi lại trò đoán chữ trên lòng bàn tay một lần nữa.
Vì vậy, lần này tôi đưa lòng bàn tay ra cho cô ấy và bắt đầu đoán.
Xem nào.
Đầu tiên là...
-Sột soạt...-
Hmm. Hmm.
Bất chấp cảm giác nhồn nhột ở lòng bàn tay, những chứ cái do ngón tay Elli vẽ ra rất dễ giải mã.
[Tôi: Là từ ‘thích’]
Môi Elli cong lên thành một nụ cười. Vậy là tôi đã đoán đúng.
Tiếp theo, cô viết...
[Tôi: Vẫn là ‘thích’]
Lại là một từ giống như lúc nãy. Kiểm tra câu trả lời của tôi, Elli dùng mắt vẽ ra những đường cong.
Vòng thứ ba bắt đầu.
Ngón tay Elli di chuyển theo đường nét cũ.
Thay vì trả lời bằng tin nhắn, tôi nhìn vào mắt cô và lẩm bẩm câu trả lời.
"Thích."
Khi tôi mỉm cười...
-Woosh...-
Mặt Elli ửng đỏ. Có lẽ việc nói "thích" trong một không gian như vậy đã tạo ra tác động tới cô.
...
Elli, với khuôn mặt đang đỏ bừng, đột nhiên bắt đầu nhìn xung quanh.
Sau đó, nghiêng người về phía trước một cách lặng lẽ, cô tiến đến gần tôi.
Tôi rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ Elli lại táo bạo đến vậy ở một nơi như thế này.
Tất nhiên, tôi cũng nghiêng người về phía cô ấy.
Với đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi mím chặt, cô tiến đến hôn tôi.
Làm sao tôi có thể cưỡng lại được đây?
Vì vậy, chúng tôi đã trao nhau...
-Chụt...-
Một nụ hôn nhẹ, hầu như không chạm vào nhau.
Nhưng sau đó, sau lưng Elli...
Lee So-yeon xuất hiện.
Cô ấy nhìn chúng tôi với biểu cảm (O_O).
Ngạc nhiên thay, mặt cô ấy cũng đỏ bừng như mặt Elli, lấy tay che miệng.
Cô bạn thân của chúng tôi.
Cô ấy nhanh chóng mím môi, rồi quay đi với một nụ cười.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc.
Elli ngay lập tức đứng thẳng dậy sau khi môi chúng tôi chạm nhau, mặt vẫn đỏ bừng, tránh nhìn tôi cho đến khi buổi tự học kết thúc.
Trong khi đó, tôi nhắn tin cho So-yeon.
[So-yeon: Ô MAI GÓT!!!]
[So-yeon: Hai cậu dám làm thế ở đây luôn!]
[So-yeon: Tim tớ đập thình thịch rồi nè! Thích quá đi! Phải làm sao đây :>!!!]
[So-yeon: Kyaa! Hai người hôn nhau đúng không? Đúng không?]
[Tôi: Giữ bí mật này với Elli nhé]
[Tôi: Nếu cô ấy biết cậu nhìn thấy thì cổ sẽ không làm điều đó ở đây nữa]
[So-yeon: Hahahahahahahaha]
[So-yeon: Hứa là sẽ làm lại lần nữa nhé! Lần tới nhớ báo trước cho tớ đó!]
[Tôi: Hahahahaha]
[So-yeon: Tớ sẽ giữ bí mật!!]
So-yeon thực sự muốn xem lại, dường như chẳng hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Còn đối với tôi, việc hôn Elli trong phòng tự học vừa hồi hộp vừa thú vị.
Hmm.
Tôi muốn làm lại lần nữa.
Bất kể ai đang nhìn đi nữa.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ngày hôm sau, thứ sáu - ngày cuối cùng của tuần.
Không có gì quá đặc biệt, chúng tôi chỉ đơn giản là nắm tay nhau suốt buổi tự học tối.
Sau khi trở về nhà, Elli chiếm lấy giường của tôi cho đến tận khuya.
"Lại đây đi."
Cô ấy vẫy gọi tôi đến bên cạnh, và chúng tôi dành thời gian bên nhau, vai kề vai.
Có lẽ vì lo lắng về công việc người mẫu fitting vào ngày mai, cô ấy đang "nạp năng lượng" trước cho khoảng thời gian chúng tôi phải xa nhau.
Rất hiếm khi chúng tôi phải xa nhau dù chỉ là một thời gian ngắn và bây giờ, Elli đang tận dụng tối đa thời gian để ở bên tôi.
Nhìn thấy cô ấy như vậy, vẻ ngây thơ của Elli càng trở đáng yêu...
"Lee Do-yoon."
"Ừm."
"Ngày mai chỉ cần vẽ xong rồi về thôi."
"Hả?"
"Nếu cậu làm gì khác, mình sẽ giết cậu."
"......"
"Trả lời đi."
"Vẽ xong tớ sẽ về nhà ngay."
"Hừm."
Ngay cả lúc đó, Elli không quên cảnh cáo tôi.
Đáng yêu. Cực kỳ đáng yêu.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Sáng thứ Bảy.
Trong khi bố mẹ Elli đang tất bật chuẩn bị cho buổi "chụp ảnh fitting đầu tiên" của cô ấy ở nhà bên cạnh, thì Elli đã lẻn sang nhà tôi.
Và...
-Chụt...-
Như thường lệ, chúng tôi ôm nhau và trao nhau một nụ hôn. Sau đó, trán cô ấy kề trán tôi, cô nói.
"Rảnh thì nhắn tin cho tớ và cho tớ biết cậu đang làm gì."
"Tớ sẽ báo cáo lại ngay lập tức. Cậu cũng gửi ảnh cho tớ nếu có thể nhé. Tớ thực sự rất tò mò."
"Nếu có ảnh đẹp thì được. Chúng ta sẽ xem sau."
Với yêu cầu đó, Elli cùng bố mẹ cô ấy, những người đang rất hào hứng như chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại, đã đi đến chỗ chụp ảnh fitting.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt, tin chắc rằng Elli dù hơi lo lắng nhưng vẫn sẽ làm tốt.
Vài tiếng sau, khi đang vẽ tranh tại nhà Min-jae, tôi nhận ra một điều.
Vấn đề không nằm ở Elli mà là ở tôi.
‘Mình nhớ Elli.’
Chỉ mới cách nhau vài tiếng đồng hồ.
Mái tóc vàng bạch kim óng ả của người bạn thơ ấu, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt xanh long lanh đang nhìn tôi ...
Tôi nhớ cô ấy đến phát điên.