Chương 52: Bản tình ca dành cho Ellie (1)
Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 12:00:32
Bất chợt, giữa tháng Tám.
Tôi thường xuyên tụ tập với bạn bè, hẹn hò với Ellie mỗi ngày, khi thì ở nhà, lúc lại ra ngoài, và đôi khi lại vẽ vời.
Kỳ nghỉ hè luôn mang đến niềm vui, nhưng năm nay, tôi lại thấy hạnh phúc hơn hẳn vì chúng tôi đã ở bên nhau rất nhiều.
Lý do, tất nhiên, là vì tôi đã bắt đầu hẹn hò với Ellie.
Hạnh phúc này còn hơn cả những ngày tháng chúng tôi chỉ là bạn thời thơ ấu, hơn cả những cái ôm hay nụ hôn phớt trên má. Giờ đây, chúng tôi đã có những tháng ngày gần gũi và ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Hơn nữa, kỳ nghỉ hè cũng giúp chúng tôi có nhiều thời gian ở nhà một mình.
Bố và chú thì đi làm từ sáng sớm, còn mẹ và dì Ye-rin thường ra ngoài đi chơi với nhau.
Đôi lúc chúng tôi cũng tham gia cùng họ, nhưng phần lớn thời gian, cả hai chỉ ở nhà.
Khi chỉ có hai chúng tôi ở nhà, giống như hôm nay.
-Siết…
“Mmm… Ôm em chặt hơn đi.”
“Anh ôm chặt hơn đấy nhé?”
“Được. Chặt hơn…”
Ellie, mặc lên mình chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần short, nhanh chóng thay sang quần short dolphin và áo tank top ngay khi thấy các vị phụ huynh chúng tôi rời đi. Cô ấy thường hành động như vậy, lúc nào cũng thích bám lấy tôi.
Quần short dolphin thì có thể tạm chấp nhận, nhưng áo tank top thì tuyệt đối không được mặc trước mặt mẹ chúng tôi.
Tệ hơn nữa là…
“Anh mặc chiếc quần lót mà em bảo rồi chứ?”
“Ừm, mặc rồi. Em biết mà, anh lúc nào cũng nghe lời em hết.”
“Hưm. Anh định khiến em xiêu lòng đấy à?”
“Đúng vậy. Nhưng chỉ cần ôm anh như thế này thôi cũng đã là phần thưởng rồi.”
Ellie mặc chiếc áo tank top để lộ một phần bộ đồ lót đôi mà chúng tôi mua cùng nhau. Dù không quá hở hang, nhưng kiểu dáng này cũng không phải thứ có thể mặc trước mặt mẹ.
Với lớp áo mỏng manh đó, cảm giác như có thể chạm đến từng chi tiết.
Ngồi trên sofa, chúng tôi ôm chặt lấy nhau.
Hôm nay, một lần nữa, tôi lại có thể tận hưởng niềm hạnh phúc ấy.
Nhưng thật tiếc…
“…Còn bao lâu nữa?”
“Khoảng 30 phút.”
“……”
Thời gian của ngày hôm nay không còn nhiều.
Chúng tôi đã hứa sẽ đi chơi với Jungwoo hyung, nên Ellie cũng đã lên kế hoạch cùng So-yeon.
Cả hai chỉ có thể bám lấy nhau đến lúc đó. Căn nhà mát mẻ nhờ điều hòa bỗng trở nên nóng bức.
Nhìn vào khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng của Ellie, người đang chu môi phụng phịu khi thời gian dần trôi đi.
Tôi đặt một nụ hôn lên môi cô ấy.
-Chụt
Lên đôi môi nhỏ nhắn đang chu ra như chú vịt.
-Chụt
Lên gò má trắng nõn, mịn màng.
-Chụt
Lên chiếc tai nhỏ xinh, ẩn dưới mái tóc màu vàng bạch kim.
-Chụt
Lên sống mũi thẳng tắp.
-Chụt
Và từ đó, chậm rãi hôn xuống.
“Mmm… chụt…”
“Ưm…”
Tôi hôn lên cổ Ellie, rồi đến xương quai xanh của cô ấy.
Nhìn vào cô bạn gái đang phát ra những tiếng rên khẽ, tôi cất tiếng hỏi với vẻ dò ý.
“Ellie à.”
“…Không được ở dưới nách.”
Cô ấy từ chối ngay trước khi tôi kịp nói gì. Tất nhiên, tôi đã đoán trước được điều đó. Chỉ sau khi tắm xong mới được phép mà thôi.
Dù đang ngồi trong không gian mát lạnh của điều hòa, nhưng việc ôm nhau một lúc lâu khiến cơ thể cả hai hơi ẩm ướt vì mồ hôi.
Vậy nên, nơi tôi muốn là…
“Cho anh hôn bụng em được không?”
Ellie nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng bầu không khí của cô nàng lúc này dường như đang ngầm đồng ý.
“Anh muốn thật à?”
“Anh muốn.”
“Đồ biến thái.”
Ellie trêu đùa nhẹ nhàng, rồi để chân mình lên sofa. Sau đó, cô nằm ngả ra, khẽ vén áo lên.
Ngay lúc đó, trước mắt tôi hiện ra phần bụng trắng nõn nà mà tôi đã mong đợi từ lâu.
Tôi đặt môi mình lên vùng rốn đáng yêu của Ellie.
-Chụt…
“Ưmm-hưm…”
Cảm giác mềm mại nơi bụng Ellie thật dễ chịu, đến mức làm đôi chân tôi như nhũn ra.
Ellie, cũng đáp lại bằng cách vuốt nhẹ tóc tôi.
Tôi ôm lấy eo cô ấy, tạo ra những tiếng hôn vang lên quanh vùng rốn. Sau đó, tôi bò lên trên, nhìn xuống Ellie đang nằm đó.
“Anh sẽ nhắn tin cho em sau. Đừng lo lắng nhé.”
“Mỗi 30 phút phải nhắn một lần. Nếu không, em sẽ gọi anh đấy.”
“Ừ. Đi chơi vui vẻ nhé. Yêu em, Ellie.”
“……”
“Anh yêu em nhiều lắm.” [note65573]
“Em cũng yêu anh, vậy nên mau hôn em đi. Không còn nhiều thời gian đâu.”
“Chụt…um…!”
“Hawp, chụt…”
Cuối cùng, tôi cúi xuống, đặt lên môi Ellie một nụ hôn. Cả hai quấn lấy nhau, trao nụ hôn sâu.
Cho đến khi đi vào phòng thay đồ, chúng tôi vẫn tiếp tục.
━━━━o━━━━
Nghe lời anh Jungwoo bảo mặc đồ thoải mái, tôi chỉ đơn giản khoác lên người chiếc quần thể thao và áo thun.
Khi tôi bước ra ngoài trong bộ dạng ấy, hyung đã đợi sẵn, ăn mặc tương tự, đội thêm một chiếc mũ, và trên vai là một chiếc hộp đựng đàn guitar trông khác lạ so với bình thường.
“Đến rồi à? Đi nhanh thôi. Nóng quá.”
“Đi đâu thế ạ?”
“Gần đây thôi, cứ đi đi.”
Giữa trưa hè nóng bức, ánh nắng chiếu gay gắt, tôi ngoan ngoãn đi theo hyung, vừa tò mò hỏi về điều mà tôi thắc mắc bấy lâu nay – vì dạo này hai anh em ít gặp nhau.
“Anh với Bin noona vẫn ổn chứ? Dạo này em không gặp hai người nhiều lắm.”
Tôi biết hai người bắt đầu hẹn hò sau chuyến đi biển. Dù không nói ra, nhưng tôi hiểu họ đã làm đủ thứ ở đó.
Dù tò mò từ lâu, nhưng tôi thấy hơi ngại khi hỏi về chuyện tình cảm của người khác, nên đến giờ mới dám mở lời.
Nghe câu hỏi của tôi, Jungwoo thở dài, như thể đang mệt mỏi.
“Hầy… Bin, thật sự…”
Có vẻ như có điều gì đó khiến hyung khó chịu, nhưng không phải là thiếu tình cảm, vì họ vẫn đang hẹn hò.
Câu trả lời ấy chỉ làm tôi tò mò hơn.
Có vẻ mọi chuyện không theo chiều hướng xấu.
“Sao cơ? Chị ấy làm sao thế ạ? Vẫn uống nhiều lắm hả anh?”
“Uống rượu thì chẳng sao. Chỉ là… giải thích kỹ thì hơi phức tạp.”
“Thôi, thôi. Em không cần nghe chi tiết đâu.”
“Cơ bản là trước đây chị ấy chưa từng có bạn trai, nên bám lấy anh dữ lắm, còn bảo muốn nhanh chóng sống chung nữa.”
“…Hả?”
“Sao vậy?”
“Không phải chứ…”
Những gì hyung kể khiến tôi thấy khó hiểu.
Bin noona chưa từng có bạn trai? Điều đó có thật không?
Dù rất thích uống rượu và luôn có quầng thâm dưới mắt, nhưng chị ấy vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp.
“Bin noona chưa từng có bạn trai á?”
“Ừ. Lần đầu tiên của chị ấy là với anh… À, thôi quên đi, coi như chưa nghe gì nhé. Dù sao đây cũng là lần đầu của anh.”
“Wow… Nghe cách noona nói, em tưởng chị ấy từng hẹn hò với vài người rồi. Chị ấy còn khéo léo cho em lời khuyên vài lần cơ mà.”
“Vài người? Chắc không đâu. Có khi chẳng ai nữa là. Anh cũng không ngờ mình lại là bạn trai đầu tiên của chị ấy.”
“Kỳ lạ thật. Nhưng mà sống chung sao? Anh định ở cùng chị ấy thật à?”
“Không biết nữa… Bố mẹ chị ấy cũng ủng hộ lắm, cứ như họ sắp ‘bán’ cô con gái thích nhậu nhẹt của mình cho anh vậy.”
Đêm qua, khi nói về chuyện này, anh Jungwoo trông hơi khó xử.
Tôi có cảm giác rằng nếu hyung sống chung với Bin noona, chắc chắn anh ấy sẽ bị chị ấy nuốt trọn, rồi cuối cùng sẽ nắm tay nhau đi đến lễ đường.
Mà điều đó chắc cũng là một niềm vui.
Cảnh hai người hàng xóm thân thiết, Jungwoo hyung và Bin noona, sống chung trong một căn hộ, nghe thật đáng mong chờ.
Từ giây phút đó, tôi quyết định sẽ ủng hộ Bin noona hết lòng.
Sau này, khi tôi và Ellie kết hôn, có lẽ sẽ rất thú vị nếu hai cặp vợ chồng chúng tôi cùng đi chơi với nhau.
“Nếu sau này anh sống cùng chị ấy thì nhớ cho em qua tham quan phòng nhé. Nhưng mà anh này, hôm nay em sẽ hát bài gì?”
“Cứ chọn đại vài bài đi.”
Sau đó, tôi không hỏi thêm gì về Bin noona nữa. Với tình trạng mỗi ngày đều bị Ellie “dụ dỗ”, tôi có rất nhiều điều tò mò không tiện nói ra.
Mà có lẽ Jungwoo hyung cũng sẽ không chia sẻ về chuyện đó, và tôi cũng ngại hỏi Bin noona nữa.
Vậy là hai anh em vừa tán gẫu linh tinh, vừa bước đi.
━━━━o━━━━
Nơi mà anh Jungwoo dẫn tôi đến trông giống như một trung tâm dạy piano.
Bước vào, âm thanh của nhạc cụ vang lên nhẹ nhàng trong tai, và nhìn qua, tôi thấy các phòng được bố trí như phòng karaoke, chỉ là không có thiết bị karaoke.
“Trung tâm ạ?”
“Phòng tập thôi. Cứ coi đây là phòng karaoke không có micro đi.”
“Ồ~ Thế tiền thuê có đắt không anh?”
“Đừng lo, không lâu đâu.”
Anh Jungwoo tiến tới quầy lễ tân. Một người phụ nữ khoảng ba mươi chào đón anh bằng nụ cười rạng rỡ.
“Jungwoo, lâu rồi nhỉ. Cân nhắc chuyện lần trước chị nói chưa?”
“Rồi, rồi. Không cân nhắc đâu. Cho phòng số 19.”
“Ôi, tiếc thế. Mà này… Ai đây? Em trai hàng xóm à? Sao tìm đâu ra đứa trẻ dễ thương vậy?”
“Em trai hàng xóm đấy. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong; nó không mê nhạc đâu. Đi thôi.”
“Ồ, vậy nhé. Nhưng này, giọng em hay đấy! Nếu có ý định theo đuổi âm nhạc, nhớ tìm chị. Với khuôn mặt này, chỉ cần hát vài câu thôi cũng đủ nổi tiếng rồi!”
“Vâng, cảm ơn chị.”
Lịch sự từ chối lời mời, tôi đi theo Jungwoo hyung vào căn phòng trong cùng.
Bên trong là một không gian khá rộng nhưng trống rỗng.
“Wow…”
“Thấy sao?”
“Hay thật. Đây là phòng cách âm à?”
“Ừ. Để âm thanh giữa các phòng không bị trộn lẫn.”
Hyung ngồi xuống ghế, lấy cây đàn guitar từ trong hộp ra.
Đó là một cây guitar acoustic.
Hyung đặt chiếc guitar lên đùi rồi điều chỉnh tư thế của mình một chút.
Khi anh bắt đầu gảy dây và cất giọng hát, âm thanh ngọt ngào hòa quyện với tiếng đàn tạo nên một giai điệu đẹp đến lạ kỳ.
“Wow… Hyung, anh ngầu thật đấy!”
Anh ấy trông thật sự rất tuyệt, không cần phải cố tạo dáng. Tư thế và động tác uyển chuyển từ ngón tay dường như rất quen thuộc ấy lại toát ra vẻ lạnh lùng.
Với ánh mắt ngưỡng mộ, tôi thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Anh ấy khẽ cười, rồi nói:
“Nhóc có mắt nhìn đấy. Này, anh còn bày trò này để giúp nhóc trong chuyện tình cảm, nhưng Alicia chẳng hiểu lòng người anh trai này gì hết.”
“Chuyện tình cảm?”
“Ừ, nhóc định làm gì cho sinh nhật tiếp theo của Alicia?”
“Món quà cho Ellie à? Em chưa nghĩ tới. Còn xa mà. Nhưng chắc nên bắt đầu nghĩ dần là vừa.”
Chọn quà sinh nhật cho Ellie luôn là vấn đề nan giải đối với tôi. Nếu nó quá đắt, Ellie sẽ lại nổi giận, vậy nên nó phải có giá cả hợp lý. Và nó phải là một món quà thể hiện tình cảm của tôi với Ellie, hiện giờ cô ấy không còn là người bạn thơ ấu nữa, mà là bạn gái của tôi.
Nói thì dễ, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác.
Hơn nữa, vì chúng tôi đã bên nhau từ 5 tuổi nên tôi đã trao cho cô ấy gần như tất cả mọi thứ, khiến mức độ khó khăn lại càng tăng lên.
Khi đang thở dài và trăn trở nên tặng món quà nào cho cô ấy năm nay, thì anh Jungwoo bật cười rồi nói:
“Lee Doyoon, nghe này.”
“Vâng?”
“Thật ra Ellie không quan tâm lắm đến giá cả món quà đâu.”
“Vâng, đúng vậy.”
“Không quan trọng tiền bạc, điều quan trọng nhất là cảm xúc của em có ở trong món quà ấy không. Hãy xem xét tính cách của con bé.”
“Phải rồi nhỉ.”
“Vậy nếu anh dạy nhóc một bài tình ca, rồi chơi đàn hát tặng cô ấy thì sẽ đáng giá bao nhiêu đây?”
“…Điểm tuyệt đối luôn!”
Ý tưởng ấy khiến đầu tôi như bùng nổ.
Tôi lập tức quỳ gối trước mặt người thầy dạy guitar kiêm chuyên gia tư vấn tình cảm của mình.
“Sư phụ!”
“Ừ.”
"Từ nay, em sẽ cố gắng hết mình! Anh chỉ cần bảo lúc nào tiện, em sẽ dành thời gian ngay!"
"Ha… Giúp bọn nhóc nhà hàng xóm trong chuyện tình cảm, tự nhiên lại thành rắc rối thế này… Cố gắng hát cho ra hồn khi luyện tập. Anh sẽ tận hưởng theo cách của mình."
"Vâng! Em sẽ cố hết sức!"