Chương 45: Chuyến đi biển một đêm cùng bạn gái
Độ dài 1,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 10:30:26
Giữa trưa hè, dù đang ở gần biển nhưng mặt trời vẫn nắng gay gắt, còn thời tiết thì nóng bức.
Nghĩ rằng thật may mắn khi đã bôi kem chống nắng khắp người, tôi dạo bước dọc theo con đường bên cạnh bãi biển cùng Elli.
"Wow..."
Đến một địa điểm mới, và Elli trông càng lộng lẫy hơn trong bộ đồ bơi thanh lịch của cô ấy, việc chúng tôi thu hút sự chú ý là điều hiển nhiên.
Tôi có thể hiểu được, mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của Elli phản chiếu ánh nắng mặt trời đã thu hút mọi ánh nhìn, bất kể họ có muốn nhìn hay không.
Ngay cả khi cố gắng phớt lờ, họ cũng không thể không liếc nhìn ít nhất một lần.
Sau đó, khi nhận thấy thân hình trưởng thành và khuôn mặt xinh đẹp của Elli, họ sẽ nhìn thêm hai hoặc ba lần nữa.
Đối với những người khác, có lẽ họ cảm thấy như đang thấy một người mẫu ngoại quốc trưởng thành đang tận hưởng mùa hè trên bãi biển.
Vì Elli sinh ra ở phương Tây, nên cô ấy trông có phần trưởng thành hơn so với tuổi của mình.
Dĩ nhiên, cô ấy không trông trưởng thành như người phương Tây hoàn toàn, có lẽ do mang trong mình một ít dòng máu Á Đông trong người, nên đã khiến cô ấy trông khoảng mười chín tuổi mặc dù thực tế chỉ mới mười bảy tuổi.
Bỗng nhiên, tôi thấy thật tuyệt vời khi Elli thừa hưởng những nét đẹp nhất từ bố mẹ mình. Dù cô ấy không làm gì đặc biệt.
"Anh nghĩ ít nhất chúng ta nên ăn trưa cùng nhau, nhưng giờ chỉ còn hai đứa mình thôi. Chúng ta đi ăn nhẹ ở quán cà phê rồi sau đó đi ra biển nhé?"
"Được thôi. Chúng ta tới chỗ kia đi."
"Oh, em tìm thấy gì rồi à?"
"Chỗ đó có vài quầy bán đồ ăn."
Chúng tôi phớt lờ những ánh nhìn chăm chăm của người khác. Đây cũng không phải là lần đầu.
Chúng tôi cố gắng nói chuyện bình tĩnh nhất có thể.
Nhưng ngay cả khi đang nói chuyện, tâm trí tôi hoàn toàn tập trung vào một điều.
-Mềm...
Cảm giác trên cánh tay tôi, rõ ràng hơn nhiều so với cái khoác tay thường ngày của cô ấy.
Chỉ có một lớp vải mỏng của bộ đồ bơi ở giữa, cơ thể mềm mại của cô ấy ép chặt vào cánh tay tôi.
Cảm giác và kết cấu đó khiến tôi vô thức căng thẳng.
Đó là một kiểu hạnh phúc khác so với khi cô ấy áp nó vào ngực tôi.
"......"
"Anh đang làm gì vậy?"
"À, không có gì đâu. Đi thôi. Không biết chúng ta có thể ăn được gì đây."
Tôi ngẩn người vài lần, đi chậm lại, và Elli thúc giục tôi đi tiếp.
Thấy ánh mắt tò mò của Elli, tôi nhận ra có lẽ cô ấy đã đoán ra lý do tại sao tôi lại hành động như vậy.
"Nè."
"Gì vậy?"
"Anh có thích không?"
"......"
"Anh có thích không?"
Cô ấy hỏi lại, như thể không cho phép bất kỳ lời nói ngớ ngẩn hay câu trả lời lảng tránh nào.
"...Anh thích nó."
Tôi thành thật trả lời, hơi tránh ánh mắt cô ấy. Cảm giác có chút ngượng ngùng khi cô ấy phát hiện ra tôi để ý đến cô ấy mức nào.
"Hưm."
Elli khịt mũi đầy hài lòng.
Sau đó, cô ấy ép sát cơ thể mình vào tôi hơn nữa.
-Ấn...
Cánh tay tôi chìm sâu hơn vào cô ấy.
Nó mang lại cho tôi một cảm giác vượt xa sự hạnh phúc, khó có thể diễn tả.
Như thể cô ấy đang thưởng cho tôi vì đã đưa ra câu trả lời thỏa đáng.
Dù tôi không có ý định vượt quá giới hạn cho đến khi cô ấy đề cập đến nó khi chúng tôi trưởng thành...
'...Mình có thể kiềm chế được không đây?'
Tôi bắt đầu mất tự tin vì những hành động táo bạo của Elli.
Liệu tôi có thể kiềm chế không chạm vào Elli cho đến sáng mai không?
Tôi không chắc nữa.
━━━━o━━━━
Elli và tôi dừng lại ở một quầy ẩm thực đường phố và mua một xiên sotteok sotteok. [note60967]
"Cho tôi cái này ạ."
"Hai nghìn... Ơ kìa, sao người nước ngoài lại nói tiếng Hàn giỏi thế?"
"Tôi là người Hàn Quốc."
"Thật sao? Cô nhập cư tới đây à...? Cái này tôi mời!"
"Cảm ơn."
"Cô đi cùng bạn trai à? Cậu ấy trai đẹp trai đấy. Chúc hai người vui vẻ nhé."
"Cảm ơn. Chúng tôi sẽ làm thế."
Nghe Elli nói chuyện, cô ấy được tặng thêm một miếng bánh gạo.
Elli cầm lấy một cây tăm và bắt đầu tách từng miếng bánh gạo và xúc xích ra khỏi xiên.
Mặc dù cách ăn ngon nhất là cầm và cắn trực tiếp, nhưng Elli không thích ăn theo cách đó. Nếu tóc cô ấy vô tình dính vào nước sốt, cô ấy sẽ rất tức giận.
Chúng tôi đứng ở một góc phố, cùng nhau thưởng thức xiên sotteok sotteok mà Elli đã tách ra.
"Há miệng ra nào."
"Ah~"
Tôi nhận lấy miếng bánh gạo mà Elli đút cho mình, trong khi cô ấy tự cắt từng miếng nhỏ để ăn.
Sau đó, khi ăn được nửa chừng, cô ấy cắn một nửa miếng xúc xích.
"Ah."
"Ah..."
Cô ấy đút phần còn lại cho tôi. Bánh gạo cũng được chia đôi, một nửa cho Elli và một nửa cho tôi.
Tôi cảm thấy như mình đang ăn những phần đồ thừa của bạn gái, người muốn chia sẻ từng miếng xúc xích và bánh gạo với tôi.
Tôi nhận ra rằng không phải vì cô ấy thấy ngấy vì nước sốt, mà đơn giản là vì cô ấy muốn chia sẻ chúng với tôi.
Giống như lúc chúng tôi thay đồ trước đó, không có lý do hợp lý nào cho hành động thiếu hiệu quả này.
Bạn gái tôi đưa tôi chỗ thức ăn mà cô ấy đã cắn bằng đôi môi nhỏ xinh của mình, và tôi vui vẻ nhận lấy mà không thắc mắc gì.
Sau khi chia sẻ xiên sotteok sotteok, Elli nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Sao em cứ nhìn chằm chằm thế?"
"Anh muốn ăn với cái miệng lấm lem như thế à? Thật là luộm thuộm."
"Nhưng em đã đút cho anh mà..."
"Sao cơ?"
"Không có gì. Để anh lau... Ugh..."
"Muah... Liếm..."
Elli ngăn tay tôi lại khi tôi định lau môi, nhón chân lên và hôn vào khóe môi tôi, liếm nhẹ.
Dù có rất nhiều người qua lại và nhiều chủ quầy ẩm thực đang nhìn, nhưng việc hẹn hò trong bộ đồ bơi vào mùa hè khiến tôi cảm thấy cởi mở hơn.
Không có bất kỳ sự do dự nào trong hành động của cô ấy.
"......"
-Soạt
Sau khi liếm vào khóe miệng tôi, Elli ngước cằm lên và im lặng.
Tôi hôn vào cạnh đôi môi đỏ mọng của cô ấy, ở khóe miệng.
"Muah... Liếm..."
"Mmm..."
Tôi liếm nhẹ chỗ đó bằng lưỡi của mình, phát ra âm thanh thỏa mãn như một chú mèo. Dù không có gì trên môi cô ấy, nhưng điều đó không quan trọng.
Elli muốn tôi hôn lên môi cô ấy, và tôi cũng muốn hôn cô ấy, như thế là quá đủ.
Thực ra, có lẽ trên môi tôi cũng chẳng dính gì cả.
Nếu Elli nói có, thì tức là có thôi.
━━━━o━━━━
Chúng tôi đi dạo trên bãi biển sau khi thưởng thức bữa ăn nhẹ. Cùng nhau ăn một xiên sotteok sotteok không làm chúng tôi no, dù gì tối nay cũng sẽ có một bữa thịnh soạn nên chúng tôi quyết định bỏ qua bữa trưa.
Chúng tôi mua một lon cola zero và một chai nước ion 500ml từ cửa hàng tiện lợi.
-Vù
Thưởng thức cảm giác cát nóng kẹp dưới chân, chúng tôi dạo bước dọc theo bãi biển nhộn nhịp.
“Đôi dép này tốt thật đấy. Nhờ có dây quai nên chạy cũng không sợ bị tuột.”
“Cẩn thận vỏ sò nhé. Nhớ lần anh bị chúng cắt rồi chảy máu không?”
“Phải, phải. Kể từ đó khi đi biển lúc nào anh cũng mang dép cả.”
Nói về những kỹ niệm cũ, chúng tôi đi đến khu vực thuê dù. Nhưng chúng tôi không định thuê dù.
Chúng tôi chỉ muốn để túi của mình ở khu vực giữ đồ.
Nếu đi cùng gia đình hoặc nếu hyung và noona có ở đây, có lẽ chúng tôi sẽ sử dụng dù, nhưng hiện tại thì không cần thiết.
Dù da Elli trắng, nhưng nó không quá nhạy cảm.
Chúng tôi chỉ mang theo túi phòng khi cần lấy kem chống nắng hoặc thứ gì khác.
“Của quý khách ba nghìn won ạ.”
“Chúng tôi có thể thuê một cái phao không?”
“Loại to đúng không ạ?”
“Vâng.”
Vì vậy, chúng tôi giữ lại túi của Elli và thuê một cái phao.
Bỏ qua những ánh nhìn từ mọi phía, chúng mang theo phao và đi đến một yên tĩnh hơn.
Tại mép nước, nơi những con sóng vỗ về, chúng tôi đặt phao xuống.
“Buộc tóc cho em đi.”
“Được rồi.”
Trước khi tay tôi bị dính cát, tôi buộc tóc cho Elli.
Tóc cô ấy dài và dày, vì vậy tôi đã buộc kiểu búi thấp vì khó để buộc cao. Tôi đã buộc tóc cho cô ấy vài lần trước đây, nên đã nhanh chóng hoàn thành với những động tác quen thuộc.
Sau đó, chúng tôi cẩn thận bước xuống biển.
“Lạnh quá.”
“Lạnh thật.”
Biển lạnh. Cát bị sóng kéo lên và cuốn đi khiến tôi cảm thấy như mình thật sự đang ở bãi biển.
Chúng tôi từ từ bước vào. Khi nước đến đầu gối, Elli leo lên phao.
Cô ấy đặt hông mình vào cái lỗ ở giữa phao, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân trắng nõn và ngoắc cằm ra lệnh cho tôi.
“Đi nào. Đẩy em đi.”
“Vâng, vâng.”
Cô ấy tự tin ra lệnh cho tôi như một nàng công chúa, còn tôi, như một cận thần trung thành, vui vẻ đẩy phao vào vùng nước sâu hơn.
Dù trời nóng, nhưng cảm giác mát lạnh của nước biển khiến chúng tôi cảm thấy dễ chịu khi lội qua những con sóng.
Elli nhìn tôi với nụ cười dịu dàng khi thấy tôi cần mẫn đẩy phao.
-Tung tóe...
Cô ấy nghịch ngợm tạt nước vào tôi.
-Soạt...
Và vuốt nhẹ má tôi bằng tay.
Nhận được những phần thưởng nhỏ này, chúng tôi tiếp tục đi cho đến khi nước đến eo tôi. Vì tôi cao nên đã đi khá sâu, và số người xung quanh cũng dã giảm dần.
Đi sâu hơn nữa sẽ rất nguy hiểm, nên tôi dừng lại.
-Vẫy vẫy
Elli ra hiệu cho tôi bằng ngón tay.
Theo hiệu lệnh của cô ấy, tôi quay phao lại để chúng tôi đối dện gần nhau hơn.
Sau đó-
“Muah.”
Elli hôn tôi.
“Đó là phần thưởng. Anh làm tốt lắm.”
“Một nụ hôn không đủ đâu.”
Nghe cô ấy khen, tôi ngay lập tức phản đối.
Chỉ một nụ hôn cho tất cả công sức đó sao?
Sao mà đủ được chứ!
Elli nhếch mếp, ngẩng cằm lên và mím môi.
“Vậy thì cứ lấy những gì anh muốn đi.”
Cô ấy bảo tôi lấy những gì tôi muốn, không nhận ra lời nói của mình nguy hiểm đến thế nào.
Tất nhiên, tôi không từ chối.
“Chuu... Mút... Haah... Nên lấy bao nhiêu mới đủ đây... Chụt...”
Tôi áp môi mình lên môi Elli, khám phá sâu vào khoang miệng cô bằng lưỡi. Tôi chặn những lời thốt lên ngạc nhiên của cô ấy bằng một nụ hôn nồng nhiệt.
Dưới ánh nắng chói chang, giữa biển cả trong lành.
Tôi lấy phần thưởng của mình bằng một nụ hôn dài và mãnh liệt, sưởi ấm cơ thể chúng tôi ngay cả trong làn nước lạnh buốt.