• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Bản tình ca dành cho Ellie (2)

Độ dài 2,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 12:00:33

Kế hoạch cơ bản là rất tốt, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo khác.

Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến sinh nhật của Ellie.

Nghe có vẻ như là một quãng thời gian dài, nhưng khi nghĩ đến việc luyện tập chơi guitar và hát trong khoảng thời gian ấy, tôi lại thấy quá ngắn.

Hơn nữa, tôi thậm chí còn chưa từng cầm trên tay cây đàn guitar lần nào… À không, nói vậy không đúng. Có một lần tôi đã cầm qua cây guitar điện mà anh Jungwoo đưa cho, nhưng lúc đó chỉ nghịch vài tiếng ngắn ngủi rồi để xuống.

Liệu tôi, một người không biết gì về guitar, có thể chơi guitar và hát trọn vẹn một bài hát trong vòng bốn tháng không?

“Liệu có làm được không, hyung?”

“Còn tùy vào nhóc.”

“Dù có cố gắng sắp xếp thời gian, thì em cũng không thể luyện tập mỗi ngày được.”

“Anh cũng đâu dạy chú mỗi ngày được. Bộ anh là lao động không công chắc?”

“Vậy… làm sao giờ?”

“Cuối tuần anh sẽ dạy chú, và cho mượn guitar để tự luyện ở nhà. Dù sao thì cũng phải bắt đầu bằng việc làm quen với các hợp âm trước.”

“Nghe có vẻ… khó hơn em nghĩ.”

Đầu tiên là học hợp âm, sau đó luyện đánh bài hát trên guitar, rồi mới tập vừa chơi guitar vừa hát.

Bốn tháng nghe dường như là đủ, nhưng cảm giác lại rất ngắn.

Tuy nhiên, anh Jungwoo lại tỏ ra rất tự tin.

“Ổn thôi. Anh cũng không định dạy nhóc mấy bài có giai điệu phức tạp đâu. Nếu khó quá, chỉ cần đánh hợp âm cơ bản trong khi hát là đủ rồi.”

“Đủ thời gian không nhỉ? Còn có bốn tháng nữa thôi.”

“Nếu không có chút cảm thụ âm nhạc nào thì e là hơi khó, nhưng anh thấy nhóc có năng khiếu đấy.”

“Thật ạ?”

“Anh cảm thấy thế khi nhóc hát. Dĩ nhiên, hát và chơi nhạc cụ là hai chuyện khác nhau, nhưng nhóc đâu cần đạt đến trình độ chuyên nghiệp.”

“Ra vậy… Được rồi, em sẽ thử. Anh dạy em đi.”

“Được. Bắt đầu bằng một bài hát nào.”

“Hát bài gì đây? Kiểu mấy bài acoustic cũ ấy ạ? Như… bài của Lee Moon-se chẳng hạn?”

“Bài mới cũng được. Cứ hát thử một bài trước đã.”

– ♬♪♬ ~

“À… Bài này!”

“Chú biết bài này à? Hát thử xem.”

“Vâng… Khụ, khụ… Hôm nay, anh muốn nói lời chia tay~ Ủa, khoan đã. Nhưng mà hát bài này cho Ellie nghe thì có hơi…”

“Này nhóc…! Đang làm tốt mà giờ lại muốn hát lại à? Cứ hát tiếp đi!”

“Vâng, em xin lỗi. Lại nào, lại nào.”

━━━━o━━━━

Tôi đã nghĩ rằng hôm nay được gặp anh Jungwoo sẽ rất vui, nhưng hóa ra còn vui hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Tôi vốn đã thích hát karaoke, nhưng vừa hát vừa chơi đàn guitar acoustic lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thú vị.

Ngay cả anh Jungwoo, người luôn khen ngợi giọng hát của tôi, cũng có chút biểu cảm phức tạp sau khi chúng tôi hoàn thành bài hát đầu tiên.

“…Này. Nhóc có bao giờ nghĩ đến việc bí mật lập một ban nhạc với Alicia chưa…? À, thôi bỏ đi.”

Khuôn mặt đượm chút hoài niệm, hyung giữ những lời mình vừa nói trong lòng. Được khen ngợi một cách chân thành thế này khiến tôi rất vui.

“Nhưng anh khen nhiều quá em thấy hơi xấu hổ…”

“Chắc tại phong cách của chúng ta khác nhau… Anh cũng không hiểu sao nghe nó lại hay thế. Thôi, hát thêm một bài nữa đi. Sau đó anh sẽ dạy chú chơi guitar.”

“Được!”

Và thế là, theo nhịp đàn của hyung, tôi hát thêm một bài nữa. Sau đó, cây guitar được trao cho tôi.

“Trước tiên, học tám hợp âm cơ bản đã, rồi tùy thuộc vào tốc độ nhóc nắm được mà anh quyết định tiếp. Còn nữa, nhớ chỉnh lại tư thế cầm guitar.”

“Như thế này ạ?”

“Thả lỏng vai hơn chút. Ừ, đúng rồi. Cảm nhận được chưa?”

“Thật luôn? Anh chụp cho em tấm hình đi!”

“Sao…? Được rồi, đợi chút.”

Chúng tôi chụp vài bức ảnh, rồi bắt đầu làm quen với số thứ tự của dây và các hợp âm cơ bản của guitar.

Sau đó, chúng tôi miệt mài luyện tập chuyển hợp âm.

“Ngón tay em sắp rụng ra rồi…”

“Vì nhóc chưa quen thôi. Luyện nhiều sẽ tốt hơn. Giờ thử lại hợp âm E đi.”

“Ugh… rối quá!”

“Nhưng mà vẫn khá đấy chứ. Nhớ những gì anh dạy và đánh được là tốt rồi. Nếu luyện chăm chỉ, có khi sau này thi được vào đại học của anh đấy.”

“Vậy tới lúc đấy anh dạy em tiếp à?”

“Anh tốt nghiệp được mấy năm rồi, còn gì để dạy đâu. Anh còn chẳng nhớ gì nữa.”

“Lười dữ.”

Dù chỉ đang tập những chuyển hợp âm cơ bản, nhưng cảm giác thật vui.

Mới học được một chút mà tôi đã có thể lóng ngóng chơi được một giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn.

Mải mê với cây đàn, thời gian trôi qua lúc nào không hay, và chẳng mấy chốc, thời gian thuê phòng tập đã kết thúc.

“Hết giờ rồi sao?”

“Nhóc thấy thế nào?”

“Thú vị hơn em tưởng nhiều! Về nhà phải luyện thêm mới được.”

“Đừng chơi sau 9 giờ tối, kẻo làm phiền người khác đấy.”

“À, đúng rồi. Vậy chơi đàn trước 9 giờ… sau đó em sẽ vẽ vài bức tranh.”

“Ừ. Sau này nếu anh ra album, nhóc vẽ bìa cho anh nhé.”

“Sao cơ?! Anh định ra album á?! Debut làm ca sĩ hả?!”

“Không phải ca sĩ… Nhưng nếu anh đầu tư tiền thì ra album lúc nào chẳng được. Chỉ là anh chưa muốn thôi.”

Cây guitar của anh Jungwoo giờ đang nằm trên lưng tôi. Chỉ cần mang nó theo thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy mình giống như một nghệ sĩ thực thụ.

Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa rời phòng tập và đi ăn trưa kiêm bữa tối ở một quán đồ ăn nhanh gần đó.

Mỗi người một phần hamburger.

“Lẽ ra chúng ta nên chọn món gì đó mắc hơn.”

“Anh chưa nghèo tới mức để ăn chực đồ ăn mắc tiền của học sinh cấp ba đâu.”

Dù hyung nói sẽ mời tôi, nhưng để cảm ơn, tôi nhất quyết đòi trả tiền.

Ban đầu tôi muốn chọn món đắt hơn, nhưng có vẻ hyung không muốn tôi chi nhiều tiền nên cuối cùng đành chọn hamburger.

“Hyung này, em học mấy bài cũ được không? Như bài của Lee Moon-sae hồi nãy tụi mình nói ấy. Em muốn hát tặng mẹ. Mẹ thích bài đó lắm.”

“Nhạc cũ thực ra dễ học hơn. Khó là ở chỗ hát sao cho hay. Sao tự nhiên thế?”

“Mẹ em thích bài đó mà. Với lại… biết đâu lại làm Ellie ghen.”

“À… cũng có lý. Ổn mà, đáng để học.”

“Biết trước thì em bảo anh đàn bài đó luôn rồi. Em biết chơi đoạn guitar của ‘Garooso’ đấy… Chết tiệt.”

Trong khi hai anh em tận hưởng chiếc hamburger, chúng tôi thoải mái trò chuyện.

— Sột soạt.

“Xin lỗi…”

Một người nào đó tiến đến và mở lời, giọng đầy hồi hộp.

Tôi quay đầu lại, thấy một cô gái trông như sinh viên đại học, khoảng hai mươi tuổi, đang ngập ngừng nhìn chúng tôi.

Chính xác hơn, là nhìn tôi.

Khi ánh mắt chạm nhau, mặt cô ấy đỏ bừng. Cô đưa tôi một mảnh giấy.

“U-Um, nếu không phiền, làm ơn liên lạc với tôi nhé…!”

“À, xin lỗi…”

“Vậy được rồi!”

Không đợi tôi từ chối, cô ấy đặt tờ giấy lên bàn rồi biến mất nhanh như cơn gió.

Trên bàn giờ chỉ còn lại một mảnh giấy cùng với tên và số điện thoại.

Tất nhiên, tôi không động vào nó. Thật sự xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú.

“Hyung này, nếu ngày mai…”

“….”

“Hyung?”

Khi tôi quay lại tiếp tục trò chuyện như thể không có gì xảy ra, Jungwoo hyung đã ngồi nhíu mày, mắt nhắm nghiền.

Một lúc sau, anh khẽ lẩm bẩm.

“Thật xấu hổ… Cô ấy lơ mình mà đi tán tỉnh thằng nhóc cấp 3 sao…?”

“Không, hyung… Anh đang hẹn hò với Bin noona mà…”

“Liên quan gì chứ? Anh không cho phép. Đi thôi. Mình đến quán cà phê, chờ đến khi cô ấy đưa anh số thì thôi.!”

“Hyung…”

━━━━o━━━━

Cuối cùng, tôi cùng anh Jungwoo chuyển sang một quán cà phê. Chúng tôi gọi đồ uống với giá tương đương một phần hamburger rồi tiếp tục trò chuyện.

Có lẽ chuyện anh ấy lấy số cô gái kia chỉ là một trò đùa. Hyung đưa tôi đến đây với ý định ít nhất mua cho tôi một ly nước.

Ngay khi định rời quán cà phê, một người phụ nữ đã tiến tới hỏi xin số của anh Jungwoo.

“Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”

Anh ấy từ chối ngay lập tức, tự nhiên và dứt khoát. Nhưng rõ ràng tôi có thể thấy anh ấy đang rất hài lòng.

Nhưng…

Giá như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Người phụ nữ bị anh Jungwoo từ chối…

“Vậy… liệu tôi có thể xin số cậu được không?”

“……”

“……”

Cô ấy còn quay sang hỏi xin số của tôi mà không chịu bỏ cuộc…

Tôi chỉ biết ngẩn ra, không biết nói gì. Còn biểu cảm của anh Jungwoo lúc đó thì thật sự quá buồn cười. Đó là khuôn mặt như vừa bị phản bội đến tận cùng.

Dù sao thì, sau sự cố đó, chúng tôi trở về nhà.

“Hyung, cảm ơn anh. Em sẽ chăm sóc cây đàn cẩn thận.”

“Ừ. Có gì không hiểu thì nhắn anh. Với lại, nhớ giữ giọng tốt trước mỗi lần chúng ta gặp nhau đấy.”

“Vâng.”

Tôi tạm biệt hyung ở hành lang rồi trở về nhà cùng với cây guitar của anh ấy.

“Cái gì đây con?! Đâu ra cây guitar này vậy?”

Mẹ tôi chào tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy cây guitar trên lưng tôi.

Nói sao nhỉ, dù anh Jungwoo thường hay trêu chọc tôi, nhưng tôi hiếm khi thể hiện sự quan tâm rõ ràng đến thứ gì.

“Anh Jungwoo cho con mượn. Anh ấy nói sẽ dạy con chơi guitar.”

“Guitar? Sao tự dưng lại học guitar?”

“Ừm… mẹ thấy có ngầu không, khi anh ấy chơi đàn vừa hát…?”

“Con định học nhạc giống anh Jungwoo à?”

“Không đâu mẹ. Con chỉ muốn học chút ít thôi.”

Ngay lúc đó, ánh mắt mẹ tôi híp lại. Trông như mẹ đã đoán ra lý do thực sự.

“Con định chơi đàn cho con cáo nhỏ nhà bên nghe phải không? Chà… chắc họ sẽ thích lắm đấy. Con trai của mẹ vừa chơi đàn vừa hát, mẹ ghen tị lắm đó~!”

Mẹ nói như thể thật sự ghen tị với Ellie. Nhưng tôi có thể cảm nhận được chút buồn bã ẩn trong lời nói của bà.

Tôi đã đoán trước được phản ứng của mẹ và cả anh Jungwoo nữa. Sự chính xác của dự đoán đó khiến tôi bật cười.

“Mẹ ơi.”

“Sao? Mẹ không nghe được con trai mình hát thì có nên đi nấu chút gì cho con ăn không?”

“Mẹ thích bài của Im Moon-se phải không?”

“…Hửm?”

“Vì thế con nhờ anh Jungwoo dạy con một chút. Khi chơi tốt hơn, con sẽ hát tặng mẹ. Trước cả Ellie, thậm chí trước cả cô ấy.”

“……..”

“Con có thể không giỏi lắm, nhưng mẹ vẫn sẽ nghe, đúng không?”

“…Con trai của mẹ.”

“Vâng.”

“Hay là hai mẹ con mình đi ăn món gì ngon với nhau nhé? Thịt bò Hàn Quốc chẳng hạn? Mẹ biết một nhà hàng ngon gần đây.”

“Con vừa ăn với anh Jungwoo rồi. Để hôm khác đi mẹ.”

“Vậy để mẹ gọt trái cây cho con! Con tắm rửa xong rồi vào phòng nghỉ ngơi đi!”

“Cảm ơn mẹ.”

“Hehehe… Đúng là không ai bằng con trai của mẹ~”

Mẹ tôi trông rất vui, khuôn mặt rạng rỡ khi vừa ngân nga vừa đi vào bếp.

Khi tôi trở lại phòng sau khi tắm xong, trên bàn đã có một đĩa táo được gọt đẹp mắt, đặt ngay ngắn trên bàn trước máy tính.

Thấy mẹ vui như vậy, tôi nghĩ mình nên hát tặng bà một bài vào dịp sinh nhật tới.

Nghĩ lại thì ba tôi cũng rất thích nhạc của Im Moon-se…

“Sau khi chơi cho mẹ và ba, chắc mình cũng phải hát tặng bà nữa…”

Tôi chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Vì mẹ sẽ khoe với bà trước tiên.

Dù ban đầu chỉ muốn học guitar để làm quà sinh nhật cho Ellie, nhưng tôi cảm giác như mình sẽ tiếp tục chơi đàn lâu dài.

Cũng không sao, vì việc chơi guitar rất vui.

Tôi luyện guitar đến 9 giờ tối, như lời hyung dặn. Ellie vẫn chưa về sau buổi đi chơi với Lee So-yeon, nên đây là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu vẽ tranh.

Tôi luyện các hợp âm đã học hôm nay, và trong lúc đó, mẹ vào phòng cười khúc khích khi nhìn tôi tập. Sau đó, chúng tôi ăn trái cây và tôi cũng vẽ thêm vài bức tranh.

Đến khoảng 10 giờ đêm.

– Cốc cốc

Ellie đến thăm.

Cô mặc một chiếc quần short và áo phông mà tôi thường mặc để ngủ.

Đã lâu rồi không được nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, nên khoảnh khắc Ellie bước vào phòng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Có vẻ Ellie cũng vậy. Cô ấy tự nhiên nhào vào vòng tay tôi mà không nói một lời.

– Ôm

Hôm nay cũng vậy, mùi hương dễ chịu và cơ thể mềm mại của bạn gái khiến tôi hạnh phúc.

“Ellie, đi chơi với So-yeon vui không?”

“Vui lắm. Còn anh? Chuyện học guitar sao rồi?”

“Hyung đã dạy anh… hm…”

“Chụt… chụt…”

Trong lúc nói chuyện, Ellie, người đang ngồi trên đùi tôi, bắt đầu hôn khắp mặt tôi. Đồng thời, cô ấy còn đưa tay khám phá khắp cơ thể tôi.

“Nó… vui hơn anh tưởng… chụt…”

“Ừm… chụt…”

Câu chuyện và những cử chỉ thân mật diễn ra cùng lúc. Được nghe chuyện của nhau thật tuyệt, nhưng việc hôn lên môi hay má nhau cũng rất ngọt ngào.

Mặt tôi ướt đẫm vì nước bọt của Ellie. Cuối cùng, chúng tôi trao nhau một nụ hôn sâu đầy đê mê khi cô nàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng tôi.

“Ưm… Haah…”

Sau khoảnh khắc ngọt ngào và nóng bỏng ấy, khi hơi thở đã kịp ổn định, môi chúng tôi rời khỏi nhau.

Tôi hỏi ý Ellie.

“Anh muốn dành một hai ngày riêng với anh Jungwoo để học guitar. Như vậy có được không?”

Ellie ngay lập tức trả lời.

“Không.”

Dĩ nhiên là không rồi.

Nếu muốn Ellie đồng ý, có lẽ tôi phải thành thật hơn…

“Đừng nói mấy chuyện vớ vẫn nữa. Đưa lưỡi ra đây. Vì… em muốn nếm thử nó.”

“…Được thôi.”

Mình có nên tiếp tục giải thích không nhỉ?

Nhưng… cô bạn gái xinh đẹp của mình đang muốn nếm vị lưỡi của mình, nên chắc phải gác lại chuyện đó sang một bên vậy!

-------------------------------------------------------

Vì đây là mtl nên có những chỗ đôi chút khó hiểu, nên mình đành phải thêm thắt đôi chút cho văn phong sống động và dễ hiểu. 

Bình luận (0)Facebook