• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Mười bốn tuổi, cảm nắng nhau nhưng chưa hẹn họ (2)

Độ dài 2,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-27 07:45:17

Trans & Edit : Hgha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bóng chiều hắt qua hành lang.

Thoạt nhìn, có lẽ ai đi ngang qua cũng sẽ nhầm tưởng đây là cảnh một tên du côn cấp ba đang chuẩn bị trấn lột tiền một cậu học sinh. Nhưng thực tế thì,

"Anh Jeong-woo!"

Tôi hân hoan chào anh hàng xóm, người trông có vẻ hơi đáng sợ nhưng lại là một người tốt bụng.

Lời chào đầy phấn khởi của tôi khiến anh Jeong-woo nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Nhóc được tặng chocolate cả trước ngày Valentine rồi à? Elli lại sắp sửa cho cậu một trận ra trò rồi đây."

"Elli sẽ hiểu thôi ạ."

"Hiểu á hả? Hôm kia anh còn thấy em ấy trợn mắt nhìn cậu chỉ vì nói chuyện với cô bé ở phòng 508 đấy."

Chúng tôi đứng trò chuyện một lát, rôm rả những câu bông đùa.

Anh Jeong-woo , tên thật là Seo Jeong-woo, vừa chuyển đến vào năm ngoái, sống ở phòng 506, ngay đối diện dãy hành lang của chúng tôi trong một khu chung cư, mỗi tầng có 13 căn hộ. Gia đình tôi ở phòng 501 còn nhà Elli ở 502. 

Anh ấy hơn chúng tôi bốn tuổi, là học sinh năm hai trung học phổ thông.

Làm sao tôi có thể kết bạn với anh Sejong-woo? Không chỉ anh ấy, tôi khá thân thiện với tất cả hàng xóm trên tầng này.

Nhiều năm qua, Elli và tôi rong ruổi khắp nơi, chào hỏi mọi người mà chúng tôi gặp, điều đó tự nhiên giúp chúng tôi thân thiết với tất cả mọi người, kể cả anh Sejong-woo. Sau vài lần chào hỏi, anh ấy bắt đầu chú ý đến tôi, thỉnh thoảng mua đồ ăn vặt cho tôi.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện một cách tình cờ và mọi chuyện cứ thế diễn ra.

"Anh thấy rồi sao!?"

"Anh tưởng nhóc đi đời sau vụ đó rồi chứ, may mà vẫn còn ở đây. Bạn gái của nhóc vẫn hung dữ như ngày nào ha?"

"Cô ấy không phải bạn gái em. Chỉ là sắp thôi..."

"…Rồi rồi."

Nở nụ cười mỉm trước câu trả lời của tôi, Anh Sejong-woo xoa đầu tôi rồi đi ngang qua, để lại một mùi thuốc lá thoang thoảng

"Hyung, anh lại hút thuốc ạ?" [note57858]

"Mùi có nồng lắm không?"

"Chỉ một chút thôi."

"Chết tiệt, vậy thì cần phải phủi cho bay hết mùi mới được."

"Thuốc lá có ngon không ạ? Anh toàn bị mẹ mắng nhưng vẫn cứ chứng nào tật nấy."

"Không ngon lắm đâu. Đừng có nghĩ đến chuyện đó."

"Đừng lo, em sẽ không hút đâu. Elli sẽ giết em mất."

"Tốt thôi, nhóc lúc nào chả nghe theo lời của bạn gái."

"Cô ấy không phải bạn gái của em!"

"Sao cũng được nhóc ạ."

Vừa nói chuyện, hyung vừa ấn nút gọi thang máy.

Trong lúc chờ đợi, anh ấy đột nhiên quay sang tôi, như thể nhớ ra điều gì đó, và nói tiếp:

"Năm nay nhóc bắt đầu học cấp hai rồi phải không?"

"Vâng."

"Hmm… Có thể hơi sớm, nhưng nếu nhóc có hứng thú tham gia một ban nhạc thì cứ nói cho anh biết. Anh có thể giới thiệu cho cậu."

"Ban nhạc ạ? Em còn không biết chơi bất kỳ loại nhạc cụ nào."

"Về ca hát cơ, tháng trước anh vừa thấy nhóc và Elli đi hát karaoke. Cậu hát hay đấy."

"Sao anh biết?"

"Thấy hai đứa đi vào quán karaoke; anh ở phòng bên cạnh nên nghe thấy hết. Dù sao, nếu cậu có hứng thú thì cứ nói cho anh biết. Tham gia ban nhạc cũng khá vui. Bây giờ bắt đầu học một vài loại nhạc cụ cũng không phải là ý tồi."

“Nhưng em vừa mới học cấp hai thôi. Điều đó có ổn không?"

"Quan trọng gì chứ? Anh bắt đầu với một cây đàn guitar điện giá rẻ hồi cấp hai đấy. Thực sự thì nó cũng chỉ là để giải trí thôi. Không có nhiều người kiên trì theo đuổi đâu, nên bọn anh luôn thiếu người."

Jeong-woo hyung trông rất ngầu, và ý tưởng tham gia một ban nhạc cũng không hẳn quá tệ.

Elli thỉnh thoảng đi chơi với những cô gái trong trường, nên có lẽ tôi có thể tận dụng thời gian đó để học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Nhưng việc sắp xếp thời gian để vẽ tranh lại là một vấn đề khác...

“Em có nên hỏi ý kiến của Elli không ta? Về vụ ban nhạc ấy...”

“Đừng! Đừng có bảo là anh kêu cậu tham gia nhé! Nhóc muốn anh bị ám sát à? Mà thôi kệ vậy, còn ai ngoài anh rủ nhóc vào ban nhạc chứ?”

Hyung thở dài, dường như đang suy tư điều gì đó, rồi nhún vai chấp nhận.

“Thôi cũng được, tùy nhóc vậy. Có lẽ anh sẽ thuyết phục cả con bé chơi bass nữa. Thôi anh đi đây.”

“Hẹn gặp lại ạ!”

“Ừm”

Tôi vẫy tay chào Jeong-woo hyung khi anh bước vào thang máy, định quay về nhà thì chợt nhớ ra.

“Ahhh”

Lời cảnh báo đáng sợ của Elli vào sáng nay vang vọng trong đầu tôi.

‘Muốn chết à?’

Hình ảnh Elli vô cảm thốt ra những lời lẽ ấy thoáng qua tâm trí, thôi thúc tôi phải về nhanh chóng.

Elli đã rất khó chịu từ sáng sớm, và bây giờ tôi về trễ hơn dự kiến, không biết cô ấy sẽ tức giận đến mức nào.

Tôi vội vã bước vào, ném hộp chocolate cho mẹ mà không thèm cởi giày,

"Mẹ! Đây là quà cho mẹ ạ!"

"Con trai cưng của mẹ đã nhận được chocolate rồi sao? Để xem nào, hôm nay con cáo ranh mãnh nào đã cố gắng quyến rũ con trai của chúng ta đây? Là Tae-hee? Ji-eun? Hay là So-yeon?"

"Tất cả bọn họ ạ! Con đi chơi với Elli đây!"

"Ôi trời... Có lẽ Elli ở bên cạnh thằng bé là một điều may mắn đấy chứ... Hay là không nhỉ ?" [note57859]

Mẹ lẩm bẩm điều gì đó xa xăm, nhưng tôi quá lo lắng để chú ý, lao ra ngoài và rẽ thẳng vào nhà bên cạnh.

Không cần bấm chuông, tôi nhập khẩu quen thuộc và bước vào trong, nơi mẹ của Elli đang mỉm cười thích thú trên ghế sofa, còn Elli thì chậm rãi tiến đến.

"Xin lỗi tớ tới muộn!"

Tôi lập tức xin lỗi Elli. Tôi đã hứa nhanh chóng quay lại nhưng lại quên trả lời tin nhắn trong lúc vội vàng.

Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Elli đáp lại, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo,

"……Không sao đâu."

HÌnh như có gì đó không ổn.

Elli, người đã cáu kỉnh kể từ khi tôi nhận được tin nhắn từ các cô bạn tiểu học và rời đi vào buổi sáng, giờ đây lại bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Vẻ mặt hung dữ đặc trưng của cô ấy vẫn còn đó, nhưng có gì đó ở cô ấy khác với buổi sáng. Ngay cả sự hung dữ đó cũng có vẻ kém sắc bén hơn thường lệ.

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ tấn công tôi bằng những câu hỏi về việc ai tặng chocolate và liệu tôi có định thưởng thức chúng từng cái một không.

'Hm? Cậu ấy thay đồ rồi.'

Sau đó, tôi nhận thấy Elli đang mặc một bộ đồ khác so với buổi sáng. Cô ấy mặc bộ đồ thể thao Naddidas, nhưng bây giờ cô đang mặc quần jean sáng màu cùng với chiếc áo len trắng, như thể chúng tôi đang đi đâu đó như Hongdae, chứ không phải là sân chơi hay sân thể dục.

"Bọn mình đi ra ngoài chơi hả?"

Elli ngăn tôi lại khi tôi bắt đầu đứng dậy, nghĩ rằng cô ấy muốn ra ngoài chơi và đã thay đồ vì lý do đó.

Nhưng cô ấy kiên quyết kéo tôi trở lại giường.

"Bọn mình sẽ không ra ngoài chơi đâu."

"Chúng ta chơi ở nhà sao? Vậy tại sao cậu lại thay đồ?"

"……Vì... Nè, Lee Do-yoon."

"Tớ đây."

"……."

"S-Sao thế?"

"……Cậu có muốn vẽ tranh không? Chúng ta có thể xem bộ anime nào đó mà cậu thích... Bộ mà lần trước bọn mình đã nói là sẽ cùng xem ấy."

"……??"

Mặc dù đã dành nhiều thời gian bên nhau, nhưng hôm nay tâm trạng khó đoán của Elli lại khiến tôi cảm thấy bối rối.

Thông thường, phải mất rất nhiều thời gian để dỗ dành Elli hoặc mất vài tiếng để cô ấy tự nguôi ngoai sau khi dỗi.

Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi rời đi vậy?

Tuy bối rối, niềm vui của tôi đã lấn át đi mọi sự hoang mang. Elli đề nghị cùng xem anime yêu thích và vẽ tranh cùng nhau, điều đó thật bất ngờ. Rất hiếm khi Elli hào phóng đến vậy, có lẽ chỉ vài lần trong năm, khiến tôi nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật vào tháng Mười Hai của mình. Tất nhiên là không phải rồi.

"Thật sao?"

"Thật mà."

"Thật không?"

"Nếu cậu hỏi lại nữa, mình sẽ đi ra ngoài chơi."

"Không, không! Đi thôi! Tới phòng của tớ phải không ?"

"Um."

Elli dường như tránh nhìn thẳng vào mắt tôi khi trả lời, má cô hơi ửng hồng. Ngay cả sự ngượng ngùng nhỏ bé này cũng khiến cô trông thật đáng yêu.

Bất ngờ cuốn theo, tôi phấn khích nhảy cẫng lên, sẵn sàng làm theo mọi sự dẫn dắt từ cô ấy. Ngay khi tôi chuẩn bị bước ra ngoài, Elli, vẫn ngồi trên giường, lặng lẽ đưa tay về phía tôi.

"..."

Đã rất lâu rồi chúng tôi không công khai nắm tay hay ôm nhau, trừ khi ở riêng. Tôi thấy không có vấn đề gì, nhưng Elli bắt đầu cảm thấy ngại ngùng khi thể hiện tình cảm như vậy trước mặt người khác và gia đình chúng tôi.

Vì vậy, vào lúc này, khi các thành viên trong gia đình có thể nhìn thấy chúng tôi, hành động đưa tay ra của Elli khá bất ngờ.

Nhưng việc suy nghĩ tại sao Elli lại làm điều này ngay bây giờ thì quá phức tạp đối với tâm trí non nớt của tôi, và tình cảm của tôi dành cho cô ấy quá lớn.

Vì vậy, không nói một lời, tôi nắm lấy tay Elli, và cô ấy đáp lại bằng cách siết chặt tay tôi. Tay trong tay, chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng.

"Hai đứa đi ra ngoài đấy à?"

"Dạ không, bọn con sẽ chơi ở phòng con."

"Ồ, ra là thế. Chơi vui nhé~ À, con nói với Ji-eun qua đây một lát được không?"

"Được ạ."

Phản ứng thích thú của dì Ye-rin trước việc chúng tôi nắm tay nhau trái ngược với phản ứng kém nhiệt tình của mẹ khi chúng tôi về nhà.

"Mẹ, dì bảo mẹ sang bên đó một lát kìa."

"Hừm! Được thôi. Mẹ sẽ sang đó và để hai đứa yên là được chứ gì? Qua bên đó ngồi ăn mấy hộp chocolate mà con mang về thôi. Kukkuk"

Tiếng lầm bầm của mẹ có phần giống với những lời phàn nàn thường ngày của Elli, tiết lộ một chút ghen tuông với những cô gái khác hoặc chính Elli.

Tôi không suy nghĩ nhiều về điều đó và chuẩn bị bước vào phòng thì,

-Kéo lại-

"Ah...!"

"Này."

"S-Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Cậu nhận được bao nhiêu hộp ?"

"...Năm......hộp."

Elli siết chặt tay tôi hơn, ánh mắt trở nên vô hồn, giọng nói hạ xuống một tông lạnh lùng.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Elli gần như đã trở thành thói quen, và tôi cũng đoán là cô ấy sẽ bắt đầu thuyết giáo tôi.

Nhưng cô ấy không làm thế.

"……Được rồi. Đi thôi."

"……Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"À, không có gì."

"Cậu không muốn vẽ tranh à?"

"À, ừm... Đi thôi."

Elli hít một hơi thật sâu rồi cùng tôi bước vào phòng. Phòng tôi bừa bộn với đủ các loại dụng cụ vẽ và truyện tranh.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Khi bước vào, tôi tự hỏi liệu người đang đứng trước mặt tôi có  thực sự là Elli không.

Elli hiếm khi cố che giấu cảm xúc của mình với tôi, khiến cho thái độ bình tĩnh ngày hôm nay trở nên đặc biệt khó hiểu.

Trong khi tâm trí tôi tràn ngập những câu hỏi, tôi nhanh chóng quên chúng đi, chúng tôi cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, cùng nhau xem anime yêu thích và cùng nhau vẽ tranh.

Và khi sắp phải về, Elli dịu dàng khác thường, trước khi rời đi, nói:

"Đợi mình ở đây lúc một giờ chiều mai nhé"

"Một giờ chiều á? Không phải sáng sao?"

"Đừng có mà đi đâu khác. Nếu cậu không có mặt ở đây thì chết với mình đấy! Nghe chưa?"

“Tớ hiểu rồi!”

Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi vẫn hứa với Elli. Nhưng ngay cả khi không hứa, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn đợi cô ấy.

Với khuôn mặt ửng hồng, cô nhắc lại lời dặn dò của mình thêm vài lần nữa.

✮✮✮

Ngày hôm sau, ngày Valentine, ngồi chờ Elli tới với một cảm xúc hỗn độn giữa hồi hộp và phấn khích. Dù biết chỉ là một ngày bình thường nhưng không khí đặc biệt của ngày lễ tình nhân khiến tôi háo hức.

Khi đồng hồ điểm một giờ,

"Elli! Con, con! Sao lại ăn diện xinh đẹp thế kia, con định làm gì vậy hả! Nhìn tóc con kìa! Thậm chí còn đi tới tiệm làm tóc với Ye-rin nữa chứ!"

"Con đi chơi với Do-yoon ạ."

"Dì biết hết đấy! Hôm qua mẹ của con đã nói cho dì biết hết rồi! Chỉ được bise thôi, không hơn!"

"Con không muốn!"

"Tuyệt đối không được! Dì không cho đâu!"

Cùng với tiếng cạch cửa, cuộc trò truyện ồn ào giữa mẹ và Elli kết thúc, cánh cửa mở ra.

Dĩ nhiên, người bước vào là Elli .

"Oaa..."

"...Sao thế."

"Chỉ là..."

Elli vẫn là Elli, nhưng có gì đó khác lạ ở cô ấy.

Như mẹ đã đề cập trước đó,

"Đó là... ừm..."

Elli trông thanh lịch hơn, mái tóc được tạo kiểu trang nhã, mùi hương trên người cô thoang thoảng ngọt ngào hơn, trang phục được lựa chọn kỹ lưỡng hơn mọi khi.

Tôi luôn nghĩ về một Elli “dễ thương” và “xinh đẹp”.

Nhưng hôm nay, từ "dễ thương" dường như không còn phù hợp nữa.

Cô ấy đơn giản là “xinh đẹp”.

Nhìn xuống tôi với vẻ mặt e thẹn, người bạn thời thơ ấu có mái tóc vàng bạch kim của tôi, giờ đây, kiều diễm đến kinh ngạc.

Bình luận (0)Facebook