Chương 21: Những việc nên làm vào cuối tuần cùng cô bạn thời thơ ấu xinh đẹp (2)
Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-19 09:00:21
Trans: HgHa
Chủ Nhật làm tí cơm tró nào mn UwU
------------------------------------------------
Elli vén lọn tóc ra sau tai để lộ vành tai nhỏ nhắn của mình, đón nhận những nụ hôn nhẹ nhàng và dồn dập từ tôi, hệt như lần trước.
-Chu..Chụt-
"Ưmm..."
Thoạt đầu, tiếng rên rỉ của Elli gần như những tiếng hét nhỏ. Nhưng dần dần, cô bắt đầu tận hưởng những nụ hôn của tôi, thư giãn trong vòng tay tôi như một chú mèo ngoan ngoãn, hai tay đặt lên tay tôi đang ôm quanh eo cô, má và tai đỏ ửng lên.
Mùi hương say đắm từ mái tóc bạch kim óng ả của Elli và hương thơm tự nhiên của cô khiến tôi nhận ra, giống như ngày hôm đó, tôi đang dần bị mê hoặc bởi cô ấy, bởi mùi hương ngọt ngào và sự mềm mại trên cơ thể cô.
-Chụt…-
Lạc trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình đang nhẹ nhàng cắn vào tai cô, đôi môi hơi hé mở.
"Ối..."
"Hic! K-Không… Lee Do-yoon… Hic… đừng..."
Mặc dù chỉ dùng môi chứ không dùng răng, nhưng giọng nói của Elli lại mang một âm điệu dễ thương hơn.
Cô ấy phản đối nhưng không đẩy tôi ra; thay vào đó, cô càng bám chặt lấy tay tôi hơn.
Được “khích lệ” bởi phản ứng của cô ấy, tôi bắt chước những gì Elli đã làm vào sáng ngày Valentine, khi cô liếm má tôi một cách tinh nghịch trong khi hôn tôi.
-Liếm…-
"Hiyak...!"
Khi lưỡi tôi lướt qua tai Elli, cô rùng mình dữ dội, hét lên một tiếng chói tai giống như lúc đó.
Mỗi phản ứng đáng yêu của cô chỉ càng kích thích tôi hơn, không thể dừng hành hộng của mình lại.
Tôi buông lỏng vòng tay đang ôm quanh eo và đưa tay lên đỡ cằm Elli, nhẹ nhàng quay mặt cô ấy về phía tôi trong khi tôi cũng rụt rè rời khỏi tai cô và nghiêng đầu sang một bên nhiều hơn.
"Haaa..."
Khuôn mặt của Elli ửng hồng và hoàn toàn không chống cự dưới sự chạm nhẹ của tôi, hướng về phía tôi và ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi tôi từ từ áp môi lại.
-Chụt…-
Góc độ này khiến nó trở thành một sự kết nối vụng về, nhưng ít nhất từ khóe miệng của chúng tôi, cảm giác của một nụ hôn vẫn còn đó.
Không, không đúng.
Ngẫm lại thì đây không phải là một nụ hôn.
Đó đơn giản là một cái chạm môi, không chỉ giới hạn vào buổi sáng hay buổi tối, chỉ là một khoảnh khắc khác mà chúng tôi chia sẻ.
"Hmm..."
Elli dịu dàng đưa môi ra, và tôi tiếp tục đáp lại bằng môi của mình.
-Chụ…chụt…-
Đó chỉ đơn giản là một cái chạm môi.
Tuy nhiên...
-Sột soạt-
Dường như không hài lòng với bản chất thoáng qua của cái chạm môi ấy, Elli đột nhiên quay người lại, quàng tay ôm lấy cổ tôi và ấn mạnh môi mình vào môi tôi.
-Âu yếm, Chụt…-
Cô ấy xếp chồng thêm vài nụ hôn nữa, vượt quá chục lần trong chưa đầy một phút trước khi dừng lại.
"......"
Khoảnh khắc cô ấy hơi hé môi và tiến lại gần, tôi nhận ra.
'Ah, đây là một nụ hôn.'
Mắt cô nheo lại, hai má ửng hồng, lưỡi thè ra trông giống như trong phim truyền hình, cô ấy tiến lại gần báo hiệu sự bắt đầu không thể chối từ của “nụ hôn thực sự” đầu tiên của chúng tôi.
'Thì sao chứ?'
Tôi nghĩ, tại sao cứ phải khăng khăng về một dịp đặc biệt hay tâm trạng cụ thể nào đó thì mới được “hôn”? Ngay khi tôi định đón nhận nụ hôn của Elli.
-Reng Reng-
Tiếng chuông cửa vang lên.
“.…..”
Đôi mắt của Elli vốn mềm mại và mơ màng, đột nhiên sắc lạnh, biểu cảm trở nên hung dữ khi tâm trạng tan vỡ.
Tôi suýt nữa thì bật cười, nhớ lại ngày Valentine khi đó, nhưng đã cố kìm lại, dự đoán cơn giận của Elli.
"Camera intercom bị hỏng rồi. Tớ đi kiểm tra nhé?"
"...Ở đây đi. Để mình kiểm tra."
Elli đứng dậy và đi về phía lối vào. Có vẻ như màn hình của intercom không hiển thị mặt của khách nên cô ấy quyết định tự kiểm tra. [note58432]
Khi tôi đang tận hưởng dư vị ngọt ngào của Elli còn vương trên môi, tôi tự hỏi ai có thể đến thăm chúng tôi vào cuối tuần này. Khi cô ấy mở cửa, người xuất hiện là...
-Cạch!-
"Là em hả? Do-yoon có bên trong không? Cho anh vào gặ-..."
Đó là anh Jeong-woo.
-Rầm!-
Ngay khi nhìn thấy anh ấy, Elli đóng sập cánh cửa lại, ra hiệu một cách mạnh mẽ rằng anh ấy là một vị khách “không mời mà tới”.
-Cộc, cộc, cộc!-
Bất chấp tiếng gõ từ phía bên kia, Elli hoàn toàn phớt lờ và quay lại chỗ tôi, nắm lấy cổ áo tôi.
-Bóp chặt!-
"Ây da! Sao cậu lại..."
"Tại sao? Tại sao hôm nay anh ấy lại đến đây?"
"T-Tớ không biết nữa… À, anh ấy có hỏi là ‘hôm nay nhóc có ở nhà không?’ và tớ đã trả lời có, nhưng tại sao anh ấy lại đến thì..."
"Cậu muốn chết à?"
"Nhưng chúng ta không có kế hoạch đi chơi nên..."
"Sigh..."
Elli thở ra một hỗn hợp giữa bực bội và tức giận. Cô ấy biết việc hyung đột nhiên đến thăm là khá kì lạ, nhưng không phải lỗi của tôi.
Sau khi nguôi giận một chút, cô ấy buông cổ áo tôi ra.
"Chúng ta đi ăn nào."
Với bầu không khí đã bị phá vỡ, Elli dường như không còn hứng thú gì để tiếp tục những gì chúng tôi đang làm và đi vào bếp, thậm chí còn không thèm bận tâm đến bộ phim vẫn đang chiếu.
"Tớ có giúp gì được không?"
"Cứ ngồi đó đi. Mình sẽ tự nấu."
"Cảm ơn."
"Hmph."
Elli đeo một chiếc tạp dề để tránh cho chiếc váy bị bẩn. Ngạc nhiên thay, nhà của chúng tôi lại có một chiếc tạp dề dành riêng cho Elli.
Mặc dù mẹ tôi thường không mặc tạp dề, nhưng Elli lại không thích quần áo của mình bị dính thức ăn hoặc dầu mỡ và luôn mặc nó khi nấu ăn, thỉnh thoảng cô ấy còn chuẩn bị đồ ăn cho tôi khi bố mẹ tôi đi vắng.
Elli, người đã làm chocolate cùng người giúp việc của mình vào mỗi ngày Valentine từ khi còn nhỏ, đã học nấu ăn trong một thời gian dài. Mặc dù vẻ bề ngoài của cô ấy có hơi… nhưng cô ấy thực sự thích nấu ăn và khá giỏi việc này.
Nhìn cô ấy buộc tóc đuôi ngựa và bắt đầu nấu ăn.
"......"
Tôi chỉ cảm thấy hài lòng. Mặc dù bây giờ chỉ thỉnh thoảng mới được chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhưng tôi mong muốn được nhìn thấy nó hàng ngày trong tương lai.
Trong khi đó, tôi lén lút kiểm tra tin nhắn của mình.
Trong số hàng loạt tin nhắn trong các nhóm chat và chat cá nhân, tôi đã mở tin nhắn từ Jeong-woo hyung.
[Jeong-woo hyung: Có chuyện gì thế?]
[Jeong-woo hyung: Hôm nay có gì mà nghiêm trọng vậy?]
[Jeong-woo hyung: Đang hẹn hò à?]
[Jeong-woo hyung: Bố mẹ nhóc hình như đang đi vắng.]
[Tôi: >.>]
[Jeong-woo hyung: Anh tính rủ nhóc đi hát karaoke vì thấy nhóc bảo rảnh.]
[Tôi: Em không biết lol]
[Tôi: Lần sau đi nhé.]
[Jeong-woo hyung: Cứ dẫn bạn gái đi hát karaoke cùng đê.]
[Jeong-woo hyung: Thôi bỏ đi, kể cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra nào.]
[Jeong-woo hyung: Anh tưởng em ấy định giết anh đấy.]
[Jeong-woo hyung: Ngày mai được không?]
[Tôi: Nếu em không đi được thì em sẽ nhắn tin cho anh.]
[Jeong-woo hyung: OK.]
Khi tôi chuẩn bị đặt điện thoại xuống, nó lại rung lên.
[Jeong-woo hyung: Mở cửa cho anh một lát thôi.]
Không suy nghĩ gì, tôi tiến về phía cửa và hé cửa ra, tò mò về yêu cầu đột ngột của hyung.
-Tách!-
Ngay khi cánh cửa mở ra, anh Jeong-woo hyung thò đầu vào và hét về phía Elli đang ở trong bếp.
"Alicia! Em nghĩ em có thể kết hôn với Do-yoon với cái tính khí đó sao?! Bình tĩnh lại đi!"
"......?!"
Tôi hoàn toàn bất ngờ. Không ngờ anh ấy muốn tôi mở cửa chỉ để chọc giận Elli. Đặc biệt đối với một người đã ngoài hai mươi tuổi.
"Được rồi, anh đi đây. Bảo trọng nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai."
Vừa dứt lời, hyung biến mất như một cơn gió, khiến tôi choáng váng vì sự táo bạo của anh ấy.
-Cạch-
Khi hyung biến mất và cánh cửa đóng lại, tôi cứng người liếc nhìn về phía nhà bếp. Elli, người vừa lấy ra một vài miếng thịt lợn đông lạnh cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"......"
Đôi mắt vô hồn và đôi mày cau có của Elli nói lên tất cả về cơn giận dữ của cô.
Tôi cúi gằm mặt xuống, cảm thấy hơi có lỗi dù chỉ là mở cửa trong giây lát.
Rồi 30 phút sau, bàn ăn trông giống như một hiện trường của một vụ án mạng, với những miếng thịt lợn thái nhỏ và tương cà chua vương vãi khắp nơi. Dù vậy, bữa ăn vẫn ngon một cách bất ngờ.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Bữa tối kết thúc, chúng tôi đi dạo quanh khu phố và dừng chân tại một quán cà phê quen thuộc. Mỗi người chúng tôi đều có một ly Americano trước mặt, say sưa trò chuyện.
"Cậu có nghiêm túc cân nhắc trở thành người mẫu fitting không?"
"Mình luôn muốn thử sức xem sao. Hơn nữa, mình cần tiền để mua sắm và đi chơi."
"Buổi chụp hình đầu tiên là vào cuối tuần tới phải không? Cậu có muốn tớ đi cùng không?"
" ...Không cần đâu. Mình sẽ đi với mẹ."
"Tiếc thật đó. Tớ muốn ở đó để xem."
"Mình sẽ đưa cậu đi vào dịp khác, vì vậy đừng đến ngày đầu tiên."
"Được rồi."
Elli, người trước đây từng thỉnh thoảng đề cập đến việc làm người mẫu, giờ đây đã chính thức bắt đầu làm người mẫu fitting.
[Note: Người mẫu fitting, hay còn gọi là người mẫu thử đồ, là người mẫu có nhiệm vụ thử quần áo cho nhà thiết kế hoặc thương hiệu thời trang trước khi sản xuất hàng loạt. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng quần áo được thiết kế và sản xuất với kích thước và kiểu dáng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.]
Cô ấy không nhất thiết quan tâm đến việc theo đuổi nghề người mẫu nghiêm túc, nhưng lại thích thú với việc thử sức làm người mẫu fitting để kiếm thêm tiền.
Ở tuổi 17, cô thận trọng khi lựa chọn nơi bắt đầu, nhưng may mắn thay, bố tôi đã giới thiệu cho cô ấy một cơ hội thông qua một đồng nghiệp có gia đình điều hành một trung tâm thương mại trực tuyến.
Họ rất háo hức mong muốn được hợp tác với Elli, hứa hẹn mức lương hậu hĩnh chỉ để cô ấy làm người mẫu cho họ.
Cho dù điều đó hoàn toàn đúng hay không thì nó có vẻ như khá hợp lý vì vẻ đẹp, chiều cao và vóc dáng hoàn hảo của Elli là vô cùng hoàn hảo.
"Chỉ cần mặc quần áo và chụp ảnh thôi... chẳng có gì to tát cả."
Ngày chụp hình đến gần, Elli vừa phấn khích vừa lo lắng, tự tin nhưng cũng dễ hiểu là có chút lo lắng do đây là lần đầu tiên của cô.
"Cậu sẽ làm rất tốt chỉ bằng cách đứng đó thôi; cậu gần như là một người mẫu rồi."
"Hừm, dĩ nhiên rồi."
Trong khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện, một đĩa đựng hai chiếc bánh mì tròn bất ngờ xuất hiện trên bàn.
Quay lại nhìn, chủ quán cà phê xinh đẹp chào chúng tôi với nụ cười rạng rỡ.
"Đây là quà của quán. Hãy đến ủng hộ quán thêm nhé."
Chúng tôi là khách quen, nhưng việc được tặng đồ ăn vặt như thế này thật là không bình thường
"Cảm ơn. Chúng tôi sẽ thưởng thức nó."
"Cảm ơn."
Chúng tôi cảm ơn cô ấy, mặc dù hơi bối rối trước cử chỉ này. Tuy nhiên, chủ quán vẫn nán lại, không hỏi Elli mà quay sang tôi.
"Nếu cậu có hứng thú với công việc bán thời gian, hãy cho tôi biết. Tôi sẽ trả cậu gấp đôi mức lương tối thiểu."
"À, ừm... Tôi sẽ suy nghĩ về nó."
"Hãy suy nghĩ kỹ nhé. Ngay cả việc chỉ giúp đỡ vào buổi tối cũng tuyệt lắm rồi...!"
Chắc chắn có một động cơ thầm kín nào đó.
Có lẽ tin đồn về việc Elli làm người mẫu fitting đã đến tai cô ấy, cho rằng tôi cũng có thể quan tâm đến công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền.
Tôi lịch sự mỉm cười trước lời đề nghị chân thành của cô ấy, đợi cô ấy quay vào trong trước khi tập trung vào những chiếc bánh mì tròn nóng hổi, chuẩn bị cắt chúng cho Elli.
-Bóp!-
Bất chợt. Không báo trước, bàn tay của Elli vươn ngang bàn, nắm lấy cổ áo tôi.
Đã quen với những lần Elli giật cổ áo, tôi chỉ nhìn cô ấy, tự hỏi lần này có chuyện gì đã xảy ra.
"Đừng có suy nghĩ đến công việc làm thêm ở quán cà phê này. Nghiêm túc đấy, đừng có mà làm thế."
"......"
"Trả lời mau."
"Tớ sẽ không nhận nó."
Vậy ra… đó là về việc kiểm soát lựa chọn công việc làm thêm của tôi.