• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Trở hành bạn thân với nàng công chúa tóc vàng bạch kim lạnh lùng (1)

Độ dài 1,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-15 22:00:16

Alicia

Alicia Cecilia Blomvall

Có bố là người Thụy Điển và mẹ là người Hàn Quốc, cô bé chuyển đến Hàn Quốc vào năm 5 tuổi vì công việc kinh doanh của bố.

Mọi thứ ở đây đều khiến Alicia khó chịu.

Ban đầu còn thờ ơ, nhưng chẳng mấy chốc cô bé cảm thấy mệt mỏi vì sự chú ý thái quá đổ dồn về phía mình mỗi khi bước xuống phố.

Dù cho phần lớn sự chú ý đó xuất phát từ thiện ý dành cho cô bé tóc vàng bạch kim dễ thương, nhưng đối với một Alicia còn nhỏ điều đó là quá sức chịu đựng.

“Phiền phức quá đi. Con cảm giác mình là hươu vậy.”

Giống như những chú hươu trong sở thủ mà Alicia từng đến thăm cùng bố, việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người là điều mà Alicia cực kỳ ghét.

Không thích sự chú ý ở bên ngoài, và tại nhà trẻ nơi Alicia theo học thì hoàn toàn ngược lại, sự thờ ơ và lãnh đạm khiến cô bé khổ sở.

“Sao con không chào các bạn khác nhỉ, Alicia?”

“...Tớ là Alicia. Chào.”

Khi mới đến đây, cô nghĩ việc chơi với những đứa trẻ khác, dù chúng trông có hơi khác biệt nhưng sẽ tốt hơn nhiều so với việc chơi với những người lớn.

Mẹ là người Hàn Quốc và bố của cô, người đã học tiếng Hàn sau khi kết hôn với mẹ cô.

Nhờ bố mẹ,  Alicia biết được một chút tiếng Hàn, đủ để giao tiếp cơ bản.

Nhưng vì không thường xuyên sử dụng tiếng Hàn khiến cách phát âm của cô khó tránh khỏi ngọng nghịu.

“Yunji, con có muốn chơi xếp hình cùng cô và Alicia không nè?”

“Không! Con muốn chơi ở đằng kia cơ”

-tadadak!-

“...”

“...”

“...Hai cô trò mình chơi thôi nhé?”

“Không cần đâu. Con muốn đọc sách tranh.”

Đối với những đứa trẻ khác, hơn cả việc Alicia là người nước ngoài, chính màu tóc, màu da và ngoại hình khác biệt của cô bé là điều khiến chúng chú ý hơn cả. Thêm vào đó, việc không thể giao tiếp trôi chảy đã khiến Alicia bị cô lập ở nhà trẻ.

Thông minh và nhạy bén Alicia ngay từ ngày đầu tiên đã nhân ra sự dè dặt của những đứa trẻ khác. Không có Mel hay Chris nào chào đón cô bé như ở Thuỵ Điển.

“Con cũng không cần các bạn đâu. Con thích truyện cổ tích hơn nhiều.”

Suốt hai tuần đầu tiên, Alicia chỉ chìm đắm vào những câu truyện cổ tích. 

Không phải vì cô bé thấy truyện cổ tích thú vị mà chỉ để che giấu sự cô đơn. Thực ra, cô luôn thích vui vẻ chơi đùa một cách năng động hơn là ngồi yên một chỗ.

Ở nhà trẻ, Alicia chỉ chăm chú đọc truyện cổ tích. Còn ở nhà, cô bé xem rất nhiều video tiếng Hàn trên NewTube.

Alicia cố gắng học tiếng Hàn qua những thước phim hoạt hình Hàn Quốc, mong muốn được hoà nhập và trò chuyện cùng mọi người.

“Chúng ta nên làm gì đây, cô giáo Yeong-eun ?! Thương Alicia quá, nhưng tôi không biết phải làm sao cả...”

“Vì Alicia đang cố gắng nên chúng ta hãy giúp con bé học thật nhiều...”

“Phải, đó là điều chúng ta có thể làm.”

Các cô giáo ở nhà trẻ đã biết Alicia đang cố gắng hoà nhập với những bạn xung quanh.

Mặc dù mới chỉ năm tuổi, nhưng thay vì phàn màn và mè nheo thì cô bé đã tự mình nỗ lực.

Vấn đề không nằm ở việc khả năng ngôn ngữ của cô kém mà là do ngoại hình quá nổi bật khiến những đứa trẻ khác e ngại khi tiếp cận.

Không thể tiết lộ sự thật phũ phàng này họ quyết định giúp Alicia học hành.

Và cứ như thế,

Trong khi Alicia thỉnh thoảng liếc nhìn những đứa trẻ khác và học với truyện cổ tích,

Các giáo viên ở nhà trẻ thấy cô bé thật đáng yêu nhưng cũng thấy đáng thương vì Alicia đã không thể hòa nhập với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Khoảng 2 tuần sau, có một cậu bé tới nhà trẻ. Tên cậu là Lee Do-yoon.

Một cậu bé phải bắt đầu tới nhà trẻ muộn do lịch chuyển nhà bị trì hoãn dù đã đăng ký nhập học từ trước.

Và thế là...

“Cậu có muốn vẻ một bức tranh cùng tớ không?”

Không giống với những đứa trẻ khác, cậu lập tức tiếp cận Alicia và đề nghị vẽ tranh ngay khi vừa đặt chân đến nhà trẻ.

Đối với một đứa trẻ mới đến, đây là một hành động bất thường. Bình thường, trẻ sẽ thấy lo lắng khi xa bố mẹ.

Thấy hành động của Do-yoon, các cô giáo đều vui vẻ ủng hộ cậu bé.

‘Cố lên! Cố lên!’

‘Con làm được mà! Con là hy vọng của tụi cô đó!’

Vấn đề là do tính cách có phần cáu kỉnh của Alicia, nhưng phần lớn là vì không ai chủ động tiếp cận cô bé.

Biết Alicia thường nhìn những đứa trẻ khác với ánh mắt buồn bã, các cô giáo tin chắc cô bé sẽ vui mừng và chơi cùng Do-yoon.

Nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi.

“Thật phiền phức.”

Alicia ngạo nghễ quay đi, thốt ra những từ thô lỗ mà cô học được từ một kênh NewTube tồi tệ nào đó.

Các cô giáo bắt đầu lo lắng, họ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Họ nghĩ rằng cậu bé sẽ bị tổn thương và khóc khi đối mặt với lời nói gay gắt như vậy.

Tuy nhiên, Do-yoon không hề nao núng.

“Cậu có biết công chúa Aru không? Mình thật sự rất thích cô ấy! Chúng ta hãy vẽ cô ấy đi! Bức tranh… hể?”

Do-yoon phớt đi lời từ chối lạnh lùng của Alicia bằng giọng nói háo hức và không ngại ngần xích lại gần cô hơn. Nhưng cậu lại nhận ra mình không có dụng cụ để vẽ và bối rối nhìn xung quanh.

Thấy vậy, cô giáo Kim Min-ah, giáo viên phụ trách của Lớp Mặt Trời nhanh chóng đưa cho Do-yoon sổ vẽ và bút chì màu.

“Đây nè, đây là cuốn sổ vẽ và bút chì màu! Do-yoon à, con có thích vẽ không nè? Sao con không rủ Alicia vẽ cùng nhỉ?”

“Con cảm ơn ạ!”

Cô nhanh chóng mang cuốn sổ vẽ và bút chì màu đặt ở giữa cậu và Alicia. 

Đủ khoảng cách để cô bé nhìn thấy.

Alicia chưa từng được bạn bè cùng trang lứa tiếp cận một cách hồn nhiên như vậy, đã vô tình thốt ra những lời nói khó nghe. Thế nhưng, khi thấy Do-yoon không hề để tâm, cô bé dường như nhẹ nhõm hẳn.

Dù giả vờ như không quan tâm nhưng lại lén liếc nhìn Do-yoon đang cầm bút chì màu.

“Mà nè, tên cậu là gì thế?”

“...Alicia.”

“Alicisa?”

“Là Alicia!”

“Oaa...Tên cậu giống như công chúa vậy! Mình là Lee Do-yoon!”

“Hưm.”

Với mái tóc đen tuyền và nụ cười thân thiện, Do-yoon đã bước vào thế giới của Alicia, nàng công chúa bạch kim lạnh lùng.

Cuộc gặp gỡ này chính là khởi đầu cho một tình bạn đẹp đẽ tại lớp Mặt Trời của Nhà trẻ Hanmaum.

----

Từ thuở nhỏ, tôi đã vô cùng thích thú khi chơi với Alicia.

Chỉ cần nghĩ đến việc được ở bên cạnh một nàng công chúa thực sự, giống như trong trí tưởng tượng thôi cũng khiến tôi rung động.

Ước mơ vẽ tranh cùng nàng công chúa ấy của tôi đã vỡ mộng. Alicia, tựa như chú chim sổ lồng, háo hức khám phá mọi ngóc ngách của nhà trẻ.

Trong hai, ba ngày đầu tiên, tôi vẫn vẽ tranh bằng những chiếc bút chì màu, ríu rít trò chuyện bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng của cô.

Nhưng chỉ vài ngày sau, nhận ra dù cô có phàn nàn thế nào thì tôi vẫn sẽ quấn quýt bên cạnh, Alicia cuối cùng cũng chấp nhận cho tôi ở gần.

“Alicia! Cùng vẽ tranh nào…”

“Đi chơi đu quay đã.”

“Vẽ tranh…”

“Đu quay.”

“Vẽ công chúa…”

“Đu quay.”

“Bọn mình chơi đu quay trước, rồi hẵng vẽ tranh được không?”

“Đu quay.”

Vị công chúa kiêu ngạo nhưng dịu dàng ấy hoá ra lại là một nữ hoàng nhỏ nhen, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Tuy bản thân tôi cũng khá thoải mái, nhưng Alicia hoàn toàn phớt lờ điều đó và kéo tôi đi bất cứ nơi nào cô ấy muốn.

Thực ra, tôi thích vẽ tranh nhất, nhưng chơi cùng Alicia cũng không tệ.

Thế nên, chúng tôi cùng nhau chơi đu quay.

“Cầu trượt…chơi cầu trượt nào!”

“Gì nữa thế?”

“Cậu muốn chơi cầu trượt hả?”

“Đi thôi.”

“Ummm… Chúng mình đã đồng ý chơi đu quay rồi vẽ tranh mà…”

“Cái đó…”

“Tớ muốn vẽ…”

“Đi.”

“Chỉ chơi cái đó rồi vẽ tranh nhé?”

“Đi nào.”

Và thế là chúng tôi chơi cầu trượt.

“Cái này… cái kia”

“Không thể vẽ tranh sao?”

“Cái kia.”

“Bập bênh hả?”

“Bập…bênh? Đi chơi bập bênh nào!”

“Vẽ tranh đi mà…”

“Bập bênh.”

“Được rồi.”

Và thế là chúng tôi chơi bập bênh.

Ý kiến của tôi không quan trọng.

Tôi bị cậu dắt đi khắp nơi, không thể buông bỏ niềm khao khát được vẽ tranh.

Và mỗi lần,

Mỗi lần chúng tôi chơi trò nào đó, thay vì tranh giành đi trước, cô lại khéo léo lùi sang một bên và nhường tôi chơi trước.

Không.

Chính vì điều đó, Alicia trở nên thân thiết với tôi hơn một chút. Suy cho cùng, tôi là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cô ở Hàn Quốc.

Đối với tôi, đó thực sự là một “may mắn vì điều đó”. Tôi được chơi đùa thoả thích chỉ với Alicia.

Và trong giờ ngủ trưa hôm đó

Nhờ sự chu đáo từ các cô giáo dành cho Alicia, sau ngày đầu tiên tôi đã được ngủ cạnh cậu ấy mỗi ngày.

Nằm nghiêng, nắm chặt lấy áo tôi, mái tóc vàng bạch kim óng ả tuyệt đẹp buông xoã trên gối, cô ấy thì thầm với tôi.

“Elli.”

“Hả…Elli…?”

“Gọi tớ là Elli.”

“Nhưng tên cậu là Alicia mà…”

“Elli.”

“Alic…”

“Elli!”

“Elli”

“Hừm.”

Trong cơn buồn ngũ nửa tỉnh nửa mê, cô ấy chỉ cho phép tôi ngủ sau khi nghe tôi phát âm chính xác “Elli”.

Đôi má trắng buốt của cô ửng hồng, một nụ cười thoáng nở trên môi.

Lúc đó tôi không hiểu sao cô ấy lại bắt tôi gọi như thế, nhưng khi lớn lên, tôi nhận ra đó là một biệt danh.

Thông thường, đó là một cái tên được gọi thân mật giữa những người bạn thân, nhưng vào thời điểm đó ở đất nước tôi, chỉ có bố mẹ của cô gọi Alicia là “Elli.”

Và tôi đã được thêm vào danh sách đó.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi,

Tôi trở thành người bạn thân duy nhất của nàng công chúa tóc vàng bạch kim lạnh lùng.

Bình luận (0)Facebook