Chương 30: Khởi đầu của chúng ta (1)
Độ dài 2,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 20:15:41
Tiếng chuông báo thức trên điện thoại vang lên, đánh thức tôi dậy vào sáng sớm. Thông thường, tôi sẽ vùi mình thêm năm phút nữa, nhưng hôm nay, tôi bật dậy khỏi giường như thể giật mình tỉnh giấc.
Giờ là bảy giờ sáng.
Chắc hẵn Elli đã cùng mẹ đi ra ngoài để làm tóc.
Tất nhiên, cô ấy không phải lúc nào cũng làm vậy, và chẳng phải dịp đặc biệt nào cũng làm... Mức độ ăn diện của Elli hơi tùy hứng, phụ thuộc vào tâm trạng của cô.
Nhưng hôm nay thì khác. Tôi biết hôm nay Elli sẽ chăm chút bản thân kỹ hơn.
Thế nên, mặc dù tôi không thể so sánh với sự tận tâm của cô ấy bằng cách đi đến tiệm làm tóc, nhưng tôi cũng muốn bản thân nổ lực tối thiểu.
Tôi ngay lập tức rời khỏi phòng và đi thẳng vào phòng tắm.
'Rửa mặt, ăn sáng, ăn sáng xong rồi thay đồ... và tuyệt đối, không được phép quên chiếc nhẫn dưới mọi tình huống.'
Trong lúc tắm, một cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Tôi chăm chút tỉ mỉ hơn trong việc chải chuốt, chú ý đến từng chi tiết trên khuôn mặt, và sau đó, tôi thậm chí còn nhờ mẹ giúp một việc.
"Mẹ, mẹ sấy tóc giúp con được không?"
"Nhìn đứa con trai duy nhất của tôi kìa, chuẩn bị đi hẹn hò với con bé nhà bên mà đối xử với mẹ mình như người giúp việc luôn..."
-Vùuuu!-
Dù trêu chọc là thế, nhưng mẹ vẫn cẩn thận sấy khô tóc cho tôi bằng máy sấy và giúp tôi tạo kiểu.
"Cảm ơn mẹ. Không có mẹ ở đây chắc con không làm được đâu."
"Hmph. Đừng có mà nói dối."
"Thật mà, con biết ơn mẹ lắm. Vừa nãy mẹ làm con liên tưởng đến Elli đó."
"Sao dám so sánh mẹ với con cáo nhà bên đó hả! Muốn mẹ biến con thành Astro Boy không?"
"Con xin lỗi mà~"
"Dù sao thì trên đường đi nhớ cẩn thận nhé, và nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi cho bố. Bố sẽ ở nhà cả ngày nên có thể đến đón con."
"Con nghĩ điều đó sẽ không xảy ra đâu, nhưng được thôi."
"Nhớ kiểm tra kỹ thời gian đi tàu. Chuyển từ tàu điện ngầm sang tàu cao tốc có thể gây nhầm lẫn, nên tốt hơn hết là đi đến đó sớm và đợi."
"Con hiểu rồi."
Những lời quan tâm của mẹ khiến lòng tôi ấm áp.
Mặc dù đôi lúc mẹ hơi khó tính, nhưng tôi thật sự biết ơn mẹ vì luôn đối xử với tôi như một người bạn và bao bọc tôi bằng tình yêu thương.
"Con đã quyết định mặc gì chưa?"
"Hôm qua Elli có gửi tin nhắn KakaoTalk cho con. Quần jeans xanh nhạt, áo phông và chiếc áo len mà bọn con mua vào mùa thu năm ngoái. Nhìn tổng thể mọi thứ khá là sáng sủa." [note59279]
"Con chỉ cần chiều theo ý con bé thôi..."
"Lúc nào con cũng như vậy mà. Thành thật mà nói, việc có người quyết định mọi thứ cho mình cũng khá tiện đó chứ."
-Zip!-
"ỐI!"
"Chưa gì đã bị vợ tương lai quản lý rồi cơ đấy! Giờ thì đi ăn sáng đi!"
━━━o━━━
Sau khi ăn xong bữa sáng do mẹ chuẩn bị và mặc quần áo chỉnh tề, tôi ngồi trên giường, yên lặng chờ đến giờ hẹn.
Thật ra, không hẳn là yên lặng. Cảm giác căng thẳng kỳ lạ khiến tôi bồn chồn không yên, đồng thời trong lúc đó ôn lại kế hoạch cho buổi hẹn hò hôm nay trong đầu.
'Đi tàu điện ngầm đến ga tàu cao tốc, sau đó đi tàu cao tốc đến Gwangju, rồi từ đó đi đến công viên giải trí.'
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng...
Kế hoạch là tận hưởng một buổi hẹn bình thường cho đến chiều tối, sau đó đi chơi vòng đu quay vào buổi tối và tỏ tình trong lúc ngắm cảnh đêm.
Đây là kế hoạch lãng mạn nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
Tôi có thể nhờ đến sự giúp đỡ của lũ bạn để dàn xếp một sự kiện hoành tráng nào đó, nhưng tôi không muốn làm mọi chuyện quá phô trương.
Hơn nữa, dù Elli và tôi đã trở nên thoải mái hơn với việc thể hiện tình cảm nơi đông người nhưng cô ấy vẫn thích khi chúng tôi ở một mình hơn.
Tôi cũng nhớ năm ngoái Elli đã nói rằng cô muốn đến một nơi có vòng đu quay trong năm năm nay.
Vì vậy, thay vì tán gẫu với bạn bè hay giết thời gian trên máy tính, tôi ngồi đó bồn chồn và mân mê hộp đựng nhẫn trong túi suốt cả tiếng đồng hồ.
10 giờ 15 phút sáng.
Tôi rời khỏi nhà sớm hơn 15 phút so với giờ hẹn vì không thể ngồi yên thân. Tôi lang thang dọc hành lang chung cư, đợi Elli ra ngoài.
Một lát sau, vào lúc 10 giờ 25 phút sáng.
-Cạch-
Cửa căn hộ bên cạnh mở ra.
"...Wow."
"Sao thế?"
"Cậu đẹp lắm."
"Hmph. Mình biết."
Nàng công chúa với mái tóc bạch kim xuất hiện trước mặt tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy Elli, tôi không khỏi thốt ra những lời đó như một kẻ ngốc.
Thật đấy, người bạn thời thơ ấu của tôi ngày càng xinh đẹp hơn theo thời gian.
Mái tóc vàng bạch kim óng ả của cô, từng sợi tóc như mang theo sự sống động, để lộ vầng trán với những làn sóng nhẹ nhàng, lung linh tuyệt đẹp.
Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng của Elli càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy.
Cô mặc đồ tương tự như tôi với quần jean xanh nhạt, áo phông và áo len màu be. Trang phục của Elli, mặc dù không có váy, nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính. Màu sắc nhẹ nhàng mang đến cảm giác mùa xuân rực rỡ, khiến cô ấy trông giống như một nàng công chúa đang đi dạo.
Bộ trang phục dường như được cân nhắc cho những quãng đường đi bộ dài phía trước, mặc dù chúng tôi không có ý định tham gia nhiều trò chơi.
Nhân tiện, Elli cũng đã chọn giày, vì vậy cả hai chúng tôi đều đang mang đôi giày thể thao trắng giống nhau.
Được mua vào đầu năm nay, chúng là đôi giày thể thao giành cho các cặp tình nhân có cùng một thương hiệu và thiết kế.
Lúc này, trông chúng tôi giống như một cặp tình nhân đang lên đồ cho buổi hẹn hò, bất kể ai nhìn vào cũng đều nhận ra.
Mẹ của Elli, che miệng cười khúc khích phía sau cô, xuất hiện khi Elli bước ra, nhưng dì ấy đã đóng cửa lại ngay sau đó vì không muốn làm phiền chúng tôi.
Trên hành lang yên tĩnh của khu chung cư, tôi và Elli đứng đối mặt nhau.
Và rồi, không ai chủ động trước.
-Chụt-
Chúng tôi tiến lại gần hơn, ôm nhau, môi chạm môi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ mình có thể mất trí vì hạnh phúc.
Đôi môi của Elli mềm mại hơn cả ngày hôm qua, một chút mát lạnh càng làm tăng thêm sự quyến rũ ướt át của đầu lưỡi.
Tôi đã nghĩ điều này trước đây, nhưng tôi thật sự mong muốn được tận hưởng khoảng khắc này mãi mãi.
Hương thơm ngọt ngào của Elli, và khi đến gần, đôi mắt và làn da của cô sáng rực đến mức gần như làm tôi lóa mắt.
Khi chúng tôi rời môi nhau, tôi hầu như không thể kìm chế được cảm xúc và đưa tay về phía cô ấy.
"Đi thôi."
"Ừm."
Bàn tay trắng nõn của nàng công chúa đặt lên tay tôi.
Bằng cách nào đó, cảm giác như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
Chúng tôi, vẫn là những người bạn thời thơ ấu nhưng sắp trở thành người yêu.
━━━o━━━
Nắm chặt bàn tay Elli, chúng tôi bước đi cạnh nhau.
Suốt chặng đường đến ga tàu điện ngầm gần nhất, chúng tôi vẫn nắm tay, thậm chí khi xuống ga để đổi sang tàu cao tốc KTX, bàn tay chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau. [note59278]
Trên đường đi, thi thoảng chúng tôi cảm nhận được những ánh nhìn từ người đi đường.
Nhưng vẫn như mọi khi, chúng tôi không quan tâm đến những người khác, chỉ tập trung vào nhau.
"Hôm nay trời hơi se lạnh nhỉ?"
"Không sao đâu. Chúng ta không trễ tàu chứ? Kiểm tra lại đi."
"Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Mua soda trước khi lên tàu nhé? Tớ sẽ mời..."
"Cất ví tiền trước khi mình bẻ gãy cổ tay cậu."
Những lời đe dọa của cô ấy vẫn sắc bén như thường, nhưng Elli, người khăng khăng muốn chia đôi chi phí hẹn hò, có lẽ không thích việc tôi chủ động chi tiêu nhiều hơn.
Nhưng hôm nay tôi không thể nhượng bộ. Tôi muốn làm mọi thứ có thể cho người bạn thời thơ ấu xinh đẹp của mình.
"Tớ muốn mời cậu."
Vì vậy, lần này, tôi kiên quyết dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Sau khi chọn loại soda yêu thích của Elli, tôi chuẩn bị trả tiền thì...
"Cất tiền của cậu vào túi trước khi mình nghiền nát tay cậu."
"......"
"Cứ thử lấy nó ra xem."
Giọng điệu nghiêm túc của Elli khiến tôi ngoan ngoãn giữ tay trong túi.
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có để tôi chủ động chi tiền khi chúng tôi chính thức bắt đầu hẹn hò không.
"Tổng cộng của quý khách hết một nghìn năm trăm won ạ."
"Đây ạ."
Trong khi chúng tôi đang lang thang trong cửa hàng, thu hút vô số ánh nhìn, còn nhân viên thu ngân, người có vẻ đang bối rối khi tính tiền cho chúng tôi.
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chúng tôi dừng lại để uống nước.
Khung cảnh Elli cẩn thận đưa chai nước PET nhỏ lên môi và uống trông hệt như một bức tranh.
Bỗng nhiên, cảm giác được hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy mỗi ngày trở nên không thực tế.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao vẻ đẹp của cô ấy lại ngày càng tăng lên theo từng buổi hẹn hò, hôm nay còn thu hút nhiều ánh nhìn hơn hẳn so với bình thường.
Nhưng bất chấp điều đó...
"Đây, cậu cũng uống đi."
"Cảm ơn."
Chúng tôi chia sẻ chai soda như thể đó là điều tự nhiên nhất. Sau những nụ hôn hằng ngày, giờ đây không cần phải ngại ngùng nữa, tôi uống từ chính chỗ mà Elli vừa uống.
Sau khi uống một ngụm lớn và vặn nắp lại, Elli đưa tay ra chỉnh lại tóc cho tôi.
-Sột soạt-
Những ngón tay mảnh mai của cô ấy, cùng với cái chạm nhẹ nhàng, khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Tôi mỉm cười hạnh phúc, còn gò má Elli ửng hồng với một biểu cảm thẹn thùng.
"Lee Do-yoon."
"Hửm?"
"…Cứ tiếp tục làm như thế đi."
"Làm gì cơ?"
"Cười. Nếu cậu không cười khi chúng ta chạm mắt nhau thì cậu chết chắc đấy."
"À. Được rồi. Tớ làm được."
"Đừng cầm chai nước nữa, đưa nó đây. Mình sẽ để nó vào túi."
"Tớ cầm được m-..."
"Có túi ở đây rồi mà? Cầm làm gì? Cứ đưa đây."
"Vậy, để tớ xách túi cho cậ-..."
"Chỉ cần nắm tay nhau thôi. Cậu còn định buông tay đến bao lâu nữa? Muốn chết à?"
"Xin lỗi."
Ngay cả những lời đe dọa của cô ấy cũng thật ngọt ngào khi tôi mỉm cười và nắm lấy tay Elli lần nữa.
Sau đó, kiểm tra lại thời gian, tôi đề nghị.
"Hay là bọn mình tới trước rồi đợi nhỉ? 20 phút nữa tàu mới đến ga."
"20 phút… Ừ, đi thôi."
Tôi đã quen đi tàu điện ngầm nên đi tàu cao tốc KTX là một trải nghiệm mới mẻ. Nếu cần đi xa, chúng tôi thường đi bằng xe ô tô với bố, chứ không đi tàu.
Vì vậy, để tránh bị lạc đường, tôi kiểm tra lại vị trí sân ga nhiều lần trước khi chúng tôi di chuyển.
Khi đến sân ga và chờ tàu.
-Tách-
Chúng tôi ngồi xuống và chụp một bức ảnh tự sướng cùng nhau, một bức ảnh đầu tiên khi bắt đầu khởi hành để gửi cho bố mẹ. Đầu chúng tôi dựa vào nhau, Elli nhướng mày tinh nghịch, tạo hình chữ V bằng ngón tay, còn tôi thì cười rạng tỡ bên cạnh cô.
"Pfft..."
"Sao cậu cười?"
"Không, chỉ là... bức ảnh này đẹp quá."
Bức ảnh toát lên phong cách rất riêng của chúng tôi, điều đó khiến tôi bật cười.
Sau khi gửi ảnh kèm theo một dòng tin nhắn, chúng tôi lên chuyến tàu vừa đến ga.
Số lượng ghế ngồi ít hơn dự kiến, nhưng may mắn là có người hủy vé nên tôi nhanh chóng chiếm được hai ghế cuối cùng ở dãy cuối.
Elli ngồi cạnh cửa sổ, và tôi ngồi ở dãy ghế bên cạnh lối đi.
-Sigh-
Ngay khi ổn định chỗ ngồi, Elli vén tóc sang một bên, khẽ thở dài.
Sau đó, cô nhìn tôi và gật đầu nhẹ.
Hiểu ý, tôi ngay lập tức...
-Chụt-
Hôn nhẹ lên môi Elli.
"Hmph."
Elli mỉm cười mãn nguyện, phát ra tiếng hừm khe khẽ.
Và chúng tôi, vẫn chìm đắm trong khoảnh khắc này.
-Nắm chặt-
Nắm chặt tay nhau.