• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Mười bốn tuổi, cảm nắng nhau nhưng chưa hẹn họ (1)

Độ dài 1,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-25 07:04:55

Trans & Edit : Hgha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elli đang cảm thấy rất bực bội.

Năm tuổi cũng vậy, mười tuổi cũng vậy, và thậm chí là cả bây giờ, mười bốn tuổi.

Cô không thích cách Lee Do-yoon cứ mang nụ cười vô tư của mình đi khắp nơi rải thính.

Đặc biệt, cô ghét việc người bạn thời thơ ấu của mình không ở bên cạnh cô ngay lúc này.

Với sự bực bội ngày càng tăng, cô trút giận lên mẹ mình.

"Con bảo cậu ấy về nhanh lên, nhưng đến tin nhắn cậu ấy còn chưa gửi cho con! Phiền chết đi được!"

"Ôi trời, thật sao? Sáng nay Do-yoon không đến à? Thằng bé đi đâu được nhỉ?"

"......."

Môi Elli nhếch lên nhiều hơn trước câu hỏi của Ye-rin, giọng đầy sự khó chịu, cô thông báo cho mẹ về nơi mà người bạn thân phiền phức tới.

"...Do-yoon tới trường vì có vài cô gái gọi cậu ấy đến để tặng chocolate."

"Ha ha, Do-yoon thực sự rất nổi tiếng nhỉ? Chà, cũng phải thôi, thằng bé khá dễ thương và đẹp trai mà..."

"Mẹ!"

"Mẹ xin lỗi~ Nhưng con biết Do-yoon rồi mà, thằng bé sẽ từ chối chocolate của chúng thôi."

"Chắc chắn là như vậy rồi... Nhưng chẳng phải cậu ấy nên quay lại ngay bây giờ sao? Đường về nhà cũng có xa đến thế đâu!"

"Thằng bé đi khi nào thế?"

"Một tiếng trước ạ."

"Ồ... Vậy thì Do-yoon sẽ sớm quay lại thôi, nhỉ? Elli?"

"Con không biết đâu!"

Elli hét lên với v mặt hờn dỗi, Ye-rin quan sát với nụ cười mãn nguyện.

Chúng đã mười bốn tuổi.

Con gái Elli của cô, người từng trông rất trẻ con, giờ đã cao gần bằng cô.

Chiều cao của Elli phát triển, những đường cong bắt đầu làm nổi bật cơ thể, bộc lộ những nét nữ tính hơn.

Gần đây, Elli cắt mái theo kiểu thưa, bắt chước thần tượng yêu thích của mình, khiến cô vô cùng dễ thương. Mái tóc vàng bạch kim óng ả của cô vẫn dài thượt ở phía sau.

Elli, luôn năng động nên đã muốn cắt tóc ngắn, nhưng vì Lee Do-yoon thích cô để tóc dài như công chúa, nên cô vẫn để dài bất chấp những sự rắc rối từ nó. Ye-rin biết điều này rõ hơn ai hết.

Hơn nữa, do thừa hưởng gen Bắc Âu, làn da của cô trắng sáng vô cùng, các đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn, đôi mắt sắc sảo nhưng quyến rũ được tô điểm bởi cặp đồng tử màu xanh lam.

Ngay cả với Jung Ye-rin, mẹ của , Elli dường như ngày càng xinh đẹp hơn.

Tuy nhiên,

"Phiền quá đi... Con chỉ muốn xích cậu ấy lại thôi!"

Tính chiếm hữu và độc chiếm vốn đáng yêu trong những năm thơ ấu của cô dường như đang rẽ theo một chiều hướnng có phần hơi nguy hiểm hơn bây giờ, khiến Ye-rin lo lắng.

Cô tự hỏi liệu một ngày nào đó Elli có thực sự xích Lee Do-yoon lại hay không.

Tất nhiên, cô biết con gái mình sẽ không làm vậy, và Lee Do-yoon, dù vẻ ngoài hiền lành nhưng lại sắc sảo và nhạy bén đến bất ngờ, nên cô tin rằng cậu sẽ lo được.

Vì vậy, Ye-rin có thể vui vẻ nhìn tình yêu của con gái mình ngày càng nảy nở.

Đó là thứ tình cảm tươi trẻ, trẻ trung mà bản thân cô khó có thể nhớ được đã từng trải qua.

Với tư cách là một người mẹ và một người phụ nữ,

Cô không thể không can thiệp vào mối tình đáng yêu này được. 

"Elli."

"...Vâng?"

"Khi nào con mới hẹn hò với Do-yoon thế?"

"...?! Hẹ-Hẹn hò? Tụi con k-không... C-Chỉ là... Lee Do-yoon là của con!"

"Ừm hứm~ Dù sao thì, nghe mẹ nói này."

Đối mặt với phản ứng ngại ngùng nhưng vô cùng dễ đọc vị của con gái, Ye-rin không khỏi thích thú.

Khuôn mặt của Elli, vốn đã trắng trẻo, dễ dàng bộc lộ cảm xúc chỉ bằng một chút ửng hồng, và Jung Ye-rin muốn giúp đỡ cô con gái vẫn còn ngây thơ của mình.

"Bây giờ Elli và Do-yoon đều đang học cấp hai. Có lẽ đã đến lúc vượt qua ranh giới trẻ con để tiến tới điều gì đó nghiêm túc hơn rồi."

"...Vượt qua sao…? Bằng cách nào ạ?"

Elli, bản chất vẫn là một cô bé năng động, háo hức nghiêng người về phía những lời nói của mẹ, trông vô cùng đáng yêu.

Đã quen với văn hóa Hàn Quốc, Elli không còn thể hiện tình cảm một cách công khai, nhưng Ye-rin vẫn biết chúng luôn ôm nhau mỗi khi gặp nhau  chào tạm biệt.

Cô thường chia sẻ điều này một cách vui vẻ với Song Ji-eun, mẹ của Do-yoon.

"Tặng cậu ấy chocolate và... Thêm một nụ hôn bisou. Rồi nói rằng đó là điều mà mọi người làm cùng nhau ở Thuỵ Điển."

"...Mẹ đang nói gì vậy! Không có chuyện như vậy ở Thụy Điển đâu!"

Elli, có lẽ đã nghiên cứu điều này trước đó, ngay lập tức hiểu ra và tỏ vẻ khó tin.

Ye-rin tiếp tục với giọng điệu trêu chọc.

"Do-yoon có thể không biết chi tiết về nó đâu. Nếu con nói đó là việc nên làm, thì có thể thằng bé sẽ chiều theo ý con thôi."

"......"

"Và nếu công chúa của chúng ta đề nghị ôm và hôn bisou, chắc chắn Do-yoon sẽ không đời nào từ chối."

Tưởng tượng ra khung cảnh ấy, đôi má ửng hồng của Elli  chuyển sang một màu đỏ chót.

-Lén lút, thì thầm-

Cô tiến lại gần Ye-rin và thì thầm như thể đang chia sẻ một bí mật nào đó, mặc dù họ chỉ đang ở một mình.

"Bise...? Hay là... Bisou ạ? Để không tỏ ra trẻ con ... con có nên ...?"

"......"

Nghe thấy điều này, Jung Ye-rin kinh ngạc. Elli biết sự khác biệt, có thể cô bé đã tìm hiểu kỹ với ý định hành động.

Bise là một lời chào khi hai má chạm nhau và tạo ra “tiếng hôn gió”.

Còn bisou là nụ hôn thật sự lên môi hoặc má, nồng nàn hơn “bise”.

Hai điều này hoàn toàn khác biệt.

Elli, để tìm kiếm sự xác nhận, hỏi cái nào tốt hơn, và Ye-rin đã có sẵn câu trả lời trong đầu.

"Rõ ràng là bisou rồi. Con thích nó hơn phải không?"

"Dạ?… Hỏ?"

"Con thích bisou hơn phải không?"

“C-Con thích!.. Nhưng…”

“Nhưng?”

"...Liệu Do-yoon có nhận ra không mẹ?"

Jung Ye-rin thầm nghĩ, nếu Do-yoon nhìn thấy Elli lúc này, đôi ứng hồng và ngồi ngọ nguậy không yên, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức hôn nhẹ lên má cô bé mà chẳng cần phải suy nghĩ .

Câu hỏi cuối cùng của Elli, "Liệu Do-yoon có nhận ra không?" thực chất là đang hỏi liệu Do-yoon có giả vờ không biết để chiều lòng cô bé không mà thôi.

Biết Do-yoon cũng dành rất nhiều tình cảm cho Elli , Ye-rin tự tin trấn an con gái,

"Thằng bé sẽ tin thôi, mẹ chắc chắn 100%"

Ye-rin và Elli,

-Gật đầu-

trao nhau cái nhìn đầy quyết tâm, gật đầu đồng ý.

✮✮✮

Trước giờ ăn trưa.

Những cô bạn thân thiết thời tiểu học gọi tôi đến trường.

Biết lý do họ gọi và tôi cũng đánh giá cao sự tinh tế của họ khi gọi mình trước Valentine một ngày để tránh làm Elli buồn, tôi vội vàng chạy đến.

Gặp nhau ở trường, từng người một thổ lộ tình cảm với tôi và tặng tôi những hộp chocolate.

"Mình thích cậu, nhưng cậu thích Alicia rồi phải không? Hehe~"

"Um, đúng rồi. Nhưng cảm ơn vì hộp chocolate nhé. Tớ sẽ thưởng thức chúng sau."

"Hộp này đắt lắm đấy! Cậu đừng có mà lãng phí!"

Biết trước câu trả lời khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, và việc được các cô gái thổ lộ tình cảm cũng khiến bọn trẻ mười bốn tuổi như chúng tôi cảm thấy vui.

Tôi đáp lại từng người một và nhận lấy chocolate.

Theo dự định, tôi sẽ không nhận bất kỳ món quà nào vì biết Elli sẽ rất tức giận nhưng tôi không thể từ chối những món quà đầy chân thành của họ, không chỉ là đồ ăn vặt thông thường mà là chocolate kèm theo lời tỏ tình.

Sau khi nhận chocolate từ bốn cô gái, tất cả dường như đều vui vẻ chỉ với hành động “trao chocolate cho người mình thích”, họ cùng nhau cười đùa và trò chuyện rôm rả.

Nhẹ nhàng từ chối tình cảm của họ, tôi quay sang cô gái cuối cùng đang đưa cho mình hộp chocolate.

"Do-yoon, mình cũng thích cậu!"

"Đừng có nói dối."

"Hí hí..." -Cười khúc khích-

Tôi không thể dịu dàng với So-yeon, người “cố tình” tặng tôi một hộp chocolate hình trái tim với nụ cười rạng rỡ.

Trước đây tôi không biết, nhưng giờ thì hiểu rồi.

Lee So-yeon thích tạo ra rắc rối giữa tôi và Elli, lấy thú vui từ phản ứng của chúng tôi.

Điều đó quá rõ ràng. Từ lớp ba, cô ấy đã liên tục tặng tôi quà, luôn luôn là khi Elli đang nhìn vào tôi.

Ngay cả hộp chocolate hình trái tim này cũng có đầy mùi của sự tinh nghịch.

Nhờ So-yeon, tôi đã học được thế nào là một kẻ thích gây rối.

Bất chấp phản ứng nghiêm túc của tôi, có thể khiến những đứa trẻ nhạy cảm hơn tổn thương, Lee So-yeon chỉ khẽ gạt mái tóc bob đen và cười toe toét.

Mặc dù không thể so sánh với Elli nhưng So-yeon cũng khá dễ thương. Trong một chuyến đi thực tế của trường, khi chơi "Thật hay Thách," tôi nghe thấy nhiều anh chàng thú nhận thích cô ấy.

Nhưng đối với tôi, cô gái ấy không hơn gì một kẻ thích gây rối.

"Mình nghiêm túc đấy~ Nhưng mình biết cậu thích Alicia hơn! Cô ấy thực sự xinh đẹp quá mà."

"Tớ biết."

"Vậy thì giống như năm ngoái, hãy vẽ cho mình một bức tranh Công chúa Elli nhân ngày sinh nhật nhé!"

"Năm nay tớ sẽ cân nhắc. Lần trước, Elli và tớ đã cãi nhau mất ba tiếng vì chuyện đó."

"Pffttt, cãi nhau hả~ Thực ra là Alicia mắng một mình cậu thôi, cậu làm sao mà cãi nhau với Elli được chứ."

"Vậy tại sao cậu lại khoe bức vẽ của mình với Elli?"

"Xin lỗi! Nhưng điều đó buồn cười quá! Alicia trông rất dễ thương khi dỗi!"

"E hèm… Phải công nhận điều đó."

Chúng tôi đều rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của Elli, đặc biệt là bức vẽ cô trong chiếc váy lộng lẫy mà tôi tặng cho Se-yeon nhân ngày sinh nhật.

Tất nhiên, tôi rất vui khi vẽ nó, nhưng hãy bỏ qua chi tiết về việc Elli bực bội vì tôi tặng tranh cho người khác.

Những sự việc trước đây đã khiến tôi tương đối thân thiết với So-yeon so với các cô gái khác, trừ Elli.

Và mối quan hệ của chúng tôi không kết thúc ở trường tiểu học.

"Vậy mình đi đây. Chúc cậu có một ngày Valentine vui vẻ bên Alicia, gặp lại cậu ở lễ nhập học!"

"Ừ. Cảm ơn vì chocolate... Gặp lại cậu ở lễ nhập học."

Cô ấy cũng được phân vào cùng một trường cấp hai.

Vẫy tay chào với nụ cười rạng rỡ, So-yeon và những cô gái khác rời đi, tôi vẫy tay chào lại, tay còn lại cầm những hộp chocolate được tặng.

Mặc dù trân trọng tình cảm của họ, nhưng đối với tôi, không ai có thể thay thế Elli.

Tim tôi đập rộn ràng khi nghĩ về Elli, người mà tôi đã đem lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hồi tôi mới năm tuổi. Tình cảm ấy theo năm tháng chẳng những không phai nhạt mà còn ngày một sâu đậm.

Dù vừa nhận được những lời tỏ tình từ các cô gái khác, tâm trí tôi giờ đây chỉ tràn ngập hình ảnh của Elli. Chắc hẳn cô sẽ hờn dỗi khi nhìn thấy những hộp chocolate, nhưng như So-yeon đã nói, ngay cả khi giận dỗi, gương mặt ấy vẫn đáng yêu vô cùng.

Khao khát được nhìn thấy Elli, gương mặt quen thuộc mà tôi gặp hàng ngày, thôi thúc tôi bước thật nhanh về căn hộ. Vừa bước ra khỏi thang máy, định ghé về nhà một lát thì một giọng nói vọng lại từ phía sau, vọng tới từ hành lang đối diện.

"Này!"

Quay người lại, tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy một anh chàng cao hơn tôi một chút. Khuôn mặt sắc cạnh, ánh mắt kiên định, đeo trên lưng một hộp đàn guitar.

Anh ta tiến về phía tôi và gọi to:

"Lee Do-yoon."

Bình luận (0)Facebook