Chương 61 - Kể từ nay về sau
Độ dài 1,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 11:00:22
Trans: Dark.Shadow
Edit: Dyan
Chúc mn lễ 2/9 vui vẻ:D Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ sản phẩm của team <3
___________________________________
Chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ chỗ thức ăn nước uống còn thừa lại trước khi tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau.
“Rồi, tiếp tục nào.”
“Ừm...”
Nhấp một ngụm coca, Umi bắt đầu nói.
“Ừm... Trước hết thì, mặc dù cách tớ tỏ tình với cậu trước đó có phần hơi qua loa và thiếu suy nghĩ, nhưng tớ tuyệt đối không hối hận vì đã nói ra. Cũng bởi vì… đó hoàn toàn là cảm xúc thật sự của bản thân tớ.”
“Vậy, chắc là ổn nếu tớ cho rằng cậu muốn hẹn hò với tớ?”
“...Xem nào. Khẩu vị của chúng ta giống hệt nhau luôn ha... Nếu mà bỏ qua vụ ngoại hình, thì đi chơi với cậu cũng khá vui”.
“Này”
“Haha. Thì, còn trong trường hợp cậu học được cách ăn diện cho chính cậu thì không còn cần phải lo gì về ngoại hình của bản thân đâu, thật.”
“Vậy sao?”
“Ừ. Tin tớ đi. Chẳng phải việc tớ đổ cậu là bằng chứng rõ ràng nhất hay sao?”
“Thôi được rồi...”
Mmm, đúng như dự đoán, cậu ấy có yêu tôi.
Hơn nữa, cảm xúc mà cậu ấy dành cho tôi còn lớn hơn nhiều so với cảm xúc của tôi dành cho cổ.
Nhưng vẫn còn một vài lý do gì đó khiến cậu ấy cảm thấy thực sự không an tâm nếu như cùng tôi hẹn hò.
“Có thể là do tớ nghĩ hơi nhiều... Cậu thấy đấy... Tớ sợ nếu như hai ta hẹn hò thì tớ sẽ lại giống như trước... Mặc lẽ ra phải tin cậu, nhưng tớ không thể gạt bỏ đi thứ cảm giác lo sợ rằng một ngày nào đó sẽ có người con gái khác đến và rồi mang cậu đi...”
Ai lại làm thế chứ? Tôi kiềm chế để không nói ra điều đó và để Umi tiếp tục.
Tôi đoán tổn thương về việc bị bạn bè lừa dối vẫn còn đó.
Kể cả nếu người bạn đó của cô ấy có xin lỗi đi chăng nữa, thì vết sẹo trong tim cô nàng này vẫn sẽ không bao giờ phai.
“Nói cách khác, cậu sợ tớ phản bội cậu như cách mà họ đã từng làm... Nên cậu vẫn còn lưỡng lự, tớ nói phải chứ?”
“Ừm, Kiểu vậy đấy... Tớ biết rồi sẽ có một ngày mà mình phải đối mặt với những cảm xúc đó, hoặc không thể bước tiếp chỉ vì tring lòng còn vướng bận về nó, nhưng mà... tớ chỉ đang không biết mình nên làm gì ngay lúc này...”
Umi nở nụ cười một cách yếu ớt.
Một cô gái đã từ chối vô số lời tỏ tình, thế nhưng khi chính cô gái ấy vào vai người đi tỏ tình, thì cô nàng lại như thế này đây.
Vấn đề này cũng chẳng có gì to tát cả. Khi bạn đã thích một ai đó, việc bạn cần làm là lên kế hoạch hẹn hò với họ. Còn không thì thôi. Vậy là xong. Nhưng thật không may, vấn đề của bọn tôi không đơn giản như cuốn sách giáo khoa.
“Thì, Đó là tất cả. Là cảm xúc sâu trong lòng mình và như tớ đã nói, tớ là một đứa con gái phiền phức...”.
“BỘ KHÔNG PHẢI HẢ!.”
“Muu...”
“Đừng có mà phồng má. Đúng là cậu phiền phức thật, nhưng đồng thời tớ cũng biết mình vừa vướng vào điều đó mà không thể thoát ra hay gạt bỏ nó đi được. Bởi vì tớ đã lỡ yêu cô nàng Umi phiền phức đó rồi còn đâu.”
“Đồ ngốc.”
Tôi hiểu nỗi lo của cậu ấy.
Nếu cậu ấy cảm thấy không thoải mái về việc hẹn hò với tôi, thì những gì tôi cần làm là loại bỏ những cảm xúc đó.
Chắc cũng không khó đâu ha.
Tôi có thể nắm lấy tay cậu ấy, nói những từ ngữ đẹp đẽ để làm dịu đi những suy nghĩ rối bời trong tâm trí cậu ấy.
“Umi, ừm... Tay cậu...”
“Ể? À... Đây...”
Chúng tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nhau.
Nó giờ đây đã là thói quen của cả hai, cách mà bọn tôi an ủi lẫn nhau.
Trừ lần này, tôi muốn tiến xa hơn thế.
“Với lại... cậu nhắm mắt đi...”
“Ể?... Tại sao?”
“...Cậu muốn tớ giải thích không?”
“...Ừm...”
Cậu ấy hơi lưỡng lự vì yêu cầu đột ngột của tôi, nhưng có vẻ cậu ấy hiểu chủ đích của việc đó nên hai má Umi giờ hơi ửng đỏ.
“..!”
“Hm? Sao vậy, Umi?”
“U-ừm... C-Có cần thiết phải nhắm mắt không vậy?”
“Ý tớ là, nếu cậu không nhắm mắt thì tớ sẽ khá là ngại đấy....”
“T-Tớ không muốn...”
Cô ấy ngay lập tức ngoảnh mặt đi, nhưng tôi không dễ dàng từ bỏ như vậy.
“Nó sẽ đau lần đầu đấy, Umi, nhưng đừng lo, mình sẽ nhẹ nhàng mà.”
“Đ-Đồ ngốc, c-cậu đang nói gì vậy hả?”
Cô nàng cố dồn hết lực để hất tay tôi đi, nhưng tay bọn tôi đang đan vào nhau, nên mọi cố gắng của cổ là vô ích.
“Th-Thật tình! Tớ yêu cậu, Maki... Nhưng mà việc này đột ngột quá đi mất! Tớ chưa chuẩn bị gì hết!... Ít ra thì cũng phải tạo bầu không khí cho giống đi đã!”
“Chấp nhận nó đi, Umi. Đằng nào thì cậu cũng không chạy đi đâu được đâu.”
Tôi dồn Umi vào góc trong khi từ từ tiếp cận cô ấy.
“Nh-nhẹ nhàng với em tớ thôi, nhé?”
“...Đương nhiên, đừng lo về nó, anh tớ sẽ cẩn thận mà...”
“Đ-Đồ ngốc! Maki, cậu là đồ biến thái!”
Cậu ấy cuối cùng cũng nhượng bộ, nhưng cơ thể thì vẫn căng thẳng. Umi nhắm chặt mắt trong khi đưa môi lên phía trước.
“Vậy, tớ làm nhé...”
“Ừm...”
Tôi nắm lấy tay trong khi đưa mặt đến sát cậu ấy
“Ora!”
“Đau!”
Tôi búng trán cậu ấy với một lượng lực vừa phải.
“Đồ ngốc này. Tớ không định ép bản thân hùa theo cậu như thế. Dù sao thì, xin lỗi nhé, nó cũng hơi đau đúng không?”
“Uu... Kh-Không sao. Tớ khá bất ngờ, tớ chưa tính đến trường hợp này...”
“ Hơn nữa, Tớ đã lừa cậu, xin lỗi nhé. Nhưng không đời nào tớ thực sự nói với cậu rằng mình chuẩn bị làm “chuyện đó”. Hơn nữa, ít có cơ hội để ghẹo cậu như thế này.”
“Vậy ra, cậu làm điều đó có chủ đích... cậu là đồ tồy...”
“...Xin lỗi...”
“Ổn mà. Tớ cũng trêu ghẹo cậu khá nhiều trong quá khứ, nên cứ coi là hòa đi. Với lại, tớ sẽ coi cú búng trán ban nãy như là một loại hình phạt gì đó?”
“Mmm... Cũng được.”
“Umi này, khi cậu nói cậu lo lắng về việc hẹn hò với tớ, có phải cậu ước mình trở thành sự an ủi cho cậu, phải không?”
“Thì...”
“Đừng lo gì hết, tớ không buồn nếu cậu bảo có đâu.”
“...Ch-Chỉ một chút thôi....”
“Một chút á?”
“Kh-Không, tớ muốn cậu an ủi tớ! tớ đang vô cùng lo lắng luôn đó, vừa lòng cậu chưa? Làm ơn tha cho tớ đi mà...”
Giờ tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi.
“Thì, nói trắng ra, tớ cũng muốn an ủi cậu lắm. Ý là nói mấy lời sến súa kiểu như “Tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu đâu” hay làm dịu sự lo lắng kiểu “Anh Tớ yêu em cậu”...”
“Thế tại sao cậu không làm?”
“Bởi vì chúng chẳng giải quyết được cái gì cả. Những lời ngon ngọt đó chỉ giải quyết tạm thời, còn nỗi lo của cậu thì nó không dễ gì mà phai đi như vậy.”
Có thể nếu tôi xoa dịu cậu ấy bằng lời nói của mình, cảm xúc của cậu ấy dành cho tôi sẽ sâu đậm hơn, và mối quan hệ của bọn tôi sẽ đi lên.
Nhưng, tôi không làm thế vì tôi biết điều gì tốt hơn. Tôi biết vài cặp đôi yêu nhau và tình yêu của họ đến từ hai phía, nhưng cuối cùng mối quan hệ của họ dường như không thể hàn gắn.
“Umi, cậu muốn nghe về bố mẹ mình không?”
“...Cậu chắc chứ?”
“Ừm...”
“...”
Không phải chuyện gì hay ho cho lắm, nhưng tôi muốn cậu ấy biết.
“...Được rồi. Kể tớ nghe câu chuyện của cậu đi, Maki...”
“Cảm ơn cậu, Umi...”
Mùa đông năm ba sơ trung, khoảng thời gian mà tình bạn của Umi rạn nứt.
Mâu thuẫn cũng bắt đầu nổ ra trong nhà tôi.