Chương 46 - Bạn
Độ dài 1,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-01 08:00:04
Chúng tôi cuối cùng cũng làm lành và đã hứa với nhau rằng sẽ kể hết mọi thứ sau khi lễ hội kết thúc, nên hiện giờ cả hai đang là tập trung hết sức để hoàn thành công việc
“Ah, Umi, Mako, hai cậu quay lại rồi ~!”
“Hai cậu đi lâu thế. Hai người có tận dụng cơ hội ở một mình rồi làm mấy trò gì gì không vậy cà?”
“... Gì chứ? Bọn tớ chỉ đi rửa mấy cái lon thôi mà. Còn nữa, tớ không nhớ là mình đã quên nhắc các cậu hãy rửa kĩ chúng trước khi bỏ vào bao rồi mà nhỉ? Sao chúng vẫn còn nhiều cái bị bẩn vậy hả? Hay là do mình chưa nói rõ với mấy cậu điều đó vậy, Nina?”
“M-M-Mình x-x-xin lỗi.... Cậu làm mình sợ đấy...”
Ngay lúc đó. Một cái lon rỗng bất ngờ bay thẳng vào trán của Nitta-san rồi lăn về phía Amami-san. Úi chà, cậu ấy ném chuẩn thế nhò. Đứng trò chuyện với nhau như thế này tuy đã làm mất rất nhiều thời gian của cả bọn nhưng bên cạnh đó, việc dọn dẹp lại mất ít thời gian hơn chúng tôi nghĩ.
“Xem nào... Hiện giờ, chúng ta đã có đủ cho hàng A đến F, nên ta sẽ gắn mấy cái lon theo như bản thiết kế”
Trong lúc Asanagi còn đang bận bắt nạt ~ à không, ý tôi là cảnh cáo Nitta-san, tôi hướng dẫn công việc cho các bạn khác trong lớp.
Hơn nữa, tôi đã gọi Amami-san ra để nói chuyện.
“Được rồi, à Amami-san này, tớ muốn đổi màu vài chỗ ấy, phiền cậu đi theo tớ một tí nhé.”
“Hử? Okay. nhưng mà có cần thiết là phải đổi chỗ không vậy...?”
“À thì, tớ không muốn làm mọi người phân tâm, cậu đi cùng nhé, Asanagi.”
“Ah... Ừm... Được thôi.”
Asanagi trả lời với tông giọng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng thực chất giọng điệu cô ấy run run.
Có vẻ như điều đó khiến Amami biết bọn tôi định nói về cái gì.
Bọn tôi rời lớp vì đây là chuyện mà cả ba không muốn người khác nghe được hay tham gia vào.
“Đi thôi, Asanagi.”
“À, ừm...”
Như bị ép bởi tôi, Asanagi bắt đầu mở lời với Amami.
“..Umi?”
“Yuu... Ừm... về ngày hôm đó...”
“Ừm...”
“Tớ xin lỗi vì đã nói những thứ kì lạ như “Quên nó đi”. Mình sẽ nói cho cậu vì sao mình giấu chuyện Maehara với cậu, sớm thôi... nên cậu hãy cho tớ thêm chút thời gian nhé.”
“Ừm... Tớ sẽ đợi.”
Quyết định mà Asanagi cố gắng lắm mới đưa ra được thì Amami lại trả lời ngay tắp lự.
“H-Hả? Cậu thấy ổn với điều đó sao? Mặc cho tớ đã làm những chuyện rất tệ với cậu ngay từ đầu?”
“Dĩ nhiên rồi. Không phải ta là bạn thân sao? Nếu cô bạn của tớ đã nói như vậy rồi thì việc gì tớ lại không cho cậu một cơ hội chứ nhỉ? Tớ sẽ đợi”
Theo lẽ thường thì Amami phải có chút thù hằn với Asanagi, nhưng cậu ấy chỉ nở một nụ cười vô âu vô lo như thường lệ.
Tôi đoán hai người họ khá giống nhau, nhỉ?
“Cứ như vậy đi nhé. Giờ thì mọi chuyện ổn rồi ha, Asanagi.”
“Mm.. Cảm ơn cậu, Yuu.”
“Không có chi ~”
Mọi thứ cho đến hiện tại vẫn đang ổn và tiến triển vô cùng tốt để chuẩn bị sẵn cho lễ hội. Nếu lỡ như sau này có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ tự tay giải quyết nó vào thời điểm đó.
“À, phải rồi, cảm ơn cậu nhé, Maehara”
“Cuối cùng cậu cũng nhớ là tớ cũng đang ở đây nhỉ?”
“Ừm, thì tại vì sự hiện diện của cậu nó mỏng quá, cứ như là không khí ấy.”
“Woah, nói gì mà nghe đau dữ zậy, cay nghiệt quá đó...”
“Hehe, tớ sẽ coi đó là một lời khen.”
Yah, đây mới thật sự là Asanagi mà tôi biết. Một cô nàng ngầu lòi và đáng tin cậy, nhưng cô ấy cũng có đôi lúc lại để lộ ra sự tinh nghịch của mình.”
*Nhìn chằm chằm~
Dù gì thì cậu ấy (Amami) cũng biết rồi mà, nên tôi ngưng đóng vai làm một tên khúm núm và trở về với tông giọng bình thường. Kết quả là Amami ném cho bọn tôi một cái nhìn đầy nghi ngờ.
“Này, Umi, Maki.”
“Sao thế, Yuu?”
“V-Vâng?”
“Hai cậu chỉ mới trở thành bạn của nhau hai tháng trước, phải vậy không?”
“À ờm... phải đó...”
“...Ừm, Cũng tầm đấy...”
“...”
Cậu ấy nhìn hai đứa tôi bằng một vẻ mặt khó hiểu.
“Hai cậu...”
“Hm?”
“Hở?”
“Hai cậu chỉ là “bạn” thôi, đúng không?”
“Ư-Ừ...?”
“Hmmm...”
Cậu ấy bỗng dưng cau mày rồi khẽ phát ra một âm nhỏ trên môi.
Tôi cũng hiểu điều mà cô ấy đang nghĩ mà. Có thể bọn tôi làm những việc mà một cặp bạn bè khác giới không hay làm và điều đó càng khó tin hơn vì cả hai thật sự không phải là người yêu của nhau, nhưng bọn tôi chỉ là bạn bè thôi mà.
Đó là thứ duy nhất mà tôi chắc chắn, đó là lí do mà tôi và Asanagi có cùng câu trả lời.
“Thôi kệ vậy. Giờ chuyện đó cũng không để làm gì, nên mình sẽ tạm thời bỏ qua nó.”
“Ừ-Ừm...”
“C-Cảm ơn cậu...?”
“Ừ... Không có gì. Giờ chúng ta cũng nói chuyện xong rồi... nên là cả ba cùng về lớp thôi. Nào, Maki, Umi. Tụi mình phải về lớp xem tiến độ làm việc của mọi người nữa chứ.”
Amami, người dạo này trông lúc nào cũng u ám, hoàn toàn được sạc đầy năng lượng, như thể muốn nói “sau cơn mưa trời lại sáng”. [note45538]
Lễ hội chỉ khoảng hai tuần nữa thôi, háo hức thật đấy!
Và rồi, tôi để vụ lớp lại cho Asanagi và Amami, còn bản thân thì đến phòng tài vụ để trả chìa khóa.
“Thưa cô Yagisawa, chìa đây ạ.”
“Mm? À, cảm ơn vì đã cố gắng nhé, Maehara. Thế, mọi thứ như nào rồi? Kể cô nghe đi”
Chúng tôi thì nai lưng ra làm, còn giáo viên thì ngồi nhâm nhi cà phê như này đây.
Tôi không biết gì về Yagisawa-sensei, nhưng nhờ ơn cô, mà cuộc sống học đường lẽ ra phải cô đơn nhưng yên bình, đã bị xáo trộn. Thật tình, đúng là một người tồi tệ... Thì, phần bốc thăm hoàn toàn hủy họa sự may mắn của tôi, nhưng cô ấy là chủ trì, nên người chịu trách nhiệm phải là cô ấy.
“À, phải rồi... Bọn em có thể phải ở lại đêm ngày trước lễ hội, nên em xin đơn xin phép được không ạ?”
“Được, mai cô sẽ đưa em một bản.”
“Thế ạ... Làm phiền cô rồi ạ.”
“À, Maehara, chờ cô chút đã.”
“Vâng?”
Tôi tưởng hết việc rồi, nhưng có vẻ cô ấy vẫn còn chuyện chưa nói với tôi.
“Mm, phải rồi. Trông em khá mệt mỏi, nhưng bầu không khí xung quanh em khác trước rồi. Nói thế nào nhỉ? Trông em giờ ngầu lắm.”
“Vậy sao ạ?... Em xin phép quay lại lớp.”
“Em vẫn cần làm gì đó với sự thân thiện của mình đi.”
“Cảm ơn cô vì lời khuyên ạ... Em xin phép, mọi người đang đợi em...”
Tôi lờ đi lời cô ấy và rời phòng tài vụ.
Ý cô ấy là gì nhỉ? Tôi? Bầu không khí khác?
“...Ngầu sao...”
Tôi lấy điện thoại ra rồi soi mình trong đó.
“..Ngầu, hửm...”
...Cô ấy nói gì vậy nhỉ, mặt tôi trông nhàm chán nhiều hơn là ngầu mà. Thật tình, ý của cô ấy là sao chứ?