Chương 29 - Kề bên nhau
Độ dài 2,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 01:16:14
Trans: Kumo
Edit: Dyan
__________________________________
Kể từ lúc bị mẹ đuổi vào phòng, tôi chỉ ngồi đờ người trên giường, không làm bất cứ điều gì.
“Không thể ngờ được là Asanagi lại ngủ trong phòng của mình.”
Mặc dù việc bạn bè quẩy xuyên đêm cũng không phải là chuyện gì lạ, nhưng nó chỉ áp dụng trong trường hợp hai người cùng giới.
Còn trong trường hợp khác giới, thì dù họ có là người yêu của nhau nhưng việc hai học sinh cao trung làm như vậy cũng sẽ bị mọi người lên tiếng phản đối.
Cửa phòng của tôi đang đóng, nên tôi không rõ Asanagi và mẹ tôi đang làm gì ngoài kia. Tôi cũng không thể nào nghe lén cuộc trò chuyện của họ bởi vì tôi đang nghe nhạc bằng tai nghe. Bởi vì tôi vẫn để ý đến thời gian, nên chắc tầm này thì họ cũng đã tắm xong rồi.
Tôi cũng muốn đi tắm lắm chứ, nhưng mẹ tôi lại nói KHÔNG. Bà ấy nói bóng nói gió cái gì mà ‘nước tắm của Umi-chan’ hay mấy thứ tương tự, làm như tôi quan tâm lắm ấy. Nếu mẹ tôi lo rằng tôi sẽ có những ý tưởng đen tối từ nước tắm của Asanagi, vậy sao không xả nó đi? Tôi không thể hiểu nổi bà ấy luôn. [note43344]
Dù sao đi nữa, tôi đang nghe nhạc của một nhóm nhạc rock mà dạo gần đây tôi hay nghe. Họ được biết đến sau khi hát bài mở đầu cho một bộ anime, nhưng dạo gần đây họ được chú ý đến nhiều hơn từ việc hát bài hát chủ đề của một bộ phim Drama nổi tiếng được chiếu.
“Những vì tinh tú trên bầu trời, những con phố đêm giá lạnh, được sánh vai cùng em… Bầu trời đầy ánh sao ngày trước anh từng thấy đã vụt mất rồi…”
Tôi ngâm nga lời của bài hát nào đó đang thịnh hành. Có lẽ là vì đây là sản phẩm mang chủ đề của một bộ phim Drama nổi tiếng, nên bài hát này khá thịnh hành dù thể loại của nó không phải là quá đặc sắc. Hay là do thông điệp của lời bài hát này hay đến vậy? Ai biết? Bản thân tôi không phải là nhà phê bình âm nhạc hay gì cả…
Dù sao đi nữa, chuyện yêu đương ngay từ đầu đã là một chủ đề kỳ lạ với một kẻ cô độc như tôi.
“…Mình tự hỏi… Chính xác thì Asanagi là như thế nào đối với mình nhỉ?...”
Dù việc tôi làm lúc này là đang nghe nhạc và đọc quyển manga yêu thích, nhưng tâm trí của tôi chỉ nghĩ về mỗi Asanagi.
Hai chúng tôi thường chơi game cùng nhau, ăn cùng nhau và đùa giỡn với nhau… Cậu ấy thật sự một người kỳ quái khi làm điều đó với một kẻ cô độc như tôi.
Dĩ nhiên là với tôi, cô ấy vẫn là người bạn vô cùng quý giá và bản thân tôi muốn tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi nếu có thể. Tôi chỉ hy vọng là cô ấy cũng có suy nghĩ giống tôi.
Nhưng có đôi lúc tôi vô tình quên mất một điều quan trọng, có một sự thật mà tôi không thể bỏ qua.
Cô ấy là một cô gái, một người với giới tính đối lập. Cho dù chúng tôi thường có những câu đùa giỡn khiếm nhã qua lại với nhau, điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật.
Cô ấy có điểm số xuất sắc, là một học sinh gương mẫu, và trên hết là cô ấy đẹp đến mức mấy đứa bạn học chung lớp với tôi gọi cô ấy là ‘cô nàng dễ thương thứ hai trong lớp’.
Đó là hình ảnh của cô ấy khi ở trường.
Và cùng là một người mang tên Asanagi đó giờ lại đang tắm trong nhà tôi và chuẩn bị ngủ trong căn phòng của tôi.
“…Hả?”
Khi suy nghĩ đó thoáng lướt qua trong tâm trí tôi, tôi cảm giác được rằng tim mình vừa lỡ mất một nhịp
Gì vậy chứ?... Chuyện quái gì vậy?
Ngay cả khi tôi nhìn trộm gương mặt trong lúc ngủ của cô ấy lúc nãy tôi cũng đâu có cảm thấy như này.
‘Những ngón tay trắng mịn của chúng ta, đan vào nhau trên chiếc giường này, lần này nhất định anh sẽ không buông tay.’
“Ugh! Thật tình luôn, bài này đang gây hấn với mình à, sheesh!”
Tôi nhanh chóng nhảy sang một bài vui tươi hơn, hy vọng là nó sẽ giúp tôi rũ bỏ những suy nghĩ kỳ quặc từ nãy đến giờ ra khỏi tâm trí.
‘Ý mình là, mình đang nghĩ về Asanagi đấy. Đúng là cậu ấy rất xinh đẹp, nhưng đấy cũng là người ngủ chảy dãi với cái miệng há như một lão già đấy.'
Dù tôi đang cố thuyết phục bản thân như vậy, nhưng cứ mỗi lần tôi nhớ lại về gương mặt của Asanagi trong lúc ngủ, tôi lại cảm thấy tim mình đã lỡ nhịp.
“…Boo!”
“Woah!”
Điều vừa mới ập đến, một giọng nói khiến tôi giật mình đến mức cảm giác tim của tôi dường như nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
“Hahaha! Tớ chỉ định làm cậu giật mình một chút. Quả nhiên, phản ứng của cậu đúng là không thể dùng tiền mua được mà.”
“A-Asanagi… Cậu không thể gõ cửa trước khi vào à?”
“Tớ có mà, tớ đã gõ vài lần rồi. Nó đâu phải lỗi của tớ khi cậu không nghe thấy đâu.”
Asanagi nói với một biểu cảm sững sờ trên khuôn mặt.
Ừ thì, bình thường tôi vẫn nghe thấy tiếng cô ấy gõ cửa, nhưng tôi nghĩ là hình như bản thân đã quá tập trung trong việc cố gắng thanh tẩy những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu.
“À phải rồi, tớ mượn áo nỉ của cậu vì đồ của mẹ cậu không vừa với tớ, xin lỗi về nó nhé.”
“À, không sao…”
“Cảm ơn nhiều. Thật sự thì tớ thấy thích cái áo này đó. Mặc nó vô cùng thoải mái. Tớ nghĩ là tớ cũng nên mua một cái.”
Lúc này Asanagi đang mặc một chiếc áo nỉ màu xanh da trời. Nó là cỡ rộng và mặc rất thoải mái, tôi toàn mặc chiếc áo này.
Dù vậy, tôi đã nghĩ là vóc dáng của cô ấy và mẹ tôi gần tương đồng nhau chứ, bởi vì chiều cao của họ… Chà, tôi không nên tọc mạch làm gì.
Vì hiện tại cô ấy đang mặc một chiếc áo nỉ ngoại cỡ nên bạn không thể thấy chúng, nhưng vòng 1 của cô ấy cũng khá lớn đó.
…Whoops, suy nghĩ hư hỏng, quá hư hỏng.
“Well, tớ sẽ ra phòng khách ngay đây, nên chúc ngủ ng-”
“Đợi đã!”
“Ow!”
Khi tôi đang định rời khỏi phòng, thì Asanagi nắm lấy cổ áo của tôi.
“Lúc nãy tớ đã ngủ được một giấc rồi, nên giờ tớ không thấy buồn ngủ. Ngồi với tớ một lúc.”
“Cậu chắc chứ? Mẹ tớ đã nhắc nhở là cả hai không nên ở bên cạnh nhau quá lâu đúng không?”
“Nó sẽ không lâu đâu. Với lại, nếu cậu mà có ý định tấn công tớ đi chăng nữa, tớ chỉ cần hét lên thôi.”
“Làm như tớ sẽ làm chuyện đó thật ấy, đồ ngốc.”
Mẹ tôi là một người nói đi đôi với làm. Nếu Asanagi mà làm như vậy, dù chỉ là đùa thôi, bà ấy chắc chắn sẽ vào đây và đập cho tôi thấy các cụ mất.
“Thôi nào, đến đây, ngồi cạnh tớ này~”
“Chỉ để cậu nhớ lại thôi, thật ra đó là giường của tớ…”
“Giờ nó là của tớ rồi, nên im miệng lại và đến đây nhanh lên.”
Asanagi vỗ vỗ lên thành giường trong khi kêu tôi. Cô ấy nghĩ tôi là gì thế? Con chó cưng của cô ấy à?
Thật cái tình, tôi vẫn là một thằng con trai mà, tại sao cậu ấy lại nới lỏng cảnh giác với tôi như vậy chứ? À thôi, tôi cũng không muốn cô ấy chơi bẩn bằng cách hét lên đâu, vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc tuân lệnh.
Tôi sợ rằng mẹ tôi sẽ phát hiện, nhưng có vẻ là giờ bà ấy đang tắm, nên trong mười đến mười lăm phút nữa sẽ không có vấn đề gì khi chúng tôi nói chuyện.
“Tớ chưa từng nghĩ đến việc có một ngày tớ sẽ ở lại nhà cậu qua đêm như này. Thấy bản thân mình thành chad chưa? Khi mà có một cô gái dễ thương như tớ ở qua đêm?”
“Cậu biết là nếu như không phải do cậu bất cẩn và ngủ quên mất, thì chuyện này sẽ không xảy ra chứ?”
“Ừ thì, đúng thế nhỉ…”
Asanagi cười khúc khích. Tôi có thể ngửi thấy một hương cam dịu đến từ cô ấy. Ngay cả khi cậu ấy dùng cùng loại dầu gội với tôi, nhưng chẳng hiểu làm thế nào mà cô ấy vẫn thơm hơn tôi. Đây có phải là 'quyền lợi vip' của việc xinh đẹp không? [note43345]
“Này, Maehara.”
“Hmm?”
“Bây giờ chúng ta đều là tội phạm rồi nhỉ?”
“Chắc vậy”
Nếu lời đồn về việc chúng tôi đã thực sự làm mấy chuyện kiểu này, chắc chắn là hình ảnh của Asanagi ở trường học sẽ sụp đổ.
Có lẽ, ngay cả Amami-san cũng sẽ mất niềm tin vào chúng tôi.
“Asanagi… Cậu biết đấy, tớ cũng đã nghĩ về chuyện này được một khoảng thời gian…”
“…Cậu có ý định nói cho Yuu biết về mối quan hệ của tụi mình hả?”
“C-cái? Cái quần gì vậy hả, đừng có mà đọc suy nghĩ của tớ chứ.”
“Ừ thì, tớ cũng đã suy tính đến việc này trong lúc tắm rồi. Nghiêm túc mà nói, tớ nghĩ là đến lúc rồi.”
Rõ ràng, suy nghĩ của cả hai người bọn tôi giống hệt nhau. Rốt cuộc thì dù chúng tôi có cố gắng che giấu nó đến mấy, Amami-san cũng sẽ phát hiện ra nó vào một ngày nào đó. Chưa kể là Amami-san có mối quan hệ tốt với gia đình của Asanagi, nên dù cho chúng tôi có giữ bí mật đi chăng nữa, cô ấy vẫn có thể nghe được từ họ.
Tốt nhất là chúng tôi nên làm rõ ràng để sau này mọi chuyện sẽ không trở nên phức tạp. Bởi do tôi là người đã đề xuất việc giữ bí mật về mối quan hệ của cả hai, nên chắc hẳn Amami-san sẽ không trách móc Asanagi nhiều, nhưng chúng tôi vẫn nên 'đầu thú để nhận khoan hồng' thì sẽ tốt hơn.
Tôi không có ý định làm kẻ phản diện ở đây.
“…Well, tớ sẽ nói với cô ấy khi thời điểm đến, được chứ? Còn bây giờ, cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy đi.”
“Được thôi.”
Tôi đã hẹn với Amami-san vào thứ Tư tuần sau, nên tôi cần phải chuẩn bị để đối mặt với cô ấy bất cứ khi nào.
Mà, nếu cô ấy có ý định nói với cả lớp về chuyện này, cùng lắm thì tôi gieo nhân nào gặt quả đấy thôi.
“Được rồi, nói đến đây thôi, thế giờ chúng ta nên nói về chủ đề gì nhỉ? À đúng rồi, giờ này là vừa đẹp. Thế, cậu có mua bao- ouch!”
“Oi.”
Con nhỏ này cố tình đúng không?
“Thật tình… Đi ngủ đi. Mẹ tớ sẽ tắm xong sớm thôi.”
“Cậu xấu tính thật đó, Maehara ạ. Mà, sao cũng được, hôm nay tớ sẽ tha cho cậu.”
Rốt cuộc Asanagi vẫn là Asanagi. Cô ấy trong tình huống như này mà còn mở miệng ra nói linh tinh được nữa chứ, hừ.
Cô ấy khiến tôi cứ như một tên ngốc vì đã có suy nghĩ xấu xa với cô ấy.
“À đúng rồi, còn một điều nữa…”
“Gì nữa đây?”
“Chúc ngủ ngon, Maehara… Hehe, nói thẳng câu đấy ra thật sự khiến tớ thấy xấu hổ lắm đó.”
“Ư-Ừ… Chúc ngủ ngon.”
Tôi lập tức đóng cửa phòng, chạy thẳng ra phòng khách, nhảy lên ghế sofa, trốn dưới tấm chăn và nhắm mắt.
‘Khỉ thật, cậu ấy làm như thế trông dễ thương chết đi được.’
Biểu cảm xấu hổ của cô ấy tràn ngập trong tâm trí tôi.
‘Vậy ra, cậu ấy vẫn có thể làm kiểu mặt như vậy hử?...’
Asanagi khiến tôi phải trằn trọc suốt cả đêm mãi cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến.