Chap 14: Ở khu vui chơi.
Độ dài 1,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 01:15:38
Bọn tôi ăn uống no say đến khi hết thời hạn một tiếng của phiếu ăn, rồi rời nhà hàng với tâm trạng khá thỏa mãn.
“Haah… Tớ no quá.”
“Tớ cũng thế. Tớ không nghĩ mình có thể nhồi nhét thêm món gì vào dạ dày nữa đâu.”
Trong khi đó cô ấy, không chỉ là ăn hết chỗ kushikatsu, cổ còn xử lý gọn hết chỗ tráng miệng mà cô đã gọi. Tôi tự hỏi toàn bộ số đồ ăn đấy đã đi đâu được chứ? Trông bụng của cô ấy vẫn thon gọn như bình thường mà.
“Bây giờ, bụng của hai đứa cũng đã no căng rồi, vậy thì đi đến chỗ khác nào.”
“Eh, chỗ khác nữa sao? Bây giờ tớ muốn về nhà cơ.”
Hiện tại vẫn còn sớm, nhưng như các cụ đã nói "căng da bụng là chùng da mắt" nên tôi đang cảm thấy rất buồn ngủ nhất là sau khi ăn nhiều đến thế. Nếu bỗng nhiên lúc này bên cạnh tôi có một chiếc giường, thì tôi sẽ yên giấc vài cái thu ngay sau khi tôi nằm lên, cam đoan luôn. [note42599]
“Không được. Chính vì bọn mình vừa mới ăn xong nên mới cần vận động cơ thể một chút, bộ cậu thấy như vậy không hợp lý sao? Còn nữa, cậu vẫn còn thừa 500 yên mà?”
Rõ ràng là Asanagi đã lên kế hoạch để bẫy tôi phải dùng hết số tiền trong ví của mình trong hôm nay từ trước rồi.
2000 yên là số tiền tôi dành cho buổi đi chơi hôm nay, nhưng đồng thời cũng là tiền tiêu vặt nữa. Nếu tôi dùng hết số tiền ấy thì tôi không thể mua những thứ tôi muốn.
“Nào nào, đi thôi ~ Chả nhẽ cậu lại để một cô gái íu đúi như tớ đi một mình ở trên phố sao? Maehara tệ thật đấy ~”
“… Cô gái yếu đuối này mặt dày thế.”
Có vẻ tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc theo chân Asanagi.
Vậy là, sau khi rời khỏi nhà hàng kushikatsu, Asanagi và tôi lại cùng nhau di chuyển đến trung tâm vui chơi giải trí bên trong khu nhà ga.
Vì hôm nay là ngày cuối tuần, nên nơi này vẫn vô cùng đông đúc ngay cả khi sắp đến giờ ăn tối. Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình game thắp sáng khu vực khá tối này. Bên cạnh đó còn có mấy tiếng vang lớn khắp nơi.
Và dĩ nhiên là có cả tiếng cười nói đầy ồn ào của những người đang tận hưởng trò chơi của họ nữa.
“Cảm ơn vì đã đợi, xèng của cậu này.”
“Cảm ơn.”
Tất nhiên, để có thể chơi game ở đây thì bạn phải mua xèng trước đã. Asanagi và tôi dự định mỗi người sẽ bỏ ra 500 yên để mua xèng, nên tổng cộng chúng tôi có khoảng 1000 yên.
Hình như 1000 yên có thể đổi được khá nhiều xèng, nếu xét theo độ đầy của cái cốc đựng.
Với số xèng này chúng tôi có thể chơi đủ trò trong vòng một tiếng.
“Lần đầu cậu tới đây à, Maehara?”
“Mỗi khi mà tớ tới cửa hàng game ở tầng trên, tớ chỉ liếc qua khu vực này, tớ thấy ở đây quá ồn ào đối với bản thân tớ.”
“Vậy đây là lần đầu của cậu.”
Tôi không phải là kiểu người thường đến những nơi như thế này một mình. Ở đây hầu hết đều là những người đi cùng với bạn của họ, nên một người luôn cô đơn lẻ bóng như tôi không hợp với bầu không khí náo nhiệt ở nơi này. Câu nói kiểu ‘ra chỗ đó chơi một mình khoảng hai tiếng đi’ giống như đang xúc phạm những kẻ cô độc như tôi vậy.
Có lẽ Asanagi đã cùng Amami-san và đám bạn tới chơi ở nơi này nhiều lần rồi… Cô ấy trông có vẻ như là khá quen thuộc với chỗ này.
“Được rồi, hãy tiêu xài những đồng xèng này một cách hợp lý nào.”
“Cậu cứ y hệt như một con nghiện pachinko ấy. Cậu ổn không đấy?”
Tôi có một linh cảm xấu sau khi nghe cô ấy nói như thế. Liệu mọi chuyện có ổn không đây?
“Đừng lo gì cả, không sao hết. Tớ giỏi mấy game này lắm, cậu cứ việc lên thuyền của tớ và chỉ cần căng buồm lên tiến tới chiến thắng.”
“Thắng cái mông tớ ấy… Với lại, cậu luôn hành xử như vậy mỗi khi cậu tới đây à?”
“Chắc chắn là không rồi, nếu tớ làm mấy cái hành động như vậy trước mặt Yuu và những người khác, mọi thứ sẽ trở nên thảm hoạ đối với tớ mất”
“Vậy cậu cũng nên hành xử một cách bình thường khi đi cùng tớ chứ.”
Và lại một lần nữa, tôi không tìm được game nào trông hay hay để tôi có thể chơi thử hết, thế nên tôi đành phải bám theo Asanagi.
Game mà cổ định chơi là… trò đua ngựa. Cách chơi game này là bạn sẽ cược thứ hạng của con ngựa bạn đã chọn trong cuộc đua và sẽ nhận được xèng dựa trên bội số mà bạn đạt được.
“Này này Maehara ~ Chúng ta nên chọn số mấy đây nhỉ ~? Tớ nghĩ con ngựa số 9 khá tốt đấy chứ?”
Tôi không thể hiểu được. Cô ấy đang nhìn đắm đuối vào màn hình với một biểu cảm mê say trên khuôn mặt.
Có vẻ có nhiều hơn một cách để đặt cược, bao gồm cược một con, cược ba con và cược tất. Asanagi và tôi quyết định chọn đặt cược dựa trên sự đoán bừa của cả hai, bội số và các yếu tố khác.
Chúng tôi đã quyết định chỉ cược vào một con giành chiến thắng. Tuy là tỷ lệ để chúng tôi có thể thắng cuộc đua thấp hơn, nhưng trông cách này có vẻ là vui nhất, nên sẽ ổn cả thôi. Asanagi… Cậu ấy cược vào đó một đống xèng luôn, liệu nó có ổn không đây?
[Okay, tất cả các chú ngựa đã sẵn sàng! Chú ngựa đang dẫn đầu hiện tại là số 8, Đô đốc Lind-!!]
“Đúng rồi! Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy…!”
Asanagi thì thầm với bản thân trong khi nhìn chăm chú vào màn hình máy gane.
Cho dù đây chỉ là trò chơi điện tử, nhưng tôi cũng đã bỏ xèng của mình vào, nên là tôi cũng đang rất háo hức xem ai sẽ giành được chiến thắng trong cuộc đua. Chỉ là tôi không tới mức giống như Asanagi.
“Hả? Maehara, ngựa của chúng ta sẽ không thể thắng được với tốc độ chạy như này mất? Yooo nó tới kìa, nó tới kìa!”
“Nghiêm túc đấy à…”
Cả hai người bọn tôi đều cược cùng một con ngựa, vậy nên nếu chúng tôi thắng thì cả hai đều sẽ thu về được lượng xèng lớn.
Cuộc đua dần tiến đến vòng cuối cùng khi mà con ngựa chúng tôi đã cược bắt đầu có những cú phi nước đại băng ngang qua những con ngựa khác và rồi—
“Oh, nó đến rồi kìa!”
“Đúng rồi bé ơi ~! Một xèng ăn ba xèng nào!”
Chú ngựa chúng tôi vừa cược vào nó trước đó đã đến đích đầu tiên. Asanagi cũng cược một ít vào vài con khác và dự đoán của cô ấy về thứ hạng của bọn chúng đều đúng hết, kết quả là cô ấy thắng được một lượng lớn xèng.
Khi chúng tôi đếm lại chỗ xèng mà cả hai đang có, nó nhiều gấp đôi so với ban đầu.
Chỗ xèng tôi đang cầm trên tay khá là nặng.
“Tớ cứ tưởng là mình sẽ ra đê rồi chứ, cũng may là tớ đã chọn cược theo "vía" của người mới chơi như cậu đó và tớ thấy vui thật đấy. Cảm ơn nhé, Maehara!” [note42600]
“Không có gì.”
Tôi đã cảm thấy hơi lo lắng vì không biết sẽ như thế nào nếu chúng tôi cược trật nữa, nhưng vì hai đứa đã giành phần thắng rồi nên mọi thứ vẫn ổn. Với từng này xèng trong tay, hai người bọn tôi có thể chơi bao nhiêu lâu tùy thích.
“Được rồi, giờ chúng ta đã có thêm xèng…”
Tôi định đi đến chỗ máy trò chơi khác với đống xèng đang cầm trong tay, nhưng trước khi tôi nhận ra, thì Asanagi, người mà đang đứng ở gần tôi bỗng tiếp tục quay lại đứng cạnh máy đua ngựa.
“Asanagi, cậu đang làm gì thế?”
“Hah? Cậu nói gì vậy hả? Maehara? Chiến thắng trước chỉ để làm nóng người thôi, giờ mới là chơi thật này.”
Tôi biết mà.
Asamagi cố test nhân phẩm của cô ấy thêm nữa.
Thậm chí cổ còn cược vào đó gần hết số xèng của bọn tôi đang có.
Và rồi, kết quả là…
“…Này, Maehara.”
“Sao thế?”
“…Tớ xin lỗi.”
“Chỉ cần cậu biết hối cải là được.”
Chúng tôi mất phần lớn số xèng và thậm chí nó còn ít hơn số xèng mà chúng tôi có ban đầu.
Tôi bí mật thề với con tim của mình rằng sẽ không để Asanagi tham gia mấy trò cờ bạc lần nào nữa.